Muội muội ta nổi tiếng xinh đẹp khắp kinh thành.
Quân vương bá đạo, quốc sư lạnh lùng, thị vệ trung thành, đều thần phục nàng ta.
Để trở thành bạch nguyệt quang trong lòng họ mãi mãi, nàng ta đã chọn cách giả chết rời khỏi kinh thành.
Ta bị ép buộc phải trở thành thế thân của nàng ta, xoay sở giữa ba người đàn ông.
Năm năm sau, hoàng thượng bỗng nhiên hạ chỉ, muốn giải tán hậu cung, lập ta làm hoàng hậu.
Đêm trước lễ phong hậu, mẫu thân lại dẫn theo muội muội đã mất tích nhiều năm quay trở về.
Nàng ta kiêu ngạo, yêu cầu ta nhường lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng ta.
Thẩm Uyển Tịch nhìn ta với ánh mắt thương hại:
“Tỷ nghĩ tại sao hoàng thượng lại đối xử tốt với tỷ? Không phải vì tỷ có chút giống ta sao? Ta chết rồi sống lại, hoàng thượng sẽ càng trân trọng ta hơn. Tỷ tỷ, tỷ lấy gì để tranh giành với ta?”
Nhưng nàng ta không biết, trong năm năm nàng ta biến mất.
Những người đàn ông từng thầm mến nàng ta, đã thần phục dưới váy của ta từ lâu.