Thần Phục Dưới Làn Váy - 4
8.
Đối với Cố Thời Dục mà nói, ngày mai là lễ phong hậu của ta.
Nhưng đối với ta mà nói, lại là cơ hội nghìn năm có một để khởi binh.
Trong lễ phong hậu, hoàng thượng và các đại thần đều sẽ có mặt.
Đến lúc đó, chính là cơ hội để Tề Cảnh Trạch dẫn quân đến bắt rùa trong hũ.
Kế hoạch ban đầu của ta, là để Tề Cảnh Trạch khống chế mọi người trước.
Sau đó để Dung Vân Uyên xuất hiện, lấy thân phận quốc sư tuyên bố mình nhận được thiên khải, ta mới là thiên mệnh chi nữ.
Sau đó thuận lý thành chương, biến lễ phong hậu thành lễ đăng cơ của ta.
Trong kế hoạch này, chỉ có một biến số.
Ta đang ở trong cung, xung quanh đều là người của Cố Thời Dục.
Hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài ngay lập tức.
Chiến trường biến hóa khôn lường, chỉ cần lơ là một chút sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Mà sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Uyển Tịch lại vô tình giúp ta một tay.
Khi nàng ta nói ta chỉ là thế thân, chỉ có nàng ta mới xứng đáng làm hoàng hậu, ta suýt nữa thì cười thành tiếng.
Thế thân thì sao? Hoàng hậu thì sao?
Ta có bao giờ để tâm đến những chuyện này đâu?
Thứ ta muốn, chưa bao giờ là sự cưng chiều của đàn ông.
Mà là quyền lực trên vạn người!
Ta không muốn làm hoàng hậu của Cố Thời Dục.
Càng không có hứng thú với lời hứa “nguyện được một lòng, đầu bạc răng long” của hắn ta.
Từ khi mẫu thân ta bị những tiểu thiếp của phụ thân ép chết, ta đã thề, cả đời này chỉ cầu quyền lực, không cần tình yêu.
Dù là Cố Thời Dục, hay là Dung Vân Uyên, Tề Cảnh Trạch.
Cũng chỉ là quân cờ trên con đường tiến thân của ta mà thôi.
Ta yêu quyền lực mà Cố Thời Dục có thể mang đến cho ta;
Yêu thế lực mà thân phận tiên sư của Dung Vân Uyên có thể tạo ra cho ta;
Yêu võ công tuyệt vời và binh lính mà ta có thể sử dụng của Tề Cảnh Trạch.
Nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú với tình yêu của họ.
Dù sao thì, lòng người luôn thay đổi.
Họ từng yêu Thẩm Uyển Tịch như vậy, nhưng chớp mắt đã có thể yêu ta, bỏ rơi nàng ta.
Ai có thể đảm bảo, trong những năm tháng dài đằng đẵng phía trước, họ sẽ không yêu người khác?
Ta sẽ không bao giờ giao phó số phận của mình cho người khác.
So với việc làm hoàng hậu, được ngàn người cưng chiều, ta vẫn thích tự mình làm hoàng đế, nắm giữ quyền lực thiên hạ.
9.
Cuộc binh biến này, thành công dễ dàng hơn ta tưởng.
Cố Thời Dục nhớ ta quá, đã tự mình dẫn theo hơn trăm tên thị vệ ra khỏi cung để tìm kiếm.
Kết quả rất nhanh đã bị người của Tề Cảnh Trạch bắt giữ.
Thị vệ bị giết hết, còn Cố Thời Dục thì bị giam cầm.
Kinh thành nhanh chóng bị Tề Cảnh Trạch kiểm soát.
Cố Thời Dục đã nằm trong tay ta, “giam cầm thiên tử để sai khiến chư hầu”, những quan viên dưới trướng cơ bản không chống cự mà đầu hàng.
Còn Dung Vân Uyên thì đúng lúc sử dụng pháp thuật, tạo ra thiên tượng kỳ lạ.
Lúc cả thành hoảng loạn, hắn ta đứng trên thành với tư thế của một thần tiên.
Tuyên bố mình nhận được thiên mệnh, ta mới là chân mệnh thiên nữ.
Cứ như vậy, ta đã thành công đăng cơ lên ngôi hoàng đế.
Ta biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Dù sao thì phụ nữ lên ngôi hoàng đế, vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Chắc hẳn không bao lâu nữa, khắp nơi sẽ dấy lên làn sóng nổi loạn.
Nhưng ta có hai trọng thần là Tề Cảnh Trạch và Dung Vân Uyên, không sợ không thể dẹp yên nổi loạn.
Ta đã ngồi lên ngai vàng, sẽ không quay đầu lại nữa.
Ta phong cho Dung Vân Uyên làm quốc sư kiêm thừa tướng, phong cho Tề Cảnh Trạch làm trấn quốc đại tướng quân kiêm Bình Nam Vương.
Một người giúp ta ổn định triều chính, một người giúp ta dẹp loạn bên ngoài.
Còn Cố Thời Dục, ta nghĩ một lúc, ngôi vị hoàng phu vẫn còn trống, vậy thì phong cho hắn ta làm hoàng phu đi!
Cũng coi như là thực hiện ước mơ cho hắn ta.
Ban đầu, Cố Thời Dục vẫn còn tức giận, làm nũng với trẫm.
Giả vờ bị phụ tình, yêu thành hận.
Sau đó, hắn ta thấy Dung Vân Uyên và Tề Cảnh Trạch thường xuyên vào ngự thư phòng của ta, ở lại qua đêm, cuối cùng hắn ta cũng ngoan ngoãn, bắt đầu học cách nịnh nọt trẫm.
Tuy rằng còn hơi vụng về, nhưng có tấm lòng như vậy là rất tốt rồi.
Còn gia đình họ Thẩm —
Nghĩ đến lão cha hưởng lạc xa xỉ, phẩm hạnh sa sút, hại chết mẫu thân ta, sau khi ta lên ngôi có thể sẽ được phong làm Thái thượng hoàng, ta cảm thấy rất khó chịu.
Vì vậy, ngày khởi binh, ta đã lén lút cho người ép ông ta uống rượu độc, đưa ông ta xuống suối vàng.
Còn Thẩm phu nhân vốn đã có tuổi, sau khi bị cai ngục hành hạ, không chống cự nổi, liền chết ngay trong thiên lao.
Người duy nhất còn sống sót là Thẩm Uyển Tịch, cũng đã thân tàn ma dại.
Có lẽ vì trong một đêm phải chịu đựng quá nhiều đả kích, nàng ta trông rất hoang mang, dường như bị điên.
Ta rộng lượng cho thái y đến chữa trị cho nàng ta.
Tuy rằng trước kia Thẩm Uyển Tịch luôn nhằm vào ta.
Nhưng dù sao thì, ta có thể có được ngày hôm nay, nàng ta cũng góp một phần công lao.
Công tội bù trừ, ta tha cho nàng ta một mạng, chỉ là không cho phép nàng ta xuất hiện trước mặt ta nữa.
Đến đây, mọi chuyện vặt vãnh”đều đã xong.
Trước mặt ta, là một thiên hạ thái bình.
Toàn văn hoàn