Tám Lạng Gặp 800 Gram - 5
17.
Truyện tranh tôi cập nhật bị độc giả chê bai.
Họ nghi ngờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy thân hình đàn ông.
Tôi là người giỏi viết kịch bản, còn bảo tôi viết mấy thứ “nhạy cảm” thì tôi thật sự không làm được.
Để cập nhật, tôi định tìm một người mẫu nam để quan sát trực tiếp, lấy cảm hứng.
Không hiểu sao, trong đầu tôi hiện lên một hình bóng.
Tôi vừa tự mắng mình suy nghĩ bậy bạ, vừa không thể cưỡng lại bản năng.
Dù sao thì, thân hình anh ấy bây giờ nhìn rất đẹp.
“Trần Hoài Chi, anh nói xem chúng ta có còn là bạn thân nhất không?”
Anh ấy không nói gì.
“Vậy, anh có thể giúp em một việc không?
“Cụ thể là, làm người mẫu cho em.”
Sợ anh ấy không hiểu, tôi bổ sung thêm một câu:
“Loại cởi đồ ấy.”
Anh ấy đang uống nước, phun ra một ngụm.
Sặc đến mặt đỏ tía tai.
Tôi vỗ lưng anh ấy để giúp anh ấy thở.
“Có được không? Cho em câu trả lời.”
Anh ấy khàn giọng:
“Không được.”
“ Trần Hoài Chi, anh không phải người!”
“Anh còn nhớ ai là người đã tặng thú cưng yêu quý nhất của mình cho anh khi còn nhỏ, ai là người đã dành cho anh những viên kẹo mà chính mình cũng không nỡ ăn, ai là người đã giúp anh ăn khi anh không ăn được, ai là người đã cùng anh bị đánh, ai là người luôn bảo vệ anh, ai là người chỉ có năm đồng trong túi mà vẫn mua cho anh một cây kem bốn đồng!”
“Anh quên hết rồi có phải không?”
Càng nói càng hào hứng.
Nghe đến cuối, biểu cảm của Trần Hoài Chi đã trở nên tê liệt.
“ Tống Thục Vi, em đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi?”
Dùng nhiều thủ đoạn cũng không sao, miễn là chúng hữu ích.
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mong đợi.
Anh ấy quay đầu đi, ánh mắt né tránh.
Không nói từ chối, nhưng thái độ đã rõ ràng.
Một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng.
Có một cảm giác mất mát khó tả.
“Thôi, em tìm người khác.”
Tôi quay lưng định đi.
Bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lấy cổ tay.
Anh hít một hơi thật sâu.
Cười gằn.
Giọng nói như phát ra từ kẽ răng.
“Em định tìm ai?”
“Nói thật, ban đầu muốn tìm anh họ Trần. Nhưng anh họ Trần không muốn, em định bỏ chút tiền tìm ai thích làm việc này.”
Ánh mắt anh nghẹn ngào cảm xúc, cuối cùng hóa thành một hồ nước gợn sóng.
“……Em không thể hỏi tôi nhiều lần hơn sao? Tôi phải giữ chút sĩ diện chứ?”
“Được rồi. Anh có muốn không? Anh có muốn không? Anh có muốn không?”
Anh cứng đờ hai giây, mặt đỏ lên.
“Khi nào?”
“Tám giờ tối nay, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đến nhé.”
“……”
18.
Tám giờ tối.
Tôi sắp xếp phòng vẽ.
Chuông cửa reo.
Mở cửa, người đàn ông mặc áo choàng ngủ kín mít đứng trước cửa.
Môi mỏng khép chặt, vẻ mặt cứng đờ, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
Dây lưng ở giữa thắt chặt, tôn lên vòng eo thon gọn.
Tôi lén lút bấm ngón tay, sợ mình bật cười.
Chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy.
Tôi dẫn anh vào phòng.
Chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, còn lại là những giá gỗ được đặt rải rác và những tờ giấy nháp vương vãi.
“Tôi nên ngồi ở đâu?”
Giọng nói khàn khàn.
“Kia, chiếc giường đó.”
Để tạo thêm không khí, tôi cố tình điều chỉnh ánh sáng cho ấm hơn.
Tôi chuẩn bị dụng cụ.
Trần Hoài Chi ngồi trên giường, tay nắm chặt dây lưng, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Tôi ra hiệu cho anh nhanh chóng cởi đồ.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ thở dài.
Những ngón tay thon dài vuốt ve mép thắt lưng, chiếc khăn tắm trở nên lỏng lẻo.
Lộ ra lồng ngực săn chắc, xuống đến bụng, đường nét rõ ràng, gọn gàng, uyển chuyển vừa vặn, toát ra sự nam tính nhưng không hề thô lỗ.
Áo choàng tắm đã cởi một nửa, chồng lên che đi đường cong ẩn hiện dưới eo.
Cổ họng tôi dần trở nên khô khốc, tôi vừa định lên tiếng dừng lại, thì thấy người đàn ông nhắm mắt, vẻ mặt như quyết tử.
Tốc độ tay anh nhanh chóng, dứt khoát, loaii bỏ đi những gì che chắn cuối cùng.
“……”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng vài giây.
Sao anh ấy, sao anh ấy lại không mặc gì bên trong.
Tôi bảo cởi quần áo.
Nhưng tôi không bảo cởi hết mà.
Anh từ từ mở mắt, làn da trắng sứ dần nhuốm màu đỏ.
“Em vẽ đi.”
Hai đầu ngón tay hơi co lại.
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn vẽ như vậy.
Nhưng bây giờ tay cầm bút của tôi đang run.
Tôi không dám nhìn anh.
“À, anh, anh chỉ cần lộ phần trên là được.”
Anh lập tức hiểu ra, mặt đen lại.
“Vậy lúc nãy sao em bảo không dừng lại?”
“Ai biết anh nhanh quá, em không kịp cản.”
Tôi sẽ không thừa nhận là tôi cũng muốn xem.
Anh lặng lẽ kéo khăn tắm lên ngang eo, quấn quanh.
Anh đứng yên như vậy.
Đôi mắt không thể nhìn thấu như những dòng chảy ngầm dữ dội đập vào ghềnh đá.
Không khí trở nên tịch mịch.
Trong sự tĩnh lặng, anh nhìn tôi, tôi nhìn bức tranh.
Bốn tiếng đồng hồ tối hôm đó, là khoảng thời gian khó tả nhất mà tôi từng trải qua.
19.
Sau khi tận mắt chứng kiến, giờ đây đầu óc tôi chỉ toàn là hình ảnh khó có thể quên
Cảm hứng dâng trào, vẽ không hết, thật sự là không vẽ hết.
Tôi suốt mấy ngày liền ở trong phòng vẽ.
Có lúc quên cả thời gian.
Trần Hoài Chi thường xuyên không liên lạc được với tôi nên lo lắng, tôi đã đưa cho anh ấy chìa khóa nhà dự phòng.
Anh ấy sẽ nấu cơm xong rồi mang vào cho tôi.
Tối hôm đó, tôi chợt nghĩ ra một tình tiết khác.
Tôi nói với Trần Hoài Chi rằng tôi không ăn tối.
Tiện tay ném quần áo bẩn mấy ngày vào máy giặt mới sửa.
Đặt hẹn giờ một tiếng.
Rồi kệ nó.
Đi thẳng vào phòng vẽ.
Đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Khi tôi bước ra khỏi phòng vẽ, đã là 3 giờ sáng.
Ở lối vào, có một bát chè ngọt.
Đã nguội, rõ ràng là để lâu rồi.
Không nhắn tin, cũng không mang vào, chu đáo đến mức kỳ lạ.
Kỳ lạ hơn là sau đó.
Suốt mấy ngày liền, Trần Hoài Chi nhìn tôi với ánh mắt ngày càng sâu, mặt ngày càng đen.
Trên bàn ăn không nói với tôi một lời.
Ngoài việc dọn dẹp bát đĩa, phát ra tiếng động “bành” “bịch”.
Giống hệt như một ông chồng nội trợ trầm lặng.
Tôi bận vẽ, không phát hiện ra sự bất thường của anh ấy.
Cho đến bây giờ, nhìn kỹ anh ấy, tôi giật mình.
Mắt anh ấy đầy những tơ máu đỏ, xung quanh mắt một vùng đen tím, trông như một nghệ sĩ vĩ hành.
Nói ngắn gọn là một kẻ lang thang.
Tôi thử dò hỏi:
“Anh gặp phải chuyện gì nghiêm trọng à?”
Anh ấy không trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Giọng điệu bình thản.
“Cái gì thế?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác.
Lấy gương soi, không biết từ lúc nào lại có một chấm đỏ to.
Tôi đã cào rách da.
“Chắc là muỗi đốt thôi.”
Anh ấy mặt căng cứng.
“Sao nhà em lại có dép lê của đàn ông?”
“???”
Bị hỏi bất ngờ như vậy.
Tôi lục lại ký ức hồi lâu, mới nhớ ra đôi dép lê mua một tặng một ở siêu thị ngày hôm trước.
“À, cái đó à, mua tặng riêng cho anh đấy.”
Nói như thể khoe khoang.
Thật là khéo léo.
Anh ấy nhàn nhạt hỏi lại:
“Thật sao? Nhưng tôi mang size 43, còn đôi đó size 41.”
“…”
Thật là ngại.
Thấy tôi không nói được gì, anh như đã đoán trước, sắc mặt dần trở nên u ám, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng tan vỡ.
Giọng điệu đầy mỉa mai chưa từng có.
“Vậy nên những người làm nghệ thuật tìm cảm hứng, thậm chí có thể hy sinh vì nghệ thuật?”
“Tôi không biết người khác, nhưng tôi có thể.”
Vì vẽ tranh mà thức trắng đêm, hy sinh cả mạng sống.
“Em ra ngoài đi.”
Anh cắt ngang lời tôi.
Không giận mà cười, mắt không có nước mắt, nhưng dường như giây tiếp theo sẽ vỡ tan.
Cho tôi cảm giác tuyệt vọng như cô vợ mới cưới phát hiện chồng ngoại tình ngay ngày hôm sau.
“Nhưng đây là nhà em.”
“Được rồi, tôi đi.”
Bóng lưng kiên quyết, như thể nhìn tôi thêm một cái nữa cũng thấy dư thừa.
Sao lại thế này.
Chỉ là để anh làm người mẫu thôi, sao lại nói như thể tôi đã làm điều gì đó quá đáng.
Trong lòng vô cùng ức chế, càng nghĩ càng tức giận
.
Nếu không muốn cho tôi vẽ, lúc đó đừng đồng ý.
Sao mỗi lần đều làm như thể tôi ép buộc anh ấy vậy.
Cảm xúc như bùn cát trong nước đục.
Suy nghĩ rối bời.
20
Từ ngày hôm đó, chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.
Tôi không muốn làm bị người ta chán ghét.
Anh gọi tôi ăn cơm, tôi không đi.
Sau đó, anh không còn gọi nữa.
Tôi tự đặt đồ ăn sẵn.
Chuông cửa reo lên.
Là đồ ăn nhẹ tôi đặt.
Người giao hàng đội mũ lưỡi trai đen, cúi đầu, không nhìn rõ mặt.
Giao đồ ăn xong, không nói một lời liền đi.
Tôi vô thức nhìn anh ta thêm một lần.
Trở về nhà mở đồ ăn ra, tôi phát hiện ra thức ăn của mình đã bị ai đó động vào.
Ngày hôm sau, tôi không dám gọi đồ ăn mang về nữa.
Ăn mì gói.
Nhưng khi ra ngoài vứt rác, tôi phát hiện trước cửa có một bó hoa cúc trắng.
Tôi nghĩ là họ giao nhầm.
Dù sao thì ai lại tặng hoa cúc trắng?
Nhưng ngay sau đó, tôi nhìn thấy một mẩu giấy được để trên đó.
Viết rằng:
“Gửi cô Tống kính mến.”
Lông tơ trên người tôi dựng đứng.
Không vứt rác nữa, tôi quay về phòng.
Khi tôi còn đang nghi ngờ đây có phải là trò đùa của đứa trẻ nào không, thì điện thoại nhận được một tin nhắn lạ:
【Vi Vi xinh đẹp, em có thích món quà tôi đã chọn lựa kĩ lưỡng không?】
“……???”
Lần này tôi có thể khẳng định, tôi đã bị một kẻ bi.ến th.ái theo dõi.
Trong căn phòng yên tĩnh.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột và gấp gáp.
Tim tôi đập thình thịch.
Trong đầu tôi toàn là những vụ án hình sự.
Không dám mở cửa.
Khi tiếng chuông lần thứ hai cuối cùng cũng ngừng lại, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi định báo cảnh sát, nhưng phát hiện điện thoại reo.
Là Trần Hoài Chi gọi.
Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy lo lắng, nói rất nhanh.
“Em có ở nhà không? Có chuyện gì xảy ra không? Anh đang ở trước cửa nhà em.”
Dây thần kinh căng thẳng trong đầu tôi bỗng chốc đứt phịch.
Giống như con thuyền lênh đênh cuối cùng cũng nhìn thấy bến đỗ.
Tôi mở cửa, không nói lời nào lao vào lòng anh.
Nước mắt tuôn như xả đập thủy điện, tuôn trào xuống má.
Anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Tôi khóc hết nước mắt, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngồi trên ghế sofa, được anh ôm nhẹ.
Tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay anh đặt trên lưng tôi.
Má tôi nóng bừng bừng.
Anh cúi đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên má tôi, nhẹ nhàng sờ vào khóe mắt ẩm ướt.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại mọi chuyện, kể cả việc mình có thể bị kẻ bi.ến th.ái theo dõi.
Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén:
“Báo cảnh sát, tôi đi cùng em.”
Cảnh sát nói có thể là người quen gây án, hiện tại chưa đủ bằng chứng để xác định nghi phạm là người giao hàng, cần điều tra thêm.
Trở về từ đồn cảnh sát, tôi mới chợt nhận ra.
“Sao anh biết em gặp chuyện?”
“Chuông cửa nhà em hôm nay không kêu, em không gọi đồ ăn.”
“……”
“Chuyện này cần thời gian để giải quyết, em ở một mình bên kia không an toàn, chuyển đến nhà anh ở.”
Giọng điệu quen thuộc như thể chúng tôi chưa từng chiến tranh lạnh.
Nhìn mặt anh, tôi chậm rãi nói:
“Được.”