Ta là cung nữ được xuất cung gả chồng. Hoàng hậu, chủ tử ngày xưa, giận dỗi Hoàng đế, giả chết trốn khỏi hoàng cung, đến nương nhờ nhà ta.
Nàng ta nói: “Ta chán ghét cuộc sống giàu sang phú quý trong cung, cuộc sống bình dân mới thú vị làm sao.”
Thế nhưng nàng ta đến nhà ta, lại vẫn giữ nguyên bộ dạng phu nhân nhà quyền quý, sai bảo ta như nô tì, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng cần ta hầu hạ.
Nàng ta nói: “Ta sẽ dùng cái chết của mình để trừng phạt Hoàng đế. Hắn tuy có cả thiên hạ, nhưng lại mất đi ta, người hắn yêu thương nhất, chắc chắn hắn sẽ đau khổ cả đời!”
Nhưng mà Hoàng đế chẳng những không đau khổ, mà còn sủng ái Quý phi, vì long phượng thai của Quý phi mà đại xá thiên hạ, cùng dân chúng vui mừng.
Nàng ta lại nói: “Ta chán ghét cái ngôi vị Hoàng hậu này rồi, ta đã hoàn toàn thất vọng về đàn ông trên đời!”
Thế nhưng, nàng ta vừa nhìn thấy phu quân của ta thì đã tươi cười vui vẻ, còn đối với ta thì lại lạnh lùng khó chịu.
Sau này, ta phát hiện Hoàng hậu và phu quân tư tình với nhau, bị bọn họ liên thủ giết chết.
Mở mắt ra lần nữa, ta quay về ngày Hoàng hậu giả chết đến nương nhờ nhà ta.
Nàng ta đang cao ngạo sai bảo ta: “Dù đã xuất cung, ta vẫn là chủ tử của ngươi.”