Sơn Tặc Sợ Ta Sàm Sỡ Hắn - 3
13.
Ta có ba người anh trai.
Đại ca và nhị ca đều rất chăm chỉ học hành, đáng tiếc là năng lực có hạn. Cuối cùng, nhờ dựa dẫm gia tộc, đại ca và nhị ca mới có thể vào triều làm quan.
Còn tam ca, từ nhỏ đã nhận thức rõ bản thân, chẳng thèm nỗ lực, sống một cuộc đời ăn chơi trác táng.
Sau này, khi ta bị ép gả cho Tấn Vương, tam ca còn đấm ngực nói giá như ngày xưa chăm chỉ học hành, trở thành trọng thần trong triều thì đã có thể bảo vệ ta.
Lúc đó, ta tuy rất cảm động, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, với tính cách vô tâm vô tư của tam ca, nếu chăm chỉ quá chắc chắn sẽ bị ông trời ghen ghét mất!
Tuy tam ca vô tâm vô tư, nhưng lại rất có chút khí phách.
Giờ này, đứng trước mặt ta, tam ca vẫn giữ vẻ mặt hiên ngang bất khuất.
“Ta họ Trịnh, sau lưng ta là Trịnh gia ở Huỳnh Dương! Các ngươi dám động đến ta, Trịnh gia sẽ không tha cho đâu!”
Trịnh gia… Bây giờ Trịnh gia đã sa sút rồi, lũ sơn tặc này ngay cả Tấn Vương còn không sợ.
Quả nhiên, tam ca nhanh chóng ăn ngay một bạt tai.
“Đại ca tha mạng! Ta có tiền! Hay là thế này đi, ngươi thả ta và muội muội ra, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền!” Tam ca liền thay đổi thái độ, khúm núm năn nỉ.
Đúng là người biết thời thế!
Ta không nhìn nổi nữa, bèn bước ra, gọi: “Tam ca!”
Nhìn bộ dạng thảm hại của tam ca, ta vừa xót xa vừa cảm động.
Ta cứ tưởng Trịnh gia đã bỏ rơi mình rồi.
Không ngờ vẫn còn người nhớ đến ta.
Tam ca chớp chớp mắt, nhìn ta với vẻ mặt vui mừng: “Tiểu Oanh!”
Ta và tam ca nhận thân.
Thái độ của bọn sơn tặc đối với tam ca cũng thay đổi 180 độ.
“A, thì ra là đại ca của trại chủ, thất lễ, thất lễ!” Lũ sơn tặc thô lỗ kia cũng học theo người ta nói năng văn vẻ.
Tam ca cũng nhanh chóng thích ứng với thân phận mới, dáng vẻ y như một đại ca thực thụ.
Hắn ta ung dung đi lại trong trại.
Tam ca tuy vô tâm vô tư, nhưng lại có ưu điểm là rất dễ gần, thích kết bạn.
Chỉ trong vòng một ngày, hắn ta đã kết nghĩa anh em với bọn sơn tặc trong trại.
Buổi tối, cuối cùng ta cũng gặp được Bùi Lăng.
Mấy hôm không gặp, ta cảm thấy hắn có vẻ mệt mỏi hơn.
Bùi Lăng lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.
Tam ca vẫn giữ uy phong của một người anh, lên tiếng: “Muội phu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đệ phải uống với ta một ly chứ!”
Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Bùi Lăng, ta thực sự lo lắng hắn sẽ đánh tam ca.
Kết quả, Bùi Lăng không những không động thủ, mà còn rót rượu cho tam ca.
Tam ca nhanh chóng coi Bùi Lăng như người một nhà, tháo lời nói hết ruột gan.
“Đúng rồi, muội phu, tuy ta rất nể mặt đệ, nhưng mà đệ và muội muội ta thực sự không phải người cùng một thế giới. Ta muốn đưa muội muội về nhà, đệ thấy thế nào?”
Ta không khỏi lo lắng nhìn Bùi Lăng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn.
Bùi Lăng lạnh lùng nói: “Được.”
Không hiểu sao ta lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Chắc chắn là vì ta đã cố gắng tiếp cận Bùi Lăng bấy lâu nay, kết quả hắn ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Cảm giác này, chắc chắn là do thất bại nên mới thế!
Đúng, nhất định là như vậy!
14.
Ta vẫn quyết định cho Bùi Lăng một cơ hội cuối cùng.
Ta quen đường quen lối lẻn vào phòng hắn.
Giữa trời đông giá rét, Bùi Lăng lại cởi trần, đang rửa mặt.
Nước lạnh chảy dọc theo khuôn mặt góc cạnh của hắn, lướt qua yết hầu, tiếp tục xuống phía dưới, hơi nước nóng bốc lên nghỉ ngút.
Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Lăng chỉ lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, sau đó quay người mặc áo vào.
“Bùi lang, ngày mai ta sẽ xuống núi.” Ta mở lời trước.
“Không tiễn.” Bùi Lăng lạnh nhạt nói.
Tên nam nhân này, luôn biết cách khiến người khác tức chết!
“Nếu chàng không nỡ để ta đi, chỉ cần nói một lời, ta sẽ ở lại.” Ta tiếp tục nói.
Bùi Lăng cúi đầu, không rõ cảm xúc.
Mà thôi, dù có nhìn thấy rõ ràng thì cũng chỉ thấy vẻ lạnh lùng mà thôi.
Haiz, rõ ràng ta là đại mỹ nhân nổi danh xinh đẹp nhất kinh thành.
Tại sao Bùi Lăng lại nhìn ta như nhìn bộ xương khô vậy?
Chẳng lẽ không có chút động lòng nào sao?
Hay là nói, hắn ta không thể, hoặc là vốn dĩ không thích nữ nhân?
Ta quay người rời đi.
Nhưng ta không biết rằng, Bùi Lăng đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của ta.
15.
Ngày hôm sau, ta xuống núi cùng với tam ca.
Tam ca nói, Tấn Vương dẫn quân đánh lên núi thất bại, trở về liền ốm liệt giường, chắc chắn là không còn tâm trạng để ý đến ta nữa.
Chỉ là, dù sao ta và hắn ta vẫn còn hôn ước.
Vì vậy, ta phải giữ bí mật một thời gian, không thể về nhà, chỉ có thể ở tạm trong một biệt viện bên ngoài trước.
Ta đến biệt viện.
Mẫu thân và hai vị ca ca đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy ta liền ôm chầm lấy ta mà khóc.
Sau khi mẫu thân và hai vị ca ca rời đi, ta lại chìm trong cô độc. Không giống như trên núi, chỉ cần tìm ai đó là có thể nói chuyện phiếm rồi.
Cho đến khi, bằng hữu tốt của ta đến thăm.
Bằng hữu tốt của ta tên là Tùy Vân.
Thực ra, ta và Tùy Vân quen biết nhau từ nhỏ.
Nàng ấy sinh ra trong gia tộc họ Tùy nổi danh ở Thanh Hà, gia thế còn cao quý hơn cả Trịnh gia. Hơn nữa, cô của nàng ấy còn là Hoàng hậu trong cung.
Tùy gia đang lúc thịnh vượng, Tùy Vân lại càng được cưng chiều hết mực.
Vì vậy, lúc nhỏ, Tùy Vân rất coi thường ta.
Ta cũng không ưa gì nàng ấy, bởi vậy hai người không thân thiết cho lắm.
Cho đến năm ta mười tám tuổi, trong một buổi tiệc thưởng hoa, ta gặp lại Tùy Vân, cảm thấy nàng ấy như biến thành một người khác.
Với hiểu biết của ta về Tùy Vân, chắc chắn nàng ấy sẽ thích ở giữa đám đông người, nổi bật giữa dòng người, được mọi người vây quanh tâng bốc.
Kết quả là, nàng ấy lại rủ ta ra hậu hoa viên bắt dế.
Miệng nàng ấy liên tục nói những từ ngữ kỳ lạ mà ta chưa từng nghe thấy, ví dụ như “tát cho một bạt tai”.
Nàng ấy nói, cái gọi là danh môn vọng tộc, đều là hư vô, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt.
Nàng ấy còn biết, trại chủ trên núi kia tên là Bùi Lăng.
Nàng ấy thích vẽ Xuân cung đồ, thích nghe ngóng chuyện bát quái của các gia tộc lớn.
Nàng ấy rất thú vị, ta rất thích nàng ấy.
Tùy Vân vốn dĩ rất vui vẻ hoạt bát, lúc này lại ôm chầm lấy ta, mắt đỏ hoe.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Nàng ấy liên tục nói.
Một lúc sau, nàng ấy tò mò hỏi ta: “Ngươi đã gặp Bùi Lăng chưa?”
Nghe đến tên Bùi Lăng, trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, thật kỳ lạ.
Ta kể cho Tùy Vân nghe về Bùi Lăng, kể về dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm của hắn.
“Tiểu Oanh, ngươi sẽ không phải đã thích hắn ta rồi đấy chứ?”
Ta lập tức phản bác: “Sao có thể!”
Tùy Vân nói: “Vậy thì tốt, nếu không ta sợ ngươi sẽ đau lòng cho hắn ta mất.”
“Đau lòng?” Ta tò mò hỏi.
“Đúng vậy, trong trại có nội gián, Bùi Lăng bị người ta hại, mất một con mắt…”
Lời Tùy Vân còn chưa dứt, ta đã nhảy dựng lên: “Mất… mất một con mắt?”
Sau đó, Tùy Vân nói gì nữa, ta đều không nghe thấy.
Trong đầu ta lúc này chỉ toàn là hình ảnh Bùi Lăng gặp nguy hiểm.
16.
Trong mắt ta, Tùy Vân là người biết tuốt.
Vì vậy, ta không hề nghi ngờ lời nàng ấy nói.
Đêm đó, ta trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
Ta bỗng dưng ngồi bật dậy, không mang theo bất cứ thứ gì, liền lên ngựa phi thẳng đến Quy Vân Trại.
May mà đêm nay trăng sáng, nếu không thì ta không thể nhìn đường mà đi được.
Khi ta đến nơi thì trời đã về khuya.
Vừa đến cổng trại, ta phát hiện cổng mở toang, bên cạnh có hai thi thể đang nằm bất động, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Tim ta đập thình thịch, cố nén sợ hãi nhìn kỹ lại, thì ra là hai tên sơn tặc nhỏ.
Có lẽ là hai trong số những kẻ đã từng chọc ghẹo ta và Bùi Lăng, giờ đây đã trở thành hai cỗ xác lạnh lẽo.
Ta vô cùng đau lòng.
Bùi Lăng…
Nghĩ đến Bùi Lăng, ta vội vàng chạy vào trong.
Càng đi vào trong, lòng ta càng thêm nặng trĩu.
Không chỉ có thi thể của bọn sơn tặc, mà còn có rất nhiều hắc y nhân.
Rốt cuộc là ai, lại ra tay tàn độc như vậy?
Chưa kịp đến nơi ở của Bùi Lăng, ta đã nghe thấy tiếng đánh đấu vang lên từ phía trước.
Ta vội vàng chạy nhanh hơn, thì thấy Bùi Lăng đang quỳ một gối trên mặt đất, trên người đầy thương tích.
Trước mặt hắn là hai tên hắc y nhân, trong đó có một tên đang cầm kiếm, chĩa thẳng vào mắt hắn!
Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, liền cầm lấy thanh kiếm vừa nhặt được bên đường, đánh rơi thanh kiếm kia xuống!
Tên kia phản ứng rất nhanh, lập tức quay sang tấn công ta.
Một đấu một, ta còn có thể xoay sở được, nhưng khi tên kia gia nhập, ta lập tức rơi vào thế bị động.
Vất vả lắm ta mới giải quyết được một tên.
Đây là lần đầu tiên ta giết người, toàn thân run rẩy không ngừng.
Tên còn lại tiếp tục xông tới.
Ta theo bản năng ngã người ra sau.
Bỗng nhiên, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
Còn tên kia, ngực bị một thanh kiếm xuyên qua.
Là Bùi Lăng.
Khuôn mặt Bùi Lăng trắng bệch, trên người đầy vết thương, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn mở miệng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Ngốc quá!”