Sơn Tặc Sợ Ta Sàm Sỡ Hắn - 5
21.
Từ lúc bị hôn, cho đến khi Bùi Lăng đỏ mặt bỏ đi, ta vẫn còn đang ngơ ngác.
Chẳng lẽ, Bùi Lăng thích ta thật sao?
Trong phút chốc, lòng ta rối như tơ vò.
Tuy nhiên, chưa kịp để ta hỏi rõ ràng, thì đã xảy ra chuyện lớn.
Hoàng đế băng hà, trở thành giọt nước tràn ly khiến cho triều đại mục nát này sụp đổ.
Quốc cữu và Hoàng hậu giết chết tiểu Hoàng đế, khống chế triều chính.
Các vương gia khắp nơi đều dấy binh khởi nghĩa, lần lượt kéo quân đến kinh thành.
Khói lửa khắp nơi, dân chúng lầm than.
Bùi Lăng cũng dấy binh khởi nghĩa.
Lúc này, ta mới biết được thân phận thật sự của Bùi Lăng.
Mẫu thân của Bùi Lăng vốn là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, được Hoàng thượng sủng ái.
Bà ấy lén lút sinh Bùi Lăng ra, sau đó gửi hắn ra khỏi kinh thành, còn bản thân thì chết dưới tay Hoàng hậu.
Có lẽ Bùi Lăng muốn báo thù cho mẫu thân.
Hoặc cũng có thể, Bùi Lăng muốn chiếm lấy thiên hạ này.
Ta bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Tùy Vân: “Bùi Lăng không phải kẻ chịu an phận, sớm muộn gì cũng sẽ làm nên chuyện động trời đấy…”
Thì ra Bùi Lăng không phải người bình thường.
Nhưng mà, giữa loạn thế này, ngay cả người bình thường cũng khó lòng sống yên ổn.
Một ngày trước khi chia tay, ta và Bùi Lăng đã có một cuộc trò chuyện dài.
“Ta muốn báo thù, muốn có được thiên hạ này, chắc chắn phải đổ máu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, ta không muốn liên lụy đến nàng. Cho đến khi nhìn thấy nàng và Liễu Chiếu Nguyệt, ta không thể kiềm chế được nữa…”
Ta hiểu ý của Bùi Lăng.
Thì ra hắn ta đã động lòng với ta từ lâu, chỉ là biết rõ con đường phía trước quá nguy hiểm, nên mới cố ý từ chối ta.
Chỉ là tình cảm đã đến, không thể nào kìm nén được nữa.
“Nếu ta chết, nàng hãy quên ta đi.” Bùi Lăng vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt ta, trong mắt tràn đầy âu yếm.
“Được, nếu chàng chết, ta nhất định sẽ quên chàng.” Ta mỉm cười nói, “Vì vậy, Bùi Lăng, chàng nhất định phải sống sót”
22.
Khi các vương gia kéo quân đến kinh thành, chốn kinh kỳ phồn hoa kia cũng trở nên hỗn loạn.
Giữa loạn thế, ta chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết cầu nguyện cho mẫu thân và các ca ca bình an vô sự.
Các vương gia kia đều đánh giá thấp quốc cữu và Hoàng hậu.
Hai người này nắm quyền hành đã lâu, thế lực cắm rễ sâu xa.
Họ đã tiêu diệt được vài đợt quân khởi nghĩa của các vương gia.
Sau một thời gian hỗn chiến, nghĩa quân của Bùi Lăng dần dần nổi lên.
Hơn nữa, Bùi Lăng lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc, được một số trọng thần ủng hộ, trở thành thế lực cuối cùng có thể đối đầu với quốc cữu.
Suốt một khoảng thời gian dài, ta gần như không thể chợp mắt nổi.
Lúc nào cũng chăm chú theo dõi tin tức của Bùi Lăng.
Mỗi khi nghe tin hắn vẫn an toàn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, đã lâu rồi, ta không nhận được bất cứ tin tức gì của Bùi Lăng nữa.
Ta ngày ngày đều đứng chờ ở cổng trại, mong ngóng có người mang tin tức của hắn đến.
Từ lúc bình minh cho đến khi màn đêm buông xuống, ngày này qua ngày khác, vẫn không có bất cứ tin tức gì.
“Tiểu thư đừng lo lắng, đại đương gia nhất định sẽ bình an vô sự.”
Tên sơn tặc canh cổng thấy ta như vậy, liền lên tiếng an ủi.
Ta không để ý đến hắn ta, vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi.
23.
Mặt trời mọc.
Ta nhìn thấy hai bóng người đi ngược ánh nắng ban mai đến đây.
Là Bùi Lăng và…
Nước mắt ta bất giác tuôn rơi.
Bùi Lăng chết rồi.
Bởi vì người đi cùng hắn, là Tôn Tam Nương.
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau thương như muốn nuốt chửng lấy ta, khiến ta thở cũng khó khăn.
“Tiểu Oanh, đừng khóc nữa, ta vẫn còn sống mà. Nàng sờ xem, ấm áp đây này.”
Bùi Lăng lên tiếng, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Ta mơ màng đưa tay sờ lên, hoàn toàn đứng hình.
Đúng là ấm áp…
“Vậy… Tam Nương…”
Tôn Tam Nương tức giận dùng cây búa trong tay gõ nhẹ lên đầu ta, nói: “Lão nương vẫn còn sống sờ sờ ra đây này.”
Thì ra, trong trận chiến hôm đó, Tôn Tam Nương đã chiến thắng, nhưng bị thương rất nặng.
Nàng ấy hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh lại và bình phục chấn thương, liền lập tức đến hội quân cùng Bùi Lăng.
Nỗi buồn vô bờ bỗng chốc biến thành niềm vui sướng tột độ.
Ta ôm chầm lấy Bùi Lăng, sau đó lại ôm lấy Tôn Tam Nương, rồi lại ôm lấy Bùi Lăng…
Cứ như vậy mà nhảy lên nhảy xuống, hệt như một đứa trẻ.
24.
Bùi Lăng đã đánh vào được kinh thành.
Giết chết Hoàng hậu và quốc cữu, báo thù cho mẫu thân.
Nửa năm sau, ta theo Bùi Lăng trở lại kinh thành.
Lúc các vương gia khác kéo quân đến, phụ thân đã cao chạy xa bay, để lại mẫu thân và ba ca ca ở lại.
May mà, mẫu thân và các ca ca đều bình an vô sự.
Gia đình đoàn tụ, ai nấy đều rưng rưng nước mắt.
Ta hỏi về tin tức của Tùy Vân.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Lăng đã đưa nàng ấy đến gặp ta.
Tùy Vân vẫn như xưa, dù gia tộc không còn, nàng ấy dường như không hề buồn phiền.
“Tiểu Oanh, ta kể cho ngươi nghe một bí mật này, thực ra ta là người xuyên không đến đây, ta biết trước kết cục của bọn họ rồi. Cái gọi là danh môn vọng tộc, cuối cùng cũng chỉ là hư vô.”
“Còn ta, vốn dĩ sẽ bị bán vào lầu xanh, trở thành món đồ chơi cho người khác. Ngươi chính là người đã thay đổi số phận của ta, là ngươi đã cứu ta.”
Tùy Vân luôn có những lời nói khiến người khác phải ngạc nhiên.
Vì vậy, khi nàng ấy nói ra những lời này, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm.
“Bây giờ thiên hạ thái bình, ta phải đi tìm cuộc sống tự tại của mình đây.”
Sau này, ta nghe nói ở Giang Nam xuất hiện một kỳ nhân, thoại bản của nàng ấy nổi danh khắp thiên hạ.
25.
Bùi Lăng lên ngôi Hoàng đế.
Không lâu sau khi đăng cơ, hắn liền lập ta làm Hoàng hậu.
Sau này, người ta thường nói, vị Hoàng đế này tuy lạnh lùng vô tình, nhưng lại có một điểm yếu, chính là vị Hoàng hậu này.
(Toàn văn hoàn)