Ta Không Phải Nô Lệ - 6
22.
Chu Thanh Ngôn được Hoàng đế sắc phong làm Nguyệt phi.
Nàng ta là con gái của công thần, trong lễ sắc phong, Hoàng đế và Quý phi đích thân tham dự, cho Chu gia đủ thể diện và vinh dự.
Thế nhưng, lễ sắc phong vừa mới bắt đầu, một cung nữ bỗng xông ra, đẩy Chu Thanh Ngôn sang một bên, chạy thẳng đến trước mặt Hoàng đế: “Hoàng thượng! Là thần thiếp! Thần thiếp là Cẩm Vân đây! Thần thiếp vẫn còn sống!”
Ngự lâm quân lập tức bao vây lấy cung nữ kia. Hoàng đế giơ tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
Tô Cẩm Vân vì muốn xuất hiện trước mặt Hoàng đế, đã chăm chút trang điểm cẩn thận, nhưng dung nhan của ả ta giờ đây, dù có dùng bao nhiêu son phấn cũng không thể cứu vãn nổi nữa.
Ả ta bám lấy long bào của Hoàng đế, khóc lóc kể lể rằng năm đó, ả ta không chết.
“Là Quý phi hại thần thiếp! Ả ta đã hạ độc thần thiếp! Lúc tỉnh lại, thần thiếp đã bị bán ra ngoài cung rồi!”
“Hai năm qua, thần thiếp ở bên ngoài phải chịu biết bao đắng cay, tủi nhục! Chỉ mong có ngày được trở về bên Hoàng thượng! Nhưng Quý phi và con tiện tỳ Thẩm Tân Lan kia liên thủ hại thần thiếp, còn bán thần thiếp làm nô lệ, thần thiếp phải liều chết mới có thể trở về đây! Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp!”
Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng, Quý phi đã cất giọng cười nhạo.
“Chu Ngọc Chiếu, ngươi cười cái gì?”
Suốt khoảng thời gian qua, Tô Cẩm Vân cũng đã nhận ra rồi, ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, làm sao có gan dám bán Tiên hoàng hậu như ả ta làm nô lệ?
Sau lưng ta nhất định có người chống lưng, mà người đó, chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung với ả ta – Ngọc Quý phi!
Chu Ngọc Chiếu vẫn cười, những hạt ngọc trên phượng hoàng trên đầu rung lên bần bật. Tô Cẩm Vân nghe mà trong lòng bực bội, khó chịu. Ả ta vốn đã đứng trên bờ vực của sự điên loạn, giờ lại bị Quý phi chế nhạo ngay trước mặt nhiều người như vậy, mắt ả ta đỏ ngầu, phát điên lao về phía Quý phi như một con chó dại. Nhưng ả ta còn chưa kịp đụng vào người Quý phi, đã bị Hoàng đế đá văng xuống bậc thềm.
Tô Cẩm Vân lăn lòng vòng trên nền đá lạnh ngắt, cuối cùng dừng lại dưới chân Chu Thanh Ngôn.
Chu Thanh Ngôn liếc nhìn ả ta với ánh mắt khinh bỉ, tay kéo lấy vạt áo bị Tô Cẩm Vân vồ phải.
Tô Cẩm Vân vất vả bò dậy, nhìn Hoàng đế với vẻ mặt đau khổ: “Hoàng thượng, thần thiếp với người, từng là thanh mai trúc mã, lúc còn trẻ…”
“Nàng lại muốn nhắc lại chuyện xưa sao? Giữa trẫm và nàng tuy từng có tình nghĩa vợ chồng, nhưng đã bị chính nàng phá hủy từ lâu rồi!
“Miệng nàng nói ở bên ngoài phải chịu nhiều đắng cay, vậy tai trẫm sao lại nghe nói, ngay sau khi rời khỏi hoàng cung, nàng đã cùng với Lâm Viễn Châu và Tần Phong sống một cuộc sống tự do, tự tại?
“Lúc ẩn náu trong căn nhà nhỏ kia, miệng mắng trẫm là kẻ vô tình, sao không thấy nàng diễn cái vẻ mặt tình sâu nghĩa nặng này ra?”
Tô Cẩm Vân sững người – tại sao Hoàng thượng lại biết rõ từng chuyện xảy ra bên ngoài cung của ả ta như vậy!
Quý phi bước tới, tốt bụng nói cho ả ta biết:
“Ngày thứ năm sau khi ngươi rời khỏi hoàng cung, Tân Lan đã đến báo cho ta biết ngươi giả chết. Từ ngày hôm đó, mọi hành tung của ngươi đều bị người của ta theo dõi.
“Ngươi và Lâm Viễn Châu mập mờ, ẩn ý thế nào, ngươi và Tần Phong ân ái, mặn nồng trên giường ra sao, Hoàng thượng đều biết rõ từng chút một.”
“Ngươi lên kế hoạch giả chết để lừa gạt Hoàng thượng thế nào, lại muốn nhân cơ hội này đổ tội cho ta thế nào, Hoàng thượng cũng đã nghe hết rồi.
“À phải rồi, chuyện ngươi bị bán đến Tây Bắc làm nô lệ, cũng là do Hoàng thượng đồng ý, nếu không, ngươi nghĩ xem, ai dám bán một vị Tiên hoàng hậu làm nô lệ chứ?”
Quý phi dùng bàn tay mảnh khảnh của mình, nâng cằm Tô Cẩm Vân lên, nụ cười nguy hiểm, ma mị: “Tô Cẩm Vân, ngươi đúng là ngu ngốc, lúc sống không đấu lại ta, chết rồi, ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại dưới tay ta!”
Tô Cẩm Vân bị ném xuống đất. Ả ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoàng đế:
“Ngày nàng chết, trẫm còn thấy nhẹ nhõm hơn, đã chết rồi, thì đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa!”
23.
Hoàng đế ban khẩu dụ, biếm Tô Cẩm Vân làm nô lệ suốt đời.
Ả ta bị tước bỏ tên họ, từ nay về sau, sẽ mang cái tên “Súc Sinh” ấy cho đến hết đời.
Tuy vẫn còn sống, nhưng Tô Cẩm Vân thực sự đã chết rồi.
Ả ta bị đuổi khỏi hoàng cung. Trên con đường dẫn ra khỏi cung, những cung nhân từng bị Phượng Nghi cung ức hiếp đều đặc biệt đến để tiễn đưa, có người nhổ nước bọt vào người ả ta, có người thì chế giễu, nhạo báng.
Ở cuối con đường, Tô Cẩm Vân nhìn thấy ta.
Trong tay ta cầm một bình rượu độc.
Tô Cẩm Vân bị thái giám áp giải đến trước mặt ta.
Ả ta không hiểu: “Ta giả chết, tại sao Hoàng thượng lại không truy cứu trách nhiệm của ngươi! Ngươi là đồng lõa, ngươi phải bị tru di cửu tộc mới đúng!”
Ta mỉm cười, lấy ra một tấm kim bài sáng lấp lánh: “Ta không những không có tội, mà còn lập được đại công, hôm đó ở Ngự hoa viên, ta đã liều chết cứu giá, được ban thưởng kim bài miễn tử.
“À phải rồi, Lâm Viễn Châu cũng chết vào ngày hôm đó, ngươi có biết hắn ta chết như thế nào không? Chiếc túi thơm thêu chỉ ngũ sắc của ngươi đã hại chết hắn ta, bên trên có thêu hoa văn mây xanh, ta vu oan hắn ta là phản tặc thuộc tà giáo Thanh Thiên, thế là hắn ta bị chém chết ngay tại chỗ.
“Ngươi còn chưa biết sao? Những tấm lụa Tô Châu kia, thực ra đều là do Quý phi chuẩn bị.
“Nàng ta ban thưởng cho ngươi, giống như ban thưởng cho một con chó, con mèo vậy.”
Tô Cẩm Vân tức giận đến méo mó cả mặt, gào thét thảm thiết.
Nhưng ta bị điếc một tai rồi, nỗi đau khổ của ả ta, ta có thể chọn cách không nghe thấy.
“Biết rõ Lâm Viễn Châu thích ngươi, vì muốn cho hai người được gặp nhau lần cuối, ta đã đặc biệt sai người chặt đầu hắn ta xuống, đem đến cho ngươi xem. Ta tốt bụng lắm phải không?”
Tô Cẩm Vân run rẩy toàn thân, ả ta nhìn ta với ánh mắt kinh hãi, như đang nhìn thấy quỷ dữ, muốn chạy trốn, nhưng bị ta bóp chặt cằm.
Ta bẻ miệng ả ta ra, Tô Cẩm Vân hoảng sợ giãy giụa.
Nhưng đôi tay này của ta, sau nhiều năm rửa bô, đã rất khoẻ, ta túm tóc ả ta, ép ả ta ngẩng đầu lên.
Kiếp trước, ả ta đã hạ độc ta như thế nào, thì kiếp này, ta sẽ trả lại cho ả ta gấp ngàn lần!
“Tô Cẩm Vân, hãy nhớ kỹ! Kẻ giết ngươi hôm nay, chính là Cẩu Nhi của ngày xưa! Là kẻ nô tì mà ngươi khinh thường nhất!”
Chiều hôm đó, trời đổ mưa to. Tô Cẩm Vân nằm gục trên con đường dẫn ra khỏi cung, thất khiếu chảy máu. Thi thể của ả ta bị mưa dội suốt một ngày một đêm, đến ngày hôm sau mới bị thái giám cuốn vào trong chiếu cói, ném ra nghĩa địa.
24.
Chu tiểu thư và ta trở thành bạn tốt, việc để nàng ta đưa Tô Cẩm Vân vào cung, cũng là một phần trong kế hoạch của ta.
Ngày chúng ta liên thủ giết Lâm Viễn Châu, Chu Thanh Ngôn đã bí mật nói chuyện với ta, xác nhận nàng ta cũng đến từ kiếp trước.
Hôm đó ở tiệc hoa, dù ta không ra tay, thì nàng ta cũng sẽ không để Lâm Viễn Châu sống sót rời khỏi đó, hủy hoại cuộc đời nàng ta thêm một lần nữa.
Khi nàng ta quyết định nhập cung làm Phi, ta rất ngạc nhiên.
Chu tiểu thư nói: “Kiếp này, ta sẽ không tìm kiếm tình yêu nữa, chỉ tìm kiếm quyền lực.
“Bộ y phục màu đỏ hôm đó ở tiệc hoa, là ta đặc biệt mặc cho Hoàng thượng xem.
“Ta không muốn như kiếp trước nữa, bị đàn ông hãm hại, bị đưa lên đoạn đầu đài mà không thể kháng cự.
“Chỉ có làm phi tần của Hoàng thượng, mới có thể tiếp cận quyền lực một cách tuyệt đối. Tình yêu nam nữ thật nực cười, giờ đây ta chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, và bảo vệ gia tộc của ta.”
Hoàng quyền chỉ là công cụ để nàng ta vươn lên.
Cũng giống như năm đó, Chu Ngọc Chiếu liều chết chạy đến trước mặt Hoàng đế, cũng chỉ là muốn mượn uy quyền của Hoàng đế, để thoát khỏi thân phận nô lệ.
Quý phi nói cho ta biết, nàng ta nhớ đến ta, không phải vì chuyện xảy ra ở Phượng Nghi cung năm đó.
“Năm đó, khi ta còn ở Hoán Y cục, bị người ta ức hiếp, phạt quỳ dưới nắng, ngươi đã từng đem đến cho ta một ly nước. Ơn nghĩa nhỏ nhoi ấy, ta luôn ghi nhớ trong lòng.
“Hoàng hậu đặt cho ngươi cái tên Cẩu Nhi, xúc phạm ngươi, cũng chính là xúc phạm ta, nhưng ta luôn nhớ rằng, ngươi tên là Lan Nhi, hoa lan thơm ngát.”
Ta đã hứa với Quý phi nương nương, sẽ khiến cho Hoàng đế hoàn toàn chán ghét Tô Cẩm Vân.
Việc Tô Cẩm Vân vào cung gặp Hoàng đế hôm đó, đã hoàn toàn phá hủy âm mưu nham hiểm trong bức di thư kia.
Cả hoàng cung đều biết, Tô Cẩm Vân giả chết chỉ vì muốn gian dâm với đàn ông bên ngoài.
Hoàng đế trong cơn giận dữ, sau khi Tô Cẩm Vân chết, đã hạ lệnh tước bỏ tất cả danh hiệu của ả ta, xoá sạch mọi dấu vết của ả ta trong sử sách.
Tô Hoàng hậu lúc sống kiêu ngạo bao nhiêu, thì sau khi chết, lại bị người đời khinh bỉ, chê bai bấy nhiêu.
25.
Một cặp long phượng thai đáng yêu, kháu khỉnh giúp Chu Ngọc Chiếu được phong làm Hoàng quý phi, địa vị tương đương với Hoàng hậu.
Chu Thanh Ngôn và Hoàng quý phi trở thành bạn tốt, bọn họ là cùng một loại người.
Hai vị phi tần được sủng ái nhất chính là chỗ dựa vững chắc nhất của ta.
Ta bước vào cung, ai ai cũng gọi ta là Tân Lan cô nương, ta có tên có tuổi.
Ra ngoài, người ta gọi ta là Thẩm lão bản, khen ngợi ta pha chế hương liệu, mỹ phẩm tài tình.
Không còn ai bắt ta phải tự xưng là nô tì, gọi ta là “Cẩu Nhi” nữa.
Ta không phải nô lệ.
Ta chính là ta, tự do, tự lập, tự trọng, sống một cuộc sống thoải mái, thanh thản giữa trời đất bao la.
(Toàn văn hoàn)