PHU QUÂN TỰ ĐÀO GÓC NHÀ - chương 1
1.
Trong đại sảnh, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ta bước lên, nắm lấy tay Tống Liễu:
“Tống cô nương đã đến đây rồi, vậy thì cứ an tâm ở lại đi, phủ tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi cô nương đâu.”
“Choang!”
Nắp chén trà trên tay bà bà ta rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Bịch!”
Tên gia đinh vừa bước vào cửa bị vấp ngã dúi dụi xuống đất.
Chỉ có ta là cong khóe môi, nở nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết.
Ta và Trình Hi Hoài là do hoàng đế ban hôn.
Chàng là vị thiếu niên tướng quân khiến người người nghe danh đều khiếp sợ, xuất thân danh môn, gia tộc võ tướng.
Còn phụ thân ta là thái phó của hoàng đế, một lão già cổ hủ, tính tình nóng nảy.
Hai người bọn họ bất đồng chính kiến, ngày ngày cãi nhau trên triều đình.
Trình Hi Hoài dù sao cũng còn trẻ, rất biết cách nói lời cay độc, thường xuyên chọc cho phụ thân ta tức đến mức muốn đập đầu vào cột nhà ngay trước mặt bá quan văn võ.
Tiểu hoàng đế nói hai người cãi nhau như vậy là sẽ không chết được đâu.
Vì vậy, ban hôn ta cho Trình Hi Hoài.
Sau khi thành thân, ta kế thừa truyền thống của phụ thân ta, ba ngày một trận cãi vã nhỏ, năm ngày một trận cãi vã lớn với Trình Hi Hoài.
Điểm khác biệt duy nhất là, bây giờ là ta giục Trình Hi Hoài mau đi đập đầu vào cột nhà.
Ta nói ta đang vội muốn làm quả phụ, muốn gom hết tài sản nhà họ Trình đến Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan.
Rồi ngày ngày ở trước linh vị chàng cùng bọn họ vui vẻ hoan lạc.
Trình Hi Hoài tức đến mức mặt mũi đen sì, nhưng lại không thể trút giận lên người ta.
Thế là hôm đó liền vào cung xin hoàng đế cho chàng dẫn binh ra trận.
Giết giặc Hung Nô để trút giận.
Nghe nói hôm đó phụ thân ta cũng đang ở trong cung, biết được tin này liền vui mừng ra mặt.
Còn ở bên ngoài đại điện tỉ mỉ lựa chọn một cái cột nhà chắc chắn nhất, nói là muốn tặng cho hiền tế yêu quý nhất.
Có lẽ là báo ứng của ta, ba ngày sau khi Trình Hi Hoài xuất chinh, ta bị rơi xuống nước.
Hôn mê ba ngày liền, mời biết bao nhiêu lang trung cũng không khỏi.
Mắt thấy ta còn chưa kịp làm quả phụ, Trình Hi Hoài đã sắp thành trai tân góa bụa rồi.
Kết quả, ba ngày sau, ta đột nhiên tỉnh lại, khỏe mạnh như thường, không còn chút bệnh nào.
Mọi người đều cho rằng đó là một giấc mơ.
Chỉ có bản thân ta biết, sau trận bệnh này, ta lại có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Ngày Trình Hi Hoài khải hoàn trở về, tin tức lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói chàng còn mang theo một nữ tử xinh đẹp, hình như còn đang mang thai.
Biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của ta là: Ta muốn làm quả phụ.
Ngay lúc ta đang do dự là nên dùng đại đao mà ta am hiểu nhất, hay là trực tiếp ấn đầu Trình Hi Hoài vào cột nhà ngoài đại điện, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này của ta.
Thì Trình Hi Hoài đã dẫn nữ tử kia bước vào cửa.
Gia đinh mời ta đến đại sảnh, ta tức giận xông đến cửa, lại đột nhiên dừng bước.
Trình Hi Hoài đứng ở cửa, khoanh tay, nhíu mày nhìn ta chằm chằm.
Nữ tử kia có dáng vẻ yếu đuối đáng thương, một thân áo trắng khiến người ta phải động lòng, chỉ là động tác đỡ chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng kia, lại có vài phần ý tứ thị uy.
Nhìn sơ qua, hình như cả hai người bọn họ đều không có ý tốt.
Thế nhưng, ta lại nghe thấy rõ ràng hai giọng nói vang lên trong đầu.
Nữ tử kia nói:
【 Biểu cảm này đủ ác độc chưa nhỉ, chắc là sẽ không bị phát hiện là ta đang diễn chứ? 】
Nam nhân kia nói:
【 Hu hu hu hu hu phu nhân! Ta nhớ nàng lắm!!! 】
【 Ra ngoài hành quân đánh giặc chẳng sung sướng gì cả, cả ngày không được gặp phu nhân, hu hu hu, lần sau phải len lén lấy mấy bộ y phục của nàng ấy đi mới được, ôm ngủ cho đã. 】
Chân ta loạng choạng suýt ngã.
Ta ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt không gợn sóng của Trình Hi Hoài.
Tên nhóc nhà ngươi, lại chơi trò biến thái thế này à?!
2.
Sau khi vào phủ tướng quân, ngày nào Tống Liễu cũng đều đặn đến thỉnh an ta.
Lời nói ra đều là ám chỉ và khiêu khích.
Nàng ta lấy khăn tay che miệng, cười nói: “Mấy ngày gần đây, đêm nào Trình công tử cũng ở trong phòng muội muội, chăm sóc muội muội tận tình, nếu không phải muội muội đang mang thai, chắc chắn chàng ấy sẽ náo loạn một phen.”
【 Tên khốn kiếp này, ngày nào cũng lôi kéo ta kể chuyện tình đơn phương của hắn, rồi mặt dày mày dạn cầu xin thánh thượng ban hôn, hại ta ba đêm liền không ngủ ngon, thật là muốn hành hạ chết ta mà! 】
A ha, hóa ra cuộc hôn nhân mà ai ai cũng ghét bỏ này là do Trình Hi Hoài cầu xin mà có!
Hắn ta còn giả vờ bất đắc dĩ.
Xem ta trị hắn thế nào!
Ta thản nhiên rót cho Tống Liễu một chén trà:
“Vất vả cho Tống cô nương rồi, phu quân ta không được khỏe lắm, ta còn lo lắng nhà họ Trình sẽ tuyệt tự đó, bây giờ cô nương có thể mang thai cũng coi như là kỳ tích, ông trời có mắt, không để hương hỏa nhà họ Trình bị dập tắt.”
Khóe miệng Tống Liễu vẫn còn giữ nụ cười như bạch liên hoa, nghe thấy những lời này, nụ cười ấy lập tức cứng đờ.
Không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ.
Nàng ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin, yếu ớt nói: “Hả?”
Cùng lúc đó, một giọng nói tràn đầy tức giận truyền đến từ ngoài cửa:
“Mỹ Miên!”
Một bóng người màu đen lóe lên ở cửa.
Là Trình Hi Hoài.
Chàng đứng sau lưng Tống Liễu, sắc mặt đen như đít nồi.
Đen thui thùi, đen xì xì, đen như con cá trê.
“Tống Liễu còn đang mang thai, nàng đừng nói những lời thô tục kích thích nàng ấy!”
【 Vậy là phu nhân thật sự không hài lòng với ta sao? Đây chính là nguyên nhân mà nàng ấy luôn muốn làm quả phụ sao? Hu hu hu… 】
【 Thật sự là ta không được sao? Hay là lần sau so sánh với phó tướng xem sao? Liệu hắn ta có cảm thấy ta biến thái hay không? 】
【 Không đúng, rõ ràng mấy lần nàng ấy đều mệt đến mức ngất xỉu, chẳng lẽ… nàng ấy giả vờ sao? 】
Mặt ta nóng bừng, trừng mắt nhìn Trình Hi Hoài một cái.
Nhưng chàng vẫn chìm đắm trong sự tự ngờ vực “được hay không được”, “lên hay không lên”, không hề phát hiện ra.
Còn Tống Liễu, nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc ban nãy, chưa hoàn hồn lại, nhưng tiếng lòng lại rất sôi nổi:
【 Hèn chi phải khiến phu nhân ghen tuông mới có thể lấy lại được trái tim, hóa ra là Trình tướng quân bất lực! 】
【 Đáng thương cho Trình phu nhân, chịu khổ nhiều rồi… 】
【 Chờ đã, ta biết được bí mật của tướng quân rồi, hắn ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ? 】
Sắc mặt nàng ta bỗng chốc trở nên trắng bệch, đồng tử run rẩy.
Ta không nói gì, chỉ nháy mắt với Tống Liễu, ánh mắt như muốn nói “Người hiểu chuyện tự khắc hiểu”.
Sắc mặt hai người đều thay đổi.
Một người càng thêm đen, một người càng thêm trắng.
【 Ta muốn đi đập đầu vào cột nhà. 】
【 Ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ… 】
【 Ta thật sự muốn đi đập đầu vào cột nhà. 】
【 Ta chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu… 】
3.
Từ sau khi ta nói Trình Hi Hoài không được khỏe lắm, chàng bắt đầu trốn tránh ta.
Nhưng hạ nhân trong phủ lại không biết chuyện, còn tưởng rằng ta đã thất sủng.
Kết hợp với một số biểu hiện kỳ lạ của ta sau khi có thể nghe được tiếng lòng của người khác, trong phủ thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng ta vì quá đau lòng mà hóa điên.
Tin đồn như vậy càng ngày càng lan rộng.
Thậm chí mọi người đều khẳng định, sau khi Tống Liễu sinh con, ta sẽ bị đuổi khỏi phủ tướng quân.
Vì vậy, ta không ngờ, người bênh vực ta nhất trong cả nhà họ Trình, lại chính là Trình Cẩm Ngôn, em trai của Trình Hi Hoài.
Hắn là người duy nhất trong nhà họ Trình theo nghiệp văn chương, ôn nhu như ngọc, dịu dàng chu đáo.
Chỉ tiếc là hắn không phải gu của ta.
Hắn ta không chịu được đánh đập.
Nhưng ta biết hắn ta là gu của ai.
Tống Liễu.
Làm thế nào ta biết được chuyện này?
Một hôm, như thường lệ, Tống Liễu đến phòng ta thỉnh an.
Nàng ta vừa mới nói “Gần đây Trình công tử tặng ta rất nhiều thứ…”
Thì gặp phải Trình Cẩm Ngôn đến tìm ta.
Trình Cẩm Ngôn đương nhiên cũng đã nghe những lời đồn đại kia.
Lúc này, khi đối mặt với Tống Liễu, sắc mặt hắn ta liền trở nên khó coi.
Hắn đứng giữa hai chúng ta: “Tống cô nương, bất kể quan hệ giữa cô nương và huynh trưởng ta như thế nào, nhưng Trình Cẩm Ngôn ta cả đời này chỉ nhận một mình Khương Mĩ Miên làm tẩu tẩu, mong cô nương tự trọng!”
Ta vô cùng cảm động, ngày thường không uổng công ta thương yêu tên nhóc này.
Nhưng ngoài cảm động ra, ta còn có chút lo lắng.
Dù sao Tống Liễu cũng chỉ là do Trình Hi Hoài thuê đến để khiến ta ghen tuông thôi, cũng không phải là tiểu tam thật sự, nói như vậy có phải là sẽ làm tổn thương nàng ta hay không.
Kết quả, ngay sau đó, ta liền nghe thấy một giọng nói như si mê vang lên:
【 A a, thật là khí phách, thật là đẹp trai! 】
【 Có thể mắng ta thêm hai câu nữa không? 】
Tên biến thái nào đây!
Lôi ra ngoài!
Tống Liễu che mặt khóc lóc bỏ đi.
Khóc đến mức khóe mắt giật giật.
Không đúng! Ta nhìn kỹ ——
Có thể diễn cho giống một chút được không, ai lại vừa khóc vừa liếc mắt đưa tình như vậy chứ!
Trình Cẩm Ngôn thở dài, đi đến trước mặt ta ngồi xuống:
“Tẩu tẩu, tẩu đừng buồn, ta nhất định sẽ không để ca ca hòa ly với tẩu đâu.”
Ta gật đầu, đang định bày tỏ sự cảm động, ai ngờ ——
【 Hai người nhất định không được hòa ly, mẫu thân ta đã nói, người rất thích tẩu tẩu, nếu ca ca dám ly hôn với tẩu, người sẽ để ta cưới tẩu, nhưng mà ta đánh không lại huynh ấy… 】
“A!” Trình Cẩm Ngôn ngã phịch xuống đất.
Công tử tao nhã, phong độ ngời ngời, trong nháy mắt trở nên bất kham.
“Tẩu tẩu, sao tẩu lại đá ghế của ta!”
Ta khoanh tay, mặt không cảm xúc: “Đau lòng quá độ, hóa điên rồi.”
Vẫn là ta nói đúng mà.
Họ Trình, chẳng có ai là người tốt cả!
4.
Chuyện nhà họ Trình ồn ào náo nhiệt như vậy, phụ thân ta đương nhiên cũng biết được tin tức.
Ban đầu ta còn đang nghi hoặc, với tính cách của ông ấy, sao có thể không có phản ứng gì với chuyện này?
Cho đến khi ta nhận được một gói hàng từ phủ thái phó.
Là một chồng sách dày cộp ——
《 Cách giết phu quân mà không bị quan phủ truy cứu 》
《 Phụ nữ hòa ly là đẹp nhất 》
《 Một trăm lẻ tám loại độc dược không màu không mùi 》
《 Danh sách tiểu quan ở Vạn Hoa Lâu 》
Cứ mỗi lần đọc một quyển, khóe mắt ta lại giật giật.
Đọc đến cuối cùng, ta suýt chút nữa hít thở không thông, trực tiếp ném gói hàng vào trong tủ.
Phụ thân ơi là phụ thân, đập đầu vào cột nhà đã không thể thỏa mãn ông ấy nữa rồi.
Ông ấy đây là muốn nhổ cả cái cột nhà lên, rồi ném bay mười tám đời tổ tông nhà họ Trình à?
Ta vừa đóng sập cửa tủ, cửa phòng đã bị gõ vang.
Phản ứng đầu tiên của ta là Tống Liễu lại đến nữa rồi.
Dạo này, nàng ta đến thăm ta ngày càng nhiều.
Không còn cách nào khác, dù sao nàng ta cũng không có lý do gì để trực tiếp đi tìm Trình Cẩm Ngôn, vì vậy liền nghĩ ra cách chạy đến tìm ta.
Âm mưu muốn nhân lúc nào đó chặn được Trình Cẩm Ngôn đến thăm ta.
Bị mắng vài câu, liếc mắt đưa tình vài cái.
Trong lòng liền vui sướng như nở hoa.
Khiến cho Trình Cẩm Ngôn cũng nhịn không được, lén lút hỏi ta: “Tẩu tẩu, vị Tống cô nương này có phải là bị bệnh về mắt không?”
Đối với một tên ngốc và một kẻ ngây thơ, ta chẳng có gì để nói.
Vì vậy, ta bực bội đáp: “Đúng vậy, không bị bệnh về mắt thì sao có thể coi trọng ca ca ngươi được chứ?”
Trình Cẩm Ngôn nghe xong liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.
Ánh mắt nhìn Tống Liễu cũng mang theo vài phần đồng tình.
Tống Liễu còn tưởng rằng mình liếc mắt đưa tình rất thành công, khóe mắt giật càng thêm kịch liệt.
“Sao cô nương lại đến nữa rồi, đã nói là Trình Cẩm Ngôn không có ở đây mà…”
Mở cửa ra, lại là khuôn mặt âm trầm của Trình Hi Hoài.
Không biết vì sao, ta lại có chút chột dạ.
Trình Hi Hoài bước vào cửa, từng bước ép sát ta.
Ta từng bước lùi về sau, mãi đến khi lưng chạm vào bàn, mới đột nhiên dừng lại.
Trình Hi Hoài mặt mày đen sì, nói: “Mấy ngày không gặp, phu nhân sống rất thoải mái nhỉ.”
Chàng vẫn đang tiến lại gần, nhưng ta đã không còn đường lui.
Khuôn mặt tuấn tú kia cách ta rất gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, khiến làn da ta run rẩy.
Thế nhưng ——
【 Tống Liễu có thể gặp nàng, Cẩm Ngôn cũng có thể gặp nàng, chỉ có ta là không thể gặp nàng, ta thật sự rất tủi thân! 】
【 Nàng không nhớ ta! Nàng không đến gặp ta! Nàng không yêu ta nữa! 】
…
Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng gào thét không thể ngăn cản.
Sự run rẩy biến mất, thay vào đó là một trận nổi da gà.
Không biết vì sao ta lại có thêm dũng khí, dùng đầu đập vào vai Trình Hi Hoài.
Trình Hi Hoài không ngờ tới, thật sự bị ta đụng cho lùi về sau mấy bước.
Chàng lộ ra vẻ mặt khó tin:
“Nàng…”
【 Nàng ấy dám đụng ta? Hôm nay nàng ấy dám đụng ta, ngày mai nàng ấy sẽ dám đạp cửa Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan! 】
【 Nàng ấy thay đổi rồi, trước kia nàng ấy đều trực tiếp hôn ta mà, hu hu hu! 】
Có thể đừng “hu hu” nữa không!
【 Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu! 】
Ta bị ồn đến mức đau cả đầu, đẩy Trình Hi Hoài ra:
“Có thể nói chuyện đàng hoàng không, không nói thì cút.”
Trình Hi Hoài sững người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được, tốt lắm, nếu phu nhân không ưa ta, vậy ta sẽ không làm phiền phu nhân nữa.”
Nói xong, chàng dứt khoát xoay người rời đi, xung quanh như có mây đen bao phủ, bầu không khí nặng nề đến mức không ai dám đến gần.
Ta day day trán, nhìn bóng lưng u ám đang dần khuất xa.
【 Hu hu hu hu hu hu… 】
【 Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu! 】
Ai đó cứu ta với!
Trong đại sảnh, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ta bước lên, nắm lấy tay Tống Liễu:
“Tống cô nương đã đến đây rồi, vậy thì cứ an tâm ở lại đi, phủ tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi cô nương đâu.”
“Choang!”
Nắp chén trà trên tay bà bà ta rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Bịch!”
Tên gia đinh vừa bước vào cửa bị vấp ngã dúi dụi xuống đất.
Chỉ có ta là cong khóe môi, nở nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết.
Ta và Trình Hi Hoài là do hoàng đế ban hôn.
Chàng là vị thiếu niên tướng quân khiến người người nghe danh đều khiếp sợ, xuất thân danh môn, gia tộc võ tướng.
Còn phụ thân ta là thái phó của hoàng đế, một lão già cổ hủ, tính tình nóng nảy.
Hai người bọn họ bất đồng chính kiến, ngày ngày cãi nhau trên triều đình.
Trình Hi Hoài dù sao cũng còn trẻ, rất biết cách nói lời cay độc, thường xuyên chọc cho phụ thân ta tức đến mức muốn đập đầu vào cột nhà ngay trước mặt bá quan văn võ.
Tiểu hoàng đế nói hai người cãi nhau như vậy là sẽ không chết được đâu.
Vì vậy, ban hôn ta cho Trình Hi Hoài.
Sau khi thành thân, ta kế thừa truyền thống của phụ thân ta, ba ngày một trận cãi vã nhỏ, năm ngày một trận cãi vã lớn với Trình Hi Hoài.
Điểm khác biệt duy nhất là, bây giờ là ta giục Trình Hi Hoài mau đi đập đầu vào cột nhà.
Ta nói ta đang vội muốn làm quả phụ, muốn gom hết tài sản nhà họ Trình đến Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan.
Rồi ngày ngày ở trước linh vị chàng cùng bọn họ vui vẻ hoan lạc.
Trình Hi Hoài tức đến mức mặt mũi đen sì, nhưng lại không thể trút giận lên người ta.
Thế là hôm đó liền vào cung xin hoàng đế cho chàng dẫn binh ra trận.
Giết giặc Hung Nô để trút giận.
Nghe nói hôm đó phụ thân ta cũng đang ở trong cung, biết được tin này liền vui mừng ra mặt.
Còn ở bên ngoài đại điện tỉ mỉ lựa chọn một cái cột nhà chắc chắn nhất, nói là muốn tặng cho hiền tế yêu quý nhất.
Có lẽ là báo ứng của ta, ba ngày sau khi Trình Hi Hoài xuất chinh, ta bị rơi xuống nước.
Hôn mê ba ngày liền, mời biết bao nhiêu lang trung cũng không khỏi.
Mắt thấy ta còn chưa kịp làm quả phụ, Trình Hi Hoài đã sắp thành trai tân góa bụa rồi.
Kết quả, ba ngày sau, ta đột nhiên tỉnh lại, khỏe mạnh như thường, không còn chút bệnh nào.
Mọi người đều cho rằng đó là một giấc mơ.
Chỉ có bản thân ta biết, sau trận bệnh này, ta lại có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Ngày Trình Hi Hoài khải hoàn trở về, tin tức lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói chàng còn mang theo một nữ tử xinh đẹp, hình như còn đang mang thai.
Biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của ta là: Ta muốn làm quả phụ.
Ngay lúc ta đang do dự là nên dùng đại đao mà ta am hiểu nhất, hay là trực tiếp ấn đầu Trình Hi Hoài vào cột nhà ngoài đại điện, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này của ta.
Thì Trình Hi Hoài đã dẫn nữ tử kia bước vào cửa.
Gia đinh mời ta đến đại sảnh, ta tức giận xông đến cửa, lại đột nhiên dừng bước.
Trình Hi Hoài đứng ở cửa, khoanh tay, nhíu mày nhìn ta chằm chằm.
Nữ tử kia có dáng vẻ yếu đuối đáng thương, một thân áo trắng khiến người ta phải động lòng, chỉ là động tác đỡ chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng kia, lại có vài phần ý tứ thị uy.
Nhìn sơ qua, hình như cả hai người bọn họ đều không có ý tốt.
Thế nhưng, ta lại nghe thấy rõ ràng hai giọng nói vang lên trong đầu.
Nữ tử kia nói:
【 Biểu cảm này đủ ác độc chưa nhỉ, chắc là sẽ không bị phát hiện là ta đang diễn chứ? 】
Nam nhân kia nói:
【 Hu hu hu hu hu phu nhân! Ta nhớ nàng lắm!!! 】
【 Ra ngoài hành quân đánh giặc chẳng sung sướng gì cả, cả ngày không được gặp phu nhân, hu hu hu, lần sau phải len lén lấy mấy bộ y phục của nàng ấy đi mới được, ôm ngủ cho đã. 】
Chân ta loạng choạng suýt ngã.
Ta ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt không gợn sóng của Trình Hi Hoài.
Tên nhóc nhà ngươi, lại chơi trò biến thái thế này à?!
2.
Sau khi vào phủ tướng quân, ngày nào Tống Liễu cũng đều đặn đến thỉnh an ta.
Lời nói ra đều là ám chỉ và khiêu khích.
Nàng ta lấy khăn tay che miệng, cười nói: “Mấy ngày gần đây, đêm nào Trình công tử cũng ở trong phòng muội muội, chăm sóc muội muội tận tình, nếu không phải muội muội đang mang thai, chắc chắn chàng ấy sẽ náo loạn một phen.”
【 Tên khốn kiếp này, ngày nào cũng lôi kéo ta kể chuyện tình đơn phương của hắn, rồi mặt dày mày dạn cầu xin thánh thượng ban hôn, hại ta ba đêm liền không ngủ ngon, thật là muốn hành hạ chết ta mà! 】
A ha, hóa ra cuộc hôn nhân mà ai ai cũng ghét bỏ này là do Trình Hi Hoài cầu xin mà có!
Hắn ta còn giả vờ bất đắc dĩ.
Xem ta trị hắn thế nào!
Ta thản nhiên rót cho Tống Liễu một chén trà:
“Vất vả cho Tống cô nương rồi, phu quân ta không được khỏe lắm, ta còn lo lắng nhà họ Trình sẽ tuyệt tự đó, bây giờ cô nương có thể mang thai cũng coi như là kỳ tích, ông trời có mắt, không để hương hỏa nhà họ Trình bị dập tắt.”
Khóe miệng Tống Liễu vẫn còn giữ nụ cười như bạch liên hoa, nghe thấy những lời này, nụ cười ấy lập tức cứng đờ.
Không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ.
Nàng ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin, yếu ớt nói: “Hả?”
Cùng lúc đó, một giọng nói tràn đầy tức giận truyền đến từ ngoài cửa:
“Mỹ Miên!”
Một bóng người màu đen lóe lên ở cửa.
Là Trình Hi Hoài.
Chàng đứng sau lưng Tống Liễu, sắc mặt đen như đít nồi.
Đen thui thùi, đen xì xì, đen như con cá trê.
“Tống Liễu còn đang mang thai, nàng đừng nói những lời thô tục kích thích nàng ấy!”
【 Vậy là phu nhân thật sự không hài lòng với ta sao? Đây chính là nguyên nhân mà nàng ấy luôn muốn làm quả phụ sao? Hu hu hu… 】
【 Thật sự là ta không được sao? Hay là lần sau so sánh với phó tướng xem sao? Liệu hắn ta có cảm thấy ta biến thái hay không? 】
【 Không đúng, rõ ràng mấy lần nàng ấy đều mệt đến mức ngất xỉu, chẳng lẽ… nàng ấy giả vờ sao? 】
Mặt ta nóng bừng, trừng mắt nhìn Trình Hi Hoài một cái.
Nhưng chàng vẫn chìm đắm trong sự tự ngờ vực “được hay không được”, “lên hay không lên”, không hề phát hiện ra.
Còn Tống Liễu, nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc ban nãy, chưa hoàn hồn lại, nhưng tiếng lòng lại rất sôi nổi:
【 Hèn chi phải khiến phu nhân ghen tuông mới có thể lấy lại được trái tim, hóa ra là Trình tướng quân bất lực! 】
【 Đáng thương cho Trình phu nhân, chịu khổ nhiều rồi… 】
【 Chờ đã, ta biết được bí mật của tướng quân rồi, hắn ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ? 】
Sắc mặt nàng ta bỗng chốc trở nên trắng bệch, đồng tử run rẩy.
Ta không nói gì, chỉ nháy mắt với Tống Liễu, ánh mắt như muốn nói “Người hiểu chuyện tự khắc hiểu”.
Sắc mặt hai người đều thay đổi.
Một người càng thêm đen, một người càng thêm trắng.
【 Ta muốn đi đập đầu vào cột nhà. 】
【 Ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ… 】
【 Ta thật sự muốn đi đập đầu vào cột nhà. 】
【 Ta chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu… 】
3.
Từ sau khi ta nói Trình Hi Hoài không được khỏe lắm, chàng bắt đầu trốn tránh ta.
Nhưng hạ nhân trong phủ lại không biết chuyện, còn tưởng rằng ta đã thất sủng.
Kết hợp với một số biểu hiện kỳ lạ của ta sau khi có thể nghe được tiếng lòng của người khác, trong phủ thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng ta vì quá đau lòng mà hóa điên.
Tin đồn như vậy càng ngày càng lan rộng.
Thậm chí mọi người đều khẳng định, sau khi Tống Liễu sinh con, ta sẽ bị đuổi khỏi phủ tướng quân.
Vì vậy, ta không ngờ, người bênh vực ta nhất trong cả nhà họ Trình, lại chính là Trình Cẩm Ngôn, em trai của Trình Hi Hoài.
Hắn là người duy nhất trong nhà họ Trình theo nghiệp văn chương, ôn nhu như ngọc, dịu dàng chu đáo.
Chỉ tiếc là hắn không phải gu của ta.
Hắn ta không chịu được đánh đập.
Nhưng ta biết hắn ta là gu của ai.
Tống Liễu.
Làm thế nào ta biết được chuyện này?
Một hôm, như thường lệ, Tống Liễu đến phòng ta thỉnh an.
Nàng ta vừa mới nói “Gần đây Trình công tử tặng ta rất nhiều thứ…”
Thì gặp phải Trình Cẩm Ngôn đến tìm ta.
Trình Cẩm Ngôn đương nhiên cũng đã nghe những lời đồn đại kia.
Lúc này, khi đối mặt với Tống Liễu, sắc mặt hắn ta liền trở nên khó coi.
Hắn đứng giữa hai chúng ta: “Tống cô nương, bất kể quan hệ giữa cô nương và huynh trưởng ta như thế nào, nhưng Trình Cẩm Ngôn ta cả đời này chỉ nhận một mình Khương Mĩ Miên làm tẩu tẩu, mong cô nương tự trọng!”
Ta vô cùng cảm động, ngày thường không uổng công ta thương yêu tên nhóc này.
Nhưng ngoài cảm động ra, ta còn có chút lo lắng.
Dù sao Tống Liễu cũng chỉ là do Trình Hi Hoài thuê đến để khiến ta ghen tuông thôi, cũng không phải là tiểu tam thật sự, nói như vậy có phải là sẽ làm tổn thương nàng ta hay không.
Kết quả, ngay sau đó, ta liền nghe thấy một giọng nói như si mê vang lên:
【 A a, thật là khí phách, thật là đẹp trai! 】
【 Có thể mắng ta thêm hai câu nữa không? 】
Tên biến thái nào đây!
Lôi ra ngoài!
Tống Liễu che mặt khóc lóc bỏ đi.
Khóc đến mức khóe mắt giật giật.
Không đúng! Ta nhìn kỹ ——
Có thể diễn cho giống một chút được không, ai lại vừa khóc vừa liếc mắt đưa tình như vậy chứ!
Trình Cẩm Ngôn thở dài, đi đến trước mặt ta ngồi xuống:
“Tẩu tẩu, tẩu đừng buồn, ta nhất định sẽ không để ca ca hòa ly với tẩu đâu.”
Ta gật đầu, đang định bày tỏ sự cảm động, ai ngờ ——
【 Hai người nhất định không được hòa ly, mẫu thân ta đã nói, người rất thích tẩu tẩu, nếu ca ca dám ly hôn với tẩu, người sẽ để ta cưới tẩu, nhưng mà ta đánh không lại huynh ấy… 】
“A!” Trình Cẩm Ngôn ngã phịch xuống đất.
Công tử tao nhã, phong độ ngời ngời, trong nháy mắt trở nên bất kham.
“Tẩu tẩu, sao tẩu lại đá ghế của ta!”
Ta khoanh tay, mặt không cảm xúc: “Đau lòng quá độ, hóa điên rồi.”
Vẫn là ta nói đúng mà.
Họ Trình, chẳng có ai là người tốt cả!
4.
Chuyện nhà họ Trình ồn ào náo nhiệt như vậy, phụ thân ta đương nhiên cũng biết được tin tức.
Ban đầu ta còn đang nghi hoặc, với tính cách của ông ấy, sao có thể không có phản ứng gì với chuyện này?
Cho đến khi ta nhận được một gói hàng từ phủ thái phó.
Là một chồng sách dày cộp ——
《 Cách giết phu quân mà không bị quan phủ truy cứu 》
《 Phụ nữ hòa ly là đẹp nhất 》
《 Một trăm lẻ tám loại độc dược không màu không mùi 》
《 Danh sách tiểu quan ở Vạn Hoa Lâu 》
Cứ mỗi lần đọc một quyển, khóe mắt ta lại giật giật.
Đọc đến cuối cùng, ta suýt chút nữa hít thở không thông, trực tiếp ném gói hàng vào trong tủ.
Phụ thân ơi là phụ thân, đập đầu vào cột nhà đã không thể thỏa mãn ông ấy nữa rồi.
Ông ấy đây là muốn nhổ cả cái cột nhà lên, rồi ném bay mười tám đời tổ tông nhà họ Trình à?
Ta vừa đóng sập cửa tủ, cửa phòng đã bị gõ vang.
Phản ứng đầu tiên của ta là Tống Liễu lại đến nữa rồi.
Dạo này, nàng ta đến thăm ta ngày càng nhiều.
Không còn cách nào khác, dù sao nàng ta cũng không có lý do gì để trực tiếp đi tìm Trình Cẩm Ngôn, vì vậy liền nghĩ ra cách chạy đến tìm ta.
Âm mưu muốn nhân lúc nào đó chặn được Trình Cẩm Ngôn đến thăm ta.
Bị mắng vài câu, liếc mắt đưa tình vài cái.
Trong lòng liền vui sướng như nở hoa.
Khiến cho Trình Cẩm Ngôn cũng nhịn không được, lén lút hỏi ta: “Tẩu tẩu, vị Tống cô nương này có phải là bị bệnh về mắt không?”
Đối với một tên ngốc và một kẻ ngây thơ, ta chẳng có gì để nói.
Vì vậy, ta bực bội đáp: “Đúng vậy, không bị bệnh về mắt thì sao có thể coi trọng ca ca ngươi được chứ?”
Trình Cẩm Ngôn nghe xong liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.
Ánh mắt nhìn Tống Liễu cũng mang theo vài phần đồng tình.
Tống Liễu còn tưởng rằng mình liếc mắt đưa tình rất thành công, khóe mắt giật càng thêm kịch liệt.
“Sao cô nương lại đến nữa rồi, đã nói là Trình Cẩm Ngôn không có ở đây mà…”
Mở cửa ra, lại là khuôn mặt âm trầm của Trình Hi Hoài.
Không biết vì sao, ta lại có chút chột dạ.
Trình Hi Hoài bước vào cửa, từng bước ép sát ta.
Ta từng bước lùi về sau, mãi đến khi lưng chạm vào bàn, mới đột nhiên dừng lại.
Trình Hi Hoài mặt mày đen sì, nói: “Mấy ngày không gặp, phu nhân sống rất thoải mái nhỉ.”
Chàng vẫn đang tiến lại gần, nhưng ta đã không còn đường lui.
Khuôn mặt tuấn tú kia cách ta rất gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, khiến làn da ta run rẩy.
Thế nhưng ——
【 Tống Liễu có thể gặp nàng, Cẩm Ngôn cũng có thể gặp nàng, chỉ có ta là không thể gặp nàng, ta thật sự rất tủi thân! 】
【 Nàng không nhớ ta! Nàng không đến gặp ta! Nàng không yêu ta nữa! 】
…
Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng gào thét không thể ngăn cản.
Sự run rẩy biến mất, thay vào đó là một trận nổi da gà.
Không biết vì sao ta lại có thêm dũng khí, dùng đầu đập vào vai Trình Hi Hoài.
Trình Hi Hoài không ngờ tới, thật sự bị ta đụng cho lùi về sau mấy bước.
Chàng lộ ra vẻ mặt khó tin:
“Nàng…”
【 Nàng ấy dám đụng ta? Hôm nay nàng ấy dám đụng ta, ngày mai nàng ấy sẽ dám đạp cửa Vạn Hoa Lâu bao mười tiểu quan! 】
【 Nàng ấy thay đổi rồi, trước kia nàng ấy đều trực tiếp hôn ta mà, hu hu hu! 】
Có thể đừng “hu hu” nữa không!
【 Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu! 】
Ta bị ồn đến mức đau cả đầu, đẩy Trình Hi Hoài ra:
“Có thể nói chuyện đàng hoàng không, không nói thì cút.”
Trình Hi Hoài sững người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được, tốt lắm, nếu phu nhân không ưa ta, vậy ta sẽ không làm phiền phu nhân nữa.”
Nói xong, chàng dứt khoát xoay người rời đi, xung quanh như có mây đen bao phủ, bầu không khí nặng nề đến mức không ai dám đến gần.
Ta day day trán, nhìn bóng lưng u ám đang dần khuất xa.
【 Hu hu hu hu hu hu… 】
【 Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu! 】
Ai đó cứu ta với!