THẾ GIỚI ZOMBIE, CÙNG BẠN THÂN NẰM NGẮM TRA NAM LẬT XE - 3
11.
Chúng tôi thức trắng đêm cày bài.
Những tiểu thuyết mạt thế, những giả thuyết về ngày tận thế, những bài viết hướng dẫn tích trữ đồ đạc trong thời kỳ mạt thế trên mạng.
Chỉ cần bài viết nào hot, chúng tôi đều đọc hết, tổng kết lại.
Liệt kê ra một danh sách dài.
Loại trồng trọt: Các loại hạt giống rau, củ, quả và cây ăn quả, còn có những loại cây mọc nhanh, thích hợp làm củi đốt.
Hành, gừng, tỏi, hạt tiêu…
Các loại thảo dược thông dụng như rễ Bản lam, kim ngân hoa, kỷ tử, tam thất, nhân sâm…
Các loại hoa, dù là mạt thế, cũng cần phải có chút gia vị cho cuộc sống chứ.
Hơn nữa, trong không gian này, trồng gì cũng sống, quá thích hợp cho một cuồng rau xanh, củ quả như tôi.
Loại chăn nuôi: Gà, vịt, lợn, bò, thỏ, cá, tôm là những loại cơ bản nhất.
Một số vật dụng trong cuộc sống như: Pin sạc năng lượng mặt trời, đèn pin, pin, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm, gạo, mì, dầu ăn, thực phẩm đông lạnh, thịt đông lạnh, các loại đồ ăn vặt, thuốc men, nước uống…
Các loại sách, phim, chương trình truyền hình, giải trí…
Còn có những loại dao, nỏ, áo chống đạn… phải mua chợ đen, sau khi lấy được hàng liền cất giấu trong không gian.
Cả quần áo cho từng mùa, chúng tôi đã tích trữ đầy vài thùng hàng lớn.
Chúng tôi cũng đã độ lại vài chiếc xe, dự trữ đủ xăng, đề phòng bất trắc.
Hàng Hiểu còn thuê người xây thêm một lớp tường rào xung quanh biệt thự.
Đào thêm một tầng hầm, có ba lối ra vào.
Chia tầng hầm thành sáu, bảy phòng.
Một phòng dùng làm nơi nghỉ ngơi của chúng tôi vào ban đêm.
Một phòng lớn được biến thành kho lạnh, dự trữ các loại thịt đông lạnh.
Còn hai phòng nữa, cô ấy không nói, nhưng tôi đoán là chuẩn bị cho bố mẹ cô ấy.
Còn lại mấy phòng kia, cô ấy nói đào thêm một chút cũng không tốn kém.
Được rồi, tôi sẽ cố gắng hiểu tâm lý của phú bà.
Cửa ra vào trong biệt thự cũng được nâng cấp, thật sự rất chịu chơi.
Cuối cùng, thậm chí cô ấy còn xây thêm hai tháp canh như đã nói đùa trước đây, bây giờ trông nó giống hệt một tòa lâu đài.
Tôi lại nhắc nhở cô ấy, nên nhổ bỏ rau, củ, quả trong vườn, trồng lại hoa.
Trong thời kỳ mạt thế, một khu vườn an ninh nghiêm ngặt.
Nếu trồng trọt nhiều như vậy, sẽ có người muốn phá hủy hệ thống an ninh để vào trong.
Nhưng nếu chỉ trồng hoa, thì ít ai để ý đến.
Nói một cách dễ hiểu, đây là cách để đánh lừa những người sống sót.
Mặc dù bức tường rào cao sáu mét, hai lớp đã che kín khu vườn, nhưng vẫn phải phòng bị có người dùng máy bay không người lái để theo dõi.
Còn về căn hộ của tôi ở trung tâm thành phố, Hàng Hiểu hỏi tôi có muốn bán đi với giá thấp trước không.
Tôi cười “gian xảo”: “Cậu không cần phải lo, tớ đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.”
Yến Kiện đã nhòm ngó căn hộ đó từ lâu, tất nhiên tôi phải dành nó cho bạn trai tốt của mình rồi.
Kiếp trước, Yến Kiện luôn sống ở khu nhà cấp 4 phía Đông thành phố.
Nơi đó dân cư thưa thớt, nên hắn ta mới có thể thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất lúc ban đầu.
Sau đó, dựa vào nguồn thực phẩm dồi dào trong không gian của mẹ hắn ta, hắn ta đã tập hợp được một đội quân lớn, an toàn đến biệt thự ở ngoại ô.
Bây giờ, hắn ta sống ở nơi dân cư đông đúc nhất thành phố, không biết có thể bình an vô sự không?
12.
Hàng Hiểu thuê vài nhà xưởng đã bỏ hoang từ lâu ở thị trấn ngoại ô.
Đây là một thị trấn công nghiệp, nhà xưởng mọc lên san sát, xe tải ra vào rất bình thường.
Để tránh sự chú ý, cô ấy không dùng quan hệ của gia đình.
Nhưng lại sợ tiền không đủ, liền dùng mọi cớ để lấy hết tiền tiết kiệm của cô ấy trong gia tộc.
Tôi hỏi cô ấy có bao nhiêu tiền, phú bà trả lời: “Dùng cả đời cũng không hết.”
Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin liên lạc của các nhà cung cấp, đặt mua hàng loạt hàng hóa.
Sau đó, trong kho hàng đóng kín, tôi đưa tất cả đồ đạc vào không gian.
Nhờ sức mạnh của đồng tiền, chúng tôi chỉ mất năm ngày để tích trữ đủ thực phẩm, vật dụng cho hai người dùng trong năm mươi năm.
Cộng thêm việc không gian này còn có thể sản xuất vô tận, dù chúng tôi có sống đến 150 tuổi, cũng không phải lo chuyện ăn uống.
Sau khi chuẩn bị xong những thứ cơ bản.
Chúng tôi lập tức rút lui, chuyển đến nhà xưởng ở thị trấn bên cạnh, bên trong chất đầy các loại cây ăn quả và hoa đã mua từ trước.
Tôi thở dài, cam chịu số phận, đưa tất cả vào trong không gian, sau đó trồng chúng xuống mảnh đất đã được quy hoạch từ trước.
Lúc chuông báo thức vang lên, nhắc nhở chúng tôi nghỉ ngơi, chúng tôi mới trồng được một nửa.
Tôi và Hàng Hiểu ngồi bệt xuống đất, tôi giơ tay chỉ về phía trước.
“Hoàng hậu, em xem, đây là giang sơn mà trẫm đánh xuống cho em.”
Hàng Hiểu lập tức “nhập vai”, e lệ cười.
“Thần thiếp tạ ơn bệ hạ.”
13.
Nghỉ ngơi xong, bước ra khỏi không gian, điện thoại tôi liên tục reo lên.
Mở ra xem, toàn là cuộc gọi nhỡ của Yến Kiện.
Hàng Hiểu giật lấy điện thoại, định chặn số hắn ta, tôi vội vàng ngăn cản.
“Thôi được rồi, đừng tức giận nữa, tớ giữ liên lạc với hắn ta là để lừa hắn ta một vố thật đau đấy.”
Tôi gọi lại cho hắn ta, bên kia lập tức nhấc máy, sau đó là giọng nói hống hách của hắn ta vang lên từ trong điện thoại.
“Ân Dĩnh Dĩnh, em giỏi lắm, dám không nghe điện thoại của anh, em có ý gì?”
Tôi kiên nhẫn dỗ dành hắn ta.
“Anh Kiện yêu quý, không phải em cố ý đâu, em đang bận bán nhà, anh cũng biết mà.”
“Hừ, anh đến tìm em cũng là vì muốn mua nhà, giá hai triệu, ngày mai em đi làm thủ tục chuyển nhượng cho anh.”
Tôi thầm cười trong lòng.
Căn hộ nằm trong khu vực có trường học tốt, giá trị thị trường hơn năm triệu, hắn ta đang ép giá sao?
Nhưng tôi cũng không quan tâm, mục đích của tôi không phải là tiền, mà là mạng sống của hắn ta.
Nếu hắn ta thật sự không có hai triệu, tôi cũng phải tìm cách đưa căn hộ cho hắn ta.
“Anh Kiện, em đồng ý, nhưng anh phải đưa căn nhà ở phía Đông thành phố cho em, nếu không, em và em trai không có chỗ ở.”
Giọng nói của Yến Kiện tràn đầy vui sướng.
Tsk, hy vọng sau khi zombie bùng phát, hắn ta vẫn còn cười nổi.
“Em thật sự đồng ý sao? Đó là căn hộ trong khu vực có trường học tốt, rất nhiều người muốn mua.”
“Tất nhiên là thật, làm sao căn hộ có thể so sánh được với tình cảm của em dành cho anh?”
Yến Kiện nói một câu: “Vậy ngày mai gặp nhau ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất”, sau đó vội vàng cúp máy.
14.
Ngày hôm sau, trước cửa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tôi nhìn thấy hai mẹ con Yến Kiện với quầng thâm lớn quanh mắt.
Chắc hẳn là vay tiền cả đêm qua phải không?
Điều khiến tôi bất ngờ là, câu nói đầu tiên của Yến Kiện khi nhìn thấy tôi: “Ân Dĩnh Dĩnh, chiếc vòng mà mẹ anh tặng em, anh đã tìm chuyên gia trên mạng giám định, ít nhất cũng phải hai, ba trăm ngàn, số tiền đó trừ vào tiền mua nhà luôn đi.”
Tôi suýt nữa cười thành tiếng, chiếc vòng kia quả thực rất quý giá, thậm chí có thể nói là vô giá.
Nhưng Yến Kiện từng nói với tôi, hắn ta mua nó ở quầy hàng rong bên đường.
Tôi giả vờ khó xử một lúc.
“Anh Kiện, em có thể trả lại chiếc vòng, nhưng mà…” Tôi chỉ tay vào chiếc vòng ngọc trên tay mẹ hắn ta, hai người họ im lặng.
“Thôi được rồi, anh không cần chiếc vòng rách nát kia nữa, mau ký hợp đồng đi.”
15.
Yến Kiện cầm tờ sổ hồng mới cấp, cười toe toét.
Thấy tôi chuẩn bị rời đi, hắn ta ban ơn gọi tôi lại: “Mẹ anh hiếm khi đến trung tâm thành phố, em mời bà ấy đi ăn một bữa, cho bà ấy vui vẻ một chút.”
Tôi cười khẩy một tiếng, hắn ta còn muốn moi thêm tiền ăn của tôi à?
“Thôi bỏ đi, em sợ ăn xong em lại không vui.”
Tôi không thèm để ý đến hai người họ nữa, quay người rời đi.
Trên đường lái xe trở về nhà xưởng, tôi nhân tiện hẹn một đội thợ xây dựng.
Bảo họ tháo dỡ hết cửa sổ chống trộm, cửa ra vào chống trộm của căn nhà cấp 4 phía Đông thành phố.
Căn nhà cũ kia đối với tôi không có tác dụng gì.
Nhưng để tránh việc sau khi zombie bùng phát, họ muốn chạy trốn về phía Đông thành phố, tôi phải chuẩn bị từ trước.
Tôi vừa lái xe, vừa ngân nga hát.
Vừa đến nhà xưởng, tôi liền mở camera giấu kín trong căn hộ ở trung tâm thành phố.
Quả nhiên nhìn thấy hai mẹ con kia đang bước vào, chỉ trỏ.
May mà tôi đã dọn sạch đồ đạc trong nhà, ngay cả rèm cửa và vòi nước cũng không chừa lại.
Tất nhiên, quan trọng nhất là tủ lạnh và tất cả thực phẩm đều đã được tôi cất vào trong không gian.
Thậm chí cả hành lá, hẹ trồng trên ban công cũng không còn một cọng.
Nói thật, nếu không phải vì lười, tôi còn có thể cạo lớp sơn tường đi.
16.
Tôi và Hàng Hiểu mang những vật liệu đã mua đến lắp ráp trong không gian.
Không gian này bây giờ được chia thành từng khu vực bởi những hàng rào.
Những động vật đã được nhốt vào chuồng, không sợ chúng giẫm nát hoa cỏ trong không gian nữa.
Chúng tôi còn lắp ráp một ngôi nhà đơn giản, bên trong có đủ các loại đồ đạc.
Nếu gặp phải tình huống bất ngờ, cũng có thể ở tạm trong đó.
Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ về mặt vật chất, bây giờ còn một tháng nữa mới đến ngày zombie bùng phát.
Đã đến lúc giải quyết vấn đề tình cảm.
Hàng Hiểu đưa bố cô ấy từ bệnh viện tâm thần ra, sắp xếp ông ấy ở trong tầng hầm.
Cửa phòng đóng kín, chỉ để lại một cửa sổ nhỏ để quan sát bên trong.
Bố mẹ cô ấy kết hôn do mai mối, không có tình cảm.
Bố cô ấy lúc trẻ đã ngoại tình với thư ký.
Sau khi bị phát hiện, mẹ cô ấy nhân cơ hội ly hôn, ra nước ngoài tìm kiếm tình yêu đầu tiên.
Sau khi vợ rời đi, bố cô ấy mới phát hiện mình đã yêu vợ.
Ông ấy bắt đầu ảo tưởng rằng vợ vẫn còn ở bên cạnh, cuối cùng trở nên điên rồ.
Thật là… kỳ lạ.
Hàng Hiểu luôn ghét bố, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm nom ông ấy.
Tuy cô ấy đã chuẩn bị sẵn phòng cho bố mẹ ở dưới tầng hầm.
Nhưng cô ấy luôn không nỡ, phải đợi đến khi tôi khuyên nhủ, cô ấy mới đồng ý đưa ông ấy trở về.
Tuy ghét bố, nhưng tôi biết Hàng Hiểu không thể nhìn ông ấy chết.
Sau khi sắp xếp cho bố xong, Hàng Hiểu liền gọi điện thoại ra nước ngoài.
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên từ trong điện thoại: “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”
Ánh mắt Hàng Hiểu vừa lạnh lùng, vừa khó xử, cô ấy và mẹ đã gần hai mươi năm không liên lạc: “Hàng Hiểu.”
“Hiểu Hiểu, là con, cuối cùng con cũng gọi điện cho mẹ! Mẹ nhớ con lắm.”
Hàng Hiểu ho khan hai tiếng: “Nếu mẹ nhớ con thì dẫn theo chú đến thăm con đi, con sắp chết rồi, không sống được bao lâu nữa.”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô ấy liền cúp máy, bật chế độ không làm phiền, cầm danh sách lên, kiểm tra lại đồ đạc.
Nhưng danh sách này cô ấy đã kiểm tra nhiều lần rồi mà.
Haiz, tôi thở dài.
May mà tôi là cô nhi.
17.
Sáng sớm ngày 18 tháng 7 năm 2026, còn một ngày nữa là đến ngày zombie bùng phát.
Cuộc gọi từ nước ngoài lại gọi đến, Hàng Hiểu cuối cùng cũng nhấc máy.
“Mẹ về chưa?”
“Hiểu Hiểu, mẹ không thể trở về được, chú con bị gãy chân, mẹ phải ở lại đây chăm sóc cho chú.”
Giọng nói Hàng Hiểu trở nên gay gắt, như con cá sắp chết vùng vẫy muốn nhảy xuống nước: “Gãy chân thì có bác sĩ, y tá, cùng lắm thì còn có quản gia, mẹ nhất định phải ở đó sao?”
“Con sắp chết rồi, mẹ chắc chắn không muốn trở về gặp con sao?”
Giọng nói đối phương có chút do dự: “Hiểu Hiểu, cho mẹ thêm thời gian.”
“Một tháng rồi, con đã chờ đợi một tháng rồi.”
Giọng nói Hàng Hiểu tràn đầy thất vọng, cô ấy hít hít mũi, chấp nhận sự thật: “Vậy thôi, đây là quyết định của mẹ, con đã cố gắng rồi.”
Cô ấy đã từ bỏ, nếu sinh tử của cô ấy không thể lay động được mẹ, thì cô ấy cũng không còn cơ hội nào khác.
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, vỗ vỗ lưng cô ấy, giống như mẹ dỗ dành con gái.
“Hiểu Hiểu, thực ra cậu có thể nói sự thật cho dì biết, tớ không sao cả.”
Hàng Hiểu ngắt lời tôi: “Sau đó thì sao? Không nói đến việc bà ấy có tin hay không, nếu bà ấy tin, nói chuyện trọng sinh của cậu cho người khác biết, cậu đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Tôi không nói gì nữa, tôi thực sự rất sợ, vì vậy, ngoại trừ Hàng Hiểu, tôi không nói chuyện này cho ai biết.
Nhưng tôi không muốn cô ấy cảm thấy có lỗi cả đời.
“Cậu không cần phải khuyên tớ nữa, dù sao cậu mới là người quan trọng nhất.”
“Hơn nữa, tớ đã cho bà ấy cơ hội rồi, nhưng bà ấy không quan tâm đến sinh tử của tớ, vậy thì tớ cần gì phải quan tâm đến bà ấy?”
18.
Buổi trưa ngày 19 tháng 7 năm 2026, chính là thời gian zombie bùng phát ở kiếp trước.
Trong biệt thự yên tĩnh, vắng vẻ.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, hệ thống tưới tự động đang tưới nước cho những bông hoa đủ loại trong vườn.
Mỗi giọt nước rơi xuống đều phản chiếu ánh nắng mặt trời, lấp lánh như vàng.
Mọi thứ trông thật yên bình, tươi đẹp.
Chúng tôi không ai nói chuyện, lặng lẽ ngồi ôm gối, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
Còn mười phút nữa, trên mạng sẽ xuất hiện video đầu tiên về zombie.
Đó là một nữ sinh viên đại học, lúc đi dạo phố, cô ấy phát hiện có người giả làm zombie.
Là một fan cuồng của bộ phim The Walking Dead, cô ấy cảm thấy zombie này diễn xuất quá xuất sắc.
Cô ấy liền tiến lại gần, vỗ vai người đó, muốn giao lưu với anh ta.
Cô ấy còn bảo bạn đứng từ xa quay lại toàn bộ quá trình, muốn đăng lên mạng để câu view.
Video đã được quay lại, cũng trở thành video hot nhất trên mạng.
Nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của cô ấy.
Lúc cô ấy vừa chạm vào vai người đó, người đó bỗng nhiên dừng lại, không còn run rẩy hay co giật nữa.
Chậm rãi quay người lại, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Cô ấy định hỏi anh ta đang đeo loại kính áp tròng nào, sao mà giống thật thế.
Nhưng bị con zombie kia cắn một phát vào cổ, máu phun tung toé, tiếng gầm gừ như thú dữ vang vọng khắp khu phố.
Mọi người hét lên kinh hãi, chạy tán loạn.
Nhưng vẫn có những kẻ gan lớn, đứng xem náo nhiệt, còn khen ngợi cô gái kia.
“Diễn xuất tốt thật đấy, giống hệt zombie thật.”
Cho đến vài phút sau, cô gái kia bắt đầu co giật, run rẩy, trong đôi mắt chuyển từ màu trắng sang đen, cùng người đàn ông kia lao vào đám đông.