THẤT NGUYỆT HOAN - 5
8
Tiêu Dịch không biết từ đâu tìm được một đám đạo sĩ vào cung.
Trong Vọng Nguyệt Điện – nơi ta từng ở, đám đạo sĩ kia dùng chu sa và máu tươi vẽ một trận pháp trên mặt đất.
Miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng ta không hiểu nổi một câu nào.
Hệ thống cũng không hiểu.
Nó ngáp một cái, nói tình cảm của loài người thật khó hiểu.
Lúc còn sống thì không biết trân trọng, chết rồi lại làm ra vẻ sống chết không rời.
Rốt cuộc là muốn làm cho người chết xem, hay là làm cho người sống xem đây?
“Làm cho bản thân mình xem đấy.” Ta nói.
Nhưng lời còn chưa dứt, Tiêu Dịch đã ôm ta bước vào Vọng Nguyệt Điện, đặt ta ở giữa trận pháp.
Mà phía sau hắn ta, chính là Tần Tử Tô bị trói chặt. Trên người nàng ta vẽ đầy bùa chú, ta nhìn thấy liền cảm thấy lo lắng.
“Ta là Quý phi, các ngươi mau thả ta ra!”
“Cha ta là Thừa tướng, các ngươi dám làm gì ta, ta sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi!”
Tần Tử Tô vừa mắng vừa chửi, nhưng vẻ mặt sợ hãi của nàng ta đã tố cáo nàng ta.
Tiêu Dịch đặt ta xuống đất, cúi đầu hôn lên trán ta một cái.
“A Hoan, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.”
Ta vội vàng hỏi hệ thống: “Hắn ta muốn làm gì?”
Hệ thống sững người, một lúc sau mới lên tiếng.
“Đây là nghi thức hoán hồn? Hắn ta muốn nhét hồn của ngươi vào cơ thể của Tần Tử Tô, như vậy ngươi có thể mượn cơ thể của người khác để hồi sinh.”
Hoán hồn?
Ta vội vàng hỏi: “Vậy Tần Tử Tô sẽ thế nào?”
Giọng hệ thống có chút nặng nề.
“Bị đẩy ra ngoài, sau đó hồn phi phách tán.”
Tiêu Dịch thật sự phát điên rồi!
“Nhất định sẽ thành công sao?”
Ta muốn sống lại, nhưng ta tuyệt đối không muốn mượn cơ thể của người khác, dùng cách “một mạng đổi một mạng” để sống lại.
Hệ thống lắc đầu.
9
“Ta cũng không biết.”
Nhưng chẳng mấy chốc, ta đã biết.
Tiêu Dịch ném Tần Tử Tô vào giữa trận pháp, đặt nàng ta nằm cạnh ta. Nàng ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nước mắt không ngừng tuôn trào.
“Hoàng thượng, Tiêu Dịch. Chúng ta là phu thê nhiều năm như vậy, trong bụng ta còn mang thai con của người, người thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao?”
Tiêu Dịch cười điên cuồng.
Hắn ta cúi đầu nhìn Tần Tử Tô, trong mắt không có chút gợn sóng.
“Nàng chỉ là một công cụ để ta giải tỏa tình cảm thôi. Nếu không phải nàng dùng thủ đoạn, thì nàng cho rằng ai cũng có thể mang thai con của ta sao?”
“Tần Tử Tô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này của nàng, ta đã biết rằng sau này nhất định sẽ có lúc dùng đến nàng. Nếu nàng đã nói nàng yêu ta, vậy thì hãy thay ta đưa A Hoan trở về đi.”
“Khiến cho cả đời này nàng ấy chỉ có thể ở bên cạnh ta, không bao giờ có thể rời xa ta.”
“Sống cùng nhau, chết cùng nhau. Ha ha ha…”
Tần Tử Tô hoàn toàn tuyệt vọng, mắng Tiêu Dịch là kẻ điên, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây, nhưng nàng ta là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể thoát ra được?
Tiêu Dịch lấy từ trong tay áo ra một con dao găm, rạch một đường trên cổ tay Tần Tử Tô, rồi quay sang nhìn cơ thể ta, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng: “A Hoan, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Nàng hãy nhẫn nhịn một chút…”
Cho dù đã trở thành hồn ma, nhưng lúc này ta vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Tiêu Dịch lúc này, thật sự quá đáng sợ.
“Tên điên, Tiêu Dịch ngươi là tên điên!”
Tần Tử Tô gào thét thảm thiết, Tiêu Dịch vẫn đang cười. Hắn ta hôn lên ngón tay ta, rồi chậm rãi quay đầu nhìn người từng chung chăn gối với mình.
“Tên điên thì sao? Từ khi biết A Hoan có thể rời xa ta bất cứ lúc nào, thì ta đã phát điên rồi.”
“Ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội, có thể giữ A Hoan lại bên cạnh ta mãi mãi. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai phá hỏng nghi thức này, không ai cả!”
Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, mang theo sát khí đẫm máu.
Hệ thống kêu thét lên một tiếng.
“Tiêu Dịch thật sự phát điên rồi! Hắn ta đã giết hết thị vệ ở Lãnh Vân Điện, bao gồm cả Ma ma kia!”
“Sao có thể…”
Ta không ngừng lắc đầu.
Tiêu Dịch trước kia không phải là như vậy, hắn ta có hoài bão, ngoại trừ việc trả thù, chưa từng làm tổn thương người vô tội.
Nhưng sau này…
Hắn ta giết Ma ma kia, lại giết chết tất cả cung nữ từng hầu hạ ta.
Giờ đây, lại giết những người vô tội kia.
“Tiêu Dịch, ngươi thật sự là kẻ điên!”
Ta xông đến gào thét với hắn ta, ta muốn hắn ta từ bỏ hành động ngây thơ này. Cho dù ta có thể sống lại, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.
Ta càng không muốn phải đối mặt với hắn ta mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.
Tay hắn ta dính đầy máu không thể rửa sạch, những người vô tội kia sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn ta, kêu gào thảm thiết.
Ta cũng là thủ phạm.
Ta không thể tha thứ cho hắn ta, ta càng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Nhìn thấy nghi thức đang dần dần diễn ra, ta cảm thấy mình như bị cái gì đó trói buộc, bị kéo mạnh về phía cơ thể của Tần Tử Tô.
“Hệ thống, cứu ta!”
Ta không muốn trở thành kẻ giết người nữa.
Vì vậy ta không muốn mượn cơ thể của Tần Tử Tô để sống lại.
Hệ thống cố gắng hết sức, nhưng một nửa linh hồn ta vẫn bị kéo vào…
10
Nghi thức này.
Vừa thành công, vừa thất bại.
Ta không bị nhốt vào trong cơ thể của người khác, nhưng Tần Tử Tô thật sự đã chết. Linh hồn của nàng ta tan biến ngay trước mặt ta, đau đớn gào thét, nói rằng kiếp sau thành ma cũng sẽ không tha cho ta và Tiêu Dịch.
Ta nói được thôi.
Nếu có kiếp sau, thì cứ đến giết ta.
Ta sẽ cảm ơn nàng ta.
Mà trong cơ thể của Tần Tử Tô, hệ thống đã bị hút vào. Nó vì muốn cứu ta ra ngoài, mà hi sinh bản thân.
Nó nói: “Có lẽ ta đã học được tình cảm của loài người. Ít nhất, ta không muốn ngươi chết.”
Vì vậy nó đã hi sinh bản thân để cứu ta.
Nhưng nó chỉ là bộ não dữ liệu được tạo ra để thực hiện nhiệm vụ, nên nó không thể sống lại như người bình thường.
Cơ thể của Tần Tử Tô, sẽ giống như người đẹp ngủ trong rừng. Tuy rằng vẫn còn thở, nhưng sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ.
Không bao giờ tỉnh lại.
Còn hệ thống của ta, cũng không còn nghe thấy lời gọi của ta nữa.
11
Nghi thức thất bại.
Tiêu Dịch phát điên dữ dội hơn.
Hắn ta rút kiếm giết sạch tất cả mọi người trong Vọng Nguyệt Điện đêm hôm đó.
Máu tươi bị nước mưa trôi đi, suốt ba ngày ba đêm cũng không thể rửa sạch.
Hắn ta lại bảo người ta ném thi thể của Tần Tử Tô đến nghĩa trang cho chó ăn, nói là vì nàng ta mà người trong lòng hắn ta mới chết.
Nhưng Tần Tử Tô là nữ nhi cưng của Thừa tướng, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, Thừa tướng đương nhiên cũng biết.
Thừa tướng đã phái người lén lút đưa thi thể nữ nhi mình ra ngoài, phát hiện nàng ta vẫn còn thở, nhưng dù làm thế nào cũng không thể đánh thức nàng ta. Liền đưa Tần Tử Tô đến một ngôi chùa rất linh thiêng.
Đại sư nói: “Dưới sự phù hộ của Phật Tổ, sẽ có một ngày nàng ấy tỉnh lại.”
Chỉ là không biết người tỉnh lại lúc đó.
Là Tần Tử Tô đã hồn phi phách tán, hay là hệ thống đã hi sinh vì ta.
Hệ thống ngốc nghếch.
Không có bản lĩnh, lại còn cố chấp.
Giờ thì hay rồi.
Thật sự chỉ còn lại một mình ta lang thang trong thiên địa này.
Nhưng ta, lại sợ cô đơn nhất.
12
Ta vẫn không thể rời xa Tiêu Dịch.
Ngày nào cũng nhìn hắn ta phát điên, nhìn hắn ta giết người.
Hắn ta đặt thi thể ta trong tẩm cung của hắn ta, chỉ trong vòng mấy ngày, đã bốc mùi hôi thối khó chịu. Tất cả đại thần đều liên danh dâng tấu chương xin hắn ta xử lý ta, nhưng Tiêu Dịch không đồng ý.
Thừa tướng đau lòng vì mất nữ nhi, đã hận hoàng đế tột độ. Ông ta cấu kết với cung nữ, lợi dụng lúc Tiêu Dịch ngủ ban đêm, lén lút đưa thi thể ta ra, hỏa táng ta ngay tại chỗ.
Đến khi Tiêu Dịch phát hiện.
Ta đã được đặt trong một chiếc bình nhỏ, hắn ta ôm chiếc bình kia, cười điên cuồng.
Hắn ta nói: “A Hoan của ta, đã hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh ta. Không thể nuốt lời, chúng ta phải ở bên cạnh nhau suốt đời.”
Không chỉ cung nữ nói hoàng đế phát điên.
Ngay cả dân chúng, ai cũng biết Tiêu Dịch phát điên rồi.
Giữ một Hoàng hậu đã chết từ lâu, ngày nào cũng ôm bình tro cốt của Hoàng hậu, điên điên khùng khùng lang thang trong hoàng cung.
Thỉnh thoảng đến lãnh cung, nhìn cây đào mà chúng ta từng trồng cùng nhau ở góc tường.
Lại lén lút chạy đến ngự thiện phòng vào ban đêm, bắt chước bộ dạng chúng ta lúc đói đến mức phải lén lút ăn trộm đồ ăn năm xưa.
Nhưng mỗi lần như vậy, đều dọa người ta sợ hãi.
Hoàng đế phát điên.
Triều đại này chắc chắn sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.
Cuối cùng cũng có người không nhìn nổi nữa, nói rằng hoàng đế đã phát điên, không thể gánh vác trọng trách của thiên hạ, sau đó dẫn binh tấn công vào hoàng thành.
Ngày cung môn bị phá vỡ, Tiêu Dịch ôm bình tro cốt của ta, ngồi trong Vọng Nguyệt Điện. Kẻ phản loạn đứng đầu chém vào tay hắn ta, sau đó bảo binh lính cướp đi tro cốt của ta.
“Vị Hoàng hậu này cũng thật đáng thương, gặp phải một vị hoàng đế như vậy, ném xuống hồ cho tan biến đi.”
Có lẽ ta nên cảm ơn kẻ phản loạn này.
Không thể an táng, thì ném tro cốt đi cũng tốt.
Dù sao cũng không nên như lúc này.
Tiêu Dịch như phát điên muốn giành lại, nhưng bị người ta đá một cái ngã xuống đất.
Sau đó, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn ta.
Hắn ta vẫn trừng mắt, không ngừng nhìn về phía ta rời đi.
“Chúng ta… Không chia tay… Không chia tay…”
Ta nhìn Tiêu Dịch sắp chết, hình như linh hồn của hắn ta cũng sắp bay ra ngoài, như thể cũng có thể nhìn thấy ta.
Vì vậy ta lắc đầu với hắn ta.
“Không, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.”
(Toàn văn hoàn)