Tám Lạng Gặp 800 Gram - 6
21.
Sau khi chuyển đến nhà anh.
Chúng tôi ngầm đồng ý, không ai nhắc đến chiến tranh lạnh trước đó.
Giữa hai người duy trì một sự cân bằng tinh tế.
Anh nhường phòng ngủ chính cho tôi, còn mình ngủ phòng bên cạnh.
Tối hôm đó, khi tôi ra ngoài uống nước, tôi phát hiện người lẽ ra phải ở trong phòng ngủ lại đang nằm trên ghế sofa.
Màn hình máy tính trên bàn cà phê vẫn sáng.
Chân dài co quắp lại, chăn mỏng trượt xuống gần hết.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống.
Lông mi dày rậm in bóng trên sống mũi.
Hơi thở nhẹ nhàng, yên tĩnh
Đêm đầu hạ, vẫn còn hơi lạnh.
Tôi từ từ tiến lại gần, khẽ vuốt mép chăn đang tuột xuống, đắp lên người anh.
Giây tiếp theo.
Anh lờ dờ mờ mắt, vẫn còn ngái ngủ.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu hôn nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi.
Cảm giác mềm mại của môi anh, cùng với hơi thở nóng ẩm in lên mạch máu, gần như muốn thiêu đốt nó.
Tôi như bị rút hết xương cốt.
Vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.
Cho đến khi hơi thở của anh trở lại đều đặn, tôi mới sực tỉnh, bước vào phòng.
Khoảnh khắc đóng cửa, người trên ghế sofa mở mắt.
Đáy mắt toàn là sự tỉnh táo.
Anh nửa che mặt, sắc mặt thoáng qua vài phần phức tạp, sự giằng xé và nhượng bộ đan xen.
22.
Tối thứ năm.
Tên biến thái bị bắt.
Lại một lần nữa, hắn định đặt hoa cúc trắng trước cửa nhà tôi.
Bị Trần Hoài Chi bắt quả tang.
Lúc đó tôi mới biết, Trần Hoài Chi có giường mà không ngủ, lại ngủ trên ghế sofa ở phòng khách là vì lý do này.
Hầu như quên mất, anh học ngành máy tính.
Ngủ gần cửa, dễ bắt người.
Kết quả rất bất ngờ.
Là một người mà tôi từng gặp mặt để xem mắt.
Khi anh ta bị Trần Hoài Chi ép đi đồn cảnh sát, mặt mũi bầm dập, hai cái răng cửa cũng mất luôn.
Cảnh sát hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta liếc mắt về phía Trần Hoài Chi, toàn thân run rẩy.
Trần Hoài Chi cười nhạt:
“Nhìn tôi làm gì? Muốn vu oan tôi đánh à?”
“Tôi đã nói rồi, khi tôi nhìn thấy anh ta, răng cửa của anh ta đã bị gãy rồi.”
Người đàn ông đi xem mắt ánh mắt hoảng sợ, liên tục lắc đầu.
Vội vàng nắm lấy tay cảnh sát, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Đồng chí cảnh sát, là do tôi tự ngã.”
“……”
Anh ta cố gắng biện minh rằng mình không phải biế.n thá.i.
Anh ta nói đó là chuyện bình thường giữa các cặp đôi.
Cảnh sát: “Tại sao anh lại tặng hoa cúc trắng cho cô ấy? Có phải anh đang đ.e dọ.a cô ấy không?”
Người đàn ông xem mắt : “Oan ức quá, đó là vì hoa cúc trắng rẻ nhất, vừa lúc gặp khuyến mãi, sáu đồng một bó lớn.”
Cảnh sát: “Vậy tại sao anh lại động vào đồ ăn của cô ấy?”
Người đàn ông xem mắt : “Phụ nữ nhà cô ấy không biết tiết kiệm chút nào, ăn uống đắt đỏ như vậy, tôi thay cô ấy thử xem sao? Ở nhà tôi, phụ nữ đều ăn đồ thừa.”
“……”
Tôi tức giận, chất vấn anh ta:
“Tôi đồng ý hẹn hò với anh bao giờ ?”
Anh ta mặt dày:
“Lần gặp mặt trước, tôi thấy cô khá tốt, mẹ tôi cũng thấy cô được, chỉ là hơi cao, miễn cưỡng có thể vào nhà họ Lý.”
Tôi: “Nhà không có gương thì cũng có nước tiểu chứ? Củ khoai tây cao một mét sáu, đến lượt anh chê tôi cao?”
Trần Hoài Chi: “Tìm bạn đời không thể chỉ nhìn vào ngoại hình của đối phương, mà cũng phải nhìn xem bản thân mình trông như thế nào.”
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ.
Cuối cùng, người đàn ông xem mắt vì không chịu sửa đổi, bị giam giữ bảy ngày để giáo dục.
23.
Vì mấy ngày nay không về nhà.
Tôi thay hết ga giường và vỏ chăn, định bỏ vào máy giặt để giặt.
Khi tôi ấn nút hẹn giờ.
Cảnh tượng tiếp theo, khiến tôi kinh ngạc.
Cái máy giặt này, nó bị bệnh.
Nó rung lên điên cuồng, với nhịp điệu đều đặn nhưng không đều, kèm theo những tiếng rên với nhiều âm thanh khác nhau.
Tiếng động lớn đến mức cả căn nhà đều nghe rõ.
Ngoại trừ phòng vẽ cách âm của tôi.
Tai tôi bẩn rồi.
Vô lý.
Thật là vô lý.
” Tống Thục Vi, em bảo nó cút đi, anh sẽ tìm cảm hứng cùng em.”
Giọng nói đầy tức giận của Trần Hoài Chi vang lên từ phía sau, từ xa đến gần.
Tôi quay đầu lại.
Thấy anh đứng đằng sau, mặt như bị hóa đá.
Nhìn chằm chằm vào cái máy giặt đang kêu gào như điên, bất động.
Sốc đến mức gần như mất tiếng:
“Không phải, nó giặt thì giặt, tại sao lại phát ra âm thanh bẩn thỉu như thế?”
Thời gian như ngừng lại vài giây.
Những mảnh ghép trong tâm trí tôi kết nối lại với nhau, hiện lên một suy đoán hoang đường.
“Ai cút? Bảo nó cút à?”
Tôi chỉ tay vào máy giặt.
“Anh không lẽ tưởng là em phát ra âm thanh đó à?”
Anh ấy nuốt nước bọt, yết hầu nhô lên trượt xuống.
Mặt đỏ bừng, trong mắt cảm xúc hỗn loạn có chút lo lắng nhìn tôi.
Tôi cười nhạt:
“Anh cũng thật nực cười.”
“Anh không có miệng à? Không biết trực tiếp đến hỏi em à?”
Lưng anh thẳng tắp, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi buồn khó nhận ra.
“Em bảo không cần thì anh không cần, anh có thể làm gì được.”
“Cố gắng tán tỉnh thì tán tỉnh, kết hôn thì lại không chịu.”
“……”
24.
Người ta nói rượu vào lời ra.
Tôi lấy ra một chai rượu mà tôi đã lấy trộm từ bố tôi.
“Uống được không?”
Anh ấy không suy nghĩ.
“Tất nhiên là uống được, tôi uống được hết.”
Tôi bật cười.
Hai người cứ thế ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm rồi lại một ngụm.
Cả hai đều biết điều mình đang chờ đợi.
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua cửa sổ kính, ánh sáng rạng rỡ nhuộm vàng khắp cơ thể.
Trên mặt phủ một lớp phấn hồng.
Anh uống rượu, môi đỏ hồng rạng rỡ.
Đôi mắt cũng vì say rượu mà trở nên mờ ảo và quyến rũ.
Đôi mắt anh cũng vì men rượu mà trở nên mơ màng và quyến rũ.
Tôi bất ngờ tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi quấn quýt.
“Là anh nói muốn cưới em, sao sau đó lại không muốn nữa?”
Tôi luôn muốn tìm câu trả lời cho quá khứ.
Anh cắn môi, giọng nói mang theo sự tủi thân:
“Anh đâu có nói không muốn, anh chỉ ngại thôi, ngại, em hiểu không?”
Anh hít hít mũi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em thích kiểu gì, anh sẽ cố gắng trở thành kiểu người đó.”
“Nhưng anh rõ ràng đã hứa đợi em, kết quả lại tự đi xem mắt trước.”
“Mười năm, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Anh biết mười năm qua em sống thế nào không?”
Tôi dựa đầu lên vai anh, nhẹ nhàng véo tai anh.
“Anh thật đáng yêu.”
“Đáng yêu như hồi nhỏ.”
Anh hừ một tiếng, quay đầu đi.
Nhưng ngón út lại khẽ chạm vào ngón tay tôi, thử dò tìm, rồi đan vào nhau, nắm chặt.
“Bà nói em thích kiểu trầm tính, cái này anh học không nổi, lộ liễu một chút được không?”
Anh dùng sức, đặt tay lên eo tôi, ấn tôi xuống ghế sofa.
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Bầu không khí ngày càng nóng đến mức củi sắp bốc cháy.
Anh từ từ tiến lại gần tôi, hơi thở nặng nề hơn.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
Chưa kịp phản ứng, đã thấy dì Trần và mẹ tôi đứng ngẩn người ở cửa, tình hình trong phòng khách rõ như ban ngày.
“……”
“……”
“……”
“……”
Giây tiếp theo.
Hai người rất tự nhiên quay người, giả vờ như không nhìn thấy.
Ra khỏi cửa, không giấu được tiếng cười.
“Này, tôi đã nói hai đứa trẻ này rất hợp nhau.”
“Tôi đã nói rồi sớm muộn gì chúng ta cũng phải trở thành mẹ ruột.”
Tôi vòng tay ôm lấy anh và đùa:
“Xong rồi, chúng ta hãy giả vờ là thật đi.”
Anh nghiêm túc sửa lại:
“Đồ ngốc, sắp có chuyện tốt rồi.”
Vâng, những điều tốt đẹp đang đến.
Chúng ta đã từng mất liên lạc khi mùa xuân đi qua và mùa thu đến, và bây giờ chúng ta không còn gì để nói trong những tháng mùa xuân và mùa thu.
THE END
———-