Tám Lạng Gặp 800 Gram - 3
.
7
Trưa hôm đó, em gái bưng chiếc bát nhỏ của mình đến tìm tôi để ăn cùng.
Em ấy hỏi: “Bây giờ chúng ta có phải là bạn tốt không?”
Tôi gật đầu.
Em ấy tiếp tục: “Vậy chị có thể giúp em ăn một ít cơm được không?”
Tôi hỏi: “Tại sao vậy?”
Cơm của em gái trông rất ngon.
Tôi nuốt nước bọt.
Nhưng rồi tôi nhớ lời mẹ nói, ăn nhiều mới lớn nhanh.
Em gái quá thấp, cần ăn nhiều hơn.
Tôi rất phân vân.
Em ấy nắm lấy tay tôi lắc lắc.
“Em ăn không hết, nhiều quá! Em không thể lãng phí thức ăn! Chị là bạn tốt của em, chị có thể giúp em chia sẻ một chút được không?”
Mẹ cũng nói không được lãng phí thức ăn.
Vì vậy, tôi gật đầu thật mạnh.
Cúi đầu ăn hết phần cơm của em ấy.
Tôi không thấy em gái quay mặt đi, che miệng cười khúc khích, vẻ mặt đắc thắng.
Sau đó, mỗi khi đến giờ ăn, em gái lại bưng bát nhỏ đến tìm tôi.
Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ.
Trong sân, vừa tắm nắng, vừa ăn cơm.
Mỗi lần em gái mang bát cơm trống về, đều được khen ngợi.
Em ấy vui, tôi cũng vui.
Mẹ và dì Trần đều rất vui mừng, khen chúng tôi kà những đứa trẻ ngoan.
Cuối cùng cũng lớn rồi, có thể tự ăn cơm rồi.
Cho đến một buổi trưa.
Tôi đang ăn hết phần cơm của em gái, em ấy thì ngồi bệt xuống đất chơi kiến.
Một tiếng hét lớn, khiến em ấy ngã lộn nhào xuống đất.
Mẹ tôi và dì Trần mỗi người cầm một chiếc chổi lông gà.
Mặt đầy giận dữ.
Mẹ tôi: “ Tống Thục Vi, mày muốn chết à!”
Mẹ em ấy: “ Trần Hoài Chi, mày muốn chết à!”
Mẹ tôi nói không hiểu sao tôi ngày càng béo, em gái thì sắp gầy đến nỗi không còn tí thịt nào.
Hóa ra cơm đều chui hết vào bụng tôi.
Hai người họ ngầm trao đổi ánh mắt, rồi mỗi người kéo một đứa về nhà.
Ngày hôm sau, tôi và em gái đều ôm cái mông bị đánh, nhìn nhau qua cửa sổ.
Từ đó, chúng tôi mất quyền tự do ăn uống.
8.
Ngày tôi biết em gái không phải em gái.
Mưa rất to.
Tôi và em gái chơi đùa trong sân.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều ướt sũng.
Dì Trần dẫn em gái, mẹ dẫn tôi vào nhà.
Vừa nói lát nữa sẽ đánh chúng tôi, vừa muốn đưa chúng tôi đi tắm thay đồ.
Tôi giằng tay mẹ, ôm chặt lấy chân dì Trần.
“Con muốn tắm chung với em gái, trên tivi nói bạn thân phải làm mọi việc cùng nhau!”
Em gái lắc đầu như cái trống bỏi.
Vật lộn chống cự.
“Không được, không được! Con là con trai, chị là con gái!”
“……”
Tôi không tin.
Mẹ tôi cầm roi liễu giải thích rất lâu, cuối cùng tôi phải tin rằng người bạn thân của tôi hóa ra là con trai.
Tôi khóc rất thương tâm.
Không thể chấp nhận được em gái xinh đẹp biến thành anh trai yếu đuối.
Theo lời mẹ tôi, tôi thường xuyên khóc rất phiền phức, nhưng ngày hôm đó tôi khóc lặng lẽ, như mất cha mẹ, đau khổ tột cùng.
Làm cho bà ấy muốn đánh tôi, cũng không nỡ xuống tay.
Gia đình dì Trần rất yêu quý tôi.
Thấy tôi buồn, chú Lục nói sau này tôi lấy Trần Hoài Chi, như vậy có thể chơi với anh ấy cả đời.
Bố tôi mặt đen lại.
Tôi khóc càng to hơn.
Trần Hoài Chi quá yếu đuối, tôi không muốn lấy anh ấy.
“Vậy thì anh sẽ lấy em.”
Anh ấy dùng bàn tay nhỏ lau đi nước mắt ở khóe mắt tôi, biểu cảm nghiêm túc.
“Được.”
Tôi lập tức ngừng khóc.
Lần này đến lượt chú Lục đen mặt
Ba tôi ngồi một bên cười trên nỗi đau của người khác.
Sau này Trần Hoài Chi sẽ lấy tôi, chúng tôi có thể mãi mãi làm bạn thân.
Suy nghĩ này khiến tôi rất vui.
Nghe nói vợ chồng buổi tối sẽ đi dạo công viên với chó.
Tôi kéo Trần Hoài Chi đi dạo công viên với Roundy.
Roundy là một chú heo con nhỏ.
Đậu Đậu sinh nó tháng trước.
Người đi đường nhìn thấy chúng tôi đều cười.
Có hai người lớn nói chúng tôi là “con nhà quê”.
Tôi chưa từng nghe từ này.
Trần Hoài Chi cũng chưa từng nghe.
Nhưng anh ấy nói anh ấy đã từng thấy rùa.
Đó là một loài động vật rất khỏe, có lớp vỏ cứng.
Là một lời khen.
Tôi: “Vậy em muốn làm công chúa của vương quốc con nhà quê!”
Anh ấy: “Vậy anh sẽ là hoàng tử của vương quốc con nhà quê.”
Người đi đường: “……”
9.
Do ngoại hình
Tôi trông như thể sẽ bắt nạt người khác.
Trần Hoài Chi trông như thể bị người khác bắt nạt.
Vì vậy, các bậc phụ huynh đều không yên tâm.
Chúng tôi học mẫu giáo ở nhà với gia sư riêng.
Cho đến khi vào tiểu học mới đi học ở trường.
Thoát khỏi tầm mắt của bố mẹ, Trần Hoài Chi thực sự như con ngựa hoang thoát cương.
Hoàn toàn bộc lộ bản chất.
Tôi ngầm thể hiện mình không thích học.
Còn anh ấy thì chẳng khác nào viết lên mặt chữ “không thích học”.
Rõ ràng là tiền tiêu vặt như nhau.
Tôi đầy đủ dụng cụ học tập, anh ấy thậm chí còn không có một cái cặp sách.
Bút thì nhặt của bạn học không dùng, cục tẩy thì nhặt của tôi dùng thừa.
Một tờ giấy nháp có thể dùng cả tuần.
Kem Haagen-Dazs giá 58 tệ, ngày nào cũng mời tôi ăn, không hề chớp mắt.
Sổ tay giá 5,8 tệ, đánh chớt cũng không mua, nhìn cũng không thèm nhìn.
Câu cửa miệng chính là “ Nhắc đến học hành là hết tiền”.
Lúc đó, mọi người đều thích dùng vở để xếp thành quả dứa và đại bác.
Anh ấy không nỡ mua vở.
Vì vậy, anh ấy đã xé hết sách, xếp đầy cả một ngăn kéo.
Nếu không phải sợ bị đánh, anh ấy còn muốn xé cả sách của tôi nữa.
Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu tại sao dì Trần luôn mắng anh ấy là “bề ngoài bóng bẩy bên trong mục nát.”
Ngoại hình hiền lành của anh ấy chủ yếu chỉ là vật trang trí.
Chẳng liên quan gì đến tính cách của anh ấy.
Anh ấy dùng đầu óc, còn tôi thì dùng sức mạnh.
Chúng tôi nằm giữa đám trẻ lớn hơn để chơi bi, chơi bài.
Chơi chán, chúng tôi bán lại cho người khác.
Thậm chí, dưới sự xúi giục của anh ấy, chúng tôi bỏ học đi bắt giun, trèo cây trộm quả, bắt cá.
Sau đó,
Cây phát tài mà hiệu trưởng trồng chỉ còn lại một cành trơ trụi.
Hai con cá vàng ông ấy nuôi cũng bị tức chớtt.
.
Hiệu trưởng nói, nếu không phải anh ấy trông quá dễ thương, ông đã đánh anh ấy rồi.
Quần áo của chúng tôi mỗi ngày đều bẩn hoặc rách.
Mẹ tôi từng nghi ngờ rằng tôi không đi học mà đi tham gia chiến dịch đặc biệt.
Giáo viên tìm đến chúng tôi.
Cô ấy hỏi bố mẹ chúng tôi làm nghề gì.
Cậu ấy: “Khai thác mỏ”.
Tôi: “Nuôi lợn”.
Cô giáo an ủi chúng tôi rằng lao động là vinh quang nhất.
Cô ấy vuốt đầu Trần Hoài Chi, đưa ra hai tờ đơn xin trợ cấp hộ nghèo.
Trần Hoài Chi ngơ ngác.
“Cô giáo, nhà em khai thác mỏ than tư nhân”.
Cô giáo: “……”
Cô ấy muốn nói nhưng thôi, định đưa tờ đơn cho tôi.
Tôi: “Cô giáo, nhà em có ba trăm ngàn con lợn”.
Cô giáo: “……”
Chúng tôi mỗi ngày đến trường đều làm những việc không tử tế.
Dù giấu kỹ đến đâu, cuối cùng cũng bị điểm số nói lên tất cả cả.
Điểm tối đa là một trăm.
Tôi đạt 50 điểm, còn anh ấy đạt 25 điểm.
Lúc đầu, dì Trần và mẹ tôi vẫn đến trường họp phụ huynh.
Nhưng sau nhiều lần, ai cũng không muốn đến nữa.
Họ cứ đẩy qua đẩy lại trách nhiệm.
Dì Trần nói, sau này Trần Hoài Chi là người nhà Tống, nên để mẹ tôi đi.
Mẹ tôi nói, sau này tôi cũng sẽ gọi dì Trần là mẹ, nên để cô ấy đi.
Cuối cùng, họ càng nghĩ càng tức.
Nói rằng không phải một nhà thì không vào một cửa.
Họ bực mình và đánh chúng tôi một trận.
10.
Lên cấp hai, trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, thầy cô yêu cầu chúng tôi lên sân khấu thể hiện tài năng.
Tôi học đàn nhị hồ, còn Trần Hoài Chi học kèn.
Thầy cô yêu cầu đổi tài năng khác.
Tôi suy nghĩ một lúc, cũng chẳng có gì khác để trình diễn.
Hay là diễn tiểu phẩm vậy.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn chủ đề “Cao lão trang cưới vợ”.
Kịch bản do tôi chuyển thể.
Về vấn đề phân vai, chúng tôi xảy ra tranh cãi.
Trần Hoài Chi nhất quyết không muốn đóng vai Cao Thúy Lan.
Tôi bảo anh ấy nhìn vào gương, đâu có giống với Trư Bát Giới.
“Tôi cao hơn cậu, nặng hơn cậu, còn khỏe hơn cậu nữa.”
Anh ấy tức giận đến nỗi lông mày sắp nhăn lại thành một cục.
“Nếu anh không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể hát “Góa phụ lên mộ” thôi.”
Mặt anh ấy biến sắc.
“…Được rồi.”
Tất nhiên, anh ấy đồng ý còn có một lý do nữa.
Tôi nói với anh ấy, chúng ta chỉ diễn một đoạn ngắn.
Thực chất là hai đoạn ngắn.
Ngày diễn xuất,
Sân khấu được trang trí bằng cảnh núi giả.
Dưới sân khấu là có rất nhiều người.
Trần Hoài Chi đóng vai Cao Thúy Lan đang bị hai tên lính gạ gẫm.
Ngay lúc anh ấy hoảng sợ,
Lão Trư, không phải
Lão Thiên Bồng Nguyên Soái từ trên trời rơi xuống, vác cái nia đuổi đánh hai tên lính.
Hình ảnh oai phong của tôi khiến Cao Thúy Lan say đắm.
Anh ấy dùng khăn tay che một nửa khuôn mặt, e thẹn nói :
“Ta là Cao Thuý Lan, tiểu nữ của Cao lão trang, nước Tây Tạng.”
“Vậy thì lão Trư ta sẽ hộ tống cô nương về nhà.”
Anh ấy nằm nghiêng, nháy mắt ám chỉ:
“Trư sư huynh, chân muội vừa bị trẹo, có chút đau~~”
Dưới sân khấu mọi người cười rộ lên.
Bàn tay anh ấy giấu trong tay áo, vì xấu hổ mà gần như bóp nát mép áo.
Trong lúc tập riêng, anh ấy phản đối kịch bản không phù hợp với nguyên tác.
Tôi trách anh ấy không hiểu tiểu phẩm.
Nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, tôi không nhịn được, diễn xuất có phần mang theo cảm xúc cá nhân.
Cúi người, xoa tay hào hứng.
“He he, lão Trư ta sức dài vai rộng, vậy thì hãy để ta cõng muộI đi.”
Dễ dàng cõng anh ấy lên lưng.
Phía sau vang lên tiếng nhạc quen thuộc “Đùng đùng ~ Đùng đùng đùng”.
Tôi xoay vòng quanh sân khấu, càng xoay càng hăng.
Tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía, bầu không khí tràn đầy hứng khởi.
Anh ấy cúi đầu sát vào cổ tôi, không chịu ngẩng lên.
Đỏ từ mặt đến tại.
Giọng nói mang theo sự xấu hổ và giận dữ.
“Đừng xoay nữa, xuống đi!”
Tôi dừng lại sau bức màn.
Tuy nhiên, tiếng nhạc không ngừng.
Màn hình lớn lại xuất hiện một đoạn lời thoại.
“Cao Thuý Lan yêu Trư Bắt Giới ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau khi ở bên nhau, họ quyết định kết hôn, hai người tổ chức hôn lễ vào tối nay, bày tiệc linh đình. Ai ngờ Bắt Giới quá phấn khích, không chú ý uống quá nhiều rượu, lại lộ nguyên hình trước mặt mọi người.”
Cảnh trí xung quanh cũng được thay đổi thành màu đỏ rực rỡ của lễ cưới.
Khi Trần Hoài Chi nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn.
Tôi mạnh mẽ ấn anh ấy xuống ghế.
Lấy chiếc khăn che mặt đỏ bên cạnh.
Anh ấy cứng đờ nắm lấy tay tôi.
Nét mặt lộ rõ sự hoảng loạn và khó tin chưa từng có.
“Em thêm kịch bản à??? Tôi không diễn đâu! Em thả tôi xuống!”
Tôi hạ giọng, tiến lại gần.
“Muộn rồi, anh cũng không muốn lớp chúng ta đứng bét trong cuộc thi đúng không?”
“……”
Tận dụng lúc anh ấy im lặng, tôi nhanh chóng trùm khăn lên đầu anh.
Rồi mặc cái bụng giả, đội cái mũ lợn được đặt hàng từ trước.
Cũng tiện tay khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ.
Màn che trên sân khấu lại được kéo lên.
Nhìn thấy trang phục của tôi.
Dưới khán đài vang lên những tiếng xì xào.
Lúc này nhạc chuyển sang bài ” Trên Trời Rơi Xuống Một Con Heo Lớn”.
“Bát Giới, Bát Giới, tâm địa không xấu ~ ngốc nghếch đáng yêu…”
Khoảnh khắc tôi bỏ khăn trùm đầu, trong mắt Trần Hoài Chi hiện lên sự kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng theo thứ tự.
Thật sự chẳng khác gì diễn viên lão luyện có kinh nghiệm.
Đó chính là hiệu quả tôi muốn.
Đủ chân thực.
Tôi đội đầu lợn, đi bằng mũi chân, lao về phía anh.
Miệng hô hào phấn khích:
“Thúy Lan ~ Bát Giới sư huynh đến đây!”
Anh ấy vô thức lùi lại hai bước.
Xoay người, gấp gáp chạy.
“Yêu quái, ngươi, ngươi đừng đến gần đây.”
Anh ấy chạy, tôi đuổi.
Cả sân khấu đều bị chạy nát, anh ấy cũng không thể thoát.
Theo giai điệu kết thúc bài hát, tôi đuổi theo anh ấy đến sau màn che.
Khán giả dưới sân rõ ràng chưa thỏa mãn.
Các vị lãnh đạo ngồi cười thành tiếng.
“Hahaha, cặp đôi hài hước này.”
Sau đó lớp chúng tôi giành giải nhất cuộc thi.
Video biểu diễn của chúng tôi thậm chí còn được lên sóng truyền hình địa phương.
MC nhận xét về chúng tôi
[Một người diễn đúng vẻ hấp tấp, vội vàng, thô lỗ của Trư Bát Giới, một người thể hiện rõ ràng sự e lệ, sợ hãi của Cao Thuý Lan.]
Các bạn học ở trường nhìn thấy chúng tôi đều cười.
Họ nói với nhau rằng Trần Hoài Chi là chồng nuôi của tôi, và còn nói anh ấy giống con gái.
Điều đó khiến Trần Hoài Chi tức giận đến nỗi mấy ngày không muốn nói chuyện với tôi.
Anh ấy thậm chí còn giả bệnh để không đến trường.
Tôi cũng học theo anh ấy.
Nhưng tôi quên mất anh ấy là người có kinh nghiệm.
Tôi nói tôi đau bụng, kết quả là mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ ấn vào đâu, tôi nói đau chỗ đó.
Ông ấy hỏi tôi có phải đau ngực trước không, tôi không suy nghĩ mà gật đầu.
Cho đến khi bị đặt lên bàn mổ, tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng đã muộn.
Tôi tỉnh dậy sau khi được gây mê.
Tôi thấy Trần Hoài Chi ngồi cạnh giường, nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp.
Anh ấy nói khẽ:
“Em không thể làm phi công của Lực lượng không quân nữa đâu.”
Ngày hôm đó.
Tôi được Trần Hoài Chi tha thứ.
Nhưng từ đó, tôi mất đi ruột thừa của mình.
Có lẽ sợ tôi nghĩ ngợi lung tung, Trần Hoài Chi không rời giường nửa tháng để chăm sóc tôi.
Cẩn thận hơn cả mẹ tôi.
11.
Trần Hoài Chi phát triển chậm.
Nhưng tâm trí anh ấy trưởng thành hơn tôi.
Khi tôi thực sự bước vào tuổi dậy thì.
Tôi mới hiểu tại sao mỗi khi người khác trêu chọc Trần Hoài Chi sẽ lấy tôi làm vợ, anh ấy lại tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Những lời đùa giỡn của hai đứa trẻ hồi nhỏ, hóa ra chỉ có tôi là nghiêm túc.
Vì vậy, tôi nói với mẹ tôi rằng tôi không muốn lấy Trần Hoài Chi.
Thực ra, anh ấy cũng không thể lấy tôi.
Mẹ tôi hỏi vui vẻ rằng tôi thích kiểu người như thế nào.
“Cao, khỏe, cơ thể tốt, học giỏi, nấu ăn ngon, tóm lại là không thích kiểu người như anh ấy.”
Tôi đếm trên đầu ngón tay, mỗi điều đều trái ngược với Trần Hoài Chi.
Tôi cố ý đấy.
Ai bảo anh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt miễn cưỡng.
Làm như tôi tệ hại lắm ấy.
Rõ ràng anh ấy là người nói muốn cưới tôi trước.
Kết quả, mở cửa ra, anh đứng ngay trước cửa.
Ánh mắt đầy oán hận và tổn thương.
Giọng điệu giận dữ:
“Tống Thời Vi, coi như tôi nhìn nhầm người!
“Bấy nhiêu năm qua, hóa ra đều là sai lầm.”
Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến chào tạm biệt tôi.
Anh ấy nói dì Trần và chú Lục sẽ đi nước ngoài hợp tác phát triển.
Sau đó, mẹ tôi nói với tôi rằng, thực ra là anh ta đã khóc lóc đòi dì Trần đưa anh đi dưỡng bệnh.
Trần Hoài Chi bảo tôi chờ xem, anh nói ba mươi năm sông Đông ba mươi năm sông Tây
Anh ấy còn mắng tôi là kẻ bạc tình, nói tôi mắt chó không nhìn ra người tốt.
Tôi tức giận đến mức chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh ấy.
Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi.
Chờ đợi, chờ đợi, không chỉ cơn giận biến mất, mà tôi còn suýt nữa quên mất anh ấy.