Phùng Thi Cổ Thai - Chương 1
1
Ngay khi tôi chào đời, mẹ tôi ch,ết th,ảm.
Nghe nói th,i th,ể bị c,ắn thành dáng vẻ không còn là người, phải dùng rất nhiều vải trắng bọc lại rồi mới mang đi ch,ôn.
Mới sinh ra miệng tôi đã đầy răng, người trong thôn đều nói tôi c,ắn bụng mẹ để chui ra ngoài, c,ắn ch,ết mẹ.
Ông ngoại tôi bảo phải chọn cho tôi một chàng rể quý mới có thể trấn áp s,át khí trong người tôi.
Mọi người đều nghĩ ông ngoại bị đ,iên, một s,át tinh như vậy không bóp ch,ết, còn muốn chọn rể.
Nhưng hôm đó, rất nhiều siêu xe chạy đến dừng trước nhà tôi.
Người đến đều giàu sang phú quý, họ dẫn theo con cháu của mình đến để cầu hôn.
Mãi đến chiều tối vẫn có siêu xe từ ngoài tỉnh đến, chiếc sau sang hơn chiếc trước…
Ô tô đậu từ nhà tôi đến trước cổng làng.
Nhưng ông ngoại xem hết t,ử vi vẫn không có lựa chọn.
Mãi đến hôm sau, nhà họ Cố bế Cố Đình ba tuổi đang hấp hối tới cửa, cầu xin ông ngoại tôi cứu m,ạng.
Ông ngoại nói bây giờ cứu hắn thì dễ, nhưng hắn vẫn còn một kiếp nạn vào năm hai mươi tư, phải lấy tôi làm vợ mới lướt qua được.
Khi đó mọi người đều hận không thể đ,ánh con trai mình đến gần ch,ết để cầu hôn.
Nhà họ Cố bất ngờ, cầu còn không được, bế Cố Đình quỳ xuống cầu hôn tôi.
Ông ngoại dùng cổ thuật cứu m,ạng Cố Đình, sau đó lấy m,áu của tôi và Cố Đình lập lời thề, đ,ốt hôn thư t,ế trời đất.
Thời điểm ấy nhà họ Cố muốn đưa tôi lên thành phố học.
Nhưng ông ngoại không chịu, bảo hai mươi năm sau nhà họ Cố mới được đến đón tôi, chính là ngay trước kiếp nạn của Cố Đình năm hai mươi bốn tuổi.
Có điều hằng năm đến kỳ nghỉ hè, bọn họ đều dẫn Cố Đình tới, bồi dưỡng tình cảm với tôi.
Ông ngoại là người thông thạo cổ thuật, trừ tà, may x,ác, xem tướng, thời trẻ cũng xông xáo bên ngoài, danh tiếng lừng lẫy.
Nhưng sau này không biết vì sao, ông lại bế về một đứa con gái chính là mẹ tôi.
Không ai biết bà ngoại tôi là ai, giống như việc bố tôi là ai không một ai biết.
Tôi hỏi ông ngoại, ông chỉ trả lời cho có, tôi tứ cố vô thân, s,át khí lại nặng, lựa chọn tốt nhất chính là theo ông học đạo.
Ông ngoại dạy tất cả cho tôi.
Chỉ riêng thuật xem tướng phê mệnh!
Từ lúc tôi có trí nhớ, hằng năm nghỉ hè Cố Đình đều đến, nhưng hắn không thích tôi, luôn tìm cớ tránh mặt.
Có khi tôi sẽ thả cổ trùng lên người hắn để hù dọa.
Lâu dần, nhà họ Cố sợ hắn ở nơi thâm sơn cùng cốc không quen, hơn nữa việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt, mấy năm nay Cố Đình cũng không sao, bọn họ bắt đầu hối hận vì đã đính hôn năm đó, hằng năm tuy đều đến nhưng chỉ ở lại một hai ngày.
Rồi sau này họ lấy cớ bài vở của Cố Đình quá nhiều, không tới luôn.
Thôn dân chê cười tôi chắc là không gả đi được rồi.
Ông ngoại lại không hề nóng vội, chỉ nói nếu năm hai mươi tư tuổi Cố Đình không chịu cưới tôi, tôi vẫn phải cầu trời lạy đất giúp hắn sống, sau đó đ,ốt hôn thư lập gia đình.
Năm tôi mười chín tuổi, ông ngoại ngồi ở cửa nhà đợi nửa năm, mãi cho đến khi tôi qua sinh nhật hai mươi, nhà họ Cố vẫn chưa xuất hiện.
Tôi không biết tại sao ông nhất quyết bắt tôi gả cho Cố Đình, tôi nói muốn đi tìm nhà họ Cố, ông ngoại lại không đồng ý.
Hai tháng sau, ông ngoại qu,a đ,ời.
Ông ngoại bảo nhà họ Cố đến đến tới đón tôi năm hai mươi tuổi, lý do là ông tính được số kiếp của mình không thể chăm sóc tôi được nữa.
Theo lời trăn trối của ông, tôi xách vali đi tìm họ.
Nhưng với một đứa quê mùa chưa từng đến trường ngày nào như tôi, nhà họ Cố đương nhiên không thích, thậm chí còn không cho tôi vào nhà.
Cố Đình không hề xuất hiện.
Tôi ngồi trước biệt thự nhà họ một ngày một đêm, cuối cùng chỉ đành lấy ra giấy đính hôn năm đó, nói với nhà họ Cố rằng nếu Cố Đình không chịu cưới tôi năm hai mươi tư, hắn sẽ ch,ết.
Đến nước này, nhà họ Cố mới sai quản gia đi chuyển lời với tôi, có thể kết hôn, nhưng phải viết thỏa thuận, tài sản của nhà họ Cố tôi sẽ không được chia xu nào, kết hôn chỉ để giúp Cố Đình vượt qua kiếp nạn, qua sinh nhật hai mươi tư tuổi của Cố Đình, cả hai sẽ phải ly hôn, bọn họ sẽ bồi thường cho tôi một khoảng lớn.
Tôi thực hiện hôn ước cũng chỉ vì di nguyện của ông ngoại nên không có ý kiến.
Dù vậy, Cố Đình vẫn không bằng lòng, mấy lần bỏ trốn đều bị gia đình bắt về.
Hắn có tới tìm tôi, mắng tôi không biết xấu hổ, còn ném t,iền vào mặt bảo tôi cút đi.
Thanh mai Liễu Phi Phi của hắn thậm chí kéo đám chị em tới giật tóc tôi, nhưng đều bị tôi dùng rắn dọa bỏ chạy.
Trước tổ chức hôn lễ mấy ngày, nhà họ Cố sợ hắn lại bỏ chạy, nhốt hắn trong phòng.
Cùng ngày diễn ra đám cưới, tôi đã chuẩn bị mọi thứ, định đ,ốt hôn thư.
Kết quả Cố Đình cùng Liễu Phi Phi cưỡi m,a trơi bỏ trốn, bị xe bồn chở dầu tung, th,i th,ể thành tứ phân ngũ l,iệt.
Nhà họ Cố mắng tôi không biết l,iêm s,ỉ, nếu không phải tôi ép hôn, Cố Đình đã không bỏ trốn, cũng đã không ch,ết.
Bọn họ nói là vì tôi, Cố Đình mới gặp kiếp nạn này!
Mẹ Cố còn t,át tôi hai cái!
Đầu óc tôi khi ấy ong ong, chỉ nhớ lời ông ngoại dặn, bắt buộc phải còn sống và kết hôn với Cố Đình trước khi hắn hai mươi tư tuổi.
Nhưng hắn ch,ết rồi, kết hôn thế nào?
Vậy chỉ có thể khâu x,ác nối mệnh, biến hắn thành cái x,ác sống.
Vì thế tôi nói với nhà họ Cố chỉ cần họ tìm được th,i th,ể của Cố Đình về, tôi có cách cứu sống hắn.
Điều kiện là sau khi cứu sống, hắn phải lập tức kết hôn với tôi.
Nhà họ Cố mắng tôi bị điên.
Nhưng ông Cố vẫn còn nhớ danh tiếng hàng đầu sư của ông ngoại năm đó, thế mà đồng ý.
Nhìn th,i th,ể nát thành từng mảnh nằm trên giường, tôi c,ắn đầu ngón tay, nhỏ m,áu vào nước, hòa cùng m,áu đen từ x,ác ch,ết và m,áu gà nhà họ Cố chuẩn bị.
Sau đó tôi dùng cọ làm bằng lông chó đen vẽ lại từng nét trên mặt Cố Đình.
Cuối cùng tôi đ,âm một kim vào tim, dẫn m,áu đầu tim vào hàng lông mi, đôi mắt ấy liền mở.
Ngay khi dính vào người giấy, m,áu lập tức thấm vào lan rộng, các đặc điểm trên khuôn mặt được vẽ bằng bút lông trở nên ba chiều, lập tức sống động như thật.
Tôi viết ngày sinh tháng đẻ của Cố Đình vào sau người giấy, mặc áo l,iệm, bảo nhà họ Cố đặt nó vào qu,an t,ài đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó tôi bắt đầu cẩn thận khâu lại th,i th,ể Cố Đình.
Cố Đình ch,ết rồi, tôi chỉ có thể dùng cách đ,ánh l,ừa sứ giả đ,ịa ng,ục, tranh thủ thời gian may x,ác, dùng cổ trùng để làm m,áu thịt, biến hắn thành x,ác sống.
Cho đến ngày thứ bảy, tôi dùng bí thuật hoàn h,ồn ông ngoại đã dạy buộc Cố Đình sống dậy.
Kết quả vừa mở mắt, ngửi thấy mùi h,ôi th,ối trên người tôi, Cố Đình chán ghét đẩy tôi ra, la hét chạy ra ngoài muốn đi tìm Liễu Phi Phi.
Tôi thức bảy ngày bảy đêm, bị hắn đẩy như vậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, trước mặt là Giao Minh đẹp hơn con gái, anh ta cười nói: “Để tôi xem ai còn dám cưới em đây. Đang hào hứng tới uống rượu mừng, kết quả người ta không chịu cưới s,át tinh như em, thà ch,ết cũng đào hôn. Em dùng m,áu may x,ác nối mệnh cho hắn, người ta vừa tỉnh lại đã muốn đi tìm thanh mai. Hay là để tôi đưa em về nhé…”
Anh ta vuốt cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Khâu x,ác nối mệnh là hành vi trái thiên đạo, tôi đang định hỏi Cố Đình sao rồi, có thể bái đường ngay bây giờ được không, thì nghe tiếng cửa mở.
Cố Đình xông vào muốn b,óp c,ổ tôi: “Long Húc Thải, có phải cô hận tôi không cưới cô nên mới nguyền rủa Phi Phi đến ch,ết đúng không!”
Nhưng trước khi hắn ra tay, Giao Minh đã đá hắn ngã xuống đất. Anh ghé s,át tai tôi: “Nếu không phải thấy em khâu x,ác không dễ dàng gì, tôi đã gi,ẫm n,át hắn rồi.”
Cố Đình nằm sấp dưới đất đứng dậy còn muốn ra tay thì đã bị nhà họ Cố kéo lại.
“Long Húc Thải, con đàn bà điên này, cô sẽ ch,ết không được yên thân! Nhà họ Long mấy cô học mấy thứ bà môn tà đạo cũng sẽ ch,ết không được t,ử t,ế!” Cố Đình bị kéo đi vẫn còn mắng to.
Quản gia cười cười: “Cậu chủ không còn nhớ vụ t,ai n,an, cô Long thứ lỗi.”
Tận mắt chứng kiến chuyện ch,ết mà sống lại, còn cả khâu x,ác nối mệnh, nhà họ Cố đương nhiên nói gì nghe nấy.
Tôi không quan tâm lắm: “Sinh nhật của hắn sắp đến rồi, m,au sắp xếp hôn lễ đi. Không có khách cũng không sao, chỉ cần bái đường là được.”
Sợ nhà họ Cố không đồng ý, tôi còn nhấn mạnh: “Kiếp nạn của hắn vẫn chưa qua, ch,ết lần nữa, cả tôi cũng không cứu được đâu.”
Quản gia đáp lại bằng một nữ cười, sau đó sợ hãi bỏ chạy.
“Tôi cưới em không được à?” Giao Minh sờ mặt tôi.
Anh ta vốn là một con giao long ở trong núi, năm năm trước thiếu chút ch,ết dưới kiếm trả long trên cầu đá.
Tôi tình cờ cứu anh ta, mấy năm nay anh ta thỉnh thoảng lại tới chọc tôi, muốn lấy thân báo đáp.
Nhưng hắn cũng biết ông ngoại dàn xếp cuộc hôn nhân này chắc chắn là có nguyên nhân, vì thế không làm ầm ĩ lên.
Vốn tưởng nhà họ Cố sẽ sắp xếp chuyện cưới hỏi càng sớm càng tốt, kết quả hôm sau ông Cố cùng Cố Đình tới, lời trong ý ngoài nói rằng tại tôi ép hôn nên mới gây ra t,ai n,an, nếu đã có cách cứu Cố Đình thì tôi chắc chắn có thể cứu Liễu Phi Phi, họ ép tôi cứu sống cả cô ta.
Hai nhà Cố – Đình thân nhau, ngay lúc tôi nói mình có thể cứu sống Cố Đình, bọn họ sợ nhà họ Liễu làm lớn chuyện nên đã nói trước với bên kia, hiện tại th,i th,ể tứ phân ngũ liệt của Liễu Phi Phi vẫn được còn đang đông lạnh trong tủ đông.
Tôi tức giận đến bật cười.
Họ tưởng khâu x,ác nối mệnh như may búp bê vải hả?
Nếu không phải Cố Đình và tôi có uống m,áu thề kết hôn, hơn nữa nhân lúc m,áu của hắn còn chưa khô đã bắt đầu khâu x,ác nên mới có cơ hội sống lạnh.
Th,i th,ể kia đông lạnh mấy ngày đã cứng, kim không đ,âm vào được thì may bằng cách nào!
Ngày xưa hai bên lập hôn ước, ông ngoại đã cứu Cố Đình.
Tự Cố Đình đào hôn tìm đường ch,ết, hiện tại tôi cứu một người, bọn họ còn nghi ngờ tôi là h,ung th,ủ.
Sau khi bị tôi từ chối, ông Cố chỉ cười buồn rồi cùng Cố Đình rời đi.
Giao Minh ở bên đồng tình nhìn tôi, không ngừng nói: “Cố Đình kia có gì tốt mà ông ngoại em cứ một mực bắt em gả cho hắn vậy?
Dù gì t,ử kiếp cũng là của Cố Đình, tôi không tin, nhưng sau chuyện này, nhà họ Cố chắc chắn sẽ không dám không khinh thường hôn ước này nữa.
Qua mấy ngày, nhà họ Cố còn chưa đến bàn bạc về hôn lễ, tôi lại gặp Liễu Phi Phi, người mà chính tôi thậm chí cũng không có cách giúp hồi sinh trở lại.