THẾ GIỚI ZOMBIE, CÙNG BẠN THÂN NẰM NGẮM TRA NAM LẬT XE - 1
1.
Đau quá, từng tấc da thịt trên người tôi đều đau nhức.
Tôi ôm chặt Hàng Hiểu, cố gắng che chắn cho cô ấy khỏi hàm răng đầy mùi máu tanh của lũ zombie.
Nhưng tôi quá yếu đuối.
Dưới sự “chia sẻ” của lũ zombie, tôi và Hàng Hiểu đều thân tàn ma dại.
Cô ấy cố gắng lau nước mắt trên khóe mắt tôi: “Ân Dĩnh Dĩnh, đừng khóc, dù da thịt chúng ta bị ăn hết cũng không sao, ít ra chết rồi sẽ không biến thành lũ zombie ghê tởm.”
“Dù chết, chúng ta vẫn xinh đẹp.”
Nói xong, miếng thịt trên mặt cô ấy rơi xuống.
Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Nhưng tôi cười không nổi, cằm và nửa khuôn mặt tôi đã bị ăn mất.
Thảm quá, thảm thật sự.
Nhớ đến hai mẹ con không bằng cầm thú kia.
Tôi thực sự rất hận.
Trong sự căm phẫn và đau đớn, ý thức của tôi dần dần mờ đi.