Sơn Tặc Sợ Ta Sàm Sỡ Hắn - 1
1.
Giữa chốn kinh kỳ phồn hoa đô hội, nhà họ Trịnh nổi danh là danh gia vọng tộc, lại càng được người người ngưỡng mộ khi sinh hạ được một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành.
Tin tiểu thư Trịnh gia đến tuổi cập kê lan xa khắp kinh thành, người người nhà nhà đều bàn tán xem vị công tử nào sẽ có diễm phúc rước được nàng về dinh. Ấy vậy mà, ngay khi vị Vương phi trước của Tấn Vương vừa mới qua đời, ông ta đã lập tức sai người đến phủ Trịnh gia cầu hôn.
Tấn Vương vốn là hoàng thúc của đương kim Thánh thượng, tuy không nắm giữ binh quyền nhưng lại vô cùng được sủng ái. So với Tấn Vương phủ, Trịnh gia những năm gần đây có phần sa sút. Bởi vậy, hôn sự này đối với Trịnh gia mà nói, chẳng khác nào cá chép vượt vũ môn hóa rồng.
Phụ thân vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý ngay hôn sự này. Còn ta, khi ấy lại kinh hãi đến ngất lịm đi.
Tấn Vương năm nay đã ngoài ngũ tuần, so với phụ thân ta còn lớn hơn vài tuổi. Ông ta ấy nổi tiếng là kẻ tàn bạo, quanh năm ốm đau bệnh tật. Nghe đồn, hạ nhân bên cạnh ông ta thường xuyên bị đánh đến da tróc thịt bong. Càng đáng sợ hơn, ba vị Vương phi trước của ông ta đều bị chính ông ta tra tấn đến chết.
Ta… Ta không muốn chết!
Nghĩ vậy, ta cố gắng lấy hết can đảm đến gặp phụ thân.
Ai ngờ đâu, phụ thân nghe xong lại nổi trận lôi đình, lạnh lùng quát lớn: ” Vinh nhục của Trịnh gia đều đặt hết lên người con, chuyện này con không có quyền lên tiếng! Chuyện không gả cho Tấn Vương, ta không muốn nghe con nhắc lại lần thứ hai!”
Ta uất ức tìm đến mẫu thân, chỉ nhận lại những tiếng thở dài não nề.
“Tiểu Oanh à, đây chính là số mệnh khi sinh ra là nữ nhi Trịnh gia rồi…”
Đêm đó, ta nghe thấy tiếng mẫu thân thút thít nức nở bên giường.
Cuộn mình trong chăn, ta nghẹn ngào rơi lệ.
Dù trong lòng có vạn phần không muốn, ta vẫn phải gả cho lão già kia sao?
2.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới.
Tấn Vương quanh năm dưỡng bệnh tại một biệt viện trên núi. Lễ cưới cũng được tổ chức tại đó.
Đoàn rước dâu phải vượt qua một đoạn đường núi hiểm trở. Nào ngờ đâu, giữa đường lại bị chặn lại.
“Để lại tân nương tử rồi cút!” Giọng nói hùng hậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Thì ra là một đám sơn tặc.
Tên cầm đầu cưỡi trên mình tuấn mã, gương mặt tuấn lãng mang theo nét bất cần đời.
Đoàn rước dâu có lẽ cũng không ngờ tới, lại có kẻ to gan dám động đến người của Tấn Vương.
Ngay khi hai bên giằng co, ta bất ngờ xốc màn, lao ra khỏi kiệu hoa. Ta nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa của tên sơn tặc cầm đầu.
“Ta còn đáng giá hơn cả của hồi môn! Mau chạy đi!” Ta lớn tiếng giục.
Tên sơn tặc ngây người một lúc, sau đó như bừng tỉnh, thúc ngựa phi như bay.
3.
Ta bị bọn họ đưa về tận hang ổ.
Tên sơn tặc cầm đầu ung dung ngồi trên ghế, tay chống đại đao, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào đang đánh giá một món hàng.
Nhìn ta có vẻ ngoài không tệ, hắn liền ra giá:
“Bảo lão già nhà ngươi chuẩn bị một vạn lượng bạc, ta sẽ thả ngươi.”
Ta nhìn tên sơn tặc cao lớn, cường tráng, khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng trước mặt, ngượng ngùng cất lời:
“Tiền thì ta không có, chi bằng lấy thân báo đáp, huynh thấy thế nào?”
Tên sơn tặc ngây người, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó tin như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.
Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê các, nam nhân từng gặp đều là những vị công tử trắng trẻo thư sinh như các ca ca trong nhà.
Còn người đàn ông trước mặt ta, mày kiếm mắt sáng, cao lớn tuấn lãng, lại mặc một thân hắc y ngắn gọn, phía dưới lớp áo là những đường nét cơ bắp ẩn hiện. Nhìn hắn chẳng khác nào bước ra từ trong cuốn Xuân cung đồ mà bằng hữu tốt của ta từng cho xem.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt ta bỗng chốc nóng bừng.
Ta khẽ nhấc chân, tiến lại gần hắn.
“Lang quân, xuân tiêu ngắn ngủi, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi.”
Tên nam nhân ban nãy còn đang khí thế ngất trời, nghe ta nói xong, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, vô thức ôm lấy ngực mình, bộ dạng như muốn bảo vệ bản thân.
4.
Ta đưa tay ra.
Tên sơn tặc kia hoảng sợ, vội vàng đứng bật dậy.
Hắn lúng túng đá phải chiếc ghế dưới chân, khiến nó đổ sầm xuống đất.
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên, khiến hai tên sơn tặc canh gác bên ngoài giật mình lên tiếng.
“Nghe nói tiểu nương tử xinh đẹp lắm, đại ca định hành sự luôn tại đây sao?”
“He he, xem ra nóng bỏng lắm đây! Đại ca, nhớ nhẹ nhàng một chút, tiểu nương tử trông yếu đuối lắm, sợ là không chịu nổi đâu.”
Ta nhân cơ hội kéo lấy vạt áo hắn, cố ý áp sát tai mình vào hắn, khẽ thổi khí nóng vào vành tai:
“Bọn hắn đã nói vậy, hay là chúng ta diễn cho tròn vai đi?”
Tên sơn tặc tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vành tai đã lặng lẽ ửng đỏ.
Hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, sải bước rời đi như thể đang chạy trốn.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, ta không nhịn được phì cười.
Thú vị thật đấy.
5.
Ta tháo bỏ trang sức trên đầu, thảnh thơi ngồi trên ghế, lặng lẽ chờ đợi.
Người đến không phải là Bùi Lăng, mà là nữ nhân duy nhất trong hang ổ sơn tặc.
Nàng ta tên là Tôn Tam Nương.
Nghe nói xuất thân chỉ là một phụ nhân nông gia bình thường.
Chồng nàng ta muốn nạp thiếp, định giết nàng ta diệt khẩu. Nàng ta liền dùng búa đập vỡ đầu chồng, sau đó lên núi gia nhập lũ sơn tặc.
Những điều này đều là ta nghe bằng hữu tốt kể lại.
Quả nhiên, Tôn Tam Nương như ta tưởng tượng, thân hình cao lớn, cánh tay còn to hơn cả chân ta.
“Viết một bức thư đi, sau đó cắt một ngón tay gửi cho lão già nhà ngươi, bảo hắn mau chóng chuẩn bị tiền chuộc. Nếu không, lần sau ta sẽ gửi cả đầu ngươi về đấy. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu phải rời khỏi cổ thì uổng lắm!” Tôn Tam Nương vừa nói vừa vỗ vào mặt ta.
“Á!” Nàng ta vỗ mạnh quá, mặt ta đau như bị ai đốt.
Ta sợ đau từ nhỏ, nước mắt bất giác ưng ngấn trong khoé mi.
Ta nũng nịu nói: “Sao Bùi lang không đến gặp ta?”
Tôn Tam Nương rút tay về, ngạc nhiên nhìn ta.
“Sao ngươi biết đại ca họ Bùi?”
Nghe nói lũ sơn tặc này đều dùng biệt hiệu, không ai dùng tên thật cả, trong nội bộ còn ít người biết, huống hồ là người ngoài.
Tiếc là, ta lại có một bằng hữu tốt vô cùng giỏi thu thập thông tin.
Nàng ấy kể cho ta nghe, trên ngọn núi này có một hang ổ sơn tặc gọi là Quy Vân Trại, trại chủ chính là Bùi Lăng.
Hoàng đế yếu đuối, triều đình tranh giành quyền lực, bên ngoài các nước láng giềng lại nhăm nhe xâm lược, bởi vậy mà giặc cỏ hoành hành, không ai dám quản.
Bùi Lăng dám đặt hang ổ ở ngay ngoại ô kinh thành, chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường.
Bằng hữu tốt của ta còn thần bí nói: “Bùi Lăng không phải kẻ chịu an phận, sớm muộn gì cũng sẽ làm nên chuyện động trời đấy…”
Nàng ấy thường nhắc đến Bùi Lăng, thậm chí còn vẽ tranh “thú vị” lấy hắn làm hình mẫu. Chỉ là nàng ấy chưa từng gặp Bùi Lăng, nên khuôn mặt trong tranh đều bị làm mờ hoặc quay lưng đi.
Giờ đây, khi đã gặp Bùi Lăng, ta chỉ có thể nói rằng, dung mạo hắn còn hơn cả trong tranh.
Ta thu hồi dòng hồi tưởng, nhìn Tôn Tam Nương đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, chờ câu trả lời.
Ta đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xoắn vạt áo: “Là Bùi lang đã nói với ta, hắn còn…”
“Hắn còn làm gì nữa?” Giọng Tôn Tam Nương có chút gấp gáp.
“Hắn còn hôn ta, nói sẽ chịu trách nhiệm với ta.” Ta e lệ che mặt.
“Bốp!”
Tôn Tam Nương giận dữ đập bàn một cái rầm.
“Ta ghét nhất là đàn ông nói một đằng làm một nẻo!” Nói xong, nàng ta liền vội vàng chạy đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt bàn tay lành lặn của mình.
May quá, ngón tay ta tạm thời được bảo toàn.
6.
Sau đó, cứ gặp người nào, ta lại cố ý kể lể vài câu chuyện về Bùi Lăng.
Nội dung chủ yếu là Bùi Lăng đã hôn ta như thế nào, làm những chuyện vượt rào với ta ra sao.
Bọn sơn tặc kia có vẻ rất hứng thú với chuyện này.
Ta cố gắng nhớ lại những quyển thoại bản mà bằng hữu tốt từng cho xem, sau đó sinh động kể lại: “Bùi lang dùng một tay đè ta vào góc tường, bá đạo hôn xuống. Hắn hôn ta đến mức hầu như không thở nổi, sau đó mới buông ta ra, rồi lại gần tai ta, nhẹ nhàng gọi ‘Tiểu tiên nữ’…”
Bọn sơn tặc vây quanh ngày một đông, ai nấy đều tò mò nhìn ta, chờ đợi phần tiếp theo.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngắt lời ta:
“Tiểu tiên nữ, sau đó thì sao?”
Ta giật mình ngẩng đầu.
Thật là xui xẻo mà!
Là Bùi Lăng!
Chuyện bé xé ra to rồi!
Ta xấu hổ muốn đất nứt ra một lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Bùi Lăng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Tiểu tiên nữ, sao không kể tiếp đi?”