THÍCH EM NHIỀU LẮM - 4
24.
Ở bệnh viện, bác sĩ xem xét kết quả xét nghiệm máu.
“Không có bị trúng độc.”
Tiêu Dịch Bắc đưa chai sữa qua, “Bác sĩ xem giúp tôi đây là cái gì được không ạ?”
Bác sĩ ngửi thử, rồi lại rót ra một ít.
“Có vẻ là màu thực phẩm thôi, nhưng mà tôi khuyên nên mang đi xét nghiệm kiểm tra cho chắc chắn, dù sao thì nhìn bằng mắt thường cũng khó mà kết luận được.”
Tôi có chút sợ hãi chỉ vào người mình.
“Vậy tôi có cần rửa ruột không ạ?”
Bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi: “Cô uống nhiều không?”
Tôi lắc đầu, “Chỉ uống một ngụm thôi ạ, mà cũng đã nhổ ra rồi.”
Bác sĩ: “Vậy thì không cần đâu, về nhà uống nhiều nước vào, sau đó theo dõi thêm xem có xuất hiện triệu chứng buồn nôn hay gì không.”
Trên đường từ bệnh viện trở về, Tiêu Dịch Bắc cứ lạnh mặt mãi.
Hình như tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy.
Vừa nãy người quản lý có gọi điện thoại tới, nói là đã điều tra ra rồi.
Là do trợ lý mới đến chưa nắm rõ công việc, tự ý nhận đồ ăn thức uống do người hâm mộ gửi, rồi để chung với thư từ.
Mà Tiêu Dịch Bắc từ trước đến nay chỉ nhận thư chứ không nhận quà.
Tôi cứ tưởng Tiêu Dịch Bắc sẽ nổi giận, nhưng mà anh ấy không hề, anh ấy chỉ lạnh mặt, qua màn hình điện thoại sa thải cô trợ lý kia.
Tôi kéo kéo tay áo anh ấy.
“Thực ra, anh không cần phải sa thải cô ấy đâu, có lần sai lầm này rồi, sau này làm việc cô ấy chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.”
Thế nhưng Tiêu Dịch Bắc lại lắc đầu.
“Ngay ngày đầu tiên đi làm, người quản lý đã dặn dò rồi, không được nhận quà của người hâm mộ.”
“Cẩu thả là bản tính rồi, tính cách con người rất khó thay đổi.”
Tôi im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi:
“Có phải anh cũng từng gặp chuyện như vậy rồi không?”
Nếu không sao anh ấy lại xử lý chuyện này thành thạo đến vậy, lại còn bắt đầu từ chối nhận quà của người hâm mộ nữa chứ?
Tiêu Dịch Bắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, anh ấy gật đầu.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ấy, lo lắng hỏi:
“Lúc nào vậy? Uống phải cái gì? Sao anh không nói cho em biết?”
Tiêu Dịch Bắc nở nụ cười an ủi.
“Mấy năm trước lúc mới vào nghề, không được yêu thích lắm, là nước tương ớt… Nhưng mà cũng không cay lắm.”
Người mới vào nghề nào cũng có lúc khó khăn, đặc biệt là kiểu người như Tiêu Dịch Bắc, không tiền không thế, hoàn toàn dựa vào nhan sắc và thiện cảm của công chúng để tạo dựng chỗ đứng.
Chắc chắn là đã bị rất nhiều người ghen ghét.
Tôi bỗng nhiên thấy cay cay sống mũi.
“Làm gì có chuyện nước tương ớt mà không cay…”
Giữa chúng tôi rất ít khi nghiêm túc nói chuyện, cho dù có, thì cũng sẽ lập tức cười trừ cho qua chuyện.
Dù sao quen biết nhau ngần ấy năm rồi, vừa nhìn thấy đối phương nghiêm túc là lại không nhịn được cười.
Nhưng mà lần này tôi lại thực sự cảm thấy sợ hãi.
Lần này là nước tương ớt, lỡ đâu lần sau là thuốc độc thì sao?
Tiêu Dịch Bắc đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Anh không sao thật mà, anh vẫn khỏe re nè, vẫn có thể kiếm tiền mua túi xách cho em.”
Tôi hít hít mũi.
Đột nhiên muốn nói với anh ấy theo kiểu sến súa như trong phim thần tượng, hay là để em nuôi anh nhé.
Nhưng Tiêu Dịch Bắc đã đoán trước được suy nghĩ của tôi.
Anh ấy cười nói: “Đừng có nghĩ mấy cái chuyện ngốc nghếch đó.”
Nụ cười của anh ấy ấm áp và tràn đầy sức mạnh.
Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, bỗng nhiên cảm thấy anh ấy đã khác xa so với cậu nhóc hay khóc nhè hồi bé rồi.
25.
Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của tôi, Tiêu Dịch Bắc vẫn đang bận rộn quay phim cùng đoàn làm phim.
Thế là tôi tự mình bắt xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã thò đầu ra nhìn ngó xung quanh.
“Mẹ làm gì đấy?”
Mẹ tôi tỏ vẻ tiếc nuối, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tiểu Bắc không về cùng con à?”
Tôi nói: “Anh ấy bận việc mà, mẹ tìm anh ấy có chuyện gì sao?”
Mẹ tôi có vẻ không vui lắm.
“Haizz, nó còn hứa lần sau gặp sẽ xin cho mẹ chữ ký của Lưu thúc thúc nữa chứ.”
Tuy rằng có chút nghi ngờ là mẹ tôi đang vòi vĩnh.
Nhưng mà chắc chắn là mẹ tôi đang nhắc đến Lưu Đức Hoa.
Lần này coi như là Tiêu Dịch Bắc nắm thóp được mẹ tôi rồi.
Bố tôi đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt không hài lòng lên tiếng.
“Còn Lưu thúc thúc gì nữa, sao không xin chữ ký của Vương ca ca hả? Bố ký cho con cả trăm cái luôn!”
Nói xong liền bị mẹ tôi liếc cho một cái.
26.
Trên chiếc bánh kem là cây nến hình số “27”.
Mẹ tôi cảm thán: “Đã hai mươi bảy tuổi rồi…”
Tôi theo bản năng nghĩ rằng mẹ sắp sửa giục tôi chuyện kết hôn.
Kết quả là ngay sau đó, mẹ tôi lại nói tiếp:
“Hai mươi bảy năm mà mới chỉ hẹn hò có một người bạn trai, hơi thiệt thòi cho con gái tôi rồi đấy.”
Tay tôi đang cắt bánh kem bỗng run lên, kinh ngạc nhìn mẹ.
“Vừa nãy mẹ còn mong Tiêu Dịch Bắc xin chữ ký cho mẹ đấy thôi.”
Mẹ tôi xua tay, “Đấy là hai chuyện khác nhau.”
Tôi nhìn bố, bố tôi uống hai ngụm bia, chép miệng.
“Mẹ con nói đúng đấy.”
Tôi không dám hó hé gì thêm.
Cảm giác bây giờ tôi mà nói thêm một chữ nữa, thì sẽ lại tiến thêm một bước trên con đường ngoại tình mất.
Mẹ tôi lại nói: “Thằng bé Tiểu Bắc thì cái gì cũng tốt, chỉ là cái công việc của nó đặc thù quá.”
Bố tôi tiếp lời: “Nói thẳng ra thì, giới của bọn nó toàn trai xinh gái đẹp. Đợi đến lúc con già rồi, nó bỏ con để đi theo một đứa trẻ tuổi hơn thì con biết làm sao?”
Mẹ tôi kết thúc bằng một nhát dao chí mạng: “Hơn nữa hai đứa con hẹn hò cũng chẳng ai biết, nhỡ đâu nó đá con, con đi đâu tìm người đòi lại công bằng đây?”
Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu,
khiến tôi hoàn toàn câm nín.
Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi lại thở dài.
“Bố mẹ cũng không phải là cấm cản hai đứa yêu nhau, chỉ là cái kiểu yêu đương không danh không phận này…”
Tôi vươn tay ra như thể hiện “Dừng lại!”.
“Mẹ đừng nói nữa, con hiểu rồi.”
Nói rồi tôi nhanh tay lẹ mắt rút điện thoại ra.
Với tốc độ nhanh đến mức bố mẹ tôi chưa kịp ngăn cản, tôi đã bấm gọi cho Tiêu Dịch Bắc.
“Có ở đó không, chia tay đi.”
Chưa đợi anh ấy kịp lên tiếng, tôi đã cúp máy cái rụp.
27.
Mấy ngày nay Tiêu Dịch Bắc đặc biệt bận rộn.
Bận rộn một cách kỳ lạ.
Anh ấy không đi công tác, cũng chẳng vào đoàn làm phim nào cả.
Nhưng mà cứ ở nhà là lại biệt tăm biệt tích.
Tôi hỏi thì anh ấy ấp úng không nói nên lời.
Chắc là lại đang âm mưu chuẩn bị quà gì đó cho tôi đây mà.
Không biết có phải là do đóng phim tình cảm nhiều quá hay không, mà làm gì cũng cứ phải theo kiểu sến súa như phim thần tượng.
Lúc nào cũng bày trò tạo bất ngờ nho nhỏ, lãng mạn nho nhỏ.
Nào là kỷ niệm ngày quen nhau, kỷ niệm 520 ngày yêu nhau,
Kỷ niệm 99 ngày kể từ lần đầu tiên chạm vào tay nhau,
Kỷ niệm 100 ngày kể từ nụ hôn đầu tiên…
Tôi cũng chẳng biết là anh ấy nghĩ ra được bao nhiêu là cái ngày kỷ niệm linh tinh lang tang như vậy nữa.
Hơn nữa, anh ấy còn rất kém trong khoản giữ bí mật.
Cứ mỗi lần chuẩn bị tạo bất ngờ, là y như rằng cả người cứ lấm la lấm lét, bồn chồn không yên.
Có lần anh ấy còn lo lắng đáng thương nói với tôi:
“Gần đây anh mới nhận một kịch bản, nam chính chuẩn bị quà sinh nhật cho nữ chính, thêm WeChat của một bạn nữ bán hàng, kết quả là nữ chính lại tưởng nam chính ngoại tình.”
Lúc đó tôi đang ăn cơm, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Yên tâm, em không nghi ngờ anh đâu.”
Tiêu Dịch Bắc thở phào nhẹ nhõm, rồi như thể đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhấn mạnh:
“Kịch bản thôi, kịch bản đấy!”
Tôi gật đầu.
“Thế anh mua cái gì của bạn bán hàng đó vậy?”
Tiêu Dịch Bắc luống cuống sửa lời tôi, “Không phải anh! Là nam chính trong kịch bản!”
Tôi nói: “Vâng, xin hỏi nam chính mua gì của bạn bán hàng nào.”
Tiêu Dịch Bắc: “Bông tai.”
Tôi nhíu mày.
“Đừng có mua bông tai, dạo này lỗ tai em bị viêm, không đeo được.”
Tiêu Dịch Bắc giật mình gật đầu.
Một lúc sau, anh ấy mới ngớ người phản bác lại:
“Không phải anh, thật sự là nam chính!”
Tôi nói: “Ừm, nam chính.”
28.
Tiêu Dịch Bắc là một người đàn ông rất hay ghen.
Tốt nghiệp cấp ba gần chục năm rồi, mà anh ấy vẫn có thể nhớ chính xác tên của những bạn nam từng đưa thư tình cho tôi hồi đó.
“Cả ngày tháng và màu sắc của bức thư nữa.”
Tiêu Dịch Bắc lạnh lùng bổ sung.
Chính vì vậy mà anh ấy rất bất mãn về việc tôi chưa từng ghen tuông bao giờ.
Vẫn là câu chuyện về cô nàng bán hàng kia.
Tiêu Dịch Bắc nghiêm túc phổ cập kiến thức cho tôi:
“Trong kịch bản đều viết là, biểu hiện của việc con gái yêu một người là hay ghen, không ghen tức là không yêu.”
Tôi thở dài một cách đầy ẩn ý.
“Nói với người quản lý của anh ấy một tiếng, sau này bớt nhận mấy vai diễn phim thần tượng cho anh ấy đi.”
Một anh chàng đẹp trai như vậy, mà suýt chút nữa thì thành “não tình yêu” rồi.
Tiêu Dịch Bắc sốt ruột.
“Kịch bản viết như vậy chắc chắn là có lý do của nó!”
Anh ấy vừa nói, trong đầu tôi liền hiện lên vô số những tình tiết cẩu huyết quen thuộc.
Nhưng mà Tiêu Dịch Bắc lại coi sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận.
“Có phải em hết yêu anh rồi không? Có phải là ở bên anh lâu quá nên tình cảm nhạt phai rồi không? Có phải là nhìn mặt anh chán rồi không?”
Càng nói anh ấy càng tin là thật, y như đang diễn tuồng vậy.
Tôi bỗng nhiên lên tiếng: “Tiêu Dịch Bắc.”
“Hửm?”
Tôi hỏi: “Nam chính trong kịch bản có phải là người nội tâm hơn, ít khi thể hiện cảm xúc hơn nữ chính không?”
Tiêu Dịch Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Hình như là vậy.”
Thế là tôi nói: “Vậy thì có khả năng nào, thực ra em là nam chính, còn anh là nữ chính không?”
Tiêu Dịch Bắc: “…”
Nghĩ kỹ lại thấy sợ thật đấy.
29.
Hành động thần thần bí bí của Tiêu Dịch Bắc cuối cùng cũng kết thúc.
Trước khi mở cửa, tôi suy nghĩ thật kỹ.
Hôm nay không phải là kỷ niệm 100 ngày nuôi Bập Bênh, cũng chẳng phải là kỷ niệm 99 ngày kể từ cái ôm đầu tiên.
Thôi được rồi, thực sự là không đoán ra nổi.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy một bó hoa hồng rất to được đặt ngay sau cửa.
Tôi không đếm, nhưng mà cứ theo cái tính nghi thức cứng nhắc của Tiêu Dịch Bắc,
thì tôi đoán mò là 999 bông.
Và thứ đập vào mắt tôi ngay sau đó chính là…
Hình ảnh Tiêu Dịch Bắc đang giằng co với Bập Bênh?
“Hai người đang làm gì thế?”
Mặt Tiêu Dịch Bắc đỏ bừng lên vì sốt ruột.
“Nó, nó, nó nuốt mất rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn Bập Bênh, nó đang ngồi thè lưỡi, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Con chó ngốc này.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, rồi quay sang nói với Tiêu Dịch Bắc:
“Không sao đâu mà, chỉ là một đôi bông tai thôi, không có thì thôi.”
Kết quả là mặt Tiêu Dịch Bắc càng đỏ hơn.
“Không phải bông tai.”
Hả? Lại còn đổi quà nữa cơ à?
“Là nhẫn.”
Không khí bỗng chốc im lặng.
Tôi giáng một cái “bốp” lên đầu con chó.
“Nhả ra cho tao.”
30.
Tình hình hiện tại là, mọi thứ đã sẵn sàng, Tiêu Dịch Bắc cũng đã quỳ xuống trước mặt tôi.
Nhưng mà nhẫn thì mất tiêu rồi.
Thế nhưng có vẻ như điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tiêu Dịch Bắc, mặt anh ấy đỏ như vừa uống hết hai cân rượu trắng, say sưa nói lời tỏ tình.
“Anh biết em sợ công khai, sợ chuyện tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”
“Anh rất hiểu cho em, bởi vì đây vốn dĩ không phải là điều em cần phải gánh vác.”
“Nhưng mà chúng ta đã quen biết gần hai mươi năm rồi, sắp sửa trải qua cái ngứa ngáy lần thứ ba của bảy năm rồi.”
“Ngoài em ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên ai khác.”
“Cho nên, Vương Quả Quả, em có đồng ý kết hôn với anh không? Coi như là… cho một chàng trai đã thích em hơn mười năm nay, một danh phận.”
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Nhưng mà ngại cái là, tôi theo bản năng đưa tay ra, đặt lên tay Tiêu Dịch Bắc đang chìa ra.
Ăn thịt heo rồi cũng từng thấy heo chạy.
Cứ ngỡ là bước tiếp theo của màn cầu hôn là đeo nhẫn.
Ai ngờ đâu heo lại bị người ta ăn mất rồi.
Thế là khoảnh khắc này, tôi và Tiêu Dịch Bắc đồng loạt nhìn về phía Bập Bênh.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Rửa ruột cho chó có khi nào khó chịu lắm không nhỉ?”
Tiêu Dịch Bắc: “Cái nhẫn này có thể mua được mười cái túi xách.”
Tôi lập tức hất tay Tiêu Dịch Bắc ra.
“Đến bệnh viện thú y ngay, em bế Bập Bênh, anh lái xe. Nhanh lên, ngay lập tức!”
31.
Lúc cầm tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi vẫn còn chưa hết choáng váng.
Cứ có cảm giác như mình vừa mới trưởng thành, vậy mà nháy mắt một cái đã đi đăng ký kết hôn rồi.
Tôi nhìn Tiêu Dịch Bắc, hình như anh ấy cũng có cảm giác giống tôi.
“Nhìn anh làm gì?”
Rõ ràng là vừa mới hợp pháp hóa mối quan hệ, thế mà Tiêu Dịch Bắc lại bỗng nhiên trở nên thuần khiết một cách lạ thường.
Nói chuyện với tôi mà cũng đỏ mặt.
Khiến tôi không khỏi nghi ngờ, bình thường anh ấy đóng phim kiểu gì vậy?
Tôi nói: “Em đang nghĩ, biết thế sau này sẽ kết hôn với anh, hồi đó em đã choảng cho cái tên nhóc đầu gấu hay bắt nạt anh một trận nên thân.”
Tiêu Dịch Bắc chớp chớp mắt, ghé sát lại hôn lên trán tôi một cái.
“Không sao đâu, như vậy là tốt rồi, em đã bảo vệ anh rất tốt, Đại vương.”
Thôi được rồi, diễn phim thần tượng cũng có ích đấy chứ.
…
Còn về chiếc nhẫn kia.
Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo,
rồi lại nhìn viên kim cương bên trong, vừa nhìn là biết rất đắt tiền.
“Em thực sự không thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng.”
Cứ nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Bập Bênh.
Có chắc là nó là giống chó chăn cừu thuần chủng không vậy?
Tôi trả lại chiếc hộp cho Tiêu Dịch Bắc.
“Anh cất đi đi, để trong nhà cho may mắn.”
32.
Sau khi hợp pháp hóa mối quan hệ, Tiêu Dịch Bắc bỗng nhiên trở nên mạnh dạn hơn trong một số chuyện.
Trước kia ngồi thì là ngồi, xem tivi cùng nhau thì là xem tivi.
Bây giờ anh ấy rất thích động tay động chân.
Tôi ngồi làm việc trong phòng sách, anh ấy lại thích bê ghế ra ngồi nhìn.
Rồi quấy rầy tôi làm việc.
Lúc thì véo véo tay tôi, lúc thì ghé sát lại “chụt” một cái.
Hôn xong, đôi môi anh ấy lại không an phận mà muốn di chuyển xuống dưới, đang định tiến thêm một bước thì bị tôi đẩy ra.
Tiêu Dịch Bắc: ?
Tôi: “Ở đây là Zhihu, trang web nghiêm túc, không được xuất hiện hình ảnh không phù hợp với trẻ vị thành niên.”
Tiêu Dịch Bắc nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp.
“Vậy phải làm sao?”
Tôi rảnh tay trái, móc vào ngón út của anh ấy.
“Thế thì chỉ có thể như vậy thôi.”
Tiêu Dịch Bắc im lặng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế.
Một lúc sau, tôi cảm thấy ngón trỏ của mình bị véo nhẹ một cái.
Rồi đến ngón giữa, ngón áp út, ngón út.
Mỗi lần đều véo vào đốt ngón tay cuối cùng, không nhẹ không nặng, hơi hơi ngứa ngứa.
Tôi nắm lấy tay anh ấy ra hiệu cảnh cáo, “Làm gì thế?”
Tiêu Dịch Bắc mấp máy môi, tôi không nghe rõ nên bèn ghé sát lại gần hơn.
Cuối cùng, Tiêu Dịch Bắc lật tay lại, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt lấy tay tôi.
Anh ấy nói: “Thích em nhiều lắm.”
(Toàn văn hoàn)