THẤT NGUYỆT HOAN - 1
1
Ta nhìn thoáng qua nơi giam cầm ta suốt bảy năm nay.
Cách bài trí trong phòng rất tinh tế, nhưng vì nhiều năm không ai quét dọn, nên nhiều nơi đã bám một lớp bụi dày
Ta không thể ra ngoài, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn lên bầu trời hình vuông ngoài cửa sổ.
Ma ma chăm sóc ta là một người câm, không ai nói chuyện với ta, cả cung điện này yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiêu Dịch vì muốn không ai tìm thấy ta, đã cố ý giam ta ở Lãnh Vân Điện – nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung, rồi phái trọng binh canh gác.
Ma ma hằng ngày đem cơm đến cho ta, cũng chỉ có thể đặt cơm canh lên chiếc tủ dựa vào tường qua cửa sổ, bà ấy thậm chí còn không dám nhìn ta lấy một cái, càng không nói đến chuyện nói chuyện với ta.
Nếu không có hệ thống ở bên cạnh ta.
Ta nghĩ.
Bảy năm bị giam cầm, chắc ta đã phát điên rồi.
Thật ra, rất lâu trước kia, Ma ma đem cơm cho ta biết nói.
Bà ấy cũng rất đau lòng cho ta.
Tuy rằng bà ấy không biết tại sao ta lại bị giam cầm ở đây, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn ta luôn mang theo sự thương xót, nói rằng một cô gái nhỏ như ta, cho dù có phạm sai lầm gì, cũng không nên chịu hình phạt như vậy.
Bà ấy biết ta bị giam cầm ở đây, chịu đựng nỗi khổ sở và cô đơn.
Vì vậy, cho dù không thể vào trong, bà ấy vẫn luôn đứng bên ngoài cửa sổ nói chuyện với ta, còn chúc ta có một ngày có thể lấy lại tự do.
Nhưng ta còn chưa kịp cảm ơn bà ấy.
Đã hại bà ấy mất mạng.
Đó là lần đầu tiên, ta hận bản thân mình đến như vậy.
Bởi vì, Tiêu Dịch đã nghe thấy những lời này.
Hắn ta giam cầm ta, là muốn giam ta ở đây suốt đời. Từ “tự do” này, căn bản không nên liên quan gì đến ta.
Nhưng lại có người nhắc đến, mà hắn ta còn nghe thấy nữa.
Vì vậy, Tiêu Dịch cười như không cười.
Rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, ban cho Ma ma hình phạt tàn nhẫn nhất.
Vừa bị lăng trì, vừa bị móc mắt, rồi lại bị cắt lưỡi.
Bởi vì Tiêu Dịch nói: “Trẫm không muốn nghe thấy bà ta nói chuyện!”
Dù ta có van xin thế nào cũng vô ích.
Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, mười mấy năm nay ta chưa từng nhìn thấu con người của Tiêu Dịch.
Đêm đó, bên tai ta toàn là tiếng kêu thảm thiết của Ma ma. Mùi máu tươi bên ngoài bay vào trong phòng, ta không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất nôn mửa.
Tiêu Dịch đứng bên ngoài cánh cửa bị khóa, ánh mắt hắn ta càng thêm lạnh lùng, ánh mắt nhìn ta không còn mang theo tình yêu như trước kia nữa, ta thậm chí còn nhìn thấy sự căm hận méo mó trong đó.
Hắn ta nói: “Hựu Hoan, ngươi đừng hòng rời xa ta!”
Hắn ta nói được làm được, phái người phong tỏa hoàn toàn cung điện này.
Dùng bảy năm để biến nơi này thành cung điện ma quái, Ma ma đem cơm đến cho ta cũng chỉ có thể là người câm, không ai dám tiếp cận nơi này nữa.