Ta Không Phải Nô Lệ - 1
1.
“Mặc bộ đồ cung nữ này thật xúi quẩy, ngươi mau đi lấy cho bổn cung bộ đồ mới!
Nhớ phải là gấm vóc thêu hoa, áo lót phải là tơ lụa đấy!”
Ta vừa mở mắt ra, đã thấy Hoàng hậu Tô Cẩm Vân đang sai bảo ta.
Nàng ta vênh váo, mặt mày khó chịu giật cúc áo bộ đồ cung nữ trên người ra – đây là bộ đồ nàng ta dùng để giả chết trốn khỏi hoàng cung.
Trước đêm nay, Tô Cẩm Vân vẫn là Hoàng hậu.
Nhưng sau đêm nay, nàng ta chỉ còn là một Hoàng hậu bị phế truất.
Tô Cẩm Vân không chịu nhún nhường Hoàng đế, Hoàng đế nổi giận muốn phế truất nàng ta.
Vì bảo vệ tự tôn, nàng ta đã giả chết trốn khỏi hoàng cung, dưới sự bảo vệ của thị vệ trung thành, nàng ta đã trèo tường vào nhà ta.
Kiếp trước, tên thị vệ kia đã dí dao vào cổ ta, uy hiếp: “Hoàng hậu nương nương là chủ tử của ngươi, nay nương nương chán ghét tranh đấu chốn hậu cung, ngươi là cung nữ thân cận của nương nương, phải chăm sóc nương nương cho tốt!”
Bị ép buộc, ta đành phải cho Tô Cẩm Vân vào nhà.
Lúc ta trọng sinh, Tô Cẩm Vân đã đường đường chính chính ở trong nhà ta.
Nàng ta ở trong phòng ngủ của ta, ngồi trên giường của ta, đang hống hách ra lệnh cho ta:
“Cẩu Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chuẩn bị nước nóng, bổn cung muốn tắm.”
Cẩu Nhi là cái tên Tô Cẩm Vân đặt cho ta khi ta hầu hạ nàng ta trong cung.
Trong khoảng thời gian Tô Cẩm Vân thất sủng, lũ thái giám thế lực thường gọi ta là “Cẩu Nhi”, “Cẩu nô tì”.
Việc đầu tiên ta làm sau khi xuất cung chính là đổi tên cho mình.
Dưới ánh nến leo lét, Tô Cẩm Vân không nhận ra ánh mắt căm hận và đầy sát khí của ta.
Ta tùy tay nhặt bộ quần áo vải thô chưa giặt trên mặt đất, ném vào mặt Tô Cẩm Vân:
“Nhà ta chỉ là dân thường, lấy đâu ra gấm vóc cho ngươi? Muốn mặc tơ lụa thì quay về cung làm Hoàng hậu của ngươi đi!
Còn nữa, ta có tên đấy, ta tên là Thẩm Tân Lan!”
Sắc mặt Tô Cẩm Vân thay đổi, nàng ta bước đến gần ta, uy hiếp:
“Bổn cung vừa mới nói xong, dù đã xuất cung, bổn cung vẫn là chủ tử của ngươi. Cẩu Nhi, bây giờ ngươi dám nói chuyện với chủ tử như vậy sao?”
Nàng ta dùng giọng điệu của Hoàng hậu nói với ta:
“Mới xuất cung chưa đầy hai năm, ngươi đã quên hết quy tắc trong cung rồi sao? Ngươi đang phạm thượng, ngỗ nghịch!”
“Phạm thượng? Ngỗ nghịch?”
Ta cười khẩy, xông lên tát Tô Cẩm Vân một cái cháy má!
“Ngươi chỉ là một phế hậu giả chết trốn khỏi hoàng cung, thậm chí còn không bằng dân thường! Còn dám nói chuyện về thân phận cao thấp với ta sao?
Chắc là ngươi mê sảng rồi, để ta dạy cho ngươi biết ai mới là chủ tử!”
Ta túm tóc nàng ta, lại tát thêm một cái nữa vào bên má phải, chỉ tay vào trán nàng ta, quát:
“Bây giờ ngươi đang nương nhờ nhà ta, lão nương ta mới là chủ tử của ngươi!”
2
Nửa đời trước của ta, đều là sống kiếp nô lệ.
Năm mười tuổi, ta bị bọn buôn người bán vào cung với thân phận hèn mọn nhất, là người dọn bô.
Khi ấy, cùng làm việc với ta ở Hoán Y cục còn có Chu Ngọc Chiếu – cũng chính là Ngọc Quý phi sủng quán hậu cung hiện nay.
Ngày Chu Ngọc Chiếu được sủng hạnh, ta được Hoàng hậu, cũng chính là Tô Cẩm Vân, đặc biệt chọn vào Phượng Nghi cung hầu hạ.
Ta mang lòng cảm kích vô hạn, cho rằng Hoàng hậu nương nương thật lòng tốt bụng.
Cho đến khi ta vô tình nghe được nàng ta cùng hảo tỷ muội Cảnh tần lén lút nói chuyện sau lưng:
“Ngươi nói xem, lúc thị tẩm, trên người Ngọc quý nhân có bốc mùi bô không nhỉ?”
“Một đứa hạ nhân dọn bô hèn mọn cũng có thể leo lên long sàng, Hoàng thượng đúng là đói quá rồi, gặp cái gì cũng ăn!”
“Những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi kia, dù có nói cho bổn cung, bổn cung cũng không thèm dùng.”
“Những kẻ hạ nhân ở tầng lớp thấp kém nhất, càng muốn tranh giành, leo lên cao, toàn là lũ tiện nhân, hèn mọn.”
“Bổn cung đặc biệt chọn một cung nữ từ Hoán Y cục đến, chính là muốn ngáng đường Ngọc quý nhân, để cho ả ta luôn phải nhớ rằng, mình xuất thân là kẻ dọn bô hèn mọn!”
“Đặt cho con nha hoàn kia cái tên Cẩu Nhi, chính là muốn cho Ngọc quý nhân biết rằng, những kẻ xuất thân hèn kém như ả ta, dù có leo lên cao đến đâu, thì trong mắt người khác, cũng chỉ là chó, là súc sinh mà thôi!”
Bọn họ cười ha hả.
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngày đầu tiên ta đặt chân vào Phượng Nghi cung, Hoàng hậu đã ban cho ta một cái tên mới, nàng ta đổi tên “Lan Nhi” của ta thành “Cẩu Nhi”.
“Cẩu trong cẩu hoạt, bổn cung biết làm nô tài trong cung rất khổ, nên đặt cho ngươi cái tên xấu xí này, để dễ nuôi.”
Ta thực sự cho rằng nàng ta có ý tốt, dù sao ta cũng lớn lên ở nông thôn, người già trong làng cũng thường đặt tên cho con nít là A Cẩu, thật sự là vì muốn bọn trẻ dễ nuôi.
Hoá ra ý của nàng ta là như vậy.
Ta phát hiện ra, Hoàng hậu rất thích đặt tên cho cung nữ như vậy.
Một cung nữ khác bên cạnh nàng ta, dung mạo xinh đẹp, nàng ta ban cho cái tên là Châu Nhi, nghe giống như “Trư Nhi” (con lợn).
Nàng ta gọi chúng ta, luôn là “Châu Nhi, Cẩu Nhi”, gọi liên tiếp, như thể chúng ta chính là lợn, là chó dưới trướng nàng ta.
Thế nhưng, những thái giám trong cung lại được nàng ta ban cho những cái tên hay, mang ý nghĩa tốt đẹp, như “Đức Hải”, “Bảo Toàn”, toàn là những cái tên vừa dễ nghe, vừa mang ý nghĩa may mắn.
Ta ở Phượng Nghi cung hầu hạ, đã vô số lần nghe thấy Hoàng hậu nói xấu Quý phi sau lưng, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo, cho mình là cao quý.
Lúc ấy, Hoàng hậu không thể ngờ rằng, chỉ vỏn vẹn ba năm, kẻ dọn bô hèn mọn trong miệng nàng ta, đã leo lên được Phi vị, và chiếm được toàn bộ sự sủng ái của Hoàng thượng.
Hoàng hậu bắt đầu thất sủng. Nàng ta tự cho mình cao quý, mỗi khi có hiểu lầm với Hoàng thượng, nàng ta chưa bao giờ chịu nhún nhường, giải thích.
Hoàng thượng là thiên tử, càng không thể nào xuống nước làm hòa với nàng ta.
Năm ấy, Quý phi bị sảy thai, mọi nghi vấn đều hướng về Hoàng hậu. Để chứng minh sự trong sạch của mình, ta bị Hoàng hậu đưa vào nhà lao thẩm vấn.
Trước khi bị đưa vào nhà lao, nàng ta ngồi trên ngai vàng, nhìn ta, nói: “Cẩu Nhi, nếu ngươi vượt qua được kiếp nạn này, ngươi chính là nô tài trung thành nhất của bổn cung.”
Hình phạt trong nhà lao rất tàn nhẫn, độc ác.
Bọn họ dùng một cây kim nhỏ, dài, xuyên qua hai tai ta, ta bị tra tấn đến mức thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn không hề khai ra bất cứ điều gì bất lợi cho Hoàng hậu.
Ta biết, làm nô tài trong cung, phải tuyệt đối trung thành, phản bội chủ nhân, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Vì vậy, ta cắn răng chịu đựng, bảo vệ con đường lùi cho chính mình, cũng là bảo vệ sự trong sạch cho Hoàng hậu.
Ta sống sót thoát khỏi nhà lao, nhưng tai trái của ta đã bị điếc, từ đó về sau, âm thanh bên tai ta luôn mờ nhạt, như thể bị một tấm bông dày che phủ.
Mất đi thính giác bên tai trái, cả cơ thể như thiếu đi một nửa, khoảng thời gian đó, ta không cảm nhận được nhịp đập của trái tim bên ngực trái, mỗi đêm đều phải dùng tay ôm lấy ngực, để xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Vì sự trung thành của mình, ta được thăng làm cung nữ cấp cao bên cạnh Hoàng hậu.
Nhưng lúc này, Hoàng hậu đã mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng, đã nửa năm rồi, ngài ấy không hề ghé qua Phượng Nghi cung lấy một lần.
Hoàng hậu kiêu ngạo ẩn náu trong phòng, không quan tâm đến thế sự, nhưng cả Phượng Nghi cung, từ trên xuống dưới, đều bị cả hoàng cung coi thường. Mùa đông năm ấy, ta không được phát áo ấm mới, bị ốm hai lần mới đợi đến mùa xuân.
Ba năm sau, ta tròn hai mươi lăm tuổi, được rời khỏi hoàng cung.
Cung nữ lớn tuổi rời khỏi hoàng cung, thông thường chủ nhân đều sẽ ban thưởng một chút gì đó, một là để thể hiện ân điển, hai là để cho họ có tiền trang trải cuộc sống bên ngoài.
Ta đã bị điếc một tai vì Hoàng hậu, thế mà nàng ta chỉ ban thưởng cho ta một bông hoa hợp hoan vừa mới hái.
“Cẩu Nhi, chúc ngươi rời khỏi hoàng cung rồi, sẽ sớm tìm được tình lang như ý, sống một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
“Thưởng vàng bạc làm gì chứ, đều là những thứ phàm tục, bổn cung tin rằng, ngươi cũng sẽ không để tâm đến vài chục lạng bạc đó.”
Nàng ta nhét bông hoa hợp hoan vào tay ta, vẻ mặt cao quý, chờ ta quỳ xuống tạ ơn.
Trong mắt nàng ta, tìm được một người đàn ông để yêu thương, quan trọng hơn vài chục lạng bạc dùng để trang trải cuộc sống.
Trên đường rời khỏi hoàng cung, ta gặp Thúy Nhi, cũng thuộc nhóm cung nữ xuất cung cùng đợt với ta.
Thúy Nhi bằng tuổi ta, nàng ta hầu hạ ở cung của Quý phi. Khi rời khỏi cung, trên tay nàng ta ôm một chiếc hộp gỗ to.
“Quý phi nương nương ban thưởng cho ta một trăm lượng vàng và hai mẫu ruộng, đủ để ta sống thoải mái bên ngoài rồi.”
Thúy Nhi tràn đầy hài lòng, tò mò hỏi ta:
“Ngươi hầu hạ ở Phượng Nghi cung, chắc chắn thưởng còn hậu hĩnh hơn ta phải không?”
Ta giấu bông hoa hợp hoan ra sau lưng, nắm chặt trong lòng bàn tay, siết nát nó.
3.
Ta cứ tưởng rằng chỉ cần xuất cung là có thể thoát khỏi số phận nô tì.
Nhưng mà năm đầu tiên ta xuất cung, Hoàng đế đã muốn phế truất Hoàng hậu.
Để bảo vệ thể diện và ngôi vị của mình, Tô Cẩm Vân đã giả chết trốn khỏi hoàng cung, đến nương nhờ nhà ta.
Nàng ta nói nàng ta chán ghét giàu sang phú quý, muốn đến nhà ta sống cuộc sống bình dị của dân thường, thế nhưng nàng ta vẫn giữ nguyên bộ dạng phu nhân nhà quyền quý, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng sai bảo ta hầu hạ.
Lúc đó, ta vẫn mang tâm lý nô tì, còn nhớ đến tình cảm chủ tớ ngày xưa, nên rất chiều chuộng nàng ta.
Nàng ta nói nàng ta giả chết chính là để trừng phạt Hoàng đế.
“Bổn cung chết rồi, Hoàng đế mới biết hắn đã mất đi người hắn yêu thương nhất.”
Nàng ta đắc ý nói: “Chắc chắn lúc hắn ta và Quý phi ân ái, cũng sẽ nhớ đến bổn cung.
Nhìn khuôn mặt của Quý phi, mà gọi tên bổn cung.”
Nàng ta dường như đã hả giận: “Ha ha, để cho Chu Ngọc Chiếu kia phải ghê tởm!”
Thế nhưng, sau khi nàng ta “chết”, Hoàng đế thậm chí còn không tổ chức quốc tang, vội vàng chôn cất nàng ta ở phi lăng.
Chưa đầy ba tháng sau, Quý phi sinh được long phượng thai, Hoàng đế đại xá thiên hạ, cùng dân chúng vui mừng, chẳng hề thấy cái chết của Hoàng hậu ảnh hưởng gì đến Hoàng đế cả.
Tô Cẩm Vân bị Hoàng đế làm cho tổn thương sâu sắc, nhưng nàng ta đã giả chết rồi, không thể nào sống lại để chất vấn Hoàng đế được – phi tần giả chết trốn khỏi hoàng cung, chính là tội khi quân phạm thượng.
Nếu nàng ta dám xuất hiện, chắc chắn sẽ chết thật.
Đúng lúc này, Tô Cẩm Vân bắt đầu để ý đến phu quân của ta.
Tần Phong là thanh mai trúc mã của ta, giống như ta, hắn cũng là người mồ côi từ nhỏ, chúng ta nương tựa lẫn nhau mà lớn lên.
Hắn học y, dựa vào tiền lương trong cung của ta, mở một tiệm thuốc.
Sau khi xuất cung, ta dùng tiền tiết kiệm của mình mở một tiệm bán phấn son, ta và Tần Phong kết thành vợ chồng, nếu không có gì bất trắc, ta sẽ sống hạnh phúc bên hắn cho đến già.
Trong khoảng thời gian đó, Tô Cẩm Vân thường xuân bệnh thu ốm. Tần Phong ngày nào cũng đến khám bệnh cho nàng ta.
Nàng ta buồn bã nói: “Ta đã hoàn toàn thất vọng về đàn ông trên đời, chuyện tình cảm chỉ làm cho người ta đau khổ.”
Thế nhưng, vừa nhìn thấy Tần Phong, nàng ta liền vui vẻ tươi cười, còn đối với ta thì lại lạnh lùng khó chịu.
Ta cứ tưởng là mình đa nghi, cho đến khi ta bắt gặp Tần Phong và Tô Cẩm Vân đang ân ái trên giường của ta.
“Hoàng thượng ở trên giường cũng gọi ngươi ngọt ngào như vậy sao? Nhẹ chút đi, đừng để Tân Lan nghe thấy.”
Tô Cẩm Vân nói: “Tai nó bị điếc rồi, không nghe thấy đâu.”
“Ngươi mạnh lên chút nữa đi, cho ta sướng một chút, xem Hoàng thượng giỏi hơn hay ngươi giỏi hơn.”
Ta kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy vào bắt gian tại trận. Bọn họ mặt dày xin lỗi ta, cầu xin ta tha thứ, thế nhưng ngay hôm sau, bọn họ đã hạ độc vào nước của ta.
Lúc ta trúng độc, Tô Cẩm Vân lạnh lùng nhìn ta co giật trên mặt đất: “Đừng trách ta nhẫn tâm, ta chỉ sợ ngươi vào cung tố cáo, vạch trần chuyện ta giả chết.
Hoàng cung ta không thể quay về được nữa, phu quân của ngươi lại là đại phu, rất hữu ích.
Cẩu Nhi, ngươi chết rồi, nhà của ngươi chính là nhà của ta.”
Ta cố gắng vươn tay bắt lấy vạt áo của Tần Phong, nhưng hắn ta lại đá tay ta ra: “Hoàng hậu nương nương là tiểu thư danh giá, tài sắc vẹn toàn, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ chọn nàng ấy.”
Hắn ta ôm lấy Tô Cẩm Vân, âu yếm nói: “Nương nương trong cung đã chịu nhiều khổ cực rồi, ta chỉ muốn cho nương nương một mái ấm hạnh phúc, không còn tranh đấu.”
Bọn họ ôm lấy nhau, Tô Cẩm Vân cười rất ngọt ngào, nhưng ngay lúc bọn họ đang tự mãn, cánh cửa bỗng nhiên bị quan binh đạp tung.
“Phế hậu Tô Cẩm Vân giả chết thông dâm, khi quân phạm thượng! Bắt ngay đôi gian phu dâm phụ này về cung thẩm vấn!”
Tô Cẩm Vân và Tần Phong hoảng hốt, ta nằm trên mặt đất, vừa nôn ra máu, vừa cười lớn:
“Ngay lúc hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình với nhau, ta đã âm thầm báo tin cho Hoàng cung biết chuyện Tô Cẩm Vân giả chết rồi!”
Tần Phong tức giận quát: “Thẩm Tân Lan! Ngươi điên rồi!”
Ta dùng hết sức lực cuối cùng, gào lên:
“Tuy ta đã làm nô tì cả đời, nhưng không có nghĩa là ta sinh ra đã phải chịu sự chà đạp của người khác! Tô Cẩm Vân! Hoàng… hậu… nương… nương!”
Ta nhìn về phía Tô Cẩm Vân đã sợ đến mức chân tay bủn rủn, nhếch mép cười:
“Chúng ta gặp nhau dưới suối vàng nhé!”
Ta chết vì trúng độc, sau khi chết, hồn phách ta bay lơ lửng trên không, chứng kiến kết cục của đôi gian phu dâm phụ kia.
Hoàng đế nổi giận, sai người ngũ mã phanh thây Tần Phong.
Tô Cẩm Vân bị treo cổ chết trong hậu cung, tất cả phi tần đều phải đứng xem nàng ta chịu hình, lấy đó làm bài học.
Khi hồn phách của Tô Cẩm Vân bay lên trời, nàng ta kinh hãi nhìn ta, ta nhếch mép cười, dùng sức đạp gió lao đến bóp cổ nàng ta – ta muốn nàng ta hồn phi phách tán!
Nhưng ngay lúc đó, một luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh về đêm Tô Cẩm Vân giả chết trốn khỏi hoàng cung.
Kiếp trước, ta chết vì trúng độc lúc mới hai mươi sáu tuổi – mới xuất cung được một năm.
Chết cùng với loại người như vậy, thật là không đáng.
Kiếp này, ta phải sống cho tốt, nhìn xem Tô Cẩm Vân xuống địa ngục thế nào!