Thái Tử, Ngài Muốn Giữ Nam Đức Sao? - 3
10.
Xin lỗi, ta không đọc tiểu thuyết.
Phụ mẫu ta từ nhỏ đã dạy dỗ ta rất nghiêm khắc.
Kinh thư, binh pháp, lịch sử, địa lý, ta đều phải học, hơn nữa còn phải học đến nỗi hiểu biết sâu rộng.
Ngoài ra, cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật ta cũng học từ nhỏ, rất chăm chỉ.
Bài vở đã chiếm hết thời gian của ta, làm sao ta có thời gian để xem tiểu thuyết chứ?
Khu bán tiểu thuyết trong hiệu sách, ta đều không liếc mắt mà bước thẳng qua.
Purath vương tử tặng cho ta cuốn sách 《Hoàng Thái Nữ》này, còn dặn dò ta phải đọc kỹ.
Trước khi rời đi, hắn còn e ấp nói với ta, nếu ta đồng ý, thì hắn có thể lập tức gả vào Đông cung.
Vừa lên xe ngựa, ta liền háo hức mở cuốn sách ra.
Cuốn sách này kể về một cô gái phản phái, cuối cùng được hoàng thượng và hoàng hậu nhận lại, phong làm Hoàng Thái nữ.
Cuối cùng, cô gái kia thành công lên ngôi hoàng đế, đất nước thái bình.
Câu chuyện bắt đầu từ việc ngự y chuẩn đoán sức khỏe của hoàng hậu không tốt, sau khi sinh đứa con này, có lẽ sẽ khó mang thai lại.
Trong triều phe cánh lộng hành, nếu hoàng hậu sinh con gái, thì nhất định họ sẽ ép hoàng thượng tái giá.
Nhưng hoàng thượng và hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, hoàng thượng chỉ muốn cùng hoàng hậu cả đời bên nhau.
Tình cờ Cố tướng quân – sinh tử chi giao của hoàng thượng nửa tháng trước đã sinh được một người con trai.
Vì vậy, hai gia đình bàn bạc, quyết định đổi con, tuyên bố với bên ngoài là hoàng hậu sinh Thái tử, còn Cố gia sinh con gái duy nhất.
Sau này, để hai đứa trẻ kết hôn, sinh con nối dõi hoàng thất.
Như vậy, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ.
Nhưng cô gái kia lại thực sự rất xuất sắc.
Không những từ nhỏ đã học vấn uyên bác, kỵ xạ cũng rất giỏi.
Lũ lụt, dịch châu chấu, trợ giúp dân nghèo… bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng ta đều dựa vào sự thông minh, tài trí của mình mà giải quyết.
Người dân yêu mến nàng ta, hoàng thượng và hoàng hậu cũng thích nàng ta.
Nàng ta có rất nhiều người theo đuổi, Thái tử cũng chung tình với nàng ta.
Cuối cùng, hoàng thượng và hoàng hậu công bố thân phận của nàng ta, giữa tiếng hô vang của người dân, nàng ta được lập làm Hoàng Thái nữ.
Sau đó, hoàng thượng thoái vị, nàng ta lên ngôi hoàng đế.
Trong suốt mấy chục năm trị vì của nàng ta, đất nước phồn vinh, thịnh vượng, người dân an cư lạc nghiệp, Đại Hạ trở thành đất nước mạnh nhất trên thế giới.
…
Ta càng đọc càng toát mồ hôi lạnh.
Cuốn tiểu thuyết này văn phong lưu loát, cốt truyện kịch tính, tính cách nhân vật rõ ràng.
Nếu nhân vật chính không phải là Cố Tịch Ninh, thì ta nhất định sẽ rất thích.
— Nếu nhân vật chính không phải là Cố Tịch Ninh —
— Vấn đề là ta tên là Cố Tịch Ninh! —
“Điện hạ?” Thị vệ bên ngoài nói: “Sắp đến hoàng cung rồi.”
“Không về cung nữa.” Ta nói: “Quay đầu, đến Cố phủ.”
Nếu lời của Purath vương tử là thật, thì cuốn sách này không những lan truyền đến mức người người nhà nhà đều biết ở Đại Hạ, mà ngay cả ngoại tộc cũng truyền tay nhau sao?!
Loại cấm thư này tại sao lại phổ biến như vậy chứ!
Tác giả của cuốn sách này muốn bị tru di cửu tộc sao?!
11.
Khi ta đến Cố phủ, phụ mẫu ta vừa thay quan phục xong, chuẩn bị vào cung.
Nhìn thấy ta, họ vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng.
“Ninh nhi trở về rồi sao? Mau, mau lấy bánh tráng miệng mới làm trong bếp…”
“Phụ thân! Mẫu thân!” Ta ngắt lời họ, đặt cuốn sách lên trước mặt họ: “Hai người biết cuốn sách này không?”
Phụ mẫu ta nhìn nhau.
Phụ thân ta cầm cuốn sách lên, lật xem hai trang, sau đó gấp lại: “… Sao vậy? Cuốn sách này có vấn đề gì sao?”
Ta phát điên vì thái độ bình tĩnh của họ:
“Vấn đề gì là sao? Trong sách này viết con không phải con ruột của hai người, cha mẹ ruột của con là hoàng thượng và hoàng hậu…”
“Đúng vậy.” Mẫu thân ta chớp mắt: “Con không biết sao?”
Ta: “…?”
Ta: “… Biết gì?”
Phụ mẫu ta lại tiếp tục nhìn nhau.
Họ dắt ta vào cung, sau khi gặp mặt hoàng thượng và hoàng hậu, lại nói chuyện này cho họ nghe.
“Ninh nhi nói con bé không biết nó là con ruột của hai người.”
Hai người nhìn nhau biến thành bốn người nhìn nhau.
Cuối cùng, hoàng hậu nhìn ta, do dự nói: “Ninh nhi, con thật sự không biết chuyện này sao?”
Ta nổi điên.
“Hai người cũng chưa từng nói với con mà!”
Hóa ra cả thế giới đều biết, chỉ có ta – nữ chính là không biết sao!!!
12.
Bốn vị trưởng bối nói qua nói lại, bắt đầu kể cho ta nghe sự tích của cuốn sách này.
Điều khiến ta không ngờ tới, là tác giả của cuốn sách này lại là Thái hậu nương nương đã qua đời.
Trong ký ức của ta, Thái hậu nương nương là một bà lão hiền lành.
Lúc nhỏ, ta thường xuyên vào cung, mỗi lần đến, Thái hậu nương nương đều nắm lấy tay ta, nói chuyện rất lâu.
Lúc ta rời đi, bà còn cho ta một hộp đựng đầy điểm tâm, để ta mang về nhà chậm rãi thưởng thức.
Năm ta ba tuổi, bà tìm được một đàn ngựa Hãn huyết bảo mã từ Tây Vực, tặng cho ta làm quà sinh nhật.
Cho đến bây giờ, con ngựa Hãn huyết bảo mã kia vẫn là người bạn đồng hành trung thành nhất của ta, cùng ta đi khắp nơi.
Nhưng trong lời họ kể, ta lại biết được mặt khác của Thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương là một kỳ nữ.
Lúc tiên đế qua đời không có con trai nối dõi. Mà lúc đó quyền thần lộng hành, hoàng thất lại không có nam nhân phù hợp để kế vị.
Hoàng thất của Đại Hạ nguy cơ sụp đổ.
Tình cờ, hoàng hậu nương nương lúc đó, cũng chính là Thái hậu đã mang thai bốn tháng.
Nếu sinh con gái, thì không những Đại Hạ diệt vong, mà hai mẹ con họ cũng sẽ trở thành chim hoàng yến của triều đại mới để ổn định lòng người.
Nhưng mà, nếu sinh con trai, thì vẫn còn một tia hy vọng.
Vì vậy, lúc sắp sinh, Thái hậu đã tìm đến một tâm phúc trung thành, dùng con trai vừa mới sinh của ông ta, đổi lấy con gái của mình.
Hoàng tử giả kia đã thuận lợi kế vị.
Sau đó, Thái hậu toàn tâm toàn ý tranh đấu, mười lăm năm sau đã thành công giết chết quyền thần kia ngay trong đại điện.
Ban đầu bà ta định công bố thân phận con gái ruột của mình, nhưng phe thủ cựu trong triều lại có thế lực lớn, nếu ép buộc lập nữ đế, nhất định sẽ khiến triều đình dậy sóng.
Hơn nữa, con gái ruột của bà ta và hoàng tử giả kia đã kết hôn, lại còn rất tình cảm, nên bà ta đành phải từ bỏ.
Sau đó, giống như trong sách đã viết, hoàng hậu bị tổn thương cơ thể khi sinh con, hai người họ dùng con trai của Cố gia để đổi lấy con gái ruột…
“Ta và phụ hoàng con ban đầu định tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi, sau đó đưa con ra khỏi cung, nhờ một gia đình giàu có nuôi dưỡng, nhưng lúc đó mẫu hậu đã ngăn cản chúng ta, đề nghị dùng con trai của Cố gia để đổi.” Hoàng hậu nhìn ta, vẻ mặt đầy áy náy.
“May mà bà ấy đã ngăn cản chúng ta, nếu không thì không biết con sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.”
Ta sốc đến nỗi nói không nên lời.
“Còn cuốn sách này, là năm con tám tuổi, mẫu hậu đã cho in ấn phát hành.” Hoàng thượng nối tiếp lời hoàng hậu, tiếp tục giải thích cho ta.
“Ban đầu, cuốn sách này được phát hành với quy mô nhỏ. Nhưng theo thời gian, con trưởng thành, danh tiếng vang xa, cuốn sách này cũng được lật lại.”
“Mọi người đọc cuốn sách này đều kinh ngạc phát hiện, tất cả những câu chuyện trong sách đều trở thành sự thật.”
“Tương lai được miêu tả trong cuốn sách này, được coi như lời tiên tri.”
“Người dân đều tin tưởng, sẽ có một vị nữ hoàng đế lên ngôi, khiến Đại Hạ cường thịnh, hưởng trăm năm thái bình.”
Ta nhìn cuốn sách trong tay.
Trong sách viết về việc ta dẹp giặc cướp, trị lũ lụt, diệt châu chấu…
Nguyên nhân, diễn biến của mỗi sự kiện, hành động, biểu cảm của mỗi người, cho dù ta là người trong cuộc, cũng không thể hiểu rõ chi tiết như vậy.
Nhưng Thái hậu đã qua đời vì bệnh từ khi ta mười tuổi, nếu bà ấy là tác giả của cuốn sách này, thì làm sao bà ấy biết được những chuyện này?
Đầu óc ta xoay vòng vòng, nhưng dù có nghĩ như thế nào, cũng không thể hiểu nổi.
Giây tiếp theo, ánh mắt ta dừng lại ở một dòng chữ.
Cuốn sách này nói, nửa năm sau, ta sẽ được hoàng thượng và hoàng hậu công bố thân phận, và được phong làm Hoàng Thái nữ.
13.
Ta trở về Đông cung, đi thẳng đến thư phòng của Thái tử.
Vừa bước vào, liền nhìn thấy Thái tử đang đọc sách.
Thấy ta, hắn vội vàng giấu cuốn sách xuống dưới cùng.
Nhưng ta đã nhìn thấy chữ to trên bìa sách.
《Nam Đức》
“… Điện hạ từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng phải học những thứ này sao?” Ta không thể tin nổi.
Thái tử: “… Thực ra không chỉ những thứ này.”
Ta: “?”
Thái tử: “Còn phải học cầm, kỳ, thư, họa, làm thơ, thêu thùa, trị gia, ngự hạ, lễ nghi trong cung… nữa.”
Ta: “…”
Không gian trở nên im ắng.
Ta bỗng nhiên hiểu ra: Bảo sao từ nhỏ, khi con gái nhà người ta đang thêu thùa trong nhà, thì ta lại ném phi tiêu ngoài sân; khi con gái nhà người ta đang ngâm thơ, vẽ tranh, thì ta lại xem sa bàn trong quân đội.
Thì ra những thứ ta không học, đều do Thái tử học thay ta!
Thấy ta không nói gì, Thái tử bỗng nhiên lo lắng.
“Ninh Ninh!” Hắn nắm lấy tay ta: “Tào Tử Kinh học vấn uyên bác, ta có thể học; Tống Tiêu Trần thành thạo kỵ xạ, ta cũng có thể học!”
“Nàng thích gì, ta đều có thể học!”
“Nếu nàng thích những người kia, thì ta sẽ không ghen tuông!”
“Ninh Ninh, ta chỉ xin nàng một chuyện!”
“Đừng bỏ rơi ta…”
Giọng nói của hắn mang theo sự cầu xin.
Ta nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng ta mỉm cười, ôm chầm lấy hắn.
“Ngày mai ta sẽ vào cung bẩm báo phụ hoàng và mẫu hậu, đuổi hết những người ở hậu viện đi.” Ta thì thầm bên tai hắn: “Cả Purath vương tử kia nữa, ta cũng sẽ không cần.”
“Ta chỉ cần ngươi thôi.”
“Một đời một kiếp một đôi nhân”.
Trong đêm tân hôn, ta và Thái tử nắm tay nhau, lập lời thề này.
Từ khi ta nhớ chuyện đến giờ, ta đã biết, ta sẽ gả cho người đàn ông này, làm vợ của hắn.
Tuy rằng bây giờ đã trở thành ta cưới hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến một chuyện:
Ta yêu hắn.
Mười mấy năm đồng hành, nương tựa lẫn nhau, thanh mai trúc mã, tương nhu dĩ mạt…
Tất cả mọi thứ, khiến ta và hắn hòa vào nhau, không thể tách rời.
Trong cuốn 《Hoàng Thái Nữ》, tác giả dùng rất nhiều trang giấy để miêu tả cuộc đấu tranh của ta, còn chuyện tình cảm thì rất ít.
Kết cục cuối cùng, cũng chỉ viết đến chuyện ta lên ngôi hoàng đế, sau đó mang thai, sinh được hoàng trưởng nữ.
Còn hậu cung của ta có ai, có bao nhiêu người, thì không ai biết.
Như thể bà lão hiền lành kia cầm bút lên, nhìn ta, cười mỉm nói:
“Ninh nhi, dù con yêu ai, muốn có tình yêu như thế nào, cũng được.”
“Chỉ cần con vui vẻ, thì sao cũng được.”
(Toàn văn hoàn)