THÍCH EM NHIỀU LẮM - 2
10.
Đây là một câu chuyện hơi có thể miêu tả là thanh mai trúc mã.
Thật sự rất “hơi”, thật đấy.
Vì lúc đó, Tiêu Dịch Bắc là đàn em của tôi.
Hồi nhỏ, cậu ấy mũm mĩm, các nét trên khuôn mặt chụm lại với nhau.
Mập, nhỏ tuổi, hay khóc.
Khiến cho bọn trẻ trong khu đó đều không muốn chơi với cậu ấy.
Nhưng tôi rất thích ở bên cậu ấy.
Vì bọn trẻ đó cũng không muốn chơi với tôi.
Hồi bé, tôi cắt tóc ngắn, mặt mũi, tay chân lúc nào cũng bẩn thỉu.
Sự độc ác của trẻ con, người lớn không thể nào tưởng tượng được.
Chúng sẽ ném đá vào bạn, sẽ vẽ một vòng tròn trên mặt đất, không cho bạn bước vào.
Sẽ chiếm dụng đồ chơi ở công viên, không cho bạn chạm vào.
Nhưng tôi sẽ phản kháng, sẽ đè cậu bé ném đá xuống đất đánh.
Sẽ dùng giày chà lên vòng tròn mà bọn chúng vẽ bằng phấn.
Chính vào lúc đó, tôi quen biết Tiêu Dịch Bắc.
Cậu ấy muốn chơi bập bênh, nhưng đầu gấu trong nhóm nhỏ đó không cho.
Cậu ta còn ác ý nói: “Mày chạy quanh công viên 10 vòng, bọn tao sẽ cho mày chơi.”
Tiêu Dịch Bắc tin là thật.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, là lúc cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, cố gắng chạy bằng đôi chân ngắn, mũm mĩm.
Tôi lập tức nổi trận lôi đình.
Bốc một cục đất ném về phía đầu gấu đang ngồi trên bập bênh.
Cậu ta lập tức hét lên chạy mất.
Tôi gọi Tiêu Dịch Bắc đến, ấn cậu ấy ngồi xuống bập bênh.
“Ngồi xuống! Chơi!”
Ánh mắt sùng bái của Tiêu Dịch Bắc, tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Cậu ấy hít hít nước mũi, hỏi: “Cậu chơi với tớ không?”
Tôi nhìn cái bụng phệ của cậu ấy, lại nhìn thân hình gầy gò của mình.
Nghĩ thầm, chơi bập bênh với cậu ấy, chắc chắn sẽ không có chút thành tựu nào.
Lập tức nghĩ ra một cái cớ để chuồn.
“Tớ phải đi ăn cơm rồi, đợi tớ ăn xong sẽ đến chơi với cậu.”
Tiêu Dịch Bắc mắt sáng rực, gật đầu.
Lúc đó tôi chỉ nói cho vui mà thôi.
Ai ngờ, lúc tôi xuống lầu, Tiêu Dịch Bắc vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bập bênh.
Ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Mà lúc đó, trời đã tối rồi.
Cảm giác tội lỗi dữ dội xâm chiếm tôi.
Trong lòng tôi giằng xé, do dự không biết có nên xin lỗi cậu ấy hay không.
Lúc này, Tiêu Dịch Bắc bỗng nhiên kéo góc áo tôi.
“Cậu có thể nhận tớ làm đàn em không?”
Tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối.
“Tại sao?”
Tiêu Dịch Bắc hít hít nước mũi, nói: “Như vậy bọn họ sẽ không bắt nạt tớ nữa.”
Tôi giả vờ khó xử, gật đầu.
“Vậy cũng được, thực ra, bình thường tớ không nhận đàn em đâu. Tớ không coi trọng bọn họ.”
Tiêu Dịch Bắc nghiêng đầu: “Vậy…vậy…vậy tớ gọi cậu là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Tớ họ Vương, cậu cứ gọi tớ là đại vương đi!”
Tôi lại hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Tiêu Dịch Bắc, đại vương, còn cậu?”
Tôi ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Vương Quả Quả.”
11.
Cách gọi đại vương, Tiêu Dịch Bắc thật sự đã gọi rất nhiều năm.
Là từ lúc nào cậu ấy đổi cách xưng hô nhỉ?
Hình như là từ lần đầu tiên cậu ấy cao hơn tôi.
Chúng tôi học chung tiểu học, cấp hai, lại thi đỗ vào cùng một trường cấp ba.
Cách xưng hô của cậu ấy với tôi, cũng từ đại vương biến thành Quả Quả.
Còn nhớ, lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, tôi khó tin bóp vào gáy cậu ấy.
“Cậu gọi tôi là gì?”
Tiêu Dịch Bắc rụt cổ lại, phản bác.
“Tôi còn mặt mũi gọi là đại vương, cậu còn mặt mũi nghe sao?”
Tôi im lặng.
Cách gọi này, theo năm tháng, thật sự có chút xấu hổ.
“Vậy cậu cũng không thể gọi tôi là Quả Quả!”
Tiêu Dịch Bắc mở miệng, định nói gì đó.
Ngay sau đó, bị lớp trưởng cắt ngang.
“Vương Quả Quả, chú ý kỷ luật trong giờ tự học buổi tối!”
Tôi bực bội buông tay khỏi gáy Tiêu Dịch Bắc.
Tiêu Dịch Bắc rướn người, tựa cằm lên bàn tôi, thì thầm hỏi:
“Sao tớ cảm thấy cậu ấy không thích cậu cho lắm?”
Tôi liếc cậu ấy một cái, viết lên giấy nháp:
“Cậu có thể nói chuyện bình thường, cậu ấy sẽ không mắng cậu đâu.”
Tiêu Dịch Bắc càng kỳ quái hơn.
“Tại sao?”
Tôi nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới, lập tức tức giận.
Tại sao, tại sao, tại sao?
Còn tại sao nữa?
Thích cậu đấy!
Không biết từ bao giờ, cậu ấy lớn nhanh như thổi.
Cao lên, cũng gầy đi, các nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn.
Tôi không ngờ, đôi mắt hẹp như mặt bên của đồng xu, lớn lên lại to đến vậy!
Thậm chí, tôi còn hỏi mẹ tôi.
Nếu tôi béo lên, sau đó giảm cân, thì mắt có thể to ra không.
Kết quả là bị mẹ tôi chế nhạo.
Còn cậu béo từng bị mọi người ghét bỏ, bây giờ đã trở thành đối tượng thầm mến của tất cả các nữ sinh trong lớp.
(Ngoại trừ tôi.)
Vì tôi vẫn luôn không quên được hình ảnh cậu ấy vừa chảy nước mũi, vừa chạy theo phía sau tôi.
Nhưng hình như bản thân Tiêu Dịch Bắc không nhận ra chuyện này.
Cho đến một ngày, cậu ấy bí ẩn kéo tôi ra cửa sau.
“Làm sao bây giờ đại vương, hình như tớ bị người ta thách đấu rồi.”
Sau nhiều năm, lại được nghe cách gọi này, tôi không khỏi nhiệt huyết sôi trào.
Chính nghĩa, phẫn nộ, quyết tâm đứng ra vì đàn em của mình.
“Chuyện gì vậy?”
Cậu ấy cẩn thận lấy ra một bức thư.
Biểu cảm đó.
Tôi đoán, chắc chắn cậu ấy đã nghĩ đến đầu gấu từng bắt nạt mình hồi nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, bức thư đó đã bị tôi vỗ vào mặt cậu ấy.
“Đây là thư tình, đồ ngốc!”
12.
Phải nói rằng, có nhan sắc quả thật là vạn năng.
Rõ ràng là đều không thích chơi với người khác.
Tôi là do tính cách khép kín, còn Tiêu Dịch Bắc thì do lạnh lùng.
Rõ ràng là đều ngủ dậy muộn nên không kịp ăn sáng.
Tiêu Dịch Bắc chỉ cần sờ lên bụng một cái, là đã có cơm nắm, sushi, sữa bò, sữa đậu nành mặc cho cậu ta chọn.
Còn tôi chỉ có thể ôm bụng đói, vừa nghe bản giao hưởng trong bụng, vừa cố gắng vượt qua tiết tự học buổi sáng.
Rõ ràng là đều là giờ thể dục.
Tôi chỉ có đến kỳ kinh nguyệt mới được xin nghỉ.
Còn Tiêu Dịch Bắc chỉ cần bị xước một tí da trên tay, là đã có nữ sinh xin cho cậu ta nghỉ.
Ngay cả Đường Tăng năm đó đến Tây Lương Nữ Quốc có được đối đãi như vậy không?
Tôi thừa nhận, tôi ghen tị rồi đấy.
Nhưng trái lại Tiêu Dịch Bắc lại không để tâm.
Lúc cậu ta từ chối lời tỏ tình của hoa khôi lớp, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là cậu ta có gu cao.
Lúc cậu ta từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường, tôi thực sự không hiểu nổi.
Tranh thủ một buổi tự học tối nọ.
Tôi huých huých vào cánh tay cậu ta.
“Chúng ta quen biết nhau ngần ấy năm rồi, có một chuyện tôi muốn cậu cho tôi một đáp án.”
Tiêu Dịch Bắc quay đầu lại, ánh mắt như có ánh sáng.
Khiến tôi nhớ đến lúc tôi giúp cậu ta giành bập bênh.
Giọng điệu cậu ta bỗng nhiên dịu dàng một cách khó hiểu.
“Chuyện gì?”
“Ừm…” Tôi gãi đầu ngượng ngùng, “Cậu… có thật sự thích con gái không?”
“Bụp.”
Tôi thấy, ánh sáng tắt ngóm.
Tôi lại huých huých cậu ta.
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi mà.”
Tôi lại tiếp tục huých.
“Này, sao không để ý đến tôi vậy?”
13.
Sau đó chúng tôi tốt nghiệp, đến học đại học ở hai trường khác nhau trong cùng một thành phố.
Một ngày nọ, Tiêu Dịch Bắc nói với tôi có người tìm cậu ấy đóng phim.
“Một vai quần chúng thôi, mà được tận hai trăm tệ lận!”
Tôi cũng phấn khích vô cùng.
“Vậy thì cậu nhận lời đi chứ, kiếm được tiền rồi thì mời tôi đi ăn đồ nướng nhé!”
Mang theo kỳ vọng to lớn của tôi, Tiêu Dịch Bắc vui vẻ lên đường.
Sau này, tiền cậu ấy kiếm được đã đủ để mời tôi đi ăn một bữa lẩu.
Lại sau này nữa, tiền cậu ấy kiếm được đã đủ để dẫn tôi đến nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố.
Rồi sau đó nữa, cậu ấy tỏ tình với tôi.
Lúc đó tâm trạng tôi rất phức tạp.
Vừa có sự phẫn nộ kiểu “Tao coi mày là anh em mà mày lại muốn cua tao”.
Lại vừa có chút ngượng ngùng không biết từ đâu chui ra.
Cách Tiêu Dịch Bắc tỏ tình cũng rất khác người.
Không hề có chút tình cảm nào, chỉ toàn là dụ dỗ.
“Yêu anh, em nhất định sẽ rất có mặt mũi.”
Tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
“Anh còn có thể dẫn em đi gặp thần tượng trong giới giải trí.”
Tôi bắt đầu dao động.
“Anh còn có thể mua túi xách cho em.”
Tôi lập tức nắm chặt tay Tiêu Dịch Bắc.
Giống như vị trưởng thôn nắm chặt tay vị mạnh thường quân xuống nông thôn xóa đói giảm nghèo, sợ rằng ông ấy sẽ hối hận.
“Em đồng ý, đừng nói nữa, em đồng ý!”
14.
Phim mới của Tiêu Dịch Bắc lên sóng.
Tôi muốn kéo anh ấy xem cùng.
Nhưng anh ấy lại cảm thấy xem phim mình đóng là một chuyện rất xấu hổ.
Vậy nên tôi lại càng muốn ép anh ấy xem cùng cho bằng được.
Đây là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám, Tiêu Dịch Bắc vào vai một vị bác sĩ ngoài sáng là người, trong tối là quỷ.
Ban ngày khoác áo blouse trắng cứu người, ban đêm lại cầm dao mổ lẩn khuất trong bóng tối…
Vừa đáng sợ vừa cuốn hút.
Xem hết một tập, Tiêu Dịch Bắc vẫn còn hơi ngại ngùng.
“Anh sợ em xem xong sẽ thấy sợ.”
Tôi lập tức đưa ngón tay lên bịt miệng anh ấy lại.
“Đừng nói nữa, em không sợ.”
“Em chỉ muốn xin anh một chuyện, anh có thể dùng ánh mắt nhìn rác rưởi trong phim mà nhìn em được không?”
Tiêu Dịch Bắc im lặng.
Trên đầu anh ấy như thể hiện ra một dấu hỏi chấm khổng lồ.
“Em có thể bình thường một chút được không?”
Haizz, người đàn ông này đúng là không hiểu được sức hút của dark play và forced play.
Tôi chắp hai tay cầu xin.
“Xin anh đấy.”
“Bình thường một chút đi.”
“Xin anh mà.”
Cuối cùng Tiêu Dịch Bắc cũng không chịu đựng nổi nữa, đứng dậy chạy biến vào bếp như trốn chạy.
“Anh đi rửa bát đây.”
Một lúc sau, từ trong bếp vọng ra một tiếng thở dài như từ tận đáy lòng.
“Không ngờ gu của em lại biến thái đến vậy…”
Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng chó sủa.
Mở cửa ra xem.
Một chú chó chăn cừu đang ngồi trong lồng, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tiêu Dịch Bắc vỗ vỗ vào lồng.
“Nó thông minh lắm, thông minh hơn em nhiều, nó sẽ dùng ánh mắt nhìn rác rưởi mà nhìn em.”
“…”
15.
Ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ phong tỏa.
Lịch trình của Tiêu Dịch Bắc đã kín mít.
Để quảng bá cho bộ phim mới, ngày mai năm giờ sáng anh ấy đã phải dậy để kịp giờ bay.
Tôi ôm chặt cây máy tính của mình, cảm thấy vô cùng thân thiết, hệt như người nông nô lật mình làm chủ, cất cao bài ca chiến thắng.
“Không lẽ chỉ có mình em được làm việc tại nhà thôi sao?”
Tiêu Dịch Bắc kéo vali, vẻ mặt đầy u ám, cúi đầu nói với Bập Bênh:
“Chăm sóc chị mày cho tốt vào nhé, Bập Bênh, đừng để chị ấy nửa đêm ra ngoài nhặt rác rưởi ăn đấy.”
Tôi nghiêm túc đính chính.
“Đồ nướng sau khi trải qua quá trình chế biến ở nhiệt độ cao thì lượng dầu mỡ bên trong đã thoát ra hết rồi, cho nên nó không dầu mỡ, thuộc loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.”
Tiêu Dịch Bắc đặt tên cho con chó của chúng tôi là Bập Bênh.
Tôi rất muốn nói với anh ấy là cậu có thể đừng sa đà vào những tình tiết sến súa của tiểu thuyết ngôn tình như vậy được không.
Đúng là chúng tôi quen biết nhau nhờ cái bập bênh thật.
Nhưng mà hồi đó cậu béo còn tôi xấu.
Thực sự không phải là một kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam.
Chỉ là do bản thân tôi chỉ có thể nghĩ ra được cái tên như Vượng Tài gì đó.
Cho nên cuối cùng tôi đành gạt bỏ ý định đổi tên.
Dù sao thì tôi cũng không muốn nó phải xấu hổ khi ở trong đàn chó.
16.
Ngày đầu tiên Tiêu Dịch Bắc đi, nhớ anh ấy.
Ngày thứ hai Tiêu Dịch Bắc đi, nhớ anh ấy.
Ngày thứ ba…
Tôi quyết định đến quán bar quẩy banh nóc.
Kết quả vừa mới ra khỏi cửa đã gặp ngay bác gái hay xếp hàng trước tôi lúc đi xét nghiệm.
Bác ấy vừa đi vừa tập thể dục cho nở ngực.
Vừa nhìn thấy tôi, bác gái đã lập tức chào hỏi:
“Ôi, dì nó đấy à!”
Nghe thấy cách gọi này, tôi như tối sầm mặt mũi.
Bác ấy tiến đến gần tôi, cười tủm tỉm.
“Vừa ăn cơm xong à? Định đi đâu đấy?”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ ra vô số lý do, nhưng dường như cái nào cũng không ổn.
Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Cháu đi nhảy.”
Ai ngờ đâu bác ấy nghe xong mắt sáng rực, nắm lấy tay tôi kích động nói:
“Cháu nhảy ở quảng trường nào thế?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bác ấy đã thao thao bất tuyệt:
“Bác nhảy ở quảng trường Nhân dân phía tây ấy, dạo này nhóm nhảy của chúng tôi đang tập nhảy Latinh, toàn nhạc ngoại quốc thôi.”
“Đi nào! Để bác dẫn cháu đi trải nghiệm thử một lần cho biết.”
Biểu cảm của tôi sau lớp khẩu trang đã méo mó đến mức sắp vặn xoắn vào nhau vì ngại ngùng, vội vàng từ chối:
“Không cần đâu bác ạ… Cháu… cháu không biết nhảy Latinh.”
Bác ấy vỗ về mu bàn tay tôi, còn nhiệt tình hơn cả ban nãy.
“Ngại hả? Ngại gì chứ~ Toàn là các chị em với nhau cả mà.”
Nói xong, bác ấy còn liếc mắt nhìn xuống bụng tôi.
“Hơn nữa giờ cháu còn đang mang thai nữa, càng phải vận động cho nhiều vào, sản phụ lớn tuổi sinh nở không dễ dàng đâu.”
“…”
Thế là tôi, với cặp mi giả và kính áp tròng một ngày, đã nhảy “The most dazzling ethnic style” nguyên một buổi tối.
Nói tập nhảy nhạc ngoại quốc, là ở đâu?