Thanh Tiểu Thư - 1
——
Tôi là thiên kim thật nhà hào môn phải lưu lạc bên ngoài, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện cũng không làm chậm trễ việc tôi ghi tên mình vào bảng vàng, nổi tiếng gần xa.
Trong khi thiên kim giả vừa bước chân vào đại học đã lao vào yêu đương cuồng nhiệt, tôi đã là thực tập sinh của một công ty lớn.
Lúc thiên kim giả đang vui vẻ điên cuồng bay lắc ở quán bar thì tôi đã nhậm chức ở công ty của gia tộc, hơn nữa còn được đề bạt lên làm quản lý cấp trung.
Mãi cho đến khi tôi danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Tống, thiên kim giả nổi điên chất vấn tôi vì sao tôi lại có thể dễ dàng thay thế vị trí của cô ta.
Tôi cười, vỗ vỗ vào mặt cô ta, nói: “Chim sẻ bé nhỏ được nuôi trong lồng mãi mãi không thể sánh được với chim ưng bay lượn trên bầu trời. Cũng giống như đại tiểu thư được nâng niu chiều chuộng, vĩnh viễn không bao giờ so sánh được với thương nhân tràn đầy tham vọng.”
1
Sau khi có kết quả của kì thi đại học, tôi giành được vị trí thủ khoa, được nhà họ Tống đón về.
Trước mặt mọi người, mẹ ôm chặt lấy tôi, anh trai cũng đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười chăm chú nhìn tôi.
Mãi cho đến khi cửa lớn nhà họ Tống đóng lại, họ hàng khách khứa về rồi, mẹ mới thu lại khuôn mặt tươi cười, bỏ tôi lại đi vào nhà.
Anh trai khinh miệt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói đánh giá, sau đó cười nhạo một tiếng, cũng gấp gáp đi theo mẹ.
Tôi biết, bọn họ vội vàng đến phòng bên cạnh để an ủi thiên kim giả đang đau lòng khóc lóc như mưa.
Cha đứng một bên, thăm dò hỏi tôi: “Thanh Ngô, chúng ta như vậy, con sẽ không để ý chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cha ruột của mình, thành thật trả lời: “Nói thật thì con cũng có để ý, nhưng dù sao công nuôi dưỡng cũng lớn hơn công sinh thành, con có thể thông cảm cho mẹ và anh.”
Cha thấy tôi không nói dối, hài lòng gật đầu, dẫn tôi vào nhà.
Buổi chiều hôm nay, cha và anh trai đến dự tiệc ở công ty, mẹ cùng bà nội đi uống trà, cả căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ còn lại tôi cùng thiên kim giả Tống Vãn Ý.
Tôi đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách trao đổi qua điện thoại với thầy giáo tuyển sinh của trường đại học, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Vãn Ý đang đứng ở tầng hai, cao cao tại thượng khinh miệt nhìn xuống tôi.
Tôi cười, dựa lưng vào sofa, nói với người ở đầu dây bên kia: “Vậy phiền thầy gửi thư trúng tuyển đến Tống gia ạ.”
Nói xong, tôi nhếch môi, giương mắt nhìn về phía Tống Vãn Ý thần sắc khó đoán.
Tống Vãn Ý cắn môi, vừa xuống lầu vừa chế nhạo: “Không nghĩ tới cô có thể tồn tại đến giờ, quả nhiên sức sống của giun đất sâu bọ là không thể coi thường.”
Tôi chống cằm, cũng mỉm cười đáp lời: “Tất nhiên là tôi chưa ch//ết rồi, không chỉ như vậy, nhất định sẽ khiến cô trong tương lai ở Tống gia sống không bằng chết.”
Tính tình Tống Vãn Ý cũng không hề giống như bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn của cô ta, tôi vừa mới khích cô ta một câu, cô ta liền nổi điên lên như pháo nổ.
Cô ta tiến lên túm tóc tôi, nghiến răng nói: “Tống Thanh Ngô, tôi cho cô biết, tốt nhất là nuốt cho kỹ những gì cô biết vào bụng đi, nếu không tôi sẽ khiến cô đẹp mặt!”
Tôi không để ý lời đe dọa của cô ta, tay trái véo mạnh gân tay cô ta để cô ta buông lỏng tay ra, tay phải túm lấy cánh tay của cô ta ấn cô ta xuống bàn trà. Cô ta vùng vẫy la hét, tôi nắm lấy mái tóc được chăm sóc cẩn thận của cô ta, vung tay tát thẳng xuống khuôn mặt hoa ngọc không chút ngượng ngùng.
Tôi không lưu lại chút lực nào, cái tát rơi xuống mặt cô ta vừa đau vừa vang, má Tống Vãn Ý lập tức sưng vù lên.
Tôi ngạo mạn nắm cằm cô ta, cười giễu, “Cô cho rằng cô là cái thá gì? Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi? Nói cho cô biết, hiện giờ tôi là thủ khoa toàn quốc, mà cô chỉ là một đứa học sinh cá biệt, dựa vào tiền bạc của cha mẹ mới không bị đuổi. Cô kéo bè kéo phái bạo lực học đường làm con gái nhà người ta tự kỷ nhảy lầu, bây giờ còn dám uy hiếp tôi bắt tôi im miệng? Đừng tưởng nhà họ Tống sẽ bảo vệ cô, mẹ vẫn chưa biết cô đã sớm biết thân thế của mình, thường xuyên lấy của cải Tống giá lén lút tuồn về cho mẹ ruột của mình đi?”
Nhìn đồng tử Tống Vãn Ý co lại, tôi hài lòng nở nụ cười, thả cô ta ra, một lần nữa ngồi tựa vào sofa, “Thật cảm ơn bản thân tôi trong kì thi lên cấp ba đã cố gắng, để có thể học cùng một trường với cô. Cũng cảm ơn bản thân tôi đã sớm biết mình là thiên kim của Tống gia, bởi vậy mới phá lệ đề phòng kẻ tu hú chiếm tổ như cô.”
Nhìn cô ta chật vật cố gắng đứng dậy, tôi vắt chéo chân, ngẩng cao đầu cười nói, “Tôi có bằng chứng của việc cô bạo lực học đường và lén chuyển tài sản của nhà họ Tống cho mẹ ruột. Nhưng tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện hủy thi diệt chứng, dù sao hiện tại tôi cũng là thủ khoa toàn quốc vạn người chú ý.”
Nói xong, tôi cầm lấy chìa khóa phòng, đẩy Tống Vãn Ý sang một bên rồi hiên ngang đi lên phòng.
2
Sau khi Tống Vãn Ý bị tôi dạy dỗ một phen, căn bản không dám tới cáo trạng trước mặt cha mẹ, chỉ dám nói lúc đi tắm bị trượt chân ngã, khiến cho má bị bầm.
Mà hôm nay Tống gia mở tiệc công bố thân phận của tôi, ban đầu Tống Vãn Ý muốn nhân cơ hội này ra oai phủ đầu, nhưng bị tôi đánh cho thành đầu heo, nên không dám ló mặt ra khỏi nhà nửa bước.
Mà anh trai đáng lẽ nên dẫn tôi đi giới thiệu mọi người lại đứng bất động ở một bên, rõ ràng là muốn xem kịch vui.
Dưới ánh đèn sáng trưng của buổi tiệc, hắn hơi cúi người xuống, ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Lục Thanh Ngô, đừng hi vọng tôi sẽ giúp cô!”
Tôi nhướng mày, đối diện với khuôn mặt đẹp trai bất cần của hắn, cười mà không cười, “Anh trai, não của anh bị nước vào đấy à? Vì sự ích kỷ của bản thân mình mà ném cả mặt mũi của họ Tống đi? Nếu não nhiều nước như vậy thì chờ lát nữa tan tiệc tôi sẽ bảo quản gia mua một ít giấy thấm cho. Mà anh cũng đừng nói chuyện, cẩn thận bong bóng thoát ra khỏi miệng như cá đấy.”
Nói xong, mặc kệ hắn nhăn nhó đứng đó, tôi nghênh ngang đi tới bên cạnh tiểu thư Lý gia.
Trước bữa tiệc tôi đã nhìn qua một lượt, mấy vị tiểu thư thiếu gia này cơ bản đều là bạn học cùng trường cấp ba với tôi.
Không uổng công tôi liều mạng học tập, sau kì thi khảo sát liền được xếp vào lớp học trọng điểm của trường trung học tốt nhất thành phố.
Mặc dù tôi không phải xuất thân hào môn.
Nhưng với thành tích học tập vô thực cùng những tài hoa xuất chúng, tôi được không ít người yêu thích.
Chưa kể đến việc mọi người biết tôi xuất thân từ cô nhi viện, vì vậy đối xử với tôi lại càng thêm hào phóng, nên cho dù là những thiếu gia tiểu thư tính tình không tốt, nhưng bọn họ cũng không làm khó tôi.
Lý Nguyệt Nguyệt túm lấy cánh tay tôi, đánh giá một lượt rồi hài lòng gật đầu: “Tớ biết mà, cậu thông minh xinh đẹp như vậy, khẳng định là con cái nhà không giàu thì sang, không nghĩ đúng là đoán mò mà trúng.”
Vương thiếu gia đứng bên cạnh tiếp lời: “Tôi cũng cảm thấy thế, cậu phải nhìn Thanh Ngô làm bài môn Kinh tế học cơ, dường như không cần suy nghĩ luôn, vừa nhìn đã biết là được di truyền gen của chú Tống rồi.”
Tôi nở nụ cười khách sáo nói vài câu, mấy thiếu gia tiểu thư vây quanh tôi đều cười vui vẻ.
Ánh mắt tôi đảo về phía anh trai đang đứng ở một góc sáng sủa, thấy trong mắt hắn những hoang mang cùng hoài nghi.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch, bất động thanh sắc đổi đề tài, tiếp tục nói chuyện cùng những cậu ấm cô chiêu kia.
Mãi về sau cha mẹ mới đi đến nơi mà những con cháu nhà giàu đang tụ tập, nhìn thấy tôi như chúng tinh phủng nguyệt được vây ở trung tâm, tự nhiên lại hào phóng nói chuyện cùng những bạn bè đồng trang lứa, trong mắt cha lóe lên một tia tán thưởng, mẹ lại chần chờ, nhưng vẫn vì tôi mà cao hứng.
Dù sao vị tiểu thư giả Tống Vãn Ý không dưới một lần bán thảm với cha mẹ, nói rằng đám cậu ấm cô chiêu kia chướng mắt cô ta, luôn trào phúng châm chọc cô ta, muốn cha mẹ vì cô ta mà ra mặt.
Nhưng dù sao thì chuyện giữa đám trẻ con với nhau, cha mẹ không tiện can thiệp, vì vậy, mỗi khi có tiệc của giới nhà giàu, Tống Vãn Ý lại phải ai oán một lần.
Bữa tiệc kết thúc, tôi cùng anh trai thay mặt nhà họ Tống đứng ở sảnh để tiễn khách.
Gió chiều Bắc Kinh tuy không mát mẻ nhưng cũng đủ để thổi mái tóc tôi bay nhẹ nhàng, để lộ ra những món trang sức giá trị liên thành.
Thiếu nữ mười tám tuổi đoan trang dịu dàng, lại thêm ngọc châu điểm xuyết, làm gì có điểm nào giống với một đứa trẻ mồ côi sống mười năm trong cô nhi viện chứ, ngược lại càng có phong thái của một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất.
Khách khứa thấy tôi tư thế đoan trang nghiêm nghị, liền tán dương với cha rằng gen di truyền của nhà chúng tôi thật tốt, cho dù lớn lên ở hoàn cảnh bình dân khốn khó vẫn xuất sắc ưu tú khiến người khác ghen tị.
Che mẹ được khen đến mức mặt mày vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía tôi đều là hiền từ cùng yêu thương.
Chỉ có anh trai đứng cạnh tôi trầm mặc không nói gì, có chỗ nào giống với lúc tiệc chưa bắt đầu, dùng giọng điệu bề trên uy hiếp tôi chứ.
Chờ cho khách khứa về hết, cha mẹ cũng đi vào trong nhà, hắn mới chần chừ hỏi: “Cô… Cô đúng là Lục Thanh Ngô à?”
Tôi vốn dĩ đã định đi vào, nghe thấy vậy liền xoay người, vẻ mặt kinh ngạc: “Tôi tất nhiên là Lục Thanh Ngô, chảy trong người huyết mạch họ Tống, là em cùng mẹ cùng cha với anh, chính xác là Lục Thanh Ngô.”
Thấy hắn còn định nói điều gì, tôi lại giơ tay, ngăn lại: “Tôi biết Tống Vãn Ý đã nói không ít lời bôi nhọ với anh. Ở trường học cô ta cũng thường xuyên rêu rao cuộc sống về đêm của tôi vô cùng phong phú, yêu đương trap girl này nọ, nói tôi trà ngôn trà ngữ, yêu tiền như mạng, vì thế bạn bè tránh tôi còn không kịp. Nhưng hôm nay, anh cũng đã thấy, những cậu ấm cô chiêu kia đều vây quanh tôi. Những người đó ắt hẳn anh vô cùng thân quen, tuy còn trẻ nhưng đã tiếp xúc với vô số người sành sỏi lõi đời, vậy tại sao bọn họ không muốn nói chuyện cùng Tống Vãn Ý mà lại đồng ý kết giao với tôi? Anh à, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hiểu rõ được Tống Vãn Ý, cũng phải biết rằng đừng tin lời nói từ một phía của cô ta. Bên ngoài hơi nóng, tôi vào trong trước.”
Nói xong, tôi nhấc tà váy, lên tầng cùng một nữ giúp việc đang đứng chờ cạnh cửa, để lại hắn còn đứng nguyên tại chỗ.
Giày cao gót đúng là không thích hợp để đi lâu, tôi vịn vào tay của người giúp việc.
Cô gái này đang mặc đồng phục cộc tay của Tống gia, vì vậy, tôi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cô ấy.
Tôi hỏi cô ấy, vết thương này là thế nào, cô gái cụp mắt, run rẩy nói: “Tôi… Khi tôi đeo khuyên tai cho Nhị tiểu thư đã làm đau cô ấy, cô ấy dùng dao vạch ra.”
Nhìn cánh tay bị thương nghiêm trọng của cô ấy, tôi nhíu mày: “Cô đã nói cho cha mẹ tôi biết chưa?”
Cô ấy lắc đầu, giọng nói kìm nén lẫn theo chút nức nở: “Nhị tiểu thư nói nếu tôi dám nói ra, cô ấy sẽ đuổi việc tôi. Mẹ tôi đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền, tôi không thể mất đi công việc này được.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cô giúp việc thấy tôi không lên tiếng, có chút gấp gáp, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Tôi nói tự mình có thể lên lầu, bảo cô ấy về phòng.
3
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn, lúc xuống tầng một đã thấy mẹ cùng thầy giáo tuyển sinh đang ngồi trên sofa nói chuyện.
Thấy tôi đi xuống, thầy giáo cười cười nói với mẹ: “Tống phu nhân quả nhiên là rất biết sinh con, con trai con gái đều tài sắc vẹn toàn.”
Tôi mỉm cười chào thầy rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Thầy giáo tuyển sinh lấy ra danh sách các chuyên ngành đào tạo, “Thanh Ngô, em xem xem muốn học chuyên ngành nào, ở Bắc Đại cho dù là nghệ thuật hay văn hóa đều rất nổi tiếng.”
Tôi liếc mắt nhìn mẹ đang thảnh thơi uống trà, nhẹ nhàng trả lời: “Em vẫn còn là trẻ con, cái gì cũng không rõ, việc quan trọng như này cứ để mẹ em quyết định đi ạ.”
Hào môn luôn đặt lợi ích lên trước, tình thân mãi mãi bị xếp phía sau, chưa kể đến tôi mới vừa về, không thể lộ ra dã tâm của mình trước mặt cha mẹ.
Mẹ mỉm cười, nhìn tôi, vờ như vô tình nói, “Anh con đang học tài chính của Bắc Đại, không có bạn thân, không bằng con cũng đến trường đó học đi.”
Thầy giáo tuyển sinh vô cùng nhanh nhạy, nghe mẹ tôi nói vậy, nhanh như chớp đưa ra một quyển thông tin giới thiệu khác, nói: “Ngành tài chính của Bắc Đại trực thuộc Học viện Quang Hoa, bao gồm tài chính, kế toán và marketing. Thanh Ngô, em xem em cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nào?”
Tôi cùng mẹ đối mắt nhìn nhau, khiêm tốn nói: “Em không thông minh như anh trai, học kế toán cũng rất hay.”
Mẹ hài lòng gật đầu, lại nói chuyện cùng thầy giáo tuyển sinh thêm vài ba câu, sau đó đích thân tiễn thầy đi.
Mà sau khi tôi nói với mẹ một tiếng liền đi vào nhà kính trồng hoa.
Đến tận tối hôm qua cũng không có người giúp việc nào đến thay bình hoa trong phòng tôi, nhưng hôm nay tôi muốn tiếp đón một vị khách đặc biệt, đành phải tự mình đi cắt hoa.
Kết quả, tôi vừa rời khỏi vườn vào trong nhà, đã nhìn thấy Tống Vãn Ý khuôn mặt sầm sì ngồi trên ghế nhìn tôi.
Tôi đấu mắt cùng cô ta, tựa tiếu phi tiếu: “Xem ra cô vẫn chưa được dạy dỗ đầy đủ, vẫn còn dám mắt to mắt nhỏ lườm tôi.”
Tống Vãn Ý cười lạnh, cắn răng: “Không ngờ cô cũng thật thông minh, lại có thể thuyết phục được mẹ cho cô đi học quản trị kinh doanh.”
Bởi vì thành tích của Tống Vãn Ý quá bết bát, có tham gia thi đại học cũng chỉ ném mặt mũi của Tống gia xuống đất, cho nên bị mẹ tôi làm thủ tục, tống sang Ý học nghệ thuật.
Nhưng sản nghiệp của Tống gia chủ yếu tập trung vào Khoa học Kĩ thuật cùng Công nghệ mới, ngành học của Tống Vãn Ý dù có bắc thêm mấy nhịp cầu cũng không có liên hệ gì.
Tôi khinh thường cười một tiếng, tựa vào cửa: “Cô nghĩ rằng chỉ dựa vào tình thương của mẹ, với cái não không có tí nếp nhăn nào, cô sẽ dễ dàng nắm quyền quản lý Tống thị chắc? Cô từ nhỏ được coi như tiểu công chúa không hiểu sự đời mà nuôi lớn, giá trị duy nhất của cô được cha mẹ định đoạt. Cô chỉ là công cụ liên hôn để đổi lấy lợi ích cho Tống thị, sau khi được gả đi, cô với Tống thị một chút cũng không còn quan hệ.”
Nhìn mặt Tống Vãn Ý càng lúc càng đen, tôi cười tươi hơn: “Nhưng tôi không giống cô. Lúc ở cô nhi viện, sau khi biết thận phận thiên kim nhà họ Tống, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng anh trai quản lý Tống thị.”
Nói xong, tôi lại nhìn về phía người giúp việc đứng khoanh tay đằng sau Tống Vãn Ý: “Còn nữa, tay sai của cô làm việc cũng quá vụng về rồi, tôi chỉ nhử cô ta một chút, chính cô ta đã lộ hết ra. Ở bữa tiệc, tôi đã nhìn thấy dao ăn dùng trong nhà, lưỡi dao cùng với miệng vết thương của cô ta hoàn toàn khác nhau. Vết thương kia chẳng qua là dao rọc giấy bình thường làm ra đúng không. Lần sau, nếu muốn bẫy tôi, thì hãy chú ý làm đến nơi đến chốn.”
Nói xong, mặc kệ Tống Vãn Ý điên cuồng tức giận, tôi trở về phòng mình.