Phùng Thi Cổ Thai - Chương 3
3
Cố Tình phản bội hôn ước, Giao Minh còn tức giận hơn tôi.
Tôi không biết sao anh lại tức giận, nhưng thấy anh thật sự muốn bỏ đi, tôi vội kéo anh lại, lắc đầu: “Không được.”
“Còn không được!” Giao Minh vuốt ve mặt tôi, “A Thải, tuy tôi không muốn em kết hôn với hắn, nhưng hắn còn ruồng bỏ em lần nữa, tôi sẽ không để yên.”
Nhìn đôi mắt Giao Minh sáng lên, tôi thở dài: “Ông ngoại đoán mệnh rất chuẩn, năm hai mươi ba tuổi Cố Đình còn đến thôn Cổ nghỉ hè, đến lúc đó nếu hắn vẫn vừa sợ vừa ghét tôi, tôi sẽ dùng đến tình cổ.”
Giao Minh hừ lạnh: “Nhưng muốn dùng tình cổ em phải có tình cảm với hắn trước, như thế mới có thể khiến tình yêu của hắn bén rể nảy mầm.”
Tôi xấu hổ ho một tiếng: “Cố Đình trông cũng đẹp trai, lại còn trẻ tuổi tráng kiệt, nếu đến khi đó tôi vẫn còn chút mong đợi với hắn, lại dùng tình cổ…”
“A Thải!” Hai tay Giao Minh nâng mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi, “Vậy tại sao ngay từ đầu em không dùng tình cổ?”
“Ông ngoại nói không cần.” Tôi cũng thắc mắc, “Ông ngoại bảo tình cảm phải đến từ đôi bên. Nếu dùng tình cổ, Cố Đình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, một mực nghe lời tôi. Bề ngoài hắn khá ổn, tính tình cũng không tệ, gia đình lại có t,iền, nếu…”
Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt càng lúc càng tối sầm của Giao Minh.
“Chỉ sợ Cố Đình trúng tình cổ, bản thân tôi lại biến giả thành thật, rơi vào lưới tình. Ông ngoại nói cứ thuận theo tự nhiên, không cho tôi dùng tình cổ.”
Khoảng thời gian Cố Đình không tới, ông ngoại không dùng đến cổ, cũng không ép buộc Cố Đình.
Ông ngoại phê mệnh rất chuẩn, đã đoán năm hai mươi tư tuổi Cố Đình sẽ gặp kiếp nạn, chỉ khi kết hôn với tôi mới có thể vượt qua.
Kiếp nạn lần này là do đào hôn gây ra.
Nhưng xét theo mệnh thuật, hắn đã khiến Liễu Phi Phi mang thai, vi phạm hôn ước, sẽ bị trời phạt.
Lòng tôi chợt lóe lên một điều gì đó, phần nào hiểu được tại sao ông nội lại bảo tôi lấy Cố Đình.
Giao Minh cũng hiểu, anh đảo mắt nhìn một vòng, đột nhiên nở nụ cười, hôn lên trán tôi: “Tôi biết tại sao ông ngoại không dạy em phê mệnh xem tướng rồi.”
Nụ hôn này của anh vô cùng nồng nhiệt.
Tôi đỏ mặt, vội đẩy anh ra: “Đó là ông ngoại của tôi, anh đừng gọi bậy bạ.” Tôi lùi vài bước, bình tĩnh lại, ho một tiếng, “Chỉ sợ tên hàng đầu sư kia không có mục đích tốt.”
Hàng đầu thuật là sự kết hợp giữa cổ thuật và tà thuật Nam Dương.
Cổ thuật chú trọng mạnh yêu, người thắng làm vua, cũng coi như hợp với thiên đạo.
Nhưng hàng đầu thuật lại dùng x,ương người và dầu x,ác luyện phép, quá trình cực kỳ đáng sợ.
Khi còn sống, ông ngoại cho tôi xem rất nhiều tư liệu liên quan đến hàng đầu thuật.
Nếu không tôi đã không biết đó là những con giun đất đặc biệt khi vừa nhìn thấy những thứ trong lọ thủy tinh.
Nhưng hình như ông ngoại rất hận hàng đầu thuật, tôi đoán ông có thù với hàng đầu sư nào đó.
Mở nửa tháng trôi qua kể từ khi Cố Đình đào hôn qu,a đ,ời.
Muốn hồi sinh Liễu Phi Phi bằng giun đất phải cần ít nhất mấy ngày.
Hàng đầu sư kia mượn cổ mà tôi dùng để hồi sinh Cố Đình, còn bảo Cố Đình dắt Liễu Phi Phi tới tìm tôi, bắt tôi cứu sống Liễu Phi Phi.
Kế này một là khiêu khích, hai là chọc giận tôi.
“Ý em là tên hàng đầu sư kia cứu Liễu Phi Phi, tiếp cận nhà họ Cố là để nhằm vào em?” Giao Minh trầm giọng, “Chỉ là một đám chuột cống thôi mà cũng dám kêu gào.”
Vạn vật đều cùng nguồn gốc nhưng lại cạnh tranh.
Hàng đầu thuật có cùng nguồn gốc với cổ thuật nhưng lại không thịnh hành bằng.
Hiện giờ hàng đầu Nam Dương muốn mượn việc gì đó để gây dựng danh tiếng.
Nhưng cổ thuật chỉ là truyền thuyết.
Trong mấy thập kỷ qua, người dùng cổ thuật nổi tiếng chỉ có ông ngoại.
Bây giờ chỉ có tôi.
Mà hôn ước giữa Cố Đình và tôi, dù Cố Đình bất nhân trước, tôi cũng không thể bất nghĩa.
Hàng đầu sư kia ra tay với Cố Đình để đấu với tôi là đúng rồi.
Tôi biết ý của ông ngoại, bản thân chắc chắn sẽ không ch,ết trước khi kết hôn với Cố Đình.
Trước mắt bắt Cố Đình bái thiên địa với tôi mới là chuyện quan trọng.
Giao Minh biết tôi tính toán điều gì, thở dài: “Cẩn thận với nhà họ Cố, dù em cứu sống Liễu Phi Phi, bọn họ chưa chắc đã đồng ý để Cố Đình cưới em. Tên hàng đầu sư kia hiện giờ đang được nhà họ Cố tin tưởng, hơn nữa chỉ cần tên đó cần t,iền, nhà họ Cố sẽ càng thấy dễ khống chế. Hay là tôi trói Cố Đình lại, bắt hắn bái đường với em! Sau đó hắn ch,ết rồi, em làm góa phụ, ha ha…”
Giao Minh còn chưa nói xong đã bật cười.
Tôi trừng mắt nhìn anh, lắc đầu: “Bái đường thành thân cao đường phải có mặt, thân thích chứng kiến. Chẳng lẽ em buộc được cả gia đình nhà họ Cố tới hả? Hơn nữa ép buộc Cố Đình, va chạm ngũ tệ tam khuyết chẳng khác nào ứng với thiên đạo, anh làm vậy rõ ràng là làm bừa!”
Tôi thật sự giận rồi.
Nhưng thấy Giao Minh lộ vẻ mất mát, tôi vội an ủi: “Việc này anh không cần lo, chờ xem tối nay đã.”
Cố Đình chưa từng tin tôi, lời tôi nhắc hắn sợ là không có tác dụng.
Mà Liễu Phi Phi nhờ cái thai trong bụng dẫn dụ cổ trùng trong người Cố Đình nên mới có thể sống lại.
Dù chỉ là bản năng, sợ rằng tối nay cô ta sẽ cùng Cố Đình… Khụ khụ!
Giao Minh phấn kích trở lại: “Tuy không biết phê mệnh xem tướng nhưng tôi là giao long, tôi vẫn có năng lực xem phong thủy và phần mộ của tổ tiên. Hay là tôi dẫn em đi xem mộ tổ tiên nhà họ Cố nhé!”
Một m,ạng hai vận ba phong thủy.
Bốn tích âm đức, năm đọc sách.
Ông ngoại muốn tôi gả cho Cố Đình có lẽ là để hắn bổ sung ngũ tệ tam khuyết của tôi.
Với bản lĩnh phê mệnh xem tướng của mình, ông ngoại chắc chắn tính ra được kiếp nạn của Cố Đình, mà nhà họ Cố có khả năng gánh vác ngũ tệ tam khuyết của tôi, âm đức của tôi sẽ bị tổn h,ại.
Nói cách khác, tổ tiên nhà họ Cố hoặc là đã tích rất nhiều âm đức, hoặc là họ được ch,ôn ở vị trí phong thủy, phù hộ cho đời sau.
Nhưng đứa cháu trai duy nhất Cố Đình lại có kiếp số liên quan tới kiếp nạn, nhà họ Cố sẽ tuyệt t,ử tuyệt tôn.
Khẳng định là bố mẹ nhà họ Cố đã làm chuyện tổn h,ại âm đức đến nỗi tổ tiên không thể che chở được.
Ông ngoại đã lợi dụng mâu thuẫn trong này để nhà họ Cố gánh ngũ tệ tam khuyết của tôi, đồng thời giúp thiên đạo đòi món nợ này.
Chọn nhà họ Cố cho tôi, ông ngoại thật sự đã cố hết sức.
Lòng tôi bỗng chua xót.
Giao Minh vội cầm tay tôi, ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi.
Sau khi hạ quyết tâm, chiều hôm đó, tôi đi mua sắm một đống đồ.
Đến tối, Giao Minh dẫn tôi lẻn vào nhà họ Cố.
Còn chưa bước vào cửa, đừng nói là Giao Minh, ngay cả tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Đã sắp mười giờ tối nhưng người giúp việc nhà họ Cố vẫn đang dọn rác trong bếp.
Có rất nhiều bịch to màu đen bốc mùi h,ôi th,ối và mùi gà.
Nhân lúc họ đi lấy xe để vận chuyển chúng đi, tôi và Giao Minh đến xem thử.
Trong túi rác đen ngòm, tất cả đều là gà trống con mới mọc lông tơ đã bị rút cạn m,áu.
Nhưng mùi h,ôi th,ối đó không phải đến từ những con gà này.
Mà là từ hai con gà trống bị c,ắn và hút khô m,áu.
Ở miệng vết thương vẫn còn mấy con giun đang ngọ nguậy.
Cả con gà gần như bị lũ giun ăn hết.
Thậm chí có một số con còn bò đến x,ác những con gà khác.
Tiêu Minh đóng túi rác lại, lạnh giọng: “Xem ra nhà họ Cố biết vấn đề của Liễu Phi Phi nhưng vẫn dùng m,áu gà để nuôi giun đất trong cơ thể cô ta. Đều là hồi sinh, Cố Đình bình thường, Liễu Phi Phi thì quái dị mà họ vẫn nuôi cô ta, chẳng lẽ không sợ à?”
“Bọn họ sợ tôi trả thù hơn. Hơn nữa bọn họ cần gì quan tâm Liễu Phi Phi có bình thường hay không, cô ta đâu phải người nhà bọn họ.” Tôi hừ một tiếng, kéo Giao Minh rời đi.
Phụ nữ nổi tiếng là có thù tất báo, Cố Đình luôn phản đối hôn ước, nhà họ Cố cũng gần như xé rách da mặt với tôi.
Bây giờ mời hàng đầu sư đến đối đầu với tôi chẳng qua là muốn tôi ch,ết.
Dù sao ông ngoại cũng ch,ết rồi, bây giờ tôi ch,ết đi, sẽ chẳng còn ai uy hiếp đến nhà họ Cố.
Giao Minh lại cười: “Chẳng lẽ nhà Cố tưởng tôi là tiểu bạch kiểm không biết gì à?”
“Ừ!” Tưởng tượng đến ánh mắt khinh bỉ của nhà họ Cố nếu nhìn thấy Giao Minh, tôi cũng thấy buồn cười.
Vẻ đẹp bên ngoài luôn là sự l,ừa dối.
Giao Minh hừ lạnh, sau đó như con mèo làm nũng với tôi: “Em cũng thấy tôi đẹp đúng không? Có đẹp hơn Cố Đình không?”
Tôi phải công nhận bề ngoài chưa chắc đã phù hợp với tính cách.
Một khi tu luyện thành công, Giao Minh sẽ hóa rồng.
Nhưng anh hoàn toàn không có sự uy nghiêm lạnh lùng thần bí, ngược lại khá dính người.
Mãi đến khi quay lại biệt thự nhà họ Cố, Giao Minh mới dừng những câu hỏi ngốc nghếch này lại.
Trong biệt thự không có ai.
Chúng tôi tìm một vòng vẫn không tìm thấy hàng đầu sư kia, mà chỉ thấy Liễu Phi Phi đang ngâm mình trong bồn tắm.
Cô ta không có linh h,ồn, chỉ có thể x,ác ngâm trong m,áu gà.
Có thể nhìn thấy vô số giun đất từ trong người cô ta bò ra, ngọ nguậy trong vũng m,áu, tham lam hút m,áu gà, cơ thể từng chút chuyển sang màu đỏ như những dải thịt.
Đám giun này đứt đoạn rồi tái sinh.
Vách thịt chứa đầy chất đạm, nếu ăn m,áu, khoang bụng sẽ chứa đầy m,áu và nước, rất hợp để khâu x,ác.
Bên cạnh bồn tắm có đặt một lò hương, đó là hương hồi h,ồn.
Xem ra linh h,ồn của Liễu Phi Phi đã bị hàng đầu sư kia dụ đi nơi khác, tránh cho h,ồn cô ta ở trong x,ác sẽ thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.
Hương hồi h,ồn rất quỷ dị, hương thơm lại kéo dài.
Giao Minh không chịu nổi, cổ trùng trên người tôi cũng không chịu nổi.
Chúng tôi chỉ thoáng nhìn một cái rồi đi tìm Cố Đình.
Trong cơ thể hắn có cổ trùng của tôi nên chắc chắn không sao.
Có vẻ như hắn đang gọi điện nói chuyện với bố mẹ, cứ x,ác nhận mãi xem tên hàng đầu sư kia có thể giải quyết tôi không, hắn nhất định sẽ không kết hôn với tôi.
Giao Minh nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm: “Đúng là nhà họ Cố muốn lợi dụng hàng đầu sư để đối phó em.”
Tôi chỉ khẽ cười: “Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải áy náy.”
Cố Đình nghĩ mình đã thật sự sống lại nên không ngừng thúc giục hàng đầu sư m,au ra tay, hắn muốn đến với Liễu Phi Phi.
Giao Minh cười khẩy, ghé vào tai tôi: “Em nói xem nếu hắn biết cổ sư ch,ết rồi, cổ trùng trong cơ thể hắn cũng sẽ ch,ết, chính hắn sẽ biến thành một cái x,ác th,ối r,ửa thì thế nào đây?”
Hắn ta ngay cả việc mình ch,ết thế nào cũng không biết, sao có thể biết tôi ch,ết rồi hắn cũng sẽ ch,ết chứ!
Tôi chưa kịp trả lời thì Liễu Phi Phi mở cửa đi vào.
Cô ta mặc một chiếc áo trễ vai, hở lưng, dài đến ngay dưới eo.
Liễu Phi Phi vừa ngâm mình trong m,áu gà, giun đất trong cơ thể rất sung sức.
Vì thế cơ thể cô ta trong suốt và sáng bóng cùng chút màu h,ồng.
Tôi và Giao Minh không chịu được hương hồi h,ồn, nhưng người vừa từ cõi ch,ết sống lại như Cố Đình lại rất thích.
Chiếc di động trong tay hắn trực tiếp rơi xuống đất.
Anh ta bước về phía Liễu Phi Phi như kẻ mất h,ồn, tham lam hít.
“Em không ngăn cản à?” Giao Minh nín thở, hưng phấn nhìn tôi.
Tôi kéo anh lùi ra ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của trời đêm, xua tan hương hồi h,ồn.
Lúc này tôi mới nói: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi muốn xem giun đất kia sẽ c,ắn nuốt cổ trùng trong cơ thể Cố Đình thế nào.”
Trong phòng, Cố Đình và Liễu Phi Phi đang ôm nhau.
Hai x,ác ch,ết hồi sinh nhờ cổ thuật và hàng đầu thuật hòa hợp với nhau.
Trong lúc ý loạn tình mê, cổ trùng trong người Cố Đình ngày càng kích động.
Dù đường khâu có tốt đến đâu thì cũng bắt đầu có vết nứt.
Trên người Cố Đình dần xuất hiện những đường gân trong suốt.
Thỉnh thoảng có vài con giun đất từ cơ thể Liễu Phi Phi bò ra.
Đồng t,ử của cả hai cùng tan rã, căn bản không hề thấy cơ thể đối phương xuất hiện điều dị thường.
Tôi và Giao Minh thật sự không thể chịu nổi thứ nặng đô này.
Dụ một con cổ trùng ra, hai chúng tôi dựa vào vách tường bên ngoài nhìn trời đất cây cỏ.
Đáng tiếc hai người bên trong không biết trong biệt thự còn người khác, rên la không chút kiêng kỵ.
Tay của Giao Minh thỉnh thoảng đưa về phía tôi.
Rồng và rắn đều có tính dâm, tôi sợ lại xảy ra chuyện tại thời điểm quan trọng này, theo bản năng trốn tránh.
Giao Minh bất lực thở dài: “A Thải…”
Mặt anh ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập ý xuân.
Tôi biết anh muốn nói gì, trái tim đập thình thịch.
Chính lúc này, cổ trùng ở đầu ngón tay bỗng động đậy.
Tôi vội kéo Giao Minh đến bên cửa sổ xem.
Cơ thể của Liễu Phi Phi và Cố Đình đang dính s,át vào nhau, vô số con giun đất chui ra từ rốn của Liễu Phi Phi chui vào rốn của Cố Đình.