Quậy Tung Hậu Cung - 2
5
Tôi đến gặp Chu Huyền An, hắn đang vẽ tranh.
Bức tranh nữ nhân không lộ mặt
Y phục của nữ nhân ấy, tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Một số hồi ức ùa về, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Chỉ có thể coi như đã lãng quên.
Tôi cung kính hành lễ, đa tạ hắn đã thăng chức cho tôi.
Thấy tôi quỳ xuống, Chu Huyền An cầm bút khựng lại, mí mắt không nhấc lên, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi bảo tôi đứng dậy.
Các cung nữ thái giám bên cạnh đã quen thuộc.
Bởi vì trong mắt họ, tôi là phi tần ít được sủng ái nhất trong hậu cung.
“Tất cả cả các ngươi đều lui xuống, trẫm có việc cần bàn bạc với quý phi.”
Chu Huyền An lên tiếng, các cung nữ thái giám đương nhiên nghe theo, lần lượt lui ra khỏi cung, không quên đóng kín cửa.
Trong phòng chỉ còn hai người, Chu Huyền An bỏ đi sự lạnh nhạt trên người.
Hắn vẫy tôi tay với tôi, ra hiệu tôi tiến lại gần.
Tôi mới đi được hai bước, vì tôi tâm trạng bất an, vô tình đạp phải tà váy của mình, suýt nữa thì ngã, Chu Huyền An vứt cây bút trong tay xuống, đưa tôi tay đỡ tôi.
Hắn cười: “Bao nhiêu năm rồi, sao nàng vẫn hậu đậu như thế?”
Tôi không nói gì, chỉ dựa vào lực đỡ của hắn để đứng vững.
Chu Hiền An cũng không nghĩ nhiều, buông tay ra, rồi chỉ vào bức tranh nữ nhân trước mặt.
Hỏi tôi : “Nàng còn nhớ ngày này không?”
Tội nhìn vào bức tranh, trang phục của nữ nhân trong tranh quá quen thuộc với tôi .
Đó là khi tôi mới xuyên không đến đây không lâu.
Không chịu nổi sự ràng buộc của những quy tắc, không muốn suốt ngày bị nhốt trong phủ nên tôi thường dẫn theo thị nữ lén lút trốn ra khỏi phủ, muốn ngắm nhìn kinh đô phồn hoa này.
Phụ thân cũng biết, nhưng ông ấy nhắm mắt làm ngơ, để tôi làm càn.
Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang theo rất nhiều bạc.
Rồi mua rất nhiều thứ đồ chơi kỳ lạ.
Mỗi thứ mua hai phần, một phần cho tôi , một phần cho Thẩm Đường.
Nghĩ rằng một ngày nào đó nếu có thể về nhà.
Những thứ này nếu có thể mang theo rời đi, chắc chắn có thể bán được với giá cao như đồ cổ.
Cũng chính vì mang theo nhiều tiền như vậy nên tôi bị người khác để mắt tới.
Bị nhét vào bao tải, chất lên xe, bị trói cùng với Chu Huyền An, người cũng bị thương nặng.
Tên cướp nghĩ tôi là nữ nhi, không có sức chống cự.
Nhưng ra ngoài, đề phòng trường hợp bất trắc, tôi đã mua rất nhiều thuốc mê để phòng thân.
Cũng chính vì vậy –
Tôi đã cứu Chu Huyền An, đưa hắn đến ngôi miếu đổ ở phía đông kinh thành, mỗi ngày đều đến đưa thức ăn cho hắn.
Hắn bị thương nặng, dần dần hồi phục, nói với tôi rằng tên hắn là Huyền An.
Lúc đó tôi cũng không nói về thân phận thật của mình, chỉ nói rằng mình là một dân nữ bình thường.
Sau đó, bọn tôi ở bên nhau một thời gian dài.
Chu Huyền An đẹp trai, tính tình cũng hiền lành.
Biết tôi muốn học võ, hắn đã dạy tôi từng bước một, dần dần, chúng tôi đã đến với nhau.
Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đều là những người kín đáo, dè dặt.
Không nói thẳng ra, chỉ là mỗi lần gặp mặt đều đỏ mặt, thử dò xét lẫn nhau, đó là giai đoạn mập mờ đầy hấp dẫn.
Nhưng bỗng nhiên một ngày, hắn biến mất.
Sau đó –
Hoàng đế mới lên ngôi, tôi và Thẩm Đường vào cung.
Vào cung vài tháng, không thấy bóng dáng hoàng đế, lúc đó trong cung lan truyền tin đồn, nói rằng hoàng đế đã có người trong lòng, có thể là một cung nữ đã lớn lên cùng người.
Kể cả việc ban đầu định phong cho con gái của Thừa tướng là Lâm Nhược Lệ làm Hoàng hậu, cũng vì thế mà trì hoãn, gây nên nhiều lời bàn tán.
Tóm lại, tôi mang họ Mạnh, dù địa vị khá cao nhưng vẫn chưa được gặp mặt Hoàng thượng.
Vài tháng sau, cả cung đình tổ chức yến tiệc.
Chu Hiền An và Lâm Nhược Lệ cùng xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau nhưng đều khéo léo tránh đi.
Sau đó, Chu Huyền An bắt đầu đến điện của tôi.
Khi không có ai khác.
Hắn không né tránh chuyện gặp gỡ tôi trước đây, chỉ là trái tim rung động ngày xưa đã bị tôi kìm nén.
Tôi đã xem nhiều phim cung đấu, biết rằng Hoàng đế vô tình, nên không dám mơ tưởng.
Còn về chuyện này, Thẩm Đường cũng không biết.
Lúc đầu, tôi muốn đợi đến khi hai chúng tôi bày tỏ lòng mình với nhau rồi mới đưa Chu Huyền An đi gặp người bạn thân nhất của mình.
Nhưng sau đó, tôi cảm thấy không cần thiết nữa, bởi vì Huyền An đã không còn.
Bây giờ đứng trước mặt tôi là Chu Huyền An, một vị Hoàng đế cần phải cân nhắc lợi hại, đề phòng gia tộc họ Mạnh đứng sau lưng tôi.
Cho dù nói với Thẩm Đường, để cậu ấy biết chuyện giữa tôi và Chu Huyền An.
Thì theo tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đàn ông của bạn thân không thể động vào, rồi tìm mọi cách để tránh né ân sủng.
Nhưng đây là thời đại phong kiến, thời đại quyền uy tối thượng của Hoàng đế.
Nếu cậu ấy vì tôi mà từ chối ân sủng của Hoàng đế.
Kết quả tốt nhất là bị giam vào lãnh cung, còn kết quả tệ nhất, có lẽ là bị xử trảm.
Sống, mới có hy vọng, phải không?
Suy nghĩ quay trở lại, tôi nhìn bức tranh sơn thủy trước mặt.
Đó là trang phục của tôi và hắn khi lần đầu gặp nhau, làm sao có thể không nhận ra?
Chỉ là, nhớ hay không, còn quan trọng nữa sao?
Bắt ánh mắt của hắn, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giả vờ nghi hoặc.
“Thần thiếp không nhớ rõ lắm.”
Lúc lời nói vừa dứt, tôi nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt của Chu Huyền An, nhưng nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng vô tình của bậc đế vương.
Hắn cười khẽ: “Không nhớ thì thôi, trẫm nhớ là được.”
Tôi không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh, luôn tự nhủ nói nhiều dễ sai.
Chu Huyền An cũng không nói gì thêm.
Cả buổi chiều, hắn yên lặng vẽ tranh, tôi thì đứng bên cạnh nghiền mực.
Ừm… tay tôi sắp gãy mất.
6
Những ngày sau đó, trong cung đầy rẫy tin đồn.
Không biết ai truyền ra.
Nói rằng đế vương nhiều năm không có con, Thẩm Đường chỉ hầu hạ một lần, đã sinh ra công chúa.
Lại bị vu khống có quan hệ với thị vệ.
Dù đã thử máu, nhưng chỉ có thể khẳng định công chúa là con ruột của Hoàng Đế, chứ không thể chứng minh được sự trong sạch của Thẩm Đường.
Vì thế, Thẩm Đường đã đánh nhau với các phi tần chế giễu cậu ấy.
“Chung Tuyết Trúc bị điên à? Tôi chỉ đưa Triều Nhi ra vườn hoa để tôi tắm nắng, cô ta lại chạy đến nói bóng gió, còn làm Triều Nhi khóc, tôi không chịu được, liền đánh nhau với cô ta !”
Nói đến đây, Thẩm Đường đập mạnh vào bàn, làm cho tách trà tôi vừa pha bị rung lắc.
Tôi vội ôm lấy tôi tách trà: “Vậy cậu thắng chưa?”
Nghe vậy, Thẩm Đường sụp xuống.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ tội nghiệp, nói: “Dù tôi được thăng chức, giờ là quý nhân. Nhưng Chung Tuyết Trúc là Quý Phi cao hơn tôi ba cấp, số lượng cung nữ thị vệ theo sau cũng nhiều hơn tôi. Tôi đã nói với cô ta là đánh một chọi một, nhưng cô ta lại sai người đánh hội đồng. Tôi còn phải bảo vệ Triều Nhi nên không thắng được…”
“Được rồi, được rồi… sau này ra ngoài, đừng nói quen biết tôi.”
Tôi uống hết tôi chén trà, lại ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc, đến khi Triều Triều Nhi khóc, cung nữ đến tìm Thẩm Đường.
Tiễn cậu ấy đi, tôi liền dẫn người đến cung Chung Tuyết Trúc.
Nô tỳ thân cận Song Nhi có chút lo lắng.
“Nương Nương, phụ thân của Chung Chiêu nghi gần đây lập nhiều công, bệ hạ rất hài lòng, thậm chí còn vô cùng yêu chiều Chung Chiêu nghi, châu báu như nước chảy đều được đưa vào cung của nàng. Chúng ta cứ thế xông vào, liệu có…”
“Nàng ta dám động thủ với Thẩm Đường và Triều Triều ta tuyệt đối không thể tha thứ cho nàng ta!”
Lúc nãy không trực tiếp xông vào.
Chỉ là sợ Thẩm Đường lo lắng, cậu ấy luôn không muốn tôi vì chuyện của cậu ấy mà ra mặt, sợ bị Hoàng Đế nghi kỵ.
Nhưng, tôi không thể thật sự nhìn cậu ấy bị ức hiếp được chứ?
Nghe vậy, Song Nhi có chút cảm khái: “Nương Nương, người thật tốt với Thẩm quý nhân.”
Làm sao mà không tốt được?
Dù sao, tôi còn nợ cậu ấy một mạng.
Tôi hít sâu một hơi, xắn tôi tay áo trực tiếp xông vào cung của Chung Tuyết Trúc, dù sao hiện giờ tôi là người lớn nhất hậu cung, thật sự náo loạn một trận, thì sao nào?
Ban đầu muốn tìm cớ, trực tiếp trừng phạt Chung Tuyết Trúc.
Nhưng Song Nhi nói đúng, hiện tại cha nàng đang được sủng ái, bất luận cớ gì, chỉ cần Chu Huyền An ra mặt, đều vô dụng.
Cho nên còn không bằng trực tiếp cào tóc.
Dù sao đóng cửa lại, bảo tâm phúc thái giám cung nữ canh giữ, sau đó việc gì đến đâu thì đến, quyết không nhận.
Nhưng tôi không ngờ Chung Tuyết Trúc cũng rất mạnh.
Tuy tôi tát mười cái, đá cô ta tám cái, lại nhổ xuống vài ngọn tóc của nàng ta.
Nhưng trong lúc chống cự, nàng ta lại sờ được cái bình hoa!
Bình hoa không ném trúng tôi , nhưng lại ném trúng tường, tường lại quá cứng, bình hoa vỡ thành từng mảnh, mảnh vỡ bắn ra, cắt vào cánh tay tôi , lập tức máo me đầm đìa.
Trong nháy mắt Chu Huyền An đẩy cửa vào.
Họ nhìn thấy tôi ấn tay và giơ chân đá Chung Tuyết Trúc một cách thô bạo.
7
“Nàng thật to gan, thân là quý phi mà lại dám đánh nhau với các phi tần trong hậu cung!”
Trong cung điện của Chu Huyền An –
Tôi và Chung Tuyết Trúc quỳ hai bên.
Nàng ta nức nở không ngừng, liên tục tố cáo tội lỗi của tôi, còn yêu cầu phải trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng mỗi khi nàng ta lên tiếng, tôi lại muốn cười.
Bởi vì cú đá cuối cùng vào nàng ta, Chung Tuyết Trúc không đứng vững, ngã dúi đầu xuống, gãy mất răng cửa.
Giờ miệng nàng ta cứ hở ra là gió lùa vào.
Thấy tôi cố nhịn cười, Chung Tuyết Trúc khóc càng to hơn.
“Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”
“Quý phi nương nương chẳng lẽ bị đ i ê n, đột nhiên xông vào đánh thần thiếp, người xem xem thần thiếp đầy thương tích này, làm sao có thể là một quý phi làm ra được?”
Tiếng khóc rất lớn, tiếng gió lùa vào cũng không nhỏ.
Chu Huyền An sắc mặt rất khó coi.
Liên tục an ủi Chung Tuyết Trúc, còn sai người đưa rất nhiều đồ tốt vào cung điện của nàng ta, lại hứa sẽ trừng phạt tôi, Chung Tuyết Trúc mới hài lòng rời đi.
Nàng ta đi rồi, Chu Huyền An lại sai các cung nữ thái giám khác rời đi.
Khoảnh khắc đóng cửa lại.
Chu Huyền An cầm lấy tách trà trong tay, thong thả đi đến bên tôi, vừa đỡ tôi dậy từ trên đất, vừa ném chiếc tôi tách trà vào cửa.
Hắn ta giận dữ quát: “Mạnh Phù Ca, nàng thật to gan!”
Nói xong, tôi thuận theo lực đỡ của hắn ta , đứng dậy, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thái y tuy đã băng bó vết thương cho tôi.
Nhưng cánh tôi tay vẫn còn vài chỗ bị mảnh vỡ nhỏ cào xước, đau nhức dữ dội.
Chu Huyền An từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, rồi ngồi cạnh tôi, lau vết thương trên cánh tay tôi.
Hắn ta cố tình hạ giọng…
“Dù cho nàng không thích Chung Tuyết Trúc, nhưng cũng không cần phải tự tay làm. Nhìn xem, nàng tự làm mình bị thương như vậy, hối hận không?”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi ngược lại: “Nếu thiếp không tự tay làm, mà tìm lý do trừng phạt, nàng ta sẽ đến cầu xin người, vậy người nhìn mặt mũi của cha nàng ta, chẳng phải sẽ khuyên thiếp dừng tay sao?”
Chu Huyền An im lặng, nhưng chính sự im lặng đó đã cho tôi biết câu trả lời.
Làm hoàng đế không dễ dàng như vậy.
Triều đình hậu cung, luôn có những mối quan hệ phức tôi tạp, khiến người ta không thể tự do.
Vì vậy, đôi khi dù không thích, nhưng vì giang sơn xã tắc.
Cũng phải nhẫn nhịn.
Có lẽ nhận ra sự chế giễu trong mắt tôi.
Chu Huyền An thở dài: “Chờ thêm một chút nữa… Sẽ có một ngày, những người nàng không thích, trẫm sẽ để họ rời đi.”
Tôi không nói gì.
Bởi vì, tôi không tin chút nào.
Thấy tôi không nói gì, Chu Huyền An đoán được suy nghĩ trong lòng tôi.
Hắn cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Mạnh Phù Ca, trẫm không đáng tin tưởng như vậy sao?”
Tôi vẫn im lặng, im lặng luôn là lựa chọn tốt nhất.
Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.
Sau đó, bàn tay phải vuốt qua má tôi, như một con rắn độc, khiến tôi lạnh người.
Hắn nói: “Vì nàng, trẫm không g i ế t đứa bé đó, vậy vẫn chưa đủ sao?”