Phu Nhân Yếu Đuối - 6
15
Sau chính biến, trong kinh thành vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý.
Hôm đó, ta kiềm chế trong cung, Chu Tấn An phối hợp với ta, không có Thái hậu ra lệnh, lũ thuộc hạ của bà ta như rắn mất đầu, nhanh chóng bị dẹp tan.
Còn Hoàng đế thật sự đã bệnh nặng sắp chết, mọi việc đều do Chu Tấn An xử lý.
Từ khi Thái hậu thất thế, triều đình bắt đầu thanh trừng, Bái Quốc Công trở nên ôn hòa vui vẻ với ta hơn bao giờ hết.
Nếu không phải tình hình không cho phép, ông ta thậm chí còn muốn quỳ xuống gọi ta là cha.
Ngay cả thái độ của Tập Chỉ Doanh và Bái Quốc Công phu nhân đối với ta cũng thay đổi nhiều.
Khiến ta không quen cho lắm.
May mà sư muội và Nhiễm Thanh luôn ở bên cạnh ta, có thể chia sẻ gánh nặng cho ta một chút.
Nửa tháng sau, lão Hoàng đế băng hà, Chu Tấn An thuận lợi lên ngôi.
Thánh chỉ đầu tiên sau khi lên ngôi, không phải phong ta làm Hoàng hậu, mà là bất chấp sự phản đối của mọi người phong sư muội làm viện trưởng Thái y viện.
Sư muội không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trên kim điện đã áp đảo quần hùng, khiến những ngự sử phản đối cũng phải câm nín.
…
Ta còn chưa vào cung, Chu Tấn An chỉ có thể mỗi ngày xử lý xong việc triều chính, rồi trèo tường đến Bái Quốc Công phủ tìm ta.
“Sư tỷ, khi nào tỷ mới vào cung?”
“Trong cung lạnh lẽo quá, ta nhớ tỷ lắm.”
Ta vỗ vỗ đầu hắn ta: “Đệ muốn thì cứ nghĩ, không cho đệ gặp chẳng lẽ còn không cho đệ nghĩ sao.”
“Ta còn có chút việc muốn điều tra rõ ràng, điều tra xong ta sẽ vào cung ở với đệ mấy ngày.”
Chu Tấn An bắt được điểm mấu chốt: “Mấy ngày?”
Ta gật đầu: “Chứ sao? Ta ngày nào cũng ở trong cung, không quản sư môn nữa sao, không tổ chức võ lâm đại hội nữa sao?”
“Ta không chỉ là Hoàng hậu của đệ, mà còn là võ lâm minh chủ do tất cả các môn phái danh môn chính phái trên thiên hạ bình chọn.”
“Đệ có triều đình của đệ phải quản, ta cũng có việc của ta.”
Hắn ta thở dài: “Ta biết sư tỷ lo lắng cho chuyện giang hồ, nhưng ta cũng muốn ở bên sư tỷ nhiều hơn.”
“Thôi đi, đều đã lớn cả rồi.”
“Sư tỷ còn muốn điều tra chuyện gì nữa? Để Nhiễm Thanh đi điều tra đi.”
Ta lắc đầu: “Đã có manh mối rồi, không vội.”
…
Ba ngày sau, Bái Quốc Công phủ tổ chức tiệc gia đình.
Bái Quốc Công phu nhân lại nhắc lại chuyện cũ.
“Tam nương, con đã là Hoàng hậu, thì phải làm gương, trong hậu cung chỉ có một mình con làm Hoàng hậu thì tính sao đây?”
“Thế bà muốn thế nào?”
Ta liếc nhìn bà ta: “Đón bà vào cung làm Thái hậu sao?”
Chưa đợi bà ta nói gì, ta lại nói: “Mơ đi.”
Bái Quốc Công muốn nói gì đó, bị ta liếc mắt ngăn lại.
Ta nhìn Tập Chỉ Doanh: “Tứ nương, muội đính hôn cũng nhiều năm rồi, khi nào thì xuất giá vậy?”
Tập Chỉ Doanh thay đổi sắc mặt, nước mắt ưng ưng trong mắt: “Tỷ tỷ, Ngô Vương cùng Trường Bình Hầu phạm tội mưu phản, đã bị xử trảm, Thế tử Ngô Vương bị giáng xuống làm thường dân, bị giam cầm suốt đời, lại còn là kẻ ngốc.
“Dù tỷ tỷ không thích muội muội, cũng không thể đẩy muội muội xuống hố lửa chứ!”
Ta hừ lạnh: “Nếu muội không làm ta phiền lòng, ta tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho muội.”
Ta cũng không thèm dùng thủ đoạn này để trả thù một cô bé.
Chỉ là cách làm việc của nhà Bái Quốc Công thực sự khiến ta khó chịu.
Từ khi biết Chu Tấn An thỉnh thoảng đến tìm ta, Bái Quốc Công phu nhân và Tập Chỉ Doanh đã nhiều lần dàn xếp những “sự cố” bất ngờ.
Nào là nửa đêm đàn tỳ bà, dưới ánh trăng nhảy múa, nào là bị ức hiếp, lén lút khóc lóc, tóm lại những cách có thể dùng đều đã dùng hết, khiến Chu Tấn An không dám đi cửa chính, mỗi đêm đều phải trèo tường.
Tuy những chuyện này không gây ảnh hưởng gì đến ta, nhưng giống như con cóc leo lên chân, không cắn người nhưng lại gây khó chịu.
“Ta không thích bị người khác qua mặt, nếu nhà các người còn làm những chuyện khiến ta không vui, ta không dám chắc các người còn mạng để sống đâu.”
Em trai của Bái Quốc Công nghe vậy, lập tức nói: “Tam nương sao lại kiêu ngạo như vậy!”
“Con làm Hoàng hậu thì làm sao? Chẳng lẽ lại không nhận tổ tiên nữa sao!
“Ngay cả Thái hậu năm đó được sủng ái như vậy, cũng vì muốn giữ chắc ân sủng mà đưa em gái ruột vào cung?”
Ta lạnh lùng nói: “Đúng vậy, nhà ngoại của Thái hậu còn chết cùng với bà ta đấy, ông cũng sống đủ rồi sao?”
Nói xong, ta lạnh lùng vỗ một cái lên bàn.
Chiếc bàn nứt ra một đường, thức ăn bị lật tung ra sàn.
“Hôm nay mọi người đều có mặt, ta cũng nói rõ ràng cho mọi người biết.”
“Nhiễm Thanh.”
Nhiễm Thanh đưa ra một bức thư và nửa miếng ngọc bội.
Nàng vỗ tay, bên ngoài có hai tên hộ vệ dẫn một bà lão vào.
“Kể cho họ nghe đi.”
16
Ta luôn thắc mắc, tại sao Bái Quốc Công phu nhân lại đối xử với ta và Tập Chỉ Doanh khác biệt như vậy.
Nếu thực sự là con của một mẹ, dù ta không lớn lên bên cạnh bà ta, thì bà ta cũng nên có chút tình mẹ con.
Sự việc bất thường nhất định có điều ẩn giấu.
Sau khi vào kinh, ta liền sai Nhiễm Thanh bí mật điều tra chuyện cũ.
Quả nhiên phát hiện ra, năm đó khi Bái Quốc Công phu nhân sinh con, em gái của bà ta cũng vượt cán cùng lúc.
Chỉ là em gái của bà ta đáng thương, sinh con chết yểu, không lâu sau thì qua đời vì ưu tư quá độ.
Em gái của bà ta năm đó gả cho một thương nhân hoàng gia, nhưng chồng mất sớm, mang theo không ít gia sản đến Bái Quốc Công phủ tạm trú để tìm kiếm sự che chở.
Sau khi cô ấy chết, số gia sản này cũng dần dần thuộc về Bái Quốc Công phủ.
Không những không được chị gái che chở, mà còn vì tiền tài mà mất mạng.
Nhiễm Thanh tìm được bà mụ năm đó, dùng tiền bạc uy hiếp l dụ dỗ, càng phát hiện ra người sinh con chết yểu năm đó, thực ra là Bái Quốc Công phu nhân.
Còn ta – người được gọi là Tam tiểu thư của Bái Quốc Công phủ – thực ra là con gái của người thương nhân kia để lại sau khi qua đời.
“Cha mẹ thương con, thì sẽ lo lắng cho con suốt đời.”
“Đáng thương cha mẹ ta, chưa từng gặp ta một lần, mẹ ta lúc sắp mất còn nhớ để lại cho ta chút gia tài phòng thân.”
“Bái Quốc Công phu nhân, nửa đêm nằm mơ, bà có từng nghe thấy mẹ ta đòi mạng bà không?”
…
Trước mặt tất cả mọi người trong Bái Quốc Công phủ, ta vạch trần sự thật năm xưa.
Ông trời có mắt, ác giả ác báo.
Ta tìm không ít nghệ nhân biểu diễn, tuyên truyền chuyện này ra ngoài.
Khắp nẻo đường đều bàn tán về đôi vợ chồng giết em gái cướp gia tài này.
“Thái tử phi năm đó bị lạc, chắc cũng là do hai người họ cố ý.”
“Thật là độc ác!”
“May mà có trời phù hộ, mới khiến Thái tử phi tai qua nạn khỏi.”
“Hoàng đế và Hoàng hậu gặp nhau ở dân gian, đây cũng là nhân duyên trời định.”
Trên triều đình tranh luận nhiều lần, cuối cùng cũng đưa ra hình phạt.
Bái Quốc Công và Bái Quốc Công phu nhân giết người phải đền mạng, ba ngày sau bị xử trảm trước dân chúng.
Những người còn lại trong nhà đều bị đày về quê, ba đời không được làm quan, con gái đã gả chồng không tính, tất cả tài sản đều bị sung công.
…
Khi ta rời khỏi kinh thành, đã đến thắp hương cho cha mẹ ruột.
“Cứ tưởng có thể gặp cha mẹ, xem ra kiếp này ta không có mệnh này rồi.”
Ta và Chu Tấn An đều là những người thiếu duyên phận với cha mẹ, may mà từ nhỏ đã lớn lên ở sư môn, coi như là bất hạnh trong may mắn.
Chuyện đời đại khái là vậy, gieo nhân nào gặt quả nấy, đều là số phận.
“Sư tỷ, tỷ mau trở lại nhé.”
Lúc chia tay, Chu Tấn An lưu luyến không nỡ, hận không thể cùng ta rời đi.
“Thôi đi, đệ mau trở về xử lý việc triều chính đi, chờ ta tham gia xong võ lâm đại hội sẽ trở về kinh thành.”
…
Trên đường đi, sư đệ hỏi ta, không sợ Chu Tấn An ở kinh thành tìm cho ta thêm mấy cô chị em sao.
“Sư huynh bây giờ là Hoàng đế, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, sư tỷ không lo lắng sao?”
Ta cười: “Không phải còn có sư muội ở đó sao, ta không tin tưởng Chu Tấn An cũng phải tin tưởng sư muội chứ.
“Nếu Chu Tấn An thực sự dám phản bội ta, sư muội còn để hắn ta sống sao?”
Sư đệ cười ha hả.
“Đúng là như vậy, với tính cách của sư muội, đến lúc đó thuốc hóa xác cũng phải dùng đến.”
Xa xa, bầu trời và mặt nước giao nhau, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, lấp lánh ánh vàng.
Ai cũng hỏi ta tại sao không ở trong cung làm Hoàng hậu cho tốt, trong cung làm sao có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp như vậy.
Thiên hạ rộng lớn, sao có thể bị giam cầm trong một góc.
— CHÍNH VĂN HOÀN—