Thanh Tiểu Thư - 3
7
Sau khi triển lãm kết thúc, bạn của anh trai hẹn hắn đi ăn cơm, tôi đưa hắn đến tận cửa nhà hàng, sau đó mới cùng tài xế trở lại Tống gia.
Trên đường trở về, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, liền mở ra xem.
Đó là thám tử tôi thuê ở Ma Cao, báo cho tôi biết đã phát hiện mục tiêu.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch, phân phó hắn: “Theo dõi hắn thật kỹ, đừng quên báo cho cả chia bài số 12 ở sòng bạc.”
Sau khi phân phó xong, tôi xóa đi lịch sử tin nhắn.
Bánh xe chầm chậm dừng lại, tôi mở cửa xe, trở về biệt thự của nhà họ Tống.
Ba năm sau khi bà nội của Tống Vãn Ý tráo đổi cô ta vào Tống gia, bà ta và cha cô ta bỏ mạng trong một vụ tai nạn, để lại mẹ cô ta một mình nuôi anh trai của Tống Vãn Ý.
Anh trai của Tống Vãn Ý nghiện ngập tệ nạn, năm ngoái bắt đầu sa đà vào cờ bạc, thường xuyên ghé thăm những sòng bạc trong đại lục.
Tiền bạc mấy năm nay Tống Vãn Ý gửi về, trên cơ bản đều bị hắn ta thua hết.
Mà nhà ngoại bạn thân Lý Nguyệt Nguyệt của tôi đang gây dựng sự nghiệp ở Ma Cao, mặc dù mấy năm nay mới bắt đầu đầu tư vào thị trường Ma Cao nhưng nắm giữ trong tay không ít sản nghiệp.
Vì vậy, lừa anh trai Tống Vãn Ý đến Ma Cao là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần hắn ta bén mảng đến sòng bạc, Tống Vãn Ý sẽ xong đời.
Hôm đó, sau khi tẩn cho Tống Vãn Ý một trận, quản gia gọi bác sĩ gia đình, cô ta phải dưỡng thương một tuần mới có thể đi lại bình thường.
Với với vấn đề này, cha không hề tỏ ý kiến gì, chỉ là nhắc tôi ngày nghỉ cũng phải đến công ty, phải rèn luyện thêm cùng anh trai.
Mẹ trở về từ cuộc đấu giá ở Hong Kong, mang theo kha khá vật phẩm.
Lúc tôi và anh trai tan học trở về nhà, vừa lúc nhìn thấy mẹ và quản gia đang đếm lại số châu báu.
Nhìn thấy tôii, mẹ vẫy tay bảo tôi lại gần, đưa cho tôi một đôi vòng tay phỉ thúy xinh đẹp.
Đôi vòng tay đó có màu xanh ngọc trong suốt, chất ngọc cao cấp, dưới ánh mắt mong chờ của mẹ, tôi cởi đồng hồ xuống, đeo đôi vòng đó lên cho mẹ xem.
Mẹ hài lòng gật đầu, lại mở ra mấy hòm trang sức, trong đó là đủ loại trang sức để tôi có thể mix với các bộ lễ phục khác nhau.
Mãi cho đến cuối cùng, mẹ mới chỉ vào một chiếc hộp nho nhỏ, bảo với quản gia chiếc hộp này là để cho Tống Vãn Ý, bảo cô ấy cất cẩn thận.
Sau đó mẹ nói bà hơi mệt, muốn tôi dẫn bà đi nghỉ ngơi.
Tôi để quản gia ở lại thu dọn đồ, cùng mẹ về phòng.
Không quá nửa tháng sau, thám tử ở Ma Cao báo cho tôi anh trai Tống Vãn Ý đã bị người bên cạnh dụ dỗ, bắt đầu tìm hiểu các sòng bạc.
Tôi gửi qua một khoản tiền, bảo hắn theo dõi thật sát.
8
Kỳ hai của năm nhất đại học, Tống Vãn Ý mang theo trang sức đắt đỏ, xách vali bay sang Ý. Tôi cùng với anh trai cũng trở về Bắc Đại.
Hơn nửa năm qua, quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt, bạn bè của anh trai cũng xem tôi như em gái, thường dẫn tôi đi ăn cơm cùng, trên bàn cơm lại chỉ cho tôi kinh nghiệm thực tập ở công ty.
Tôi lắng nghe vô cùng chăm chú, bọn họ thấy tôi nghiêm túc như vậy lại càng thích tôi, gần như đều đã ném Tống Vãn Ý, người đã quen biết hơn mười năm với bọn họ, ra sau đầu.
Mà anh trai Tống Vãn Ý ở Ma Cao xa xôi đã nướng hết tài sản vào sòng bạc, cuối cùng tán gia bại sản, hắn ta thiếu tiền, liền ép mẹ mình đi tìm Tống Vãn Ý.
Lúc đầu Tống Vãn Ý còn giúp hắn trả nợ, nhưng sau vài lần liên tiếp đã không còn kiên nhẫn, nói rằng tự hắn ta hãy nghĩ biện pháp đi.
Người đã mê cờ bạc đến tối mắt như hắn căn bản không còn suy nghĩ được điều gì nữa, hắn ta trực tiếp gọi điện cho Tống Vãn Ý, nói nếu không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ trở về Bắc Kinh, rêu rao chuyện Tống Vãn Ý lừa gạt người nhà họ Tống, bạo lực học đường trong trường học để con gái nhà người ta phải tự tử khắp Bắc Kinh.
Tống Vãn Ý biết rằng nếu hắn ta nói chuyện này ra, nhà họ Tống chắc chắn sẽ không lưu tình mà đuổi cô ta đi.
Đến lúc đó, ngay cả tiền học thêm một học kỳ ở Fomie cô ta cũng không chi ra nổi.
Vì thế, cô ta bất đắc dĩ bán đi những trang sức xa xỉ của mình.
Ngắn ngủn mấy tháng, Tống Vãn Ý đã phải bán đi hơn phân nửa số trang sức và túi xách mình có. Vì để duy trì hình tượng bên ngoài của mình, cũng để ứng phó với cha mẹ, cô ta không thể không mua hàng giả, trang sức châu báu cũng đều là đồ rẻ tiền.
Nhưng cho dù như vậy, tiền thua lỗ của anh trai cô ta ở Ma Cao cũng càng lúc càng đội lên như núi.
Về nhà nghỉ hè, tôi cùng anh trai đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty nhà mình.
Tống thị đang tham dự cuộc đấu thầu một dự án lớn, đối thủ là công ty không kém thế nhà họ Tống chút nào. Ngay lúc hai bên tranh đoạt gay gắt người sống ta chết, cha tôi đang vất vả lôi kéo các các mối quan hệ, đối phương lại tỏ vẻ chỉ cần hai bên liên hôn, liền có thể từ thù thành bạn.
Đối phương ở Hải thành cũng chỉ là gia tộc không lớn không nhỏ, nhưng tài nguyên nhân mạch đều rất dồi dào. Vì vậy Tống Vãn Ý vốn là công cụ liên hôn trong gia tộc đã bị gọi trở về.
Kết quả, ở trong bữa tiệc, Tống Vãn Ý đeo những trang sức giả tham dự, vừa vặn thiếu gia kia đang học chuyên ngành giám định trang sức, lại có ánh mắt rất sắc, âm dương quái khí nói với cha hắn đang đứng bên cạnh, “Tiểu thư đây không phải chính là Tống đại tiểu thư sao? Sao lại mang đồ giả đến dự tiệc? Đây là chê chúng ta nhà giàu mới nổi hay nhạo báng chúng ta không có mắt nhìn?”
Cha bị chất vấn đến mờ mịt, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Tống Vãn Ý mới biết được cô ta đã gây hoạ.
Tội nghiệp cha, từ sau khi phất lên, khắp Bắc Kinh không ai dám trêu chọc ông, bây giờ đã đầu ai thứ tóc rồi lại phải đi giải thích với một thiếu niên trẻ tuổi về sai lầm của con gái.
Mặc dù mọi người xung quanh không ngừng nói giúp, nhưng thiếu gia kia vẫn một mức chế nhạo châm chọc, cuối cùng chuyện liên hôn cũng tan thành mây khói.
Tống Vãn Ý đã phá hỏng một cuộc liên hôn quan trọng, vừa rời khỏi bữa tiệc đã bị vệ sĩ cưỡng chế dẫn về nhà.
Mẹ sớm nghe được chuyện xấu hổ này, sầm mặt ngồi trên sofa chờ sẵn.
Tống Vãn Ý vừa bước chân vào cửa, đã bị bà tát một cái nổ đom đóm, “Súc sinh! Nhà họ Tống nuôi cô sung sướng mười mấy năm, bây giờ cô dùng cách này để báo đáp chúng tôi?”
Tôi cùng anh trai đang ở công ty cũng vội tối mắt tối mũi, con đường liên hôn đã hỏng, đành phải nghĩ biện pháp khác.
Nếu giá cả và chất lượng sản phẩm cân tài cân sức, vậy thứ còn lại để canh tranh chỉ còn quan hệ mà thôi.
Anh trai đang loạn đến rối tung rối mù, tôi chợt lóe ra một ý tưởng, vội vàng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Bởi vì tốc độ xe trên đường bị giới hạn, hơn nửa giờ sau tôi mới có thể trở về cô nhi viện mà tôi lớn lên.
Cách đây không lâu, cô nhi viện đã đổi viện trưởng mới, tường được sơn lại, tiệm gốm sứ bên cạnh cũng hưởng ké quang mang, mặt tiền được tu sửa đẹp đẽ hơn hẳn.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh mới được lắp đặt của tiệm gốm sứ, lão nhân đang nằm trên ghế bị đánh thức, chậm chạp nói, “Hôm nay không bán, ta mệt mỏi.”
Tôi cố ý nói lớn, “Nhưng mà, ông ơi, con đói suốt một ngày rồi.”
Nghe được giọng nói của tôi, lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa, lập tức vui vẻ nói: “Tiểu Ngô Đồng! Sao con lại ở đây? Mau vào đây, để ta nấu cơm cho con ăn!”
Khóe mắt của tôi chua xót, lấy ra chiếc ghế gỗ mà mình vẫn hay ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống, yên tĩnh chờ cơm.
Lão nhân nấu một bàn đồ ăn ê hề, mắt thấy tôi đã ăn xong, mới ranh mãnh cười: “Tiểu Ngô Đồng, không có chuyện sẽ không đến cầu thần phật, con có chuyện gì muốn ta giúp đỡ phải không?”
Tôi bị ông nói trúng, có chút ngại ngùng, nhưng không thể không thành thật nói rõ sự tình. Lão nhân suy nghĩ một chút, sau đó rút điện thoại ra bấm một dãy số.
Nhận điện thoại là một người đàn ông trung niên, thanh âm lễ phép cung kính, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của ông.
Tôi kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ ông hỏi chuyện.
Lão nhân tắt điện thoại, vỗ vỗ đầu tôi: “Yên tâm đi, Tiểu Lý nói, không quá ba ngày sẽ có văn kiện công bố, đối thủ của các con có dính líu đến buôn bán ma tuý. Con cứ an tâm chờ tin tốt đi.”
Tôi không hề nghi ngờ ông, sau khi cảm ơn liền khoe ra kỹ năng nặn gốm tôi học được ở câu lạc bộ.
Trời tối muộn, tôi liền ngủ lại trên giường nhỏ mà trước đây tôi thường độc chiếm.
Có lão nhân đảm bảo, đương nhiên tôi vô cùng an tâm.
Dù sao năm đó, sau khi kì thi chuyển cấp kết thúc, lão nhân nghe được chuyện tôi bị viện trưởng ép buộc không cho đi học, chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể gọi giáo viên Nhất Trung tới, ngay cả chuyện tôi có thể quay trở về nhà họ Tống cũng là nhờ ông giúp sức.
Con cháu lão nhân đều đã định cư ở nước ngoài, rất ít khi trở về đại lục, từ nhỏ tôi được ông chiếu cố, cũng coi như một nửa cháu gái của ông, tôi muốn sau này chăm sóc ông để báo đáp.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi mang tin tức trở về Tống gia, sau khi an ủi anh trai liền bận rộn chuẩn bị văn kiện.
Quả nhiên hai ngày sau, văn kiện được công bố, sản phẩm của công ty đối phương có vấn đề, buộc phải rời khỏi cuộc cạnh tranh.
Nhà họ Tống giành được dự án này, thành công đó không thể không kể đến công lao của tôi, ánh mắt cha nhìn tôi đều là tán thưởng.
9
Sau khi giải quyết sự tình cấp bách của Tống gia xong, việc kế tiếp cần làm chính là giải quyết mối hoạ ngầm Tống Vãn Ý.
Tống Vãn Ý bị nhốt trong tầng hầm mười ngày, tới khi được đi ra, tinh thần đã trở nên hoảng loạn.
Đừng thấy mẹ bình thường luôn hoà nhã vui vẻ, chỉ khi động đến lợi ích của bà, bà liền vứt bỏ lớp ngụy trang hiền lành kia xuống.
Mẹ đã không còn dịu dàng với Tống Vãn Ý như ngày xưa nữa, nhìn cô ta như nhìn một người đã ch//ết: “Tống Vãn Ý, tôi hỏi cô, túi xách, trang sức của cô vì sao đều biến thành thứ đồ giả thấp kém kia?”
Tống Vãn Ý lúc đầu còn cứng miệng không chịu thừa nhận, mẹ liền nhìn thoáng qua quản gia đứng sau Tống Vãn Ý. Quản gia nhận được tín hiệu, liền tiến lên đè cô ta xuống.
Mẹ lại gằn giọng, nói: “Cô chắc không biết quản gia là người theo tôi từ nhà mẹ đẻ, là trợ thủ đắc lực của tôi, đặc biệt am hiểu tra tấn người khác. Hay là, cô thử một chút?”
Nói xong, quản gia hơi động tay một chút, xương cốt Tống Vãn Ý đã “Răng rắc” một tiếng, Tống Vãn Ý rên la thảm thiết.
Hai ba lượt sau, Tống Vãn Ý đã không chịu nổi mà khai sạch.
Bất luận là thân thế của mình, thời cấp III đã tra tấn tôi thế nào, hay chuyện bạo lực học đường khiến một nữ sinh vô tội bị trầm cảm mà bỏ mạng…
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, mẹ vốn thân kinh bách chiến cũng phải nhíu mày thật sâu, cuối cùng cười lạnh, “Đúng là do gen mà ra, họ Tống nhà ta làm sao có thể sinh ra một súc sinh như cô được!”
Nói xong, mẹ nhìn về phía tôi, hỏi: “Mẹ và anh trai của thứ kh//ốn kiếp này đâu rồi?”
Tôi mở điện thoại, cho mẹ xem thông báo trên màn hình điện thoại: “Anh trai của Tống Vãn Ý vì thiếu nợ nên đã bị chặt tay chặt chân, trở thành tàn phế. Mẹ cô ta bị hắn bán nhà đi vay nặng lãi, bây giờ phải lưu lạc ngoài đường, vất vả kiếm tiền trả nợ.”
Mẹ nghe xong cười nhạt: “Làm hại con gái ruột của mẹ lưu lạc bên ngoài, lại để chúng ta nuôi con sói mắt trắng này mười năm, đáng lắm!”
Nói xong, mẹ nhìn về phía Tống Vãn Ý, biểu cảm khiến người ta không rét mà run, “Còn cô ta, chẳng phải cô ta đã gi//ết người sao, tống cô ta vào tù trả nợ đi.”
Nói xong, quản gia đưa đoạn ghi âm lời thú tội của Tống Vãn Ý cho mẹ, mẹ cũng vô cùng dứt khoát gọi điện báo cho cảnh sát.
Ba ngày sau, tin tức thiên kim giả của nhà họ Tống bạo lực bạn học để người ta phải nhảy lầu tự sát vừa được truyền ra đã bị Tống thị dùng quyền lực ép xuống.
Dân cư Bắc Kinh tuần hoàn thay đổi không ngừng, không quá ba tháng sau, mọi người đã hoàn toàn quên mất có người tên Tống Vãn Ý.
Mà tôi cùng anh trai, sau khi tốt nghiệp đã trở về tiếp quản Tống gia, trở thành người thừa kế của Tống thị.
Sau khi xoá đi quá khứ tăm tối, tương lai của tôi, vô cùng sáng lạn.
HOÀN