Thiên Kim Giả Gả Cho Thái Tử Thật - 1
1.
Ta là thiên kim giả được Cao phủ nuôi dưỡng mười mấy năm, ngày thiên kim thật Cao Hằng trở về, ta bị đuổi đến trang viên sống quãng đời còn lại.
Vì muốn thoát khỏi sự nhục nhã, lăng mạ không lúc nào không có của Cao Hằng, ta gả cho một vị học trò nghèo được ta tiện tay cứu giúp.
Nói là gả, kỳ thực là ép gả, bởi vì chàng ta trả không nổi hai mươi lăm lượng ba trăm bốn mươi hai văn tiền thuốc thang mà ta đã bỏ ra.
Cao phủ biết được ta chứa chấp nam nhân, sợ ta làm bại hoại thanh danh Cao gia, vội vàng đuổi ta và Dương Lăng ra khỏi trang viên.
Dương Lăng tính tình lạnh nhạt, lên kinh ứng thí trên đường gặp phải cướp, hiện tại không còn một văn tiền lại còn nợ ta một khoản tiền lớn, bất đắc dĩ cùng ta kết làm phu thê, mang theo ta cùng nhau lên kinh thành.
Chàng ta học rộng hiểu nhiều, một đường thi đậu đến điện thí.
Đúng ngày điện thí, ta mang theo hài tử chưa chào đời đứng ở ngoài cửa cung đợi chàng.
Đợi trái đợi phải không thấy bóng dáng Dương Lăng, lại đợi được tin tức hoàng đế tìm lại được vị Thái tử thất lạc nhiều năm.
Chỉ thấy ngoài cửa cung quan lại triều đình và thị vệ ra ra vào vào, ta mơ hồ nghe thấy “Thái tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm qua, ẩn danh đổi họ thành Dương Lăng”…
Tay ta nắm chặt khăn tay vò thành một đoàn, tay kia vô thức đặt lên bụng.
Không lâu sau, ta nhìn thấy kiệu của Cao gia, Cao Hằng bên trong vén rèm cửa sổ, thò đầu ra thúc giục.
Ta vội vàng quay đầu sang chỗ khác, tránh bị nàng ta nhận ra.
Đích nữ Cao gia, trời sinh có mệnh phượng hoàng. Câu này là năm xưa Cao phụ dạy dỗ ta, lúc đó ông ta còn coi ta như bảo bối, bảo ta học cho giỏi lễ nghi, ngày sau mới có thể đảm đương trọng trách Đông Cung.
Không lâu sau, đương kim Thái tử Tiêu Huân tiến cung.
Ba năm trước hắn còn là Bình vương, vì muốn liên thủ với Cao gia còn vài lần tỏ ý với ta.
Sau đó Cao phụ cũng chiều theo ý hắn, đem ta hứa gả cho hắn, tâu lên Hoàng thượng Bình vương hiền đức, có thể làm Thái tử.
Nhưng đúng một tháng trước đại hôn, Cao Hằng cùng Cao gia nhận nhau.
Đối mặt với ta và Cao Hằng cùng quỳ dưới đất, hắn không chút do dự đỡ Cao Hằng dậy: “Cô từng nói, Thái tử phi chỉ có thể là nữ nhi Cao gia.”
Lời nói dịu dàng, ngay cả một chút ánh mắt cũng chưa từng lưu luyến trên người ta.
Ta nhìn Tiêu Huân vẻ mặt lo lắng, lòng như rơi xuống vực thẳm.
Ta là thiên kim giả, nhưng Dương Lăng lại là thái tử thật.
Hắn đối với ta, nhất định sẽ giống như Tiêu Huân năm xưa đối với ta.
“Hài tử à, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.”
Ta mang theo tâm sự nặng nề trở về chỗ ở của ta và Dương Lăng thu dọn đồ đạc, y phục của chàng phần lớn là ta mua, dù sao ngày sau chàng cũng không dùng đến, ta dứt khoát đem tất cả đi cầm đồ.
Dù sao ngày sau ta có rất nhiều chỗ cần dùng tiền.
Ta hài lòng vỗ vỗ túi tiền nặng trĩu, cõng bọc hành lý chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, đón ta là một đám thị vệ đen ngòm.
Dương Lăng, không, là thái tử thật, chàng ta mặc trường bào màu mực, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, một nửa phản chiếu ánh đèn, đáy mắt lạnh lẽo.
“Xem ra cô đến đúng lúc lắm, quả nhiên tâm linh tương thông với trắc phi.”
Năm ngón tay nắm chặt, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, ta dời mắt: “Điện hạ nhận lầm người rồi, phu quân của dân nữ họ Dương tên Lăng.”
“Ồ?” Dương Lăng khẽ nhướng mày, bị ta chọc cười, “Lúc trước là ai quấn lấy cô bắt cô trả lại hai mươi lăm lượng ba trăm bốn mươi…”
Chưa nói xong, ta liền giành trước một bước khoác tay Dương Lăng, dưới ánh mắt nóng rực của thị vệ xung quanh mở miệng: “Điện hạ lại trêu chọc thiếp thân.”
Dương Lăng căn bản không định buông tha cho ta, có lẽ là không muốn bản thân mang tiếng bỏ vợ bỏ con.
Lên xe ngựa ta liền rúc vào góc, cố ý giữ khoảng cách với Dương Lăng.
Chung chăn chung gối bấy lâu nay, ta lại ngay cả tên thật của chàng cũng không biết, thật đúng là buồn cười.
“Tên của cô là Tiêu Dương,” ngay lúc ta đang ngẩn ngơ, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên lòng bàn tay, tê tê ngứa ngứa, là Tiêu Dương đang viết tên chàng cho ta.
“Lăng, là họ của mẫu hậu. Vì vậy cô đổi tên thành Dương Lăng.”
Tiêu Dương dường như liếc mắt một cái đã nhìn thấu nỗi lo lắng của ta: “Nàng yên tâm, cô đã cưới nàng, quyết không bỏ rơi nàng.”
Ta gật đầu, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng xe ngựa lăn bánh.
Vốn dĩ ta và Tiêu Dương cũng không nói nhiều, cho dù có, cũng phần lớn là ta sai bảo chàng làm việc.
Nhưng chỉ trong một ngày, thân phận cao thấp của chúng ta đổi chỗ cho nhau, ta phải sống nương tựa, xét về tình về lý, ta cũng nên nói vài câu lấy lòng.
“Điện hạ giờ đã khôi phục thân phận, vậy Tiêu Huân sẽ xử lý thế nào?”
“Hôm nay nàng đã đi khám đại phu chưa?”
Hai người đồng thời lên tiếng, không khỏi ngẩn ra.
Chưa kịp nghĩ ra nên che giấu chuyện mang thai như thế nào, Tiêu Dương liền nói: “Tiêu Huân vì tranh đoạt ngôi Thái tử mà không từ thủ đoạn, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, khó thoát khỏi tai ương, cụ thể còn phải điều tra rõ những tội trạng khác của hắn mới có thể kết luận.”
Nói xong, chàng lại thản nhiên nói thêm một câu: “Nàng ngược lại rất quan tâm hắn.”
“Thiếp thân chỉ là thuận miệng hỏi.” Ta giải thích.
“Thuận miệng hỏi? Theo cô được biết, lúc nàng còn ở Cao phủ, hắn thường xuyên qua lại với nàng, còn từng vẽ chân dung của nàng trên quạt.”
Đối mặt với sự truy vấn của Tiêu Dương, ta trăm miệng cũng không thể biện minh.
Thì ra chàng chán ghét không phải thân phận của ta, mà là ta từng có với Tiêu Huân một đoạn hư tình giả ý mỏng manh hơn tờ giấy.
“Bất quá là bị quyền thế ép buộc, điện hạ lại hà tất để tâm.”
“Cũng giống như điện hạ và thiếp thân lúc trước.”
Lời nói dứt theo xe ngựa dừng lại.
“Được.” Tiêu Dương cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Cung nhân vén rèm xe: “Điện hạ, Cao gia tiểu thư đã ở ngoài phủ đợi đã lâu.”
Tiêu Dương nghe vậy liền xuống xe ngựa, còn ta vén rèm xe, nhìn chàng dần dần đi về phía Cao Hằng, cuối cùng cùng nhau biến mất sau cánh cửa lớn phủ Thái tử.
Gió lạnh thừa cơ len lỏi, mang theo một trận lạnh lẽo.
Ngày ta bị đuổi khỏi Cao gia, trời cũng lạnh như vậy, người cũng như vậy, chưa từng quay đầu nhìn ta.
2.
Ta được an bài ở một tiểu viện khá hẻo lánh trong Đông Cung, cung nhân hầu hạ đều cung kính gọi ta một tiếng trắc phi.
Nhưng ta biết, ngày tháng của ta không còn nhiều nữa.
Một nữ tử thân phận thấp hèn, không được Thái tử sủng ái, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết.
Mấy ngày liên tiếp Tiêu Dương đều không đến, ngược lại Cao mẫu có đến thăm ta một lần.
Trong lời nói bóng gió không ngoài việc ngày sau ta và Cao Hằng phải chung chồng, bảo chúng ta tỷ muội đồng lòng.
Cao Hằng lưu lạc đến nhà nông hộ, nhất thời khó sửa đổi dung mạo cử chỉ, Cao phụ Cao mẫu sợ ngày sau Cao Hằng bị người ta chê cười, đặc biệt trì hoãn hôn sự hai năm.
Trì hoãn như vậy, vừa đúng lúc Tiêu Dương khôi phục thân phận. Đông Cung đổi chủ, nhưng Cao Hằng vẫn là Thái tử phi.
Mặc dù kết quả nằm trong dự liệu, nhưng trong lòng vẫn chua xót nghẹn ngào, khó thở không thôi.
Đang lúc ta đau khổ tìm cách thoát khỏi Đông Cung canh phòng cẩn mật này, thì Tiêu Dương đến.
Hôm nay chàng mặc một thân huyền y, càng tôn lên vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.
Ta khẽ cau mày, lại không dám biểu lộ hỉ nộ ái ố ra mặt. Đứng dậy hành lễ với chàng, mở miệng đuổi khách: “Mấy ngày nữa điện hạ sẽ nghênh thú Thái tử phi, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ thiếp thân?”
“Mấy ngày nay sự vụ quấn thân, khó được hôm nay rảnh rỗi, cô liền đến xem nàng ở Đông Cung có quen không.” Ánh mắt Tiêu Dương chậm rãi đảo qua lò sưởi trong phòng, “Là cô quên mất, trắc phi trước đây được dạy quy củ làm Thái tử phi, sao lại không quen được.”
Một phen tự vấn tự đáp này, lại vòng vo về chuyện Tiêu Huân.
Nhưng Cao Hằng, há chẳng phải cũng đã định thân với Tiêu Huân. Chẳng lẽ chàng không phải cứ thế mà chấp nhận?
Ta đè nén nghi vấn trong lòng, cười nhạt: “Thiếp thân tự biết thân phận thấp hèn, không xứng với ngôi vị Thái tử phi. Không giống tỷ tỷ, trước đây lúc Tiêu Huân còn là Thái tử, cũng thiên vị tỷ tỷ hơn.”
“Ồ?” Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng lướt qua, “Nhưng Tiêu Huân hôm nay đặc biệt xin cô, trước khi rời kinh muốn gặp lại nàng một lần.”
Vài chữ nhẹ nhàng bâng quơ như sấm sét giữa trời quang, dư âm trong lòng mãi không dứt.
Ta không biết tại sao Tiêu Huân nhất định phải gặp ta, ta chỉ biết, trong lòng Tiêu Dương, chuyện ta và Tiêu Huân còn vương vấn tình xưa đã là trăm miệng cũng không thể biện minh.
“Hắn có nói là vì chuyện gì không?”
Tiêu Dương lắc đầu: “Không có.”
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Mượn cơ hội này trốn đi, cũng là một biện pháp hay.
Ta thở dài một tiếng: “Có lẽ là vì trước đây thiếp thân và Tiêu Huân thường hay đàm đạo thi họa, cũng coi như là tri kỷ, giờ hắn không còn cơ hội hồi kinh nữa, có lẽ là muốn gặp lại cố nhân như ta thôi.”
Ta cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Dương, quả nhiên, dưới vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt đã nổi sóng ngầm.
“Vậy trắc phi có muốn đi không?”
“Trước đây khi thiếp thân bị các quý nữ ức hiếp, Tiêu Huân đã ra tay giúp đỡ, xét về tình về lý, thiếp thân cũng nên đi…”
Choang – chén trà giòn tan vỡ vụn, nước trà nóng hất tung tóe, hòa cùng máu tươi chảy xuống, mu bàn tay trắng nõn lập tức đỏ ửng.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, lấy khăn tay ra băng bó cho chàng.
“Tiêu Huân ba ngày nữa rời kinh, đến lúc đó cô sẽ cho người đưa nàng đến cổng thành.” Tiêu Dương tránh tay ta, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Ba ngày nữa, là ngày Tiêu Dương thành thân cùng Cao Hằng.
Đến lúc đó lễ nghi rườm rà nhất định sẽ khiến Tiêu Dương bận tối mắt tối mũi, không rảnh quan tâm chuyện khác, thật sự là thời cơ trời ban.
“Bộ trà cụ ở chỗ nàng không tốt lắm, cô sẽ cho người đưa bộ mới đến.” Tiêu Dương liếc nhìn chén trà vỡ vụn trên đất, đứng dậy nói, “Cô mấy ngày nữa sẽ đến thăm nàng…”
“Thiếp thân cung tiễn điện hạ!” Chưa dứt lời, ta đã hành lễ tiễn khách.
Tiêu Dương khép hờ miệng nhìn ta hồi lâu, muốn nói lại thôi, khóe miệng nhếch lên, đuôi mắt mang theo chút chế giễu nhàn nhạt, sau đó không quay đầu lại mà sải bước rời đi.
Đợi đến khi Tiêu Dương khuất bóng ta mới hoàn toàn thả lỏng, trước kia khi chàng chán ghét ta, ta còn có thể mặt dày mày dạn bám lấy chàng, giờ đây thân phận ngăn cách, mỗi giây mỗi phút ở bên nhau đều khiến người ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
3.
Ngày Tiêu Dương thành thân cùng Cao Hằng, náo nhiệt tràn ngập Đông Cung, tiểu viện lạnh lẽo càng thêm lạc lõng.
“Trắc phi, đã đến lúc khởi hành rồi.” Thị nữ Hạ Tịch đến nhắc nhở ta, “Con đường đến cổng thành có một đoạn trùng với đường Thái tử phi đến Đông Cung, hôm nay là đại hỉ, bất kỳ xe kiệu nào cũng không được phép xung đột với kiệu hoa của Thái tử phi, cần ngài đi bộ một đoạn.”
Hạ Tịch rụt rè nói, đôi mắt hạnh nhân cẩn thận quan sát sắc mặt ta, có lẽ sợ ta nổi trận lôi đình.
“Được, chúng ta đi nhanh một chút, đừng để lỡ giờ.” Ta cười thản nhiên, không biết là đang lừa nàng ta hay lừa mình dối người.
Ta trở về phòng, đặc biệt chọn một bộ y phục tinh xảo, bên trong mặc bộ vải thô hôm đó ta mang theo, đeo hết những trang sức quý giá lên người, cổ có hơi mỏi.
Ta nhìn mình trong gương trâm cài đầy đầu, xiêm y lộng lẫy, lại bật cười.
Những thứ này, nếu đem đi cầm đồ, thế nào cũng đủ mua một căn nhà.
Ban đầu nghĩ đi gấp sẽ không gặp phải đội ngũ đón dâu, nào ngờ mới đi một đoạn đã đụng mặt Tiêu Dương cưỡi tuấn mã đi về phía ta.
Hỉ bào đỏ rực càng tôn lên làn da trắng nõn của chàng, gò má ửng hồng nhạt, khuôn mặt uy nghiêm lãnh khốc cũng trở nên dịu dàng hơn.
Phía sau là đoàn tùy tùng dài dằng dặc, còn Cao Hằng ở trong kiệu hoa.
Thái tử thú thê, đại hỉ.
Bá tánh nườm nượp ra xem náo nhiệt, tiếng bàn tán hòa lẫn tiếng nhạc, ồn ào đến nhức cả tai.
Hồi thần lại, phát hiện Tiêu Dương không biết từ lúc nào đã đến trước mặt, lại chạm phải ánh mắt ta.
Vẻ vui mừng trên mặt chàng tan biến hết, quai hàm siết chặt, như thể nhìn thấy thứ gì xui xẻo.
Lạnh lẽo lan tràn trong lòng, từng cơn đau nhói len lỏi vào tim, như độc trùng hút máu, gặm mòn hết thảy tình cảm.
“Trắc phi, trắc phi.”
Hồi thần lại, đội ngũ đón dâu đã đi xa, trước mắt chỉ còn Hạ Tịch vẻ mặt lo lắng.
Mặt lạnh toát, đưa tay lau nước mắt.
“Trắc phi đừng đau lòng, điện hạ vẫn quan tâm ngài…” Hạ Tịch nói, lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.
Ta nắm tay Hạ Tịch, mím môi cười, nuốt hết chua xót nơi khóe miệng vào trong bụng.
“Hôm nay là đại hỉ, sao ta lại đau lòng chứ. Ta chỉ là cổ bị bộ trang sức này đè đến mỏi, mới đau đến khóc thôi.”
“Đi thôi, đừng để lỡ thời gian.”
Đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Chuỗi Phật châu trên cổ tay bị giật đứt, rơi lả tả đầy đất.
Đây vốn là vật Tiêu Dương tặng ta vào ngày chúng ta thành thân, đêm xuân mặn nồng, ta không hay biết, cổ tay chợt lạnh, nhìn lại, đã thấy thêm chuỗi Phật châu này.
Hạt châu rơi, tình tan vỡ, duyên đã cạn.
“Đây là tín vật đính ước của điện hạ và ta!” Ta kinh hô, “Sao tự dưng lại đứt…”
Hạ Tịch và thị vệ bên cạnh đều ngẩn người, ta thúc giục: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau giúp ta tìm! Nếu thiếu một hạt, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi!”
“Còn không mau nhặt Phật châu cho trắc phi?” Hạ Tịch tưởng ta thật sự đau lòng quá độ, cúi người xuống kéo thị vệ cùng nhau tìm.
Đợi khi tất cả thị vệ đều nhìn xuống đất, ta lặng lẽ di chuyển bước chân.
Vừa ra khỏi tầm mắt của bọn họ, ta lập tức tháo hết trang sức trên người xuống, thay đổi thành bộ dạng phụ nữ quê mùa, đợi sau khi đem trang sức đi cầm đồ hết, ta liền rời khỏi kinh thành.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh dần nổi lên, nhưng ta không dám dừng bước.
Lá cây xào xạc trong gió, mơ hồ nghe thấy vài tiếng sói tru.
Trong rừng sâu tối đen như mực, nhìn ngọn đuốc trên tay sắp cháy hết. Ta đành phải từ bỏ ý định tiếp tục cuốc bộ, tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Bỗng sau tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn vài tiếng hí vang của ngựa.
Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng vó ngựa như giẫm lên ngực, khiến ta thở không ra hơi.
Quay đầu lại, chỉ thấy hồng y bạch mã xé tan màn đêm, lao về phía ta, đó là – Tiêu Dương!
Chân như đổ chì, ngựa bị buộc phải dừng bước, vó ngựa tung lên mang theo cát bụi, lướt qua mặt.
Cánh tay dài vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo một cái, lúc hoàn hồn lại, ta đã nằm gọn trong lòng Tiêu Dương.
Hóa ra chàng ngay cả hỉ phục cũng chưa thay mà đã đến đây.
“Tiêu Huân rời kinh từ cửa Tây thành, đi về phía đông, là đường về Trấn Giang.” Đầu ngón tay lướt qua vết đỏ trên cổ tay ta, là lúc giật đứt Phật châu để lại.
Ta cười tự giễu: “Điện hạ và ta đều biết, không thể quay lại được nữa.”
Dương Lăng đã chết ở Trấn Giang, những ngày tháng từng quấn quýt bên nhau, không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Màu đỏ tươi trên hỉ bào in vào mắt chàng, cổ tay ta bị chàng nắm chặt: “Cô nhớ, nàng rất sợ đau.”
Người ta cứng đờ, khi ngẩng đầu lên, Tiêu Dương đã dời mắt quay đầu ngựa.
Theo ngựa bắt đầu tăng tốc, ta bất đắc dĩ ôm lấy eo Tiêu Dương, mùi rượu trên người chàng phả vào mặt, khiến ta buồn nôn.
Ta không chịu nổi sự xóc nảy, mở miệng cầu xin chàng: “Điện hạ, có thể… chậm một chút không…”
Gió rít gào bên tai, xé nát câu nói của chàng: “Trắc phi quên rồi sao, cô đêm nay còn phải động phòng, giờ lành, không thể bỏ lỡ.”
Tim bỗng nhiên thắt lại, dịch vị chua trào ngược lên, thiêu đốt cổ họng, ta cuối cùng không nhịn được, nôn hết lên người chàng.
Tiêu Dương liếc nhìn vết bẩn trên hỉ bào, cảm xúc khó đoán.
Ngựa dần dần chậm lại, nhưng dạ dày vẫn cuồn cuộn không yên.
Ngựa dừng lại trước cổng Đông Cung, đêm đã khuya, khách khứa tan hết, không còn náo nhiệt ồn ào như ban ngày.
“Trắc phi làm sao vậy? Sao mặt tái thế?” Hạ Tịch vội vàng bước lên đỡ ta, ánh mắt nhìn thấy vết bẩn trên hỉ bào, lập tức hiểu ra tất cả.
“Điện hạ đi thay y phục trước đi, trắc phi để nô tỳ chăm sóc là được.”
Tiêu Dương khẽ cau mày: “Truyền thái y đến khám cho trắc phi.”
“Chỉ là do xóc nảy thôi, không cần phải làm phiền.” Chưa dứt lời ta đã mở miệng từ chối, đêm nay đã lỡ mất động phòng hoa chúc của Cao Hằng, nếu lại mời thái y đến khám, nhất định sẽ bị nàng ta cho rằng ta cố ý ra oai.
“Nửa canh giờ nữa, cô muốn nhìn thấy thái y.” Tiêu Dương ném lại một câu rồi vội vàng rời đi, đi đâu… không rõ.
Thị vệ phía sau nhìn ta, lại nhìn Tiêu Dương, cuối cùng vẫn đi mời thái y.
“Trắc phi dù có đau lòng đến đâu, cũng không nên đột nhiên biến mất, khiến nô tỳ vất vả tìm kiếm.” Hạ Tịch thở dài bất lực, “Trắc phi không biết, lúc nô tỳ báo tin cho điện hạ, ngài ấy đã bỏ mặc cả sảnh đường khách khứa đi tìm ngài, chọc giận Cao đại nhân không nói, vừa trở về đã cho mời thái y đến khám cho ngài, có thể thấy là một tấm chân tình với ngài…”
“Chân tình?” Ta cười lạnh, bất quá chỉ là sợ ta chạy mất rồi bị người ta gièm pha thôi.
Hạ Tịch đỡ ta, vừa đi vừa lải nhải, ta chỉ coi như đang nghe hát.
Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người đỏ rực, chắn ngang đường.
Nhìn kỹ, là Cao Hằng và thị nữ của nàng ta.
Phượng quan vẫn còn trên đầu, lấp lánh đến hoa cả mắt, trên mặt trang điểm đậm, khiến ngũ quan vốn đã diễm lệ càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Vừa rồi Tiêu Dương vội vàng rời đi, chẳng lẽ không phải là vì vội vàng động phòng sao? Tại sao Cao Hằng lại ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt ta?
Trên mặt Cao Hằng lộ rõ vẻ tức giận, ta không kịp suy nghĩ nhiều, nén dịch vị chua trào ngược lên, khom người hành lễ:
“Thiếp thân tham kiến Thái tử phi.”
“Hừ,” Cao Hằng tiến lại gần ta, “Ngươi còn nhớ ta là Thái tử phi sao?”
Tim như bị đâm hai nhát: “Thái tử phi là do Hoàng thượng sắc phong, sao thiếp thân có thể quên được?”
“Cao Miên, khụ!” Cao Hằng khạc nhổ về phía ta, “Ngươi không xứng mang họ Cao!”
“Ả tiện nhân từ chốn quê mùa đến tu hú chiếm tổ, cướp thân phận của ta mười mấy năm cũng coi như xong, bây giờ còn cướp phu quân của ta, ngay cả ngày thành thân của ta cũng muốn tranh giành sự chú ý!” Mắt Cao Hằng đỏ hoe, từng chữ từng chữ nói ra sự bất cam của nàng ta.
Mà ta chỉ có thể nhẫn nhịn, khom người hành lễ, chân tay mỏi nhừ cũng không dám nhúc nhích.
“Sao nào? Trước mặt ta liền giả vờ ra vẻ yếu đuối? Ta thấy ngươi bỏ rơi thị vệ giả vờ rời đi lúc nãy còn dũng cảm lắm mà?” Cao Hằng tiến lên túm lấy cổ áo ta, móng tay đỏ tươi xẹt qua mặt, xé rách cơn đau.
“Thái tử phi bớt giận, trắc phi không có ý mạo phạm Thái tử phi, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm…”
Hạ Tịch lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng không chịu nổi sức lực của Cao Hằng, nàng ta hất tay một cái liền đẩy nàng ngã sang một bên.
“Thiếp thân không có ý tranh sủng với Thái tử phi, nếu Thái tử phi nhất quyết như vậy, thiếp thân cũng chỉ đành chịu…” Dịch vị chua trào ngược lên cổ họng không kiểm soát được, làm bẩn cả phượng hoàng thêu chỉ vàng…
“Tiện nhân! Còn dám láo xược!” Cao Hằng chau mày, vung tay tát tới.
Má nóng ran, ta ôm bụng ngã sang một bên, bên trong như có vô số mũi kim đâm xuyên qua…