Phu Quân Ốm Yếu - chương 3
Tam hoàng tử không phải là hoàng tử được sủng ái, nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang cũng không nổi bật như nữ nhi nhà Thừa tướng hay Tướng quân.
Nhưng thật không ngờ, Hoa Sùng An xưa nay chưa từng dự tiệc lại chủ động nhận thiếp mời, thật khiến người ta sinh nghi.
“Bên cạnh Tấn Dương cô mẫu là đệ muội phải không? Vào cửa cũng đã nửa năm, nay ta mới được gặp lần đầu đấy!”
Yến tiệc bắt đầu, Tam hoàng tử phi gọi đích danh ta, ta đành bỏ đũa đứng dậy hành lễ.
“Nhanh đứng dậy, đều là người một nhà, khách sáo làm gì?” Nàng khẽ nâng tay lên, thanh lịch quý phái, giọng nói cũng mềm mại thanh thoát, “Nghe nói đệ muội là người Cẩm Châu, Cẩm Châu xa xôi, không biết gia tộc đệ muội làm gì?”
Rõ ràng nàng ta cố tình.
Ta cùng Hoa Hành Quân là do Thánh Thượng ban hôn, lúc gả vào thì cả kinh thành đều bàn tán xôn xao, làm sao nàng ta lại không biết được?
Giờ lại hỏi trước mặt mọi người, mà những người ngồi đây lại toàn là thiên kim danh môn, rõ là muốn ta bẽ mặt.
“ Chu gia nhận được ân sủng của Thánh Thượng, kinh doanh một số mối buôn bán nhỏ liên quan đến muối và sắt của quan phủ, làm phiền Tam hoàng tử phi quan tâm.” Ta còn đang lựa lời, Hầu phu nhân bên cạnh đã trả lời với giọng điệu điềm nhiên.
“Cô mẫu nói thế không khỏi xa cách rồi.” Tam hoàng tử phi có chút kinh ngạc, hẳn nàng ta không ngờ bà ấy sẽ nói đỡ cho ta, nàng ta cũng chẳng dám đắc tội với vị Trưởng công chúa này, vội vàng cười giả lả, “Xem kìa, đều do ta ở chốn thâm khuê nên cũng không biết, trước tiên ta xin tự phạt một chén bồi tội với đệ muội.”
Nàng ta vừa nói vừa nâng chén rượu, lập tức có nha hoàn đến bên, rót cho ta một chén rượu.
Không phải là tự phạt à?
Kéo ta vào làm gì??
Nhưng bất kể chén rượu này có mục đích gì, ta cũng không thể uống.
“Sao thế, đệ muội không nể tình chén rượu bồi tội của ta sao?” Tam hoàng tử phi hơi nhướn mày, giọng điệu đã không còn khách khí như trước.
Ta đáp: “Thiếp thân không dám, chỉ là hôm nay… thật sự không tiện.”
“Không tiện thế nào, nhấp một ngụm cũng được chứ sao? Ít nhiều phải cho tỷ tỷ đây chút thể diện chứ?” Tam hoàng tử phi dường như nghĩ rằng ta ý nhị từ chối vì đến quỳ thủy, che miệng cười cười.
Nàng đã hạ quyết tâm muốn ta uống chén rượu này, may mà ta sớm đã chuẩn bị: “Hoàng tẩu có lệnh, thiếp không dám không tuân. Chỉ là trước khi đến đây, đại phu trong phủ đã dặn dò kĩ lưỡng rằng khi có thai thì tuyệt đối phải kiêng rượu, bởi vậy nên…”
“Có thai rồi ư?!”
Không chỉ nàng, mà tất cả các nữ quyến đều kinh ngạc nhìn về phía ta.
Ai ai cũng biết Hoa Tiểu Hầu gia là con ma ốm đi hai bước thì thở dốc nửa ngày, nên ai cũng nghĩ rằng ta gả vào đó chỉ có thể sống một đời cô quạnh.
Ta giả vờ thẹn thùng giải thích: “Nói thật, sau khi thiếp thân gả vào Hầu phủ, sức khỏe của phu quân dần khá hơn, ở chuyện kia cũng có đôi chút nhu cầu.”
“À… thì, thì ra là vậy, vậy đệ muội mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Ta được Tiểu Thúy đỡ dậy, yếu ớt như cành liễu đi về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Trưởng chúa Tấn Dương đã hạ giọng khẽ hỏi: “Chuyện là thế nào? Bổn cung nghe nói hôm qua Quân nhi vừa mới thổ huyết.”
Hết cách rồi, đây là hạ sách để tránh phải uống rượu.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Trưởng Công chúa bị Tam Hoàng tử phi mời đi, ta vốn dĩ định chờ bà ấy để cùng về phủ, nhưng Hoa Sùng An lại muốn ta đến hậu viên tìm ông ấy.
Hơn nữa còn muốn ta đi một mình.
Coi ta là đứa ngốc sao?
Đêm khuya thanh vắng, cha chồng cùng nàng dâu ở hậu viên nhà người khác… Dĩ nhiên ta phải mang Tiểu Thúy cùng đi!
8.
“Tiểu Thúy, ngươi cũng kiếm thứ gì thuận tay đi, khi đến lúc thì cứ mạnh dạn mà ra tay, nếu có chuyện gì thì đã có cô gia gánh cho chúng ta!”
Ta ước lượng cân nặng của cành cây trong tay, cảm thấy vừa hồi hộp vừa kích thích.
“Yên tâm đi Thiếu phu nhân, nô tỳ sớm đã chuẩn bị xong!” Tiểu Thúy giơ “vũ khí” của mình lên cho ta xem, không biết nha đầu ch-ế-t tiệt này kiếm đâu ra một cây chổi, trông còn chắc chắn hữu dụng hơn cành cây của ta nhiều.
“Được rồi, lát nữa ngươi xung phong, ta sẽ đánh hỗ trợ!” Ta vỗ vai nàng, lùi ra sau nàng một chút.
Chúng ta vừa đi vừa động viên lẫn nhau, rón rén vòng ra cạnh một cái núi giả ở hậu viên, dưới ánh trăng chỉ thấy lờ mờ một bóng người phía trước.
“Cuồng đồ to gan! Mau bỏ vũ khí xuống! Ngồi xổm, ôm đầu, thành thật chút! Nếu không chúng ta…” Hai chúng ta núp hồi lâu, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vi cường, vác cành cây xông lên, ta chỉ có thể nhắm mắt cổ vũ bản thân.
“Đợi, đợi đã, Thiếu phu nhân, đó… đó là cô gia!?” Tiểu Thúy đột nhiên kêu lên.
Hả?
Ta mở mắt, quả nhiên thấy hai người trước mặt.
Một người là đại hán cao tám thước, lúc này đang nằm gục bất tỉnh trên mặt đất.
Người kia chính là phu quân bệnh tật yếu đuối của ta, lúc này hắn đang cầm trong tay một thanh kiếm còn dính máu, ngơ ngác nhìn chúng ta.
“Phu… phu quân?” Ta do dự gọi một tiếng.
Hoa Hành Quân khẽ run, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất với một tiếng “keng”, sau đó mặt hắn trắng bệch, ôm ngực quỳ xuống, vừa ho vừa ói ra m-á-u.
Ta: “…”
Ngài mang theo túi máu hay sao mà muốn ói m-á-u là ói m-á-u ngay vậy?!
“Đừng giả bộ nữa.” Ta cười lạnh một tiếng, ném cành cây qua một bên.
Tiểu Thúy còn chưa hiểu gì cả, lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô gia ói m-á-u nhiều như vậy, người không tới đỡ ngài ấy sao?”
“Đỡ gì chứ, người bên cạnh hắn còn chảy nhiều m-á-u hơn! Ta thấy có lẽ phải đỡ ta mới đúng.” Ta hừ lạnh, kéo Tiểu Thúy quay lưng bỏ đi.
Cho dù có ngốc có mù hơn nữa ta cũng đã thấy rõ ràng, chẳng trách Hoa Hành Quân lại dễ dàng cho ta đến dự tiệc, hóa ra là hắn luôn đi theo ta.
Thật uổng công ta chăm sóc hắn hơn nửa năm nay, ngày đêm lo lắng mình ngủ dậy sẽ thành quả phụ. Kết quả con ma ốm này không chỉ lẻn vào phủ Tam Hoàng tử, mà còn dễ dàng giải quyết một tráng hán.
Thế nên hắn chẳng thèm để tâm đến những gián điệp trong viện, tự tin kêu ta không cần bận tâm.
Hóa ra cái gọi là lời đồn hắn bị bệnh từ thuở sáu, bảy tuổi, sống không quá hai mươi tuổi, đều chỉ là một màn kịch mà thôi.
Ta nhất thời không biết nên vui hay nên giận.
9.
Người ch-ế-t trong phủ Tam Hoàng tử là Đại thống lĩnh của cấm vệ quân, không biết ai đã báo án, nghe nói không lâu sau khi chúng ta hồi phủ, quan binh đã vây chặt phủ Hoàng tử.
Hoa Hành Quân cả đêm không về.
Ta không cần nghĩ nhiều cũng hiểu được đại khái.
Kẻ mời ta ra hậu viên là tâm phúc của Hoa Sùng An, nhưng hắn lại chẳng thấy bóng dáng đâu, ngược lại người chờ ta ở đó là Thống lĩnh cấm vệ quân.
Chén rượu Tam Hoàng tử phi ép ta uống lúc đầu, chắc cũng có liên quan đến chuyện này.
Có lẽ Tam Hoàng tử không được sủng ái, Hầu gia nhàn tản không can dự đảng tranh, thống lĩnh cấm vệ quân, ba người này đều đứng chung một thuyền.
Nhưng Hoa Sùng An chỉ là một nho sinh, lại nghĩ ra thủ đoạn thấp hèn đến vậy, chỉ vì muốn làm ta thân bại danh liệt, đồng thời kéo theo cả Hoa Hành Quân, thật nực cười và đáng buồn.
Mà Hoa Hành Quân không biết đã sớm biết âm mưu này, hay chỉ khi âm thầm đi theo ta mới phát hiện ra, nhưng nói chung, Hoa Sùng An vốn không phải đối thủ của con ông ta.
Ta cũng không hiểu, phải có tâm trí kiên cường thế nào mới có thể che giấu bản thân từ khi mới còn là đứa trẻ?
Đầu óc ta hỗn loạn, lo trái nghĩ phải trằn trọc suốt đêm, cuối cùng sờ lên khoảng giường lạnh lẽo bên cạnh, bỗng thấy tất cả đều là hư ảo.
Dù hắn có lợi hại đến đâu, dám đi cả đêm không về? Ta nhất định phải cho hắn một bài học!
“Tiểu Thúy, không có lệnh của ta, đừng cho cô gia vào viện.”
“Dạ, Thiếu phu nhân.”
Trong lúc ra ngoài dặn dò, ta nhìn lướt qua vài người trong viện, đều là những gương mặt la lẫm, xem ra Hoa Hành Quân đã loại bỏ toàn bộ tai mắt mà Hoa Sùng An cài vào.
Thế này thì lệnh của ta coi như vô dụng, hắn muốn vào cũng chẳng ai ngăn được.
Tối hôm đó, như ta dự đoán.
“Phu nhân, ta sai rồi.” Hoa Hành Quân bước vào viện nhưng không vào phòng, giữ chút thể diện cho ta.
“Phu quân có gì mà sai? Chỉ một ngày một đêm không về nhà thôi, thiếp thân nào dám trách chàng?” Ta trả lời đầy châm chọc.
“Kiều Kiều, ta thật sự có việc không thể về được, vừa xong xuôi là lập tức trở về giải thích với nàng.” Hắn nói rất khẽ, xem ra ở bên ngoài có không ít người hầu đang đứng hóng hớt.
“Đã bảo ngàn lần rồi, tên ta là Chu Giáp Giáp!” Ta tức giận đẩy cửa ra, lôi hắn vào bên trong.
Nay mọi chuyện đã rõ ràng, biết hắn trước nay toàn giả vờ yếu đuối, ta cũng không cần phải cẩn trọng giữ gìn làm gì nữa.
“Ta biết Hoa Sùng An muốn ra tay với nàng, mặc dù đã bố trí sẵn sàng để thu lưới nhưng vẫn không yên tâm, nên đã âm thầm đi theo bảo vệ. May là ta đi theo, mới phát hiện Hoàng Thống lĩnh đã ngầm giao dịch với Hoa Sùng An, định ra tay với nàng… Ta nhất thời không nhịn được, ra tay hơi nặng.”
Hoa Hành Quân đặt tay lên vai ta, ấn ta xuống giường, rồi ngồi xuống sát bên cạnh ta.
Ra tay hơi nặng? Ý hắn là yên lặng gi-ế-t ch-ế-t một thống lĩnh khỏe mạnh chỉ huy mười vạn cấm quân hoàng thành hay sao?
Hoa Hành Quân quả thật giải thích từng chuyện cho ta nghe, chẳng qua là giải thích một hồi, tay hắn lại không yên phận, lần mò trên người ta.
“Nghe mẫu thân nói, trong yến tiệc Kiều Kiều công khai khen ngợi vi phu, còn nói mình đã có thai.”
“Dưới tình thế cấp bách mới miễn cưỡng làm vậy, nửa năm qua chàng thế nào chẳng lẽ còn cần ta phải nói?” Ta đè tay hắn lại, giận dỗi trợn mắt.
“Thật vậy, nửa năm qua vi phu phải chịu đựng rất khổ sở.”
Giọng nói của Hoa Hành Quân rất êm tai, không yếu ớt vô lực như trước, khi dỗ dành thì quả thực khiến người ta ch-ế-t chìm trong sự dịu dàng ấy.