Sói Khoác Áo Choàng - 3
11.
“Con súc vật này còn to hơn con lần trước! Cha Tiểu Tuyết, nghe ngóng xem mấy thôn gần đây có cao thủ g/i/ế/t sói nào hay không, nếu có thì phải mời về thôn chúng ta bằng bất cứ giá nào.”
M/á/u tươi ở hiện trường khiến trưởng thôn sợ mất mật.
Cha tôi đồng ý một tiếng, ủ rũ thu dọn bẫy thú rồi quay trở lại sân.
Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của ông ấy.
Bà nội khuyên cha:
“Đại Lâm, hay là con hỏi chú hai của Tiểu Tuyết thử xem, chúng ta đến nhà chú ấy vài ngày tránh đi?”
Cha tôi thở dài thườn thượt, nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại gật đầu.
12.
Cha tôi gọi cho chú hai, tôi và bà nội bắt đầu thu dọn hành lý.
Nhà chú hai chỉ cách nhà tôi bốn năm dặm, đi xe lừa nửa ngày là đến.
Khi tôi và bà nội đang thu dọn hành lý được một nửa thì cha tôi quay lại, sắc mặt càng kém hơn.
“Chú hai của con bé nói mẹ Tiểu Tuyết không đợi được con đến đón nên đã đi rồi, con phải đón cô ấy.”
Cha tôi nôn nóng khoác súng lên vai, gọi Đại Hắc theo rồi rời đi.
“Cha, không phải cha nói chúng ta ở lại nhà chú hai vài ngày sao?”
Tôi xách túi đồ không nhịn được mà hỏi.
Cha tôi dừng lại nói:
“Chú hai của con sợ chúng ta sẽ dụ sói tới, không muốn chúng ta đến nhà chú ấy. Con và bà nội khóa chặt cửa lại, ban ngày cũng đừng tùy tiện mở cửa, muốn mở cửa thì nhất định phải nhìn cho kỹ mặt người đến.”
Bà nội dụi mắt, giả vờ mạnh mẽ nói:
“Yên tâm đi, hai bà cháu có thể tự lo liệu được, ở đây không phải còn có Hoàng Hoàng sao? Việc con đi tìm mẹ của Tiểu Tuyết quan trọng hơn.”
Cha tôi vâng một tiếng, vòng qua đi được hai bước rồi quay lại nói với tôi:
“Nếu cha không đón được mẹ con mà mẹ con trở về trước, thì nhất định không được để mẹ ra ngoài tìm cha nữa, ở nhà đợi thôi.”
Nói xong, cha ngập ngừng muốn nói lại thôi, mắt đỏ hoe:
“Con gái, nếu mẹ con gõ cửa, con hãy nhớ đừng chỉ nhìn quần áo.”
Tôi hiểu lời cha nói có nghĩa là gì.
Tôi gật đầu đồng ý, nước mắt lăn dài trên má.
Bà nội an ủi tôi nói:
“Ở hiền gặp lành, mẹ cháu là người may mắn, tâm địa tốt bụng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
13.
Đã qua buổi trưa mà cha mẹ tôi vẫn chưa về.
Sau khi ăn tối xong, họ vẫn chưa về.
Vào mùa đông trời tối sớm, vì có sói nên trời vừa tối mọi người trong thôn lập tức đóng cửa không ra ngoài, trên đường không một bóng người.
Càng chờ đợi tôi càng sợ hãi, càng sợ hãi càng trở nên tuyệt vọng.
Đến tám chín giờ, bà nội quá buồn ngủ không trụ nữa, do mấy hôm nay tôi bị bệnh mà bà đã rất vất vả.
Nhưng tôi cứ lo nghĩ về cha mẹ nên chẳng thể chợp mắt nổi, khoảng nửa đêm, khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì dường như nghe thấy giọng nói của mẹ.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Nghe kỹ thì đúng là tiếng gõ cửa cùng với tiếng của mẹ.
Tôi vô cùng vui mừng, lập tức mặc áo khoác lao ra ngoài, đèn pin cũng chẳng cầm theo.
Không biết từ khi nào tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng qua nửa đêm rất sáng như được tráng qua nước vậy, chiếu sáng những bông hoa tuyết ở khắp nơi.
Tôi hào hứng gọi mẹ rồi mở cánh cửa nhỏ ra nhìn.
Ngoài cửa, dưới ánh trăng, mẹ tôi quấn khăn trùm đầu và mặc chiếc áo khoác bông thường ngày, mẹ khoanh tay co rúm người lại, liên tục giục tôi mở cổng.
“Tiểu Tuyết, mau mở cổng ra, mẹ sắp c/h/ế/t cóng rồi. Mẹ đi được nửa đường thì rơi xuống hố tuyết, lúc trèo được lên thì trời tối mất rồi! Cha con cũng chẳng biết đường đi đón mẹ.”
Đúng là giọng của mẹ tôi, nhưng không biết có phải do quá lạnh nên phát âm không rõ ràng hay không, giọng điệu hơi khác thường ngày.
“Cha đi đón mẹ rồi mà, mẹ không gặp cha ư?”
Vừa nói tôi vừa kéo chốt sắt sau cổng, đột nhiên phát hiện Hoàng Hoàng đang túm lấy ống quần của tôi không rời, toàn thân run rẩy lùi về phía sau.
Tôi chợt nhớ đến những lời cha nói trước khi đi, đột nhiên đầu óc tôi tỉnh táo lại, dừng động tác trong tay rồi cẩn thận nhìn ra ngoài qua cánh cửa ẩn nhỏ.
Bóng của mẹ phản chiếu trên tuyết hình như to hơn một chút, một đường dài dài không nhìn rõ lắm.
Tim tôi đập thình thịch không thể kiểm soát, hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói với người ngoài cổng:
“Dạo này có sói hoành hành, làm sao con biết được mẹ có phải là mẹ con không?”
Mẹ tôi tức giận:
“Nhóc con c/h/ế/t tiệt kia! Mẹ là mẹ con mà còn là giả ư? Không tin thì cho con xem mặt của mẹ.”
Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, khuôn mặt tái nhợt của mẹ tiến gần đến trước cửa ẩn.
Liếc nhìn một cái, tôi liều mạng che miệng lại, nước mắt lập tức trào ra, toàn thân không khống chế được mà run rẩy.
Khuôn mặt đó quả thực là của mẹ tôi, nhưng hai mắt của mẹ chảy đầy nước mắt m/á/u, m/á/u đông lại thành băng dính lên mặt, hai mắt ứ m/á/u trừng to, trên da phủ đầy những hạt băng tuyết trắng.
Nước mắt tuôn ra như mưa, tôi đóng sầm cánh cửa ẩn lại, chân đột nhiên yếu đi ngã đập vào cánh cửa.
“Tiểu Tuyết, mở cổng! Là mẹ đây, mở cửa ra, con không thể nhốt mẹ bên ngoài được! Đứa con gái bất hiếu này, tao sẽ để sói đến ă/n t/h/ị/t mày!”
“Mẹ tôi” hét lên lao về phía trước, giọng nói không những không giống mẹ tôi mà còn kỳ dị lạ lẫm, giống như một con thú dữ mang theo mùi tanh đến từ địa ngục.
Cánh cửa bị đập mạnh, một lần, hai lần, ba lần, nhưng tôi vừa mới bình phục sau căn bệnh nặng, cơ thể yếu ớt, lại còn bị dọa sợ như vậy, đôi chân không còn chút sức lực nào.
Hoàng Hoàng lấy hết can đảm sủa ra ngoài vài tiếng rồi quay đầu lại cắn quần áo kéo tôi vào nhà.
14.
Bà nội bị đánh thức, hét lớn chạy ra ngoài, nửa đỡ nửa bế tôi vào nhà.
Vừa đi tới cửa phòng chính thì một mảng tường lớn ở phía tây sập xuống, lộ ra một cái hang lớn.
Bên kia bức tường chính là nhà của Vương Lão Ngũ.
Những bức tường xung quanh nhà tôi được làm bằng gạch đỏ rất chắc chắn.
Chỉ có bức tường ngăn cách với nhà Vương Lão Ngũ là bức tường đất kiểu xưa.
Vương Lão Ngũ lười biếng, tường bao quanh sân đều là tường đất thấp, sói rất dễ đào hang đột nhập.
Vì vậy, nó nhắm trúng nhà Vương Lão Ngũ từ lâu rồi, dùng nhà ông ta làm phương án dự phòng để tấn công nhà tôi.
Ngày hôm đó, nó nhận ra được ý đồ của cha tôi, đi vòng qua bẫy tiến thẳng vào nhà Vương Lão Ngũ, không những chén một bữa thịt mà còn mở ra đường đi thứ hai.
Con sói này thông minh hơn chúng tôi tưởng, đây nào có phải là sói, nó trở thành sói tinh rồi!
M/á/u khắp người tôi đông cứng lại, toàn bộ lông trên người dựng đứng.
Một tiếng “rầm” vang lên, một bóng đen to bằng người trưởng thành từ chóp tường lao vào, nó bò bằng bốn chân, mặc quần áo của mẹ tôi, đôi mắt xanh lục lóe lên ánh sáng tham lam và hung tàn, nó nhe răng và hét lên bằng giọng của mẹ tôi:
“Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết! Tại sao không mở cửa?”
Con sói đã phá vỡ bức tường đất và đi vào sân nhà tôi!
Hoàng Hoàng sủa lên lao về phía trước cắn con sói.
Tôi và bà nội nhân cơ hội đó đi vào phòng chính rồi khóa cửa lại, tôi và bà run cầm cập dịch bàn và tủ lại rồi đẩy ra phía sau cửa.
Tôi lo lắng cho Hoàng Hoàng muốn trèo lên cửa kính nhìn ra, nhưng bị bà kéo lại rồi kéo rèm xuống.
Trong bóng tối, bà nội thở dài nói:
“Đừng nhìn nữa, Hoàng Hoàng sẽ không sống nổi đâu, con sói này to quá.”
Chỉ tính nguyên cái đầu thôi đã to gấp đôi Hoàng Hoàng rồi.
Bà nội vừa dứt lời, Hoàng Hoàng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, ngoài cửa truyền đến tiếng cắn xé và nhai x/ư/ơ/n/g.
Nước mắt tôi không kìm được rơi lã chã, bà nội ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy dữ dội.
Chẳng bao lâu, đầu sói dữ tợn bị ánh trăng chiếu lên rèm cửa, m/á/u chảy ra từ miệng, va mạnh vào cửa sổ.
Cửa kính vỡ “rầm” một tiếng, đầu con sói lao tới, chiếc răng nanh trắng của nó xé nát rèm cửa sổ vướng víu.
“Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết! Ra đây nào!”
Nó bắt chước giọng nói của mẹ tôi, giọng nói thê lương ai oán, nhưng trong mắt lại có sự sắc bén.
Tôi và bà nội từng bước lùi về bức tường phía sau.
Hai chân tôi run lên, nước mắt không ngừng trào ra, theo bản năng sờ soạng xung quanh rồi tìm thấy một chiếc ghế dài, tôi cầm nó trong tay, sẵn sàng dùng nó làm vũ khí.
Bà nội cầm chiếc kéo thường dùng để may vá, giọng bà run đến không nói nên lời:
“Cháu ơi, lát nữa sói có vào đây, cháu đừng lo cho bà, hãy chạy ra ngoài cổng. Bà nghe nói, sói ăn no rồi, thì sẽ không ăn tiếp nữa. Nó ăn thịt bà xong, thì sẽ không ăn thịt cháu nữa. Đừng sợ.”
Tôi rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi dưới để ngăn mình không khóc to ra tiếng.
“Bà nội, lát nữa bà hãy cứ trước đi, bà chăm sóc cho cháu nhiều năm như vậy, cháu chưa từng làm tròn chữ hiếu, lần này hãy để mặc cháu đi!”
“Đứa nhóc này, sao lại không nghe lời như vậy?”
Bà nội lo lắng nói.
Trong lúc chúng tôi đang giằng co thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng bắn súng.
Cha tôi trở về rồi.
Hình như con sói bị trúng đạn vào một bên chân, nó kêu lên một tiếng rồi ngừng tấn công, thân hình nó lóe lên chạy ra ngoài qua khe hở trên bức tường trong sân.
Tôi và bà nội lập tức ngã xuống đất, ôm nhau khóc.
15.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng ngay khi vừa mở cửa, con tim tôi vẫn c/h/ế/t lặng.
Cha tôi ôm đầu và quần áo của mẹ, hai mắt ông đỏ hoe, bên cạnh là chiếc áo choàng bông, trong đó có tứ chi của mẹ mà cha mất cả đêm mới tìm được, phần thịt ở một bên chân gần như đã bị gặm sạch, lộ ra phần x/ư/ơ/n/g trắng.
“Trên đường về nhà cha tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy mẹ con, sau đó Đạo Hắc lần theo mùi hương tìm về đến nhà chú hai con…”
Nói đến đây, cha tôi không kìm được nghẹn ngào, phải mất hơn mười giây bình tĩnh lại được, sau đó khó nhọc nói:
“Người trả lời điện thoại lúc ban ngày là con sói đó, chú hai và mẹ của con bị con súc vật này ăn thịt từ lâu rồi! Thi thể đông cứng thành băng, thịt gần như bị ăn sạch, chỉ còn lại cái đầu.”
“Cha luôn thắc mắc tại sao không tìm thấy hang ổ của nó trên núi. Thì ra nó theo mẹ con đến nhà của chú hai, ăn thịt hai người họ, rồi biến nhà chú hai của con thành hang ổ của nó, giả vờ làm chú hai con nghe điện thoại. Con nói xem, làm sao mà cha có thể ngu ngốc đến mức không nghe ra đó là con sói mà không phải là chú hai của con chứ?”
Bốn năm dặm đối với con người là sự hành hạ, nhưng đối với sói thì chẳng là gì cả.
Mỗi lần con sói này ăn thịt người nào trong thôn chúng tôi đều sẽ về nhà chú hai nghỉ ngơi, phải nói rằng con súc vật này rất xảo quyệt.