Thanh Tiểu Thư - 2
4
Tháng Chín, tôi cùng Tống Vãn Ý nhập học.
Tống Vãn Ý còn muốn xoay chuyển tình thế, trước khi khai giảng liền làm nũng với mẹ nói muốn chuyển chuyên ngành, nhất quyết đòi học Tài chính, không ngờ lại bị mẹ vừa cười vừa dùng vài câu nhẹ nhàng từ chối.
Tống Vãn Ý là thiên kim giả, ở nhà họ Tống hưởng thụ cuộc sống xa hoa như công chúa suốt mười năm, lần đầu tiên phát hiện ra bản thân không hề có tiếng nói trong nhà.
Mà anh trai lại cư xử ngoài dự liệu của tôi, không hề nói đỡ cho Tống Vãn Ý, chỉ an tĩnh ngồi trên bàn ăn cơm.
Hắn cũng biết năng lực của Tống Vãn Ý, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật mở một phòng trưng bày là được, dù sao cũng chỉ là công cụ liên hôn, cô ta không nhất thiết phải tham gia quá nhiều vào chuyện của gia tộc.
Tống Vãn Ý dù có tức giận thế nào cũng không dám làm quá, chỉ có thể nhẫn nhịn xách vali đến Ý du học.
Mà tôi, cùng anh trai đến báo danh ở Bắc Đại.
Anh trai không hề coi thường khinh miệt như lúc trước, vô cùng kiên nhẫn dẫn tôi tới gặp giáo viên.
Dù sao thì mọi người đều là người thông minh, nếu mẹ đã đồng ý để tôi học kế toán, chính là ngầm thừa nhận sau này tôi sẽ làm việc trong Tống thị.
Mà anh trai cũng không phải kẻ ngốc, tối hôm đó, sau khi tôi nói thẳng thừng cùng hắn, đã cho người đi điều tra chân tướng.
So với việc vì một công cụ liên hôn mà kết thù với tôi, không bằng cùng tôi bắt tay giảng hòa.
Dù sao tôi mới là em gái ruột của hắn, cũng chưa tới thời điểm chúng tôi đấu đá tranh giành quyền thừa kế Tống thị.
Đi qua những câu lạc bộ đang tuyển thành viên, tôi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua banner của họ, lập tức đi tới câu lạc bộ gốm sứ.
Sinh viên phụ trách tuyển thành viên là đàn chị cùng trường cấp III của tôi trước kia, tôi cười nói cùng chị ấy vài câu, chị ấy lập tức đưa đơn gia nhập câu lạc bộ cho tôi điền.
Anh trai đứng ở một bên sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi điền hết các thông tin trong tờ đơn.
Chờ đến lúc tôi điền xong, hắn mới nói: “Không ngờ em cũng thích những thứ như gốm sứ.”
Tôi gật đầu thừa nhận, vừa đi vừa nói: “Trước kia, lúc còn sống ở cô nhi viện, viện trưởng không thích em, dùng mọi biện pháp để phạt không cho em ăn cơm. Ngay sát cô nhi viện là tiệm gốm của một ông cụ, ông ấy thương em nên mỗi ngày đều lén cho em đồ ăn. Dần dần, em cũng thích gốm sứ.”
Nói xong, tôi liếc anh trai một cái, thấy hắn mím mím môi, không nói lời nào.
Tôi biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Nếu tôi nhớ không nhầm, sau khi tiểu thư nhà họ Tống ra đời, sự nghiệp của gia tộc cũng phất lên như diều gặp gió, nhờ đầu tư vào internet mà thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhanh chóng đứng trong hàng ngũ hào môn khắp Bắc Kinh.
Trong khi tôi, em gái ruột của hắn phải chịu đói chịu rét ở cô nhi viện, thiên kim giả Tống Vãn Ý lại thản nhiên hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý vốn thuộc về tôi.
Đôi mắt tôi thoáng qua một ý cười.
Tôi chính là muốn lợi dụng tâm lý áy náy của hắn.
Sở dĩ tôi muốn vào câu lạc bộ gốm sứ này, cũng bởi vì hắn là Chủ tịch câu lạc bộ.
Nói cho cùng thì tôi vẫn muốn hợp tác cùng hắn, cho nên điều tất yếu cần làm chính là khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên không còn cứng ngắc như hiện tại nữa.
Có thể là vì áy náy với tôi, anh trai kiên nhẫn dẫn tôi đi dạo một vòng trong trường, cuối cùng còn giới thiệu với một vài phú nhị đại có quan hệ tốt với hắn ở trường.
Dưới sự thừa nhận ngầm của anh trai, đám phú nhị đại đó đều biết sớm muộn tôi cũng gia nhập Thái tử đảng, thậm chí còn có người hào phóng gọi tôi một tiếng “em gái”.
Tôi bày ra thái độ giao tiếp chuyên nghiệp như khi nói chuyện với các thiếu gia tiểu thư thời trung học, nhanh chóng làm quen với họ.
5
Bởi vì tôi vốn thông minh nhanh nhẹn từ bé, cho dù ở cô nhi viện không được hưởng nền giáo dục tốt nhất nhưng cũng có thể dựa vào năng lực học tập kinh người của bản thân mà mở ra một đường máu đến Bắc Kinh.
Bởi vì tôi không giỏi ngoại ngữ, với khiêu vũ và cưỡi ngựa cũng ù ù cạc cạc nên đã xin phép mẹ mời gia sư đến nhà dạy cho tôi.
Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, tôi đã thuần thục những môn giải trí tao nhã của các thiếu gia tiểu thư ở Bắc Kinh.
Cha mẹ thấy tôi cố gắng như vậy, vô cùng tán thưởng, anh trai cũng khuyên tôi chú ý nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá.
Tôi mỉm cười cảm ơn ý tốt của anh trai, sau đó càng chăm chỉ học tập.
So với tôi, Tống Vãn Ý chỉ có chút ưu thế này, nên tôi phải tranh thủ trước lúc cô ta trở lại mà triệt để thay thế vị trí của cô ta.
May mắn là Tống Vãn Ý đang học ở nước Ý xa xôi, không có cách mọc cánh bay về để duy trì các mối quan hệ xã giao.
Bởi vậy, tới tháng Mười hai, lúc cô ta về nước mới giật mình phát hiện tôi đã hoàn toàn du nhập vào giới thượng lưu của Bắc Kinh, nói theo cách khác thì chính là Tống Vãn Ý đã bị “cướp mất thân phận”.
Trên bàn ăn, cô ta còn chưa kịp làm nũng với mẹ, đã bị lời của mẹ ghim cứng trên ghế ngồi, “Vãn Vãn, nghe nói học kì này con bị trượt mấy môn?”
Tôi ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, tư thái ưu nhã cầm thìa khuấy khuấy canh trong bát, trong mắt không giấu nổi vui mừng khi nhìn người khác gặp tai hoạ.
Bạn thân thời cấp III của tôi cũng học cùng cô ta ở Fomei, đã sớm kể cho tôi nghe Tống Vãn Ý ngày nào cũng đến bar ăn chơi trác táng, không chịu làm bài về nhà, trước khi thi không ôn bài, điểm kém bị cảnh cáo học vụ cũng chỉ có thể tùy tiện thi lại, thành tích cuối kỳ tất nhiên vô cùng bung bét.
Vẻ tươi cười của mẹ không hề thay đổi, nhưng lời bà nói ra lại khiến Tống Vãn Ý không rét mà run: “Vãn Vãn, con cũng biết con không phải là máu mủ ruột rà của họ Tống. Nhiều năm con ở nhà họ Tống chưa từng phải chịu khổ cực, học phí đi du học ngành Mỹ thuật cũng không phải con số cha mẹ ruột của con có thể chi trả. Họ Tống nuôi con học đến đại học đã là tận tình tận nghĩa, con cũng không thể ở bên ngoài bêu xấu mặt mũi nhà họ Tống được.”
Nhìn biểu tình không thể tin nổi của Tống Vãn Ý, tôi thoáng qua một nụ cười nhạo, nhưng vẫn im lặng cúi đầu uống canh như cũ.
Tống Vãn Ý đã tự đề cao địa vị của cô ta trong lòng cha mẹ, cô ta tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống gia, không ngờ rằng người không có huyết thống họ Tống như cô ta cùng lắm cũng chỉ là công cụ liên hôn trong gia tộc. Đối với nhà họ Tống, cô ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi.
Nếu không có năng lực, ở trong gia đình hào môn cũng chỉ có thể chịu kiếp bị người khác chèn ép lợi dụng thôi.
Thật vất vả mới ăn cơm xong, hai mắt Tống Vãn Ý đẫm lệ, xoay người lên lầu trở về phòng riêng của cô ta.
Người trong nhà không ai muốn đi dỗ dành cô ta, đều ngồi lại ở phòng khách uống trà.
Cha nhìn thoáng qua tin tức mới nhất được trợ lý vừa báo cáo, thuận miệng dặn dò anh trai: “Buổi chiều ngày mai có triển lãm, cha được mời tham dự, con cùng Thanh Ngô cũng đi cùng đi.”
Anh trai gật đầu, nói đùa cùng cha: “Vậy báo cáo kết thúc của con cha nhất định phải đọc kỹ đấy.”
Cha nhíu mày: “Báo cáo kia của con toàn vẽ hươu vẽ vượn, còn không bằng bản Thanh Ngô làm. Con bảo Thanh Ngô chỉ lại cho con cách làm báo cáo đi!”
Tôi nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy: “Cha à, sao cuộc chiến của hai người lại liên quan đến con cá trong ao như con rồi? Con không biết đâu đấy!”
Tôi nói thêm vài câu chọc cho ông vui vẻ cười ha ha, không khí gia đình hòa thuận vui vẻ.
Mẹ cũng góp vui: “Thành tích cuối kỳ lần này của Thanh Ngô cũng không tồi. Cuối tuần mẹ sẽ đến Hong Kong tham gia một phiên đấu giá, nếu con thích gì thì cứ nói cho mẹ.”
Tôi khẽ cười, dựa vào người bà làm nũng: “Vẫn là mẹ tốt với con nhất, không giống cha với anh trai, chỉ biết bắt nạt con.”
Uống trà xong, cha và một người bạn hẹn nhau đi câu cá, mẹ đến Lý gia chơi mạt chược.
Tôi lên lầu để thay quần áo, đến lúc xuống lầu, đã thấy Tống Vãn Ý sắc mặt không tốt đang lầm lì ngồi ở phòng khách.
Nhìn thấy tôi đi xuống, cô ta tức giận bừng bừng: “Cô giúp việc kia đâu rồi, có phải là cô giở trò đuổi cô ấy đi hay không?”
Tôi nhướng mi, khoé miệng lại tươi cười: “Cô giúp việc kia trộm hoa tai của tôi đem bán, mẹ đã đuổi việc cô ta rồi. Anh trai của cô ta, đầu bếp chính phụ trách nấu nướng cũng bị sa thải, hôm nay lúc ăn cơm em gái không để ý hay sao?”
Nhìn Tống Vãn Ý sầm mặt xuống, tôi làm ra vẻ giật mình, nói thêm: “À, cũng phải, em gái đi học ở tận nước Ý xa xôi một thời gian, tất nhiên lúc trở về cảm thấy mọi thứ trong nhà lạ lẫm nhiều cũng phải.”
Nhìn tôi bày ra tư thế chủ nhà, Tống Vãn Ý cuối cùng cũng không kìm chế được, run run chỉ tay vào tôi la hét: “Con kh.ốn Tống Thanh Ngô! Vì sao mày nhất định muốn tranh cướp những thứ của tao!!!”
Cô ta vừa kêu gào vừa đứng dậy muốn giật tóc tôi, nhưng lại bị tôi vung tay đẩy ngã ngồi xuống ghế.
Tôi nhấc chân giẫm lên bụng cô ta, thong dong vén tóc ra sau tay, sau đó mới cúi xuống, hung hăng cho cô ta mấy bạt tai.
Tống Vãn Ý bị tôi đánh đến mức che mặt nằm liệt trên ghế, tôi túm lấy tóc cô ta, ép cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.
Tôi cười cười: “Tống Vãn Ý, cô đã quên mất thân phận của mình rồi à? Cái gì gọi là [tranh cướp những thứ của cô]? Tôi mới là con gái ruột của cha mẹ, là thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Tống. Cô chẳng qua chỉ là thứ giả mạo tu hú chiếm tổ, bây giờ còn dám dạy dỗ tôi?”
Nhìn khuôn mặt tràn ngập hận thù của Tống Vãn Ý, nụ cười của tôi lại tươi thêm mấy phần: “Từ khi học cấp ba cô đã biết thân phận thật của tôi, kéo lũ côn đồ đến chặn đánh tôi trong nhà vệ sinh, muốn ép tôi thôi học. Bây giờ tôi trả lại khổ sở năm đó cho cô, cũng coi như chúng ta hoà?”
Vừa nói, tôi vừa đá vào bụng Tống Vãn Ý, cô ta rên lên, từ trên mặt bàn ngã sõng soài xuống đất.
Cô ta khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy anh trai đang đứng ở cửa phòng bếp, giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng: “Anh ơi, Tống Thanh Ngô điên rồi!!! Anh mau cứu em với!!!”
Tôi vẫn mỉm cười như cũ nhìn về phía anh trai, anh trai đặt cốc xuống, mắt không hề nhìn thêm cô ta lấy một cái, sau đó đi lên tầng hai.
Tống Vãn Ý không thể tin nổi, lại gọi hắn: “Anh! Anh có nghe thấy không, anh có nhìn thấy không?! Tống Thanh Ngô, cô ta dám đánh em!”
Anh trai cuối cùng cũng quay lại, nhưng là để dặn dò tôi: “Chú ý một chút, đừng đánh ch//ết người.”
Tôi gật đầu, cầm cây gậy golf được đặt trang trí bên cạnh, đánh thẳng lên người Tống Vãn Ý.
Tống Vãn Ý bị đánh đến mức lăn lộn trên đất, đau không thốt thành lời.
Lúc đó, tôi và Tống Vãn Ý học cùng trường cấp III, cô ta biết được tôi mới là con gái ruột của nhà họ Tống, vì để diệt trừ hậu hoạ về sau nên muốn âm thầm xử lý tôi.
Cô ta bỏ tiền thuê đám du côn, muốn chúng chặn đường dạy cho tôi một bài học, để bọn chúng đánh đập hành hạ tôi.
Thành tích học tập của tôi tốt, cô ta liền tung tin đồn tôi bỉ ổi, ngủ cùng giáo viên, dựa vào cơ thể để đổi lấy điểm số.
Cô ta không theo đuổi được lớp trưởng đẹp trai ưu tú, liền cùng đám bạn thân thiết nói tôi là trà xanh, chân đạp hai thuyền, lừa tình rồi mặt dày bám chặt lớp trưởng không buông.
Tôi không có chỗ dựa, bị tạt nước bẩn lên người, mọi người trong lớp đều tin tôi chính là một đứa con gái hư hỏng nhơ nhớp.
Cuối cùng, vẫn là lớp trưởng không nhịn được, vạch trần lời nói dối của cô ta, mới giúp cho tôi có thể yên ổn ở trường.
Mà Tống Vãn Ý vì nói dối thành quen nên sau khi bị vạch trần đã bị mọi người cô lập, không ai thèm để ý đến cô ta nữa.
Mà bây giờ, cô ta rơi vào tay tôi, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua.
Tôi túm cô ta từ mặt đất lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta, cười nói: “Cô có biết sau khi tôi bị đánh ở nhà vệ sinh, tôi hận cô bao nhiêu không? Nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn, chờ đến khi tôi danh chính ngôn thuận được trở về nhà họ Tống, sẽ danh chính ngôn thuận dẫm nát cô dưới chân. Vốn tôi chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về tôi, chừa lại cho cô một đường lui, nhưng sau khi bị cô hắt nước bẩn, tôi đã buộc phải thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn để cô vùi sâu xuống bùn, đánh nát chút giá trị cuối cùng của cô, để cô phải đau đớn tuyệt vọng nhìn tôi tiền đồ vô lượng, cuối cùng chết dưới chân tôi.”
Tôi lại ấn cô ta xuống đất, phủi phủi bụi trên tay: “Cho nên, cô biết điều nên cúp đuôi lại, sống thành thật một chút, đừng để tôi bắt được nhược điểm của cô. Nếu không, cô sẽ càng chế//t thảm thiết hơn mà thôi.”
Nói xong, tôi bỏ lại Tống Vãn Ý, xoay người đi lên lầu.
6
Anh trai đứng ở tầng hai, nhìn Tống Vãn Ý rũ rượi ở dưới tầng một, sắc mặt không đành lòng: “Thanh Ngô, em ấy dù sao cũng đã sớm chiều lớn lên bên anh suốt mười năm. Đừng làm như vậy, có được không?”
Tôi xoay người, cao thấp đánh giá hắn một phen, không nói câu gì, chỉ cởi áo khoác ngoài.
Anh trai lập tức quay mặt đi, giống như tránh khỏi thú hoang.
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ còn lại đồ lót, đứng ở trước mặt anh trai, để cho hắn thấy rõ từng tấc da từ trên xuống dưới.
Những vết bỏng dữ tợn sau khi lành để lại sẹo màu hồng tươi trải rộng trên cơ thể tôi, khiến sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi.
Tôi chỉ vào một vết sẹo, nói với hắn: “Mười sáu tuổi, em báo danh nhập học trường cấp III, Tống Vãn Ý biết em là thiên kim thật của nhà họ Tống, tìm mọi cách nhằm vào tôi. Cô ta lấy đầu lọc thuốc lá dí vào da trần của em, để lại những dấu vết này. Cô ta nói, chỉ cần em vẫn còn tiếp tục đi học, ngày nào cũng sẽ đến tìm tôi. Những vết thương này căn bản đếm không nổi, sau lưng em vẫn còn sẹo do cô ta dùng roi ngựa đánh, tát tai là càng là chuyện cơm bữa. Trong khi cô ta hưởng thụ cuộc sống sung sướng giàu sang kẻ hầu người hạ, em ở trong ngõ tối tăm bị côn đồ cô ta thuê chặn lại, nếu không có cảnh sát tình cờ đi ngang qua, em đã bị bọn chúng cưỡng h//iếp. Những chuyện đó, anh có biết không? Anh lấy tư cách gì mà bảo em [Đừng làm như vậy]?!”
Nói đến những lời cuối, tôi gần như không còn giữ được bình tĩnh.
Ý thức chính mình có điểm thất thố, tôi cố gắng đẩy lùi cơn giận, sau đó nhặt lại quần áo vừa bị ném xuống, lạnh lùng nói: “Em hận Tống Vãn Ý, cho nên, em thề phải trả lại tất cả cho cô ta, làm đá lót đường cho em. Nếu anh dám cản trở em, đừng trách em sẽ ra tay với anh.”
Nói xong, tôi mặc kệ hắn còn sửng sốt chưa nói lên lời, xoay người trở về phòng.
Buổi chiều hôm sau, tôi mặc áo vest đi xuống lầu, tài xế giúp tôi mở cửa xe.
Anh trai đã sớm ngồi ở ghế sau, thấy tôi bước vào trong xe, cơ thể hơi cứng lại.
Trên đường đi tới triển lãm, sau khi tấm kính ngăn giữa xe được kéo lên, anh trai đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Tôi đưa mắt nhìn, đó là bác sĩ da liễu tốt nhất của thành phố.
Hắn không tự nhiên mà khụ một tiếng: “Trên người thiếu nữ mà lưu lại sẹo thì không được đẹp lắm, bác sĩ này là bạn của anh, rất có kinh nghiệm trong việc điều trị sẹo. Anh hẹn lịch cho em, nếu em muốn thì đến đó thử xem.”
Nói xong, hắn lo lắng nhìn sắc mặt tôi.
Tôi lại cúi đầu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp kia, cười nhạo một tiếng, lườm hắn: “Đừng nhìn em chằm chằm nữa, được rồi, em tha thứ cho anh.”
Anh trai nhẹ nhàng thở ra, xích lại ngồi gần tôi, vừa lật tư liệu cuộc triển lãm vừa thảo luận.
Tôi hơi hơi hạ mắt.
Nửa năm nay, dưới sự tẩy não của tôi, anh trai đã hoàn toàn mất đi tình cảm với Tống Vãn Ý.
Cha mẹ cũng bởi vì Tống Vãn Ý phạm sai lầm lớn, liền triệt để ghẻ lạnh.
Năm ấy, sở dĩ tôi biết được mình là thiên kim nhà họ Tống, cũng phải cảm ơn viện trưởng cô nhi viện.
Viện trưởng từ nhỏ đã không thích tôi, tìm cớ trách phạt, không cho tôi ăn cơm.
Sau khi lên cấp hai, bà ấy càng quá đáng hơn, nói ta vụng về như heo, có thể thi được hạng Nhất cũng chỉ là may mắn mà thôi.
Cho đến khi tôi lấy thành tích đứng thứ đầu đỗ vào trường Nhất Trung, bà ta mới luống cuống, sống chết không cho tôi nhập học.
Vì thế giáo viên của trường Nhất Trung đã đến cô nhi viện, chất vấn bà ta tại sao lại không cho tôi đi học.
Lời nói của thầy giáo ngầm có ý tứ đe doạ viện trưởng, nói nếu không cho tôi đi học, ông ấy sẽ nhờ cơ quan chính quyền thị sát cô nhi viện, thuận tiện tìm hiểu xem vì sao kinh phí tài trợ sung túc như vậy mà trẻ em trong cô nhi viện vẫn phải ăn uống kham khổ.
Viện trưởng bị ép đến đường cùng, chỉ có thể đáp ứng cho tôi đi học.
Tôi hoài nghi còn có ẩn tình khác, sau đó lén để lại một chiếc bút ghi âm ở trong ngăn kéo bàn làm việc của viện trưởng.
Từ lời nói của viện trưởng lúc nghe điện thoại, tôi mới biết được thân phận thật sự của mình.
Sau khi Tống gia sinh tôi ra, đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, vì vậy bệnh viện mà mẹ đã sinh ra tôi cũng không được lựa chọn cẩn thận.
Vì thế, giúp việc trong nhà mới tráo cháu gái mới sinh của bà ta với tôi.
Vì để diệt trừ hậu hoạ, bà ta còn đưa tôi đến cô nhi viện được giám sát bởi con gái thứ hai của bà ta.
Từ đó Tống Vãn Ý thành công thay mận đổi đào, trở thành viên ngọc tôn quý của nhà họ Tống, Tống đại tiểu thư.
Năm Tống Vãn Ý mười lăm tuổi, cô ta đã biết được thân phận thật của mình, để có thể tiếp tục ở lại Tống gia hưởng giàu sang phú quý, một bên cô ta lén đem tiền cho mẹ ruột của mình, một bên hành hạ bắt nạt tôi, muốn ép tôi nghỉ học, hoàn toàn mất đi cơ hội xoay mình.
Nhưng tôi lại không theo ý nguyện của cô ta, không những không nghỉ học, mà còn trở thành thủ khoa toàn quốc, trong đợt phỏng vấn thủ khoa tiết lộ giúp việc sơ sẩy ôm nhầm, tôi mới chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống.
Trước sức ép của dư luận, nhà họ Tống đành làm xét nghiệm ADN, chứng thực tôi đúng là con gái ruột của họ.
Bây giờ, tôi đã trở về nhà họ Tống, không chỉ khiến Tống Vãn Ý không được yên ổn, mà còn phải khiến cho cả gia đình họ sống không xong.