Quậy Tung Hậu Cung - 4
12
Thẩm Đường của tôi, đã c h ế t.
Vương Vĩ khóc rất đau khổ, đến c h ế t vẫn không ngừng cầu xin, đừng tách hắn ta và Thẩm Đường ra.
Tôi đã hứa với hắn, bởi vì đó cũng là nguyện vọng của Thẩm Đường.
Chỉ có hai người có thể về nhà –
Triều Triều là lựa chọn chung của chúng tôi.
Còn chúng tôi, lại muốn hy sinh bản thân vì đối phương, nhưng Thẩm Đường đã đi trước một bước, cô ấy muốn ở lại đây.
Và sau đêm nay, quân phản loạn bị tiêu diệt hoàn toàn, Chu Huyền An không còn lo lắng gì nữa.
Kèm theo đó là Tể tướng có liên hệ với quân nổi loạn, cũng bị kết tội vào ngục.
Ngoài binh quyền của Mạnh gia , sẽ không còn ai có thể đe dọa quyền lực của Chu Huyền An nữa.
Cha tôi cũng hiểu rõ, nắm giữ binh quyền, vua sẽ nghi ngờ.
Mà giờ biên giới không còn chiến tranh, quân nổi loạn cũng bị giam cầm hết, nên ông chủ động giao binh quyền, chỉ muốn an hưởng tuổi già.
Chu Huyền An vui vẻ đồng ý, để cha tôi về dưỡng già ở kinh thành.
Nói là dưỡng già, thực chất chỉ là giám sát, bởi vì vua chúa đa nghi, vẫn không yên tâm.
Triều Triều rất ngoan, tôi chăm sóc con bé mỗi ngày, con bé chỉ cười với tôi.
Cười ngây ngô không ngừng.
Và… Chu Hiền An nói với tôi, hắn muốn phong tôi làm hoàng hậu, làm hoàng hậu duy nhất.
Có lẽ đây là lời tỏ tình?
Nhưng trước đó, tôi có một câu hỏi muốn hỏi hắn :
“Chu Hiền An, huynh bắt đầu từ khi nào, khiến Thẩm Đường cam tâm vào cuộc chơi này?”
Hắn nói: “Ta chưa từng đụng chạm bất kỳ ai trong hậu cung ngoài nàng, đêm đó ta cố ý say rượu, nhưng nàng ta lại mang thai, ta liền sai người điều tra, thuận thế tra ra thân phận của Vương Vĩ. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, ta đều biết, nhưng ta phải lợi dụng Vương Vĩ, tiêu diệt toàn bộ quân phản loạn phía sau hắn. Muốn Vương Vĩ ra tay, nhất định phải có mồi nhử, phía sau nàng có Mạnh gia, hắn chắc chắn sẽ ra tay với nàng. Nhưng hắn yêu Thẩm Đường, tình yêu có thể khiến người ta trở nên yếu đuối. Vì vậy ta đã tìm đến Thẩm Đường trước, để nàng ấy hợp tác với ta. Đổi lại, Triều Triều sẽ mãi mãi là công chúa Đại Chu, sau này sẽ là con gái của nàng, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta, hoàng hậu duy nhất, sẽ không còn ai nghi ngờ thân phận của nàng nữa.”
Vì vậy, dù là tôi bị bắt làm con tin, hay cái c h ế t của Thẩm Đường có lẽ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Tôi không nhịn được nhắm mắt lại –
Vua không có tình, thực ra tôi đã biết từ đầu, nhưng lại thêm một phần mong đợi ngớ ngẩn.
Cuối cùng, là tôi tham lam.
Vì vậy tôi nói với hắn: “Ta không muốn gả cho huynh.”
13
Góc nhìn của Chu Huyền An:
Ta cãi nhau kịch liệt với nàng.
Nàng nói, không muốn gả cho ta.
Nhưng ta đã nỗ lực rất nhiều để nàng có thể đứng bên cạnh ta.một cách danh chính ngôn thuận.
Vì vậy, dù nàng có muốn hay không, nàng cũng chỉ có thể là hoàng hậu của ta.
Nhưng nàng nghe thấy lời t nói, lại cười.
Sợ nàng làm chuyện ngu ngốc, ta giam nàng trong cung điện, chờ đến ngày đại hôn.
Ta mong đợi nàng mặc long bào.
Nhưng đến ngày đó –
Nàng biến mất, Triều Triều cũng biến mất.
Giống như bốc hơi vào hư không, dù ta lục tung cả hoàng cung, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nàng ấy.
Trong thoáng chốc, ta lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Thẩm Đường.
Tôi đã nói với nàng ấy về tình cảm của mình dành cho Phù Ca.
Nghe xong, nàng ấy cười.
Nàng ấy nói: “Nếu người không phải là đế vương, mà là một người bình thường, thậm chí là một kẻ ăn xin. Phù Ca, chắc chắn sẽ muốn ở bên người. Tiếc là…”
Tiếc là gì, cuối cùng nàng ấy cũng không nói ra.
Nhưng vào lúc này, ta dường như hiểu ra điều gì đó.
Sau đó rất nhiều năm, ta nhìn vào cung điện trống
vắng, tưởng tượng về nữ nhân dũng cảm khi lần đầu gặp ta.
Lúc đó, ta ôm quyết tâm phải trở về hoàng cung, giành lại ngôi vị.
Ta muốn cưới nữ nhi mình yêu làm vợ.
Số phận trêu ngươi, hóa ra nàng ấy đã sớm thành hôn với ta.
Nhưng vẫn chưa đủ –
Hậu cung đầy rẫy nguy hiểm, triều đình cũng rình rập, phải nhẫn nhịn rất lâu, rất lâu nữa.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn đánh mất cô ấy.
14
Tôi đưa Triều Triều trở về hiện đại.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái bảy năm đã trôi qua.
Triều Triều cũng đã lớn thành một cô bé đáng yêu, cô bé sẽ nắm tay em trai, cùng tôi đi thăm Thẩm Đường.
Tôi mua cho Thẩm Đường một ngôi mộ, khá đắt.
Nhưng bên trong mộ trống rỗng, chỉ đặt chiếc áo nhuốm máu, không có gì khác.
Triều Triều rất ngoan, mỗi lần đến đều nhìn vào ảnh của Thẩm Đường.
Dùng tay áo nhẹ nhàng lau bụi trên đó, rồi ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với cô ấy.
Cô bé nói –
“Hôm nay con lại đạt giải nhất lớp, các thầy cô đều khen con giỏi.”
“Mẹ Mạnh nấu ăn vẫn dở như xưa, em trai đã bị đau bụng mấy lần rồi, bà ấy còn cứng miệng bảo là thức ăn không tươi.”
“À, trường học yêu cầu viết một bài văn về mẹ.”
“Cho nên, mẹ có thể đến trong giấc mơ của con, để con được gặp mẹ không?”
“Mẹ ơi, con và mẹ Mạnh… nhớ mẹ.”
Gió thổi qua, có lẽ người thân yêu ở phương xa đã nhận được nỗi nhớ này.
15
Cùng lúc đó, ở một không gian khác.
Hoàng đế lâm bệnh nặng, nhường ngôi cho con cháu trong dòng họ, ở ẩn trong cung điện, ngày ngày vẽ tranh.
Người con gái trong tranh cười nhẹ nhàng, che mặt.
Hắn nhìn người con gái, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
Lúc ngã xuống –
Hắn dường như nhìn thấy một luồng sáng trắng, dẫn hắn đến một không gian khác.
…
Có lẽ, câu chuyện chưa kết thúc