Tám Lạng Gặp 800 Gram - 4
Tôi nhìn người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt đó.
Nhưng khí chất và vóc dáng hoàn toàn thay đổi.
Từ kiểu tôi có thể đánh ngã năm người bằng một cú đấm, đến kiểu một cú đấm của anh ta có thể đánh ngã năm tôi.
Ừm, hơi cường điệu một chút.
Nói linh tinh trước mặt người quen.
Dù tôi có dày mặt đến đâu, giờ đây cũng không thể không đỏ mặt.
Không trách mẹ tôi lại hành động bất thường như vậy.
Báo trước với tôi phải mặc đẹp.
Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có tôi là ngu ngơ.
Tôi véo nhẹ vành tai.
Cười gượng gạo:
“À, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Anh ấy thở dài:
“Đúng vậy, lâu thêm một chút nữa là em không nhớ tôi là ai đâu.”
Tôi nghẹn lời.
Đứa trẻ này.
Luôn thẳng thừng như vậy.
Tôi: ” Anh biết rõ hôm nay là em đến, sao lại ăn mặc như vậy?”
Anh ấy: “Không còn cách nào, hoàng tử thề chớtt cũng theo đuổi thẩm mỹ của công chúa vương quốc con nhà quê.”
Tôi: “…”
Không cần thiết phải vậy chứ?
Tôi khuấy khuấy cái thìa trong cốc.
“Anh cũng bị ép đi xem mắt à?”
Cùng là người lỡ bước đường đời.
Thuở nhỏ cùng bị đánh, lớn lên cùng bị thúc giục kết hôn.
Ai ngờ anh ấy chẳng suy nghĩ gì, buột miệng:
“Tất nhiên là không, tôi tự nguyện.”
“…”
Tôi hít một hơi.
“Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây. Xem ảnh bây giờ thế nào?”
Nói rồi giơ tay khoe cơ bắp.
“…”
Không phải.
Anh bạn này là ninja à.
Nhịn thở mười năm.
Chắc là đang chờ ngày này phải không?
Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu.
Thực sự không biết phải nói gì.
Thật không thể tiếp tục được nữa.
“À, em về trước.”
“Lát nữa đi ăn gì?”
Hai giọng nói vang lên, một trước một sau.
Anh ấy nhíu mày, không vui nói:
“Sao vậy, đối tượng xem mắt đổi thành tôi, em còn không chịu đi theo quy trình à?”
Tôi nói thật:
“Quy trình của mấy người trước cũng chỉ đến đây thôi.”
Tôi thao tác một loạt, đừng nói đến ăn cơm, đối phương không chửi tôi đã là tốt lắm rồi.
Có thể ra khỏi quán cà phê một cách lịch sự là điều tôi mong muốn nhất.
Không biết câu nói đó có chỗ nào khiến anh ấy buồn cười.
Anh ấy cong môi.
Trông có vẻ rất vui.
“Họ có thể so sánh với tôi được sao?”
Bao nhiêu năm nay, sự tự tin của anh vẫn không thay đổi chút nào.
Anh ấy chợt nhớ ra điều gì.
Khoanh tay dựa lưng vào ghế.
Anh ấy cúi người lại gần, chớp mắt.
“Em cũng không muốn bị dì Văn mắng chứ?”
Không còn gì nghi ngờ.
Nếu mẹ tôi nghe thấy tôi không ưng ý người con rể hoàn hảo trong mắt bà, tôi có thể sẽ được thưởng thức một bữa “tre xào thịt” từ chính tay mẹ mình khi tôi 25 tuổi.
“Em phục anh.”
Tôi xách túi, lầm bầm lầu bầu, lên xe anh.
13.
Nếu có thể biết trước.
Tôi thà bị mẹ tôi đánh, còn hơn là đi ăn với anh!
Ăn xong món Nhật, anh đưa tôi về đến cửa nhà.
Điện thoại của cả hai chúng tôi cùng lúc reo lên.
Giọng của dì Trần và mẹ tôi vang lên, át hết mọi âm thanh.
“ Trần Hoài Chi, mày muốn chết à, mặc cái bộ dạng gì thế!”
“Tống Thục Vi, mày muốn chết à, ăn mặc kiểu gì thế kia!”
Tôi vô thức quay đầu lại.
Trong mắt đối phương, tôi nhìn thấy cú sốc tương tự.
Dì Trần và mẹ tôi: “Chờ xem về tao xử lý mày!”
“……”
“……”
Trong vô số tin nhắn chế giễu và vui mừng của bạn bè, tôi cố gắng tìm ra nguồn cơn.
Hóa ra tôi và Trần Hoài Chi đi ăn bị quay lén.
Video quay lén được một cư dân mạng nhiệt tình đăng lên một nền tảng video ngắn.
Chỉ trong vài giờ, lượt thích đã vượt quá một triệu.
Trong video, chúng tôi dìu nhau đi về phía chiếc xe mui trần màu vàng sặc sỡ của anh.
Tôi là do ăn quá no, còn anh là do giày không vừa chân.
Ánh đèn sáng rực, chiếu rõ đôi giày Chelsea vàng của anh và chiếc quần bó sát màu đỏ của tôi.
Độ phân giải cao, không mã hóa.
Vài giây cuối cùng của video, còn phóng to khuôn mặt của chúng tôi.
Phần bình luận vô cùng sôi động.
【Hahahahahahahahahahaha】
【Ngày nay, tinh thần cũng phải có ngưỡng à?】( Câu này tui không hiểu lắm nên dịch bừa, ai biết dịch hộ tui với, nguyên văn [ 这年头精神也要有门槛了?】)
【Xe sang, gái đẹp, trai đẹp, phong cách không
mainstream, một video kết hợp nhiều yếu tố.】
【Tại sao không mời tôi tham gia? Phải chăng tôi chưa đủ “tinh thần”?】
【Tôi chỉ là một con chó đất, tự vấn bản thân làm sao lại lướt phải video chất như vậy.】
【Thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này rồi sao?】
【Tỉnh dậy đột ngột, ngủ lại thôi.】
【À mà, răng hơi nóng, lộ ra cho mát mát tí.】
【Hahahahahaha cười đau bụng.】
【Sao phải cười người ta, thật là thiếu văn hóa, tôi cười mà còn bịt kín trong chăn.】
Tôi: “…”
Xấu hổ chớt đi được.
Sự kiêu hãnh và ngượng ngùng khi gặp lại bị ném ra sau đầu.
Tôi hoàn toàn không kìm chế được nữa.
Nghiến răng nghiến lợi hét lên:
“Trần! Hoài! Chi!”
Tất cả là tại anh nhất định phải đi ăn uống gì đó!
Còn phải lái chiếc xe chói lóa như vậy nữa.
Người đàn ông lo lắng sờ mũi, ánh mắt mông lung.
Lẩm bẩm nhỏ nhẹ:
“Lo gì, đâu phải lần đầu lên truyền hình.”
“…”
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Chỉ là mất mặt thôi mà.
Nhưng mẹ tôi chỉ cần dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng có thể đoán được tại sao tôi luôn thất bại trong các cuộc xem mắt.
Lần này bà ấy rõ ràng muốn mai mối cho chúng tôi.
Nếu tôi tự mình phá hỏng mọi chuyện.
Tôi về nhà không chỉ bị mắng, còn có thể bị đánh.
Điều đáng sợ hơn là,
Những cuộc hẹn hò sau này sẽ như nước lũ.
Mẹ kiếp.
Không thể bình tĩnh được.
Tôi đột ngột đưa tay túm lấy cà vạt của anh ấy.
Vì tôi không kìm chế được sức lực, anh ta cũng không cố gắng tránh né, khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đột ngột phóng to trước mắt tôi.
Trán va vào nhau, có thứ gì đó mềm mại lướt qua khóe môi.
Người đàn ông sững sờ.
Chưa kịp suy nghĩ, tôi hét lên đau đớn:
Không kịp suy nghĩ, tôi hét lên:
“Trần Hoài Chi, anh muốn chớt à!”
Giây tiếp theo.
Bàn tay ấm áp đặt lên trán, lực vừa phải.
Mang theo mùi cam quýt nhè nhẹ.
Giọng đàn ông bất lực:
“Được rồi, được rồi, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”
Tôi ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói:
“Trần Hoài Chi, anh phải chịu trách nhiệm.”
Không biết nghĩ đến điều gì, anh sững sờ một chút, vành tai dần ửng đỏ.
Ánh mắt nhìn lung tung.
“Nhanh vậy, có, có được không?”
Tôi đưa tay đấm anh ấy một cái.
Nhanh cái gì mà nhanh!
Chẳng có chút trách nhiệm nào.
Chậm thêm chút nữa thì mạng tôi cũng không còn.
Tôi hùng hồn:
“Anh về nói với dì Trần là anh không thích em. Dù sao em cũng lớn rồi, không thể bị đánh nữa.”
Còn anh giải thích với dì Trần thế nào thì đó là chuyện của anh.
Chỉ thấy mặt anh từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh.
Tức giận và thất vọng đan xen.
Như một con cá nóc.
“Vậy tôi thì có thể bị đánh à?”
Chớt bạn không chớt mình.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới thân hình anh, nhàn nhạt nói:
“Bây giờ anh da dày, chịu đánh.”
“……”
Anh cười nhạt:
“Tống Thục Vi, em ngốc như heo vậy, rõ ràng có cách tốt hơn, sao không thể nói là chúng ta đang thử tìm hiểu nhau?”
“……”
“Em nhất định phải nói như vậy, thì cũng không sao.”
“Cũng có thể giúp tôi né tránh những cuộc mai mối, để tôi yên ổn một thời gian.”
Tôi âm thầm bổ sung.
“Tất nhiên, đây là do anh tự nói, đừng lại làm như thể em ép buộc anh.”
Anh ấn ấn thái dương, khóe mắt giật giật.
“ Lại?”
Tôi cười nhạt:
“Ha ha.”
14
Theo lời của Trần Hoài Chi, tôi đã nói với mẹ tôi.
May mắn thoát khỏi một kiếp nạn.
Mẹ tôi cười rạng rỡ, bà nói bà biết là chúng tôi có chuyện.
Không còn chút dáng vẻ muốn mắng tôi như cách đây vài tiếng đồng hồ.
Có lẽ bà ấy tức giận Trần Hoài Chi.
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được.
Lướt web, tôi thấy một câu nói rất hợp cảnh.
Tôi liền sao chép lại.
Đăng lên vòng bạn bè:
【Sự lãng mạn thực sự không phải là ngồi xe hơi thể thao, mà là tôi ngồi sau xe điện, vì gió lớn, bạn nghiêng đầu để nghe tôi nói.】
Ghen tị một cách công khai với tất cả những người biết lái xe.
Vì kỹ năng lái xe tệ hại của tôi, mẹ tôi nói tôi chỉ xứng đáng đi xe điện.
Chưa đầy hai giây, một điểm đỏ nhỏ xuất hiện ở đầu trang.
Trần Hoài Chi bình luận:
「Rồi vì không đội mũ bảo hiểm, hai người bị cảnh sát giao thông đuổi bằng xe máy, phạt 60 tệ.」
Tôi: 「……」
Miệng của anh, tặng cho chùa còn sợ làm tổn hại công đức.
15.
Ngày hôm sau.
Tôi bị Trần Hoài Chi đánh thức.
Anh ấy ấn chuông cửa như thể đòi mợng.
May mắn là tầng này chỉ có hai hộ.
Ngoài tôi, hộ kia không biết ai mua, vẫn chưa ai ở.
Tôi mặt không cảm xúc.
「Tốt nhất là anh có việc gấp.」
Anh ấy đeo tạp dề quanh eo, nắm tay ho nhẹ.
「Gọi em đi ăn.]
Dì Văn nói em ăn uống không đều đặn, mẹ tôi bảo tôi chăm sóc em nhiều hơn, không thể không làm.」
Được rồi.
Từ khi tốt nghiệp, tôi đã chuyển ra ở riêng.
Dựa vào tiền kiếm được từ việc vẽ tranh, tôi mua một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách.
Tôi bỏ tiền ra mua cửa sổ, còn lại đều nhờ bố mẹ.
Sống một mình tuy tự do thoải mái,
Hàng ngày ăn xong ngủ, ngủ xong vẽ.
Nhưng là họa sĩ truyện tranh toàn thời gian,
Cuộc sống đảo lộn, thức khuya dậy sớm là chuyện thường ngày.
Lười biếng, chẳng biết nấu nướng, ngoài mấy ngày mẹ tôi đến kiểm tra bất ngờ, tôi mới vội vã mua ít rau củ chất đầy tủ lạnh cho có vẻ, còn lại toàn gọi đồ ăn bên ngoài.
Dù ngon đến đâu cũng ngán ngẩm.
“Ăn ở đâu?”
“Nhà tôi.”
Anh ấy nhích sang một bên, lộ ra cánh cửa rộng mở đối diện.
Nội thất đơn giản, nhìn là biết mới dọn vào.
Tôi nhìn anh ấy, đầy nghi ngờ.
“Đối diện là nhà anh?”
Anh ấy gật đầu.
“Thật trùng hợp, tôi cũng mới biết chúng ta mua nhà cạnh nhau.
“Không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là cảm thấy nơi này có phong thủy tốt.
“Ít người, yên tĩnh, lại gần biển.”
“Trong số vô vàn căn hộ, tôi chỉ thấy nơi này là thoải mái nhất.
“Thật ra, mắt nhìn của chúng ta đều rất tốt.”
Tôi: “…”
Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi mà, anh lại biến thành nhân viên bán bất động sản rồi.
Trước giờ chưa thấy anh nói nhiều như vậy.
Tôi nghi ngờ anh nấu ăn chắc chắn chó cũng chẳng thèm ăn.
Anh ấy bảo tôi đừng xem thường người khác.
“…”
Câu nói này nghe quen quen.
Canh trong bếp đã chín, anh ấy bảo tôi ngồi yên, tự mình đi bưng.
Trên bàn bày biện ngăn nắp: tôm rang bơ, sườn xào chua ngọt, gà hầm hạt dẻ, bò xào rau mùi, bông cải xanh xào, bắp cải xé sợi, củ sen xào chua cay, đậu que xào.
Màu sắc hấp dẫn, hương vị thơm ngon.
Anh ấy bưng tô canh chân giò hầm ngô đặt giữa bàn.
Tôi ngạc nhiên:
“Hôm nay là Tết à?
“Hay là anh sắp kết hôn?”
Anh ấy bất lực.
“…”
Nâng mày, giọng nói ẩn chứa chút bí ẩn.
“Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây.”
Được rồi.
Lại là một câu nói tích góp mười năm mới bật ra.
Tôi vốn định ăn thử để chê bai khả năng bếp núc của Trần Hoài Chi.
Kết quả lại ngon ngoài sức tưởng tượng.
Anh nhìn tôi với vẻ tự hào, khóe mày lộ rõ vẻ đắc ý.
Như thể đang nói “Bị tát vào mặt rồi đấy”.
Tôi cố ý kéo dài giọng điệu, khinh khỉnh nói:
“Chỉ có vậy thôi à?”
“…”
Anh nghẹn họng.
Tức khắc như con công bị gãy cánh, thất bại ê chề.
Tôi cố nhịn cười.
Xin lỗi.
Thật sự không thể chịu được vẻ kiêu ngạo của anh.
16.
Trần Hoài Chi quá chiều chuộng tôi.
Chiều chuộng siêu cấp vũ trụ.
Anh không cho tôi gọi đồ ăn ngoài.
Nói tôi cũng không còn nhỏ nữa, phải chú ý sức khỏe.
Tôi: Nghe tôi nói, cảm ơn anh.
Mỗi ngày đến giờ ăn, chuông cửa nhà tôi lại reo.
Chính xác hơn cả shipper.
Ba bữa một ngày, không thiếu bữa nào.
Bắt buộc tôi phải sửa đổi thói quen sinh hoạt.
Nếu không phải vì anh nấu ăn ngon, tôi đã đánh anh từ lâu rồi.
Tôi cũng ngại ăn không trả tiền, muốn đưa tiền cho anh.
Nhưng lúc đó mặt Trần Hoài Chi liền sa sầm, anh nói tôi đang sỉ nhục anh.
Tôi: 6.
Lúc đầu tôi còn rất lịch sự nói “Cảm ơn” “Vất vả rồi” “Làm phiền rồi”.
Nhưng tính cách anh kỳ lạ, không thích nghe lời khách sáo.
Tôi nói một câu “Cảm ơn”, anh có thể mỉa mai tôi mười lần.
Sau này tôi:
“Trần Hoài Chi, cơm xong chưa?”
“Trần Hoài Chi,đến giờ ăn rồi.”
“ Trần Hoài Chi, ngày mai em muốn ăn cánh gà coca.”
….
Sau một thời gian, chúng tôi ngày càng thoải mái hơn khi ở bên nhau
Giống như mười năm qua chúng tôi không xa cách.
Dù bao lâu không liên lạc, chúng tôi vẫn là chúng tôi.