Rượu Ngọc Dịch Cung Đình - 2
5.
Buổi tối, khi ta đẩy cửa bước vào phòng, trên giường là Bùi Mặc bị trói gọn ghẽ.
Cảnh tượng quen thuộc này, hình như chúng ta không có chức năng load lại thì phải…
Ta vội vàng cởi trói cho Bùi Mặc.
Chân thành xin lỗi hắn: “Xin lỗi, vừa rồi ngươi đau lắm phải không?”
Bùi Mặc ôm ngực, thở hổn hển, mắt rưng rưng.
“Cũng hơi đau một chút, nàng bôi thuốc cho ta đi.”
Ta vội vàng lấy thuốc cao đến, ra hiệu cho hắn cởi áo ra.
Bùi Mặc cho ta xem vết thương trên cổ tay, nhẹ giọng nói:
“Nàng giúp ta đi, bị trói lâu quá, tay ta không còn sức nữa.”
Đáng thương quá! Ta thật là một nữ phụ độc ác!
Ta cắn răng cởi thắt lưng của Bùi Mặc, vất vả lắm mới cởi được áo choàng của hắn ra.
Trên cơ bắp rắn chắc là những vết thương rõ ràng.
Ta nhẹ nhàng bôi thuốc lên.
“Hít…” Bùi Mặc hít một hơi lạnh.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta nhẹ tay lại ngay.”
Nhớ đến lúc trước, ở nhà, mỗi khi ta vô tình bị trầy xước, đau đến mức khóc lóc.
Mẹ sẽ vừa bôi thuốc, vừa thổi vào vết thương cho ta.
Ta cũng học theo mẹ, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Bùi Mặc.
Bùi Mặc kêu rên một tiếng, khiến ta hoảng sợ đến mức rơi nước mắt.
Ta chỉ là một sinh viên tuân thủ pháp luật, tại sao lại bắt ta làm nhân vật phản diện?
Sau này còn phải đi ức hiếp nữ chính nữa.
Nữ chính xinh đẹp như vậy, đâu có làm gì sai!
Nghĩ đến đây, nước mắt ta càng rơi nhiều hơn, Bùi Mặc vội vàng đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc nữa, ta lừa nàng đấy, thật ra không đau chút nào.”
Ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng càng cố gắng kìm nén, nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn.
Bùi Mặc không biết lấy từ đâu ra cây roi màu hồng kia, nhét vào tay ta.
“Nàng nhớ nhà phải không? Nàng lấy roi đánh ta vài cái nữa đi, hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà ngay.”
Chưa kịp để ta phản ứng, Bùi Mặc đã nắm lấy tay ta, cầm cây roi, quất mạnh vào người hắn.
Lần này, lực đánh mạnh gấp mấy chục lần so với lúc nãy.
Một vết thương rỉ máu xuất hiện trên người Bùi Mặc.
【Nhiệm vụ 2: Trừng phạt Bùi Mặc. Hoàn thành.】
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, ta hoảng sợ đứng hình một lúc, sau đó khóc to hơn.
“Hoàn thành rồi, xin lỗi, đừng đánh nữa.”
Bùi Mặc ôm mặt ta, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt ta.
“Đừng khóc nữa, nàng nhất định sẽ về nhà được.
Nếu thương ta, thì tiếp tục bôi thuốc cho ta được không?”
Hắn nắm tay ta, chạm vào thuốc cao, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Sự thật chứng minh, lời nói của Bùi Mặc không đau chút nào là thật.
Lúc trời sắp sáng, Bùi Mặc cắn vành tai ta, nói:
“Tối nay ta và nữ chính hẹn hò bên bờ sông để bàn bạc kế hoạch phản loạn, phiền nàng đến bắt gian.”
Ta buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi, gật đầu đồng ý.
Ta ngủ một mạch đến chiều, Tiểu Thúy đánh thức ta dậy tắm rửa ăn cơm.
Tối qua ngủ không ngon, nhìn thấy trời vẫn chưa tối, ta liền nghĩ ngủ thêm một lúc nữa rồi mới đi bắt gian.
Kết quả, khi tỉnh lại, ta chỉ thấy Bùi Mặc với khuôn mặt lạnh lùng.
Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.
Bùi Mặc dường như rất tức giận, không còn dịu dàng như mọi khi nữa.
Môi hắn mím chặt, đôi mắt đen nháy lộ ra vẻ không vui.
Hắn khàn giọng hỏi: “Tại sao nàng không đến? Ta đã đợi nàng cả đêm.”
Ta run rẩy đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân, kéo lại.
“Chẳng lẽ nàng không thích ta một chút nào sao?”
Bùi Mặc thay đổi giọng điệu, cúi đầu xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo.
Ta vội vàng lắc đầu.
Ta, tất nhiên là thích hắn.
Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu ta phải thích hắn.
Đôi mắt Bùi Mặc dường như có thể nhìn thấu nội tâm ta.
Hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Nếu không có nhiệm vụ thì sao?”
Nếu không có nhiệm vụ…
Ta chỉ là một cô sinh viên vô ưu vô lự.
Cũng sẽ không gặp lại Bùi Mặc nữa.
Nhìn thấy ta do dự, Bùi Mặc liền thu lại ánh mắt.
Hắn cúi người xuống, hôn lên trán ta, nhắc nhở:
“Sáng mai ta hẹn nữ chính uống trà ở Thiên Hương lầu, nàng nhớ đến phòng đối diện, tìm cơ hội bắt gian, hoàn thành nhiệm vụ thứ ba.”
Nói xong, hắn liền rời đi, nói là còn việc quan trọng phải làm.
Chiếc giường bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Ta theo bản năng muốn gọi Bùi Mặc lại.
Có lẽ hắn đang vội vàng đi tìm nữ chính để thúc đẩy cốt truyện.
Nghĩ đến đây, ta liền im lặng chui vào trong chăn.
Chắc chắn nhiệm vụ của hắn cũng yêu cầu hắn phải thân mật với nữ chính như vậy.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến điều này, ta lại âm thầm kéo chăn lên che mặt.
Chắc là ta nhớ nhà rồi, nếu không thì tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót như vậy.
6.
Sáng sớm hôm sau, theo lời dặn của Bùi Mặc, ta đến ngồi trong một căn phòng riêng.
Vị trí của căn phòng này rất tốt, không những có thể nhìn thấy hết mọi hành động của Bùi Mặc và Thẩm Tịch Dao.
Mà còn có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Bùi lang, ả công chúa kia có phải ngày nào cũng hành hạ chàng không?”
Thẩm Tịch Dao nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ tay Bùi Mặc.
Không phải đâu, đó là do Tiểu Thúy bọn họ trói, không liên quan gì đến ta cả.
“Thám tử được phái đến công chúa phủ báo cho ta biết, công chúa thường xuyên dùng roi đánh chàng, chắc hẳn là rất đau.”
Nàng ta thậm chí còn cài thám tử vào phủ của ta sao?
Mỹ nhân này thật là bá đạo!
Thẩm Tịch Dao thương xót nắm lấy tay Bùi Mặc, muốn bôi thuốc cho hắn.
Nhưng Bùi Mặc lại rút tay về, cầm ly trà trên bàn lên uống cạn.
Thẩm Tịch Dao cười gượng hỏi: “Vậy khi nào Bùi lang mới rời khỏi công chúa phủ? Chàng là hoàng đế tương lai, sao có thể chịu nhục nhã như vậy!”
“Không sao, Kẻ trượng phu biết co biết duỗi.”
Bùi Mặc lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía ta, lộ ra vẻ uất ức.
Dường như đang trách mắng ta tại sao vẫn chưa đến bắt gian.
Ta đang chuẩn bị dắt Tiểu Thúy ở bên ngoài vào phá đám, thì Thẩm Tịch Dao bỗng nhiên đứng dậy, vịn trán, ánh mắt mờ mịt.
“Bùi lang, hình như ta say rồi… chàng đỡ ta một chút.”
Nhưng rõ ràng trên bàn của bọn họ chỉ có một ấm trà Bích La Xuân.
Thẩm Tịch Dao nghiêng người, ngã vào lòng Bùi Mặc.
Bùi Mặc võ công cao cường, nhanh chóng né sang một bên.
Thẩm Tịch Dao ngã xuống ghế, vì không ngồi vững nên ngã sấp xuống đất.
Nàng ta không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, ngửa mặt lên trời gào thét.
“Bùi Mặc, đồ đàn ông second-hand, chị muốn diss em!!!
Em là loại đồ nhựa dởm nào mà giả tạo thế!
Em tưởng chị muốn cưa cẩm em lắm sao? Chị vốn dĩ không muốn đóng vai này, làm như chị rất cần em không bằng!”
Ta đạp cửa xông vào, hưng phấn nắm lấy tay Thẩm Tịch Dao.
“Từ vựng đầu tiên trong sách từ vựng là gì?”
Đồng tử Thẩm Tịch Dao co lại: “Abandon.”
Nàng ta run rẩy hỏi lại ta: “Giá một chiếc áo sơ mi là bao nhiêu?”
Ta và Bùi Mặc đồng thanh trả lời: “Chín bảng mười lăm pence!”
Ta và Thẩm Tịch Dao ôm nhau khóc lóc trong phòng.
Nàng ta vừa khóc vừa không quên mắng Bùi Mặc.
“Muội muội, muội không biết hắn giả tạo thế nào đâu, ta vì muốn thúc đẩy cốt truyện, nên muốn gần gũi với hắn. Ai ngờ đâu, hắn lại coi ta như hổ báo, tránh ta như tránh tà.”
“Hắn đã bị muội ngủ rồi, làm sao ta có thể thật lòng thích hắn chứ, tất cả chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi.”
Thẩm Tịch Dao mang khuôn mặt tuyệt sắc kia, lại nói ra những lời thô tục như vậy.
Khiến cho Bùi Mặc sặc trà, ho sặc sụa.
Sau khi Thẩm Tịch Dao mắng đủ thì mới thôi, nàng ta bắt đầu kể về việc mình xuyên không đến đây.
Thì ra Thẩm Tịch Dao là một nghiên cứu sinh, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ nàng ta luôn khắt khe với nàng ta, lại còn so sánh nàng ta với anh trai, thường xuyên chê bai nàng ta.
Bọn họ ép buộc Thẩm Tịch Dao học thạc sĩ, sau đó lại muốn nàng ta tiếp tục học tiến sĩ.
Cuối cùng, Thẩm Tịch Dao vì áp lực quá lớn mà đột tử.
Ta thương xót ôm lấy nàng ta.
Nàng ta lại thờ ơ nói: “Không sao, bây giờ ta đã nghĩ thông rồi. Ta không muốn quay về nữa, cũng tốt, coi như thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt kia.
Nhưng ta có thể giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đưa các ngươi quay về.”
Ta hơi ngạc nhiên: “Ngươi thật sự không muốn quay về sao? Có cần suy nghĩ lại không?”
“Đồng Đồng, ta nói cho ngươi biết, nghiên cứu sinh chính là nghiên cứu đến chết. Họp nhóm thì chán nản, thí nghiệm thì không bao giờ làm xong, bài báo thì không thể đăng, tốt nghiệp thì vô vọng. Ngày nào ta cũng muốn phá hủy Trái Đất, bây giờ cuối cùng cũng chết rồi, ta không muốn quay về nữa.”
Vừa nói, mặt Thẩm Tịch Dao bỗng nhiên đỏ bừng.
“Hơn nữa, cuốn tiểu thuyết này còn sắp xếp cho ta một nam phụ si tình, ta cũng rất thích hắn.”
Ta vừa ăn lạc vừa uống trà, nghe mà thấy thú vị, liền hỏi nam phụ là ai?
“Thống lĩnh Ngự lâm quân, Cố Trường Khanh!”
7.
Trên xà nhà bỗng nhiên vang lên tiếng động lạ.
Bùi Mặc nghe thấy tiếng động, liền rút kiếm ra, che chở cho chúng ta.
Một bóng đen từ trên cao rơi xuống, bụi bay mù mịt.
Là một nam nhân mặc đồ thám tử.
Thẩm Tịch Dao vội vàng ấn thanh kiếm trong tay Bùi Mặc xuống.
Nàng ta đỡ tên thám tử kia dậy, lo lắng hỏi: “Trường Khanh, huynh không sao chứ?
Sao huynh lại đến đây? Vừa rồi huynh đã nghe thấy hết rồi sao?”
Thì ra đây chính là Cố Trường Khanh.
Ta nhớ trong nguyên tác viết Thẩm Tịch Dao cung cấp tài chính, Cố Trường Khanh cung cấp binh lực, cùng nhau giúp Bùi Mặc đánh vào hoàng cung giành lại ngai vàng.
Cố Trường Khanh hoảng hốt lùi lại một bước, tránh né tay của Thẩm Tịch Dao, cung kính cúi người chào.
Hắn không dám nhìn thẳng vào Thẩm Tịch Dao, nhưng đôi tai đỏ bừng kia lại tiết lộ tâm tư của hắn.
“Ta đã nghe thấy hết rồi, tuy còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nhưng Thẩm cô nương yên tâm, dù nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ nàng.”
Nói xong, hắn liền trèo qua cửa sổ bỏ chạy, trông rất hoảng hốt.
Thẩm Tịch Dao cười nghiêng ngả, nói với ta rằng Cố Trường Khanh là người trong truyện, là nam phụ si tình ngốc nghếch.
Từ sau khi Thẩm Tịch Dao gặp lại Bùi Mặc, Cố Trường Khanh liền rất ghen tị.
Nhưng hắn lại cho rằng Thẩm Tịch Dao yêu Bùi Mặc sâu đậm, nên chỉ muốn làm một con dao trong tay Thẩm Tịch Dao như trong truyện.
Hắn được phái đến công chúa phủ để thu thập tin tức của Bùi Mặc.
Hôm nay biết hai người họ hẹn hò, chắc hẳn là lén lút theo dõi.
Ai ngờ đâu lại vô tình nghe thấy lời thú nhận của Thẩm Tịch Dao.
Chúng ta cười nói về Cố Trường Khanh một lúc, cũng tiện thể mắng Bùi Mặc vài câu.
Sắc mặt Bùi Mặc càng lúc càng đen, không nhịn được nhắc nhở ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Thẩm Tịch Dao cười ha ha nói: “Nhiệm vụ gì chứ? Ngươi cứ yên tâm mà làm đi.”
Ta cầm ly trà lên, nhưng lại không nỡ ra tay.
Ta day dứt nói: “Dao Dao, xin lỗi, làm phiền ngươi nhẫn nhịn một chút.”
Ta vất vả lắm mới tìm được một người bạn tốt, bây giờ lại phải ức hiếp nàng ta.
Thẩm Tịch Dao khoe cơ bắp của mình cho ta xem.
“Chuyện nhỏ như con thỏ, mỗi mùa đông ta đều đi bơi đấy, ly trà này còn ít hơn cả nước tiểu của ve sầu mùa hè.
Hơn nữa, trong nguyên tác viết công chúa phát hiện nam nữ chính hẹn hò, liền dùng nước trà nóng hắt vào mặt nữ chính. May mà bây giờ là ngươi, nên ta mới giữ được khuôn mặt xinh đẹp này.”
Ta thổi thổi ly trà, xác nhận trà đã nguội.
Sau đó nhắm mắt hắt vào mặt Thẩm Tịch Dao.
【Nhiệm vụ 3: Bắt gian Bùi Mặc và Thẩm Tịch Dao hẹn hò, và ức hiếp Thẩm Tịch Dao. Hoàn thành.】
“Nhiệm vụ hoàn thành, may mà hệ thống vẫn đang đình công.”
Ta vội vàng lấy khăn tay lau nước trên mặt Thẩm Tịch Dao.
Nàng ta cướp lấy khăn tay, lau qua loa, sau đó chạy ra ngoài.
“Xong việc rồi, ta về nhà dỗ dành Cố Trường Khanh đây, hôm khác cùng nhau đi mua sắm nhé!”