Phù Hoa Thanh Mộng - 3
13
Mưa xuân rả rích không ngừng.
Khương Duyên Tễ triệu ta nhập cung, xe ngựa vừa ra khỏi phủ đã bị ngăn lại.
Tỳ nữ thanh giọng nói, “Mộ Dung công tử, lẽ ra hiện tại ngài nên chuẩn bị cho hôn sự với Thanh Hà Quận chúa mới đúng, sao lại ở đây ngăn chặn xe ngựa của Công chúa nhà ta?”
“Vi thần cầu kiến Công chúa điện hạ.” Hắn nói.
“Bệ hạ tuyên triệu, chúng ta không dám chậm trễ.” Tỳ nữ giận quá hóa cười, “Ngài đã là hôn phu của Thanh Hà Quận chúa, xét về lễ tiết, cũng là muội phu của Công chúa. Ngài vẫn nên sớm trở về đi thôi, nếu để người bên ngoài bàn tán, nhất định sẽ bị hỏi tội.”
“Ta có chuyện muốn thỉnh giáo Công chúa.” Mộ Dung Liên kiên trì nói.
Ta vén rèm xe, mỉm cười dịu dàng với hắn, “Vậy lên xe đi. Ta nghĩ quãng đường nhập cung hẳn cũng đủ để Mộ Dung công tử nói xong.”
Trong xe ngựa, huân hương thơm nồng, ta ngồi trên ghế mềm, nhàn nhã lật xem số sách trong phủ.
Mộ Dung Liên không nói, ta cũng không lên tiếng.
“Ta đã mơ một giấc mơ.” Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
“Ừm.” Ta ậm ừ.
Mộ Dung Liên xoay đầu nhìn sang nơi khác, tiếp tục trầm mặc.
Sau khi tới cửa cung, hắn chủ động xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay về phía ta.
Ta yên lặng nhìn hắn.
Vẫn là hành động ấy, giống như năm ấy.
Ta vẫn nhớ y nguyên mỗi lần ta tiến cung thăm Khương Duyên Tễ, Mộ Dung Liên vẫn luôn ở bên cạnh ta, khi ta xuống xe sẽ vươn tay đỡ ta.
Ta luôn biết hắn không thích ta, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là giao dịch chính trị mà thôi.
Cho dù như vậy, hắn vẫn luôn thể hiện là một vị phu quân chu đáo dịu dàng.
Ta những tưởng mười năm phu thê, tương nhu dĩ mạt, ít nhất cũng có thể đổi được trong hắn một chút nghĩa tình.
(*) Tương nhu dĩ mạt: Ở bên giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
Sinh ra trong Hoàng tộc, vậy mà ta lại có thể khờ dại ngu ngốc đến như vậy.
Cười tự giễu, ta đứng dậy, tỳ nữ lập tức tiến đến bên xe ngựa, ta chậm rãi xuống xe dưới sự giúp đỡ của nàng, mặc kệ bàn tay kia lạc lõng cô đơn mà thu về.
14
Ba tháng sau, Trung thư tỉnh công bố kết quả khảo hạch.
Vốn dĩ Mộ Dung Liên có thể đạt hạng Nhất, năng lực của hắn là điều tuyệt đối không cần hoài nghi. Đáng tiếc, hắn mong chờ có thể mang lại cơ hội giúp đỡ đệ tử hàn môn hiến tài giúp nước, đắc tội triệt để với các thế gia, không ai muốn hắn đạt được vị trí cao nhất, vì vậy kết quả tất cả các mục đều chỉ dừng ở trung thượng.
Thành tích của Chu Tồn Quân không tệ chút nào, chỉ tiếc hắn không phải xuất thân thế gia, đương nhiên cũng khó lòng giành được vị trí đứng đầu.
Ta cũng không muốn hắn đạt hạng Nhất, dù sao một đệ tử hàn môn đứng đầu, nhất định sẽ gây chú ý, thậm chí có thể là dẫn tới sự thù địch của những người khác.
“Ta đã xin Thánh thượng điều ngươi tới nhậm chức Tư mã Tứ Thủy, nơi đó là địa bàn của ta, ngươi muốn làm gì, bọn họ đều sẽ ủng hộ ngươi.”
(*) Tư mã: Chức quan trông nom việc quân sự.
Thị nữ đưa chiếu thư cùng lệnh bài Trưởng Công chúa tới trước mặt Chu Tồn Quân.
Hắn vươn tay tiếp nhận, hai tay không khỏi có chút run rẩy, khó hiểu nhìn ta, “Công chúa hậu ái như vậy, không sợ vi thần sẽ cô phụ tín nhiệm của ngài sao?”
“Chu Tồn Quân, ngươi biết rõ Hồ Hán hai tộc mâu thuẫn kịch liệt, thân mang huyết thống người Hồ cũng nhất định muốn gia nhập quan trường, ta nghĩ ngươi nhất định muốn chứng minh huyết thống không thể ảnh hưởng toàn bộ số mệnh con người. Nếu ngươi có thể thành công, sẽ có vô số cơ hội giúp ngươi khẳng định giá trị của bản thân mình; nếu ngươi thất bại, con đường này coi như hoàn toàn đóng lại. Ta tin rằng cho dù ngươi là người hỗn huyết, ngươi cũng tuyệt đối không cô phụ ta.” Ta mỉm cười, “Ngươi không chỉ là thần tử của ta, ta muốn ngươi cũng là Tiên phong Tướng quân của ta.”
Nhìn hắn lên xe rời đi, ta lại cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay. Những thủ hạ đi theo hắn, phần lớn đều là ta sắp xếp.
Chỉ cần hắn có ý định phản bội, với phong mật lệnh cách xa ngàn dặm, những thủ hạ đó có thể tùy thời đoạt quyền phế truất hắn.
Đời này, quyền lực ta trao cho người khác, tất cả đều phải trao đổi bằng một cái giá ngang bằng.
15
Đại hôn của Thanh Hà Quận chúa cũng được coi là đại sự kinh thành.
Ta đích thân xin Khương Duyên Tễ tứ hôn, cũng tự tay chuẩn bị vài kiện giá trang cho Khương Uyển Ngọc.
Dù sao, sau này nàng phải chịu không ít thiệt thòi, cũng nên làm chút gì đó cho nàng.
Kiếp trước, Thanh Hà Quận vương ủ mưu tạo phản, Khương Uyển Ngọc kiêu ngạo nói nàng và Mộ Dung Liên lưỡng tình tương duyệt.
Khi Mộ Dung Liên bị thế gia châm chọc xa lánh, là ta dùng thân phận Trưởng Công chúa cứu hắn.
Khi hắn bị triều thần hợp mưu hãm hại, là ta cầu xin Khương Duyên Tễ lưu hắn một mạng.
Những lúc ấy, Khương Uyển Ngọc lưỡng tình tương duyệt với hắn ở đâu?”
Khi hắn cần sự giúp đỡ, quyền lực của ta chính là hậu thuẫn vững chãi cho hắn.
Khi hắn căn cơ vững vàng, hai người họ chính là lưỡng tình tương duyệt, bị ta dùng cường quyền phá hoại uyên ương.
Đời này, chính tay ta đưa Mộ Dung Liên tới bên cạnh Khương Uyển Ngọc.
Ta muốn nhìn xem, lưỡng tình tương duyệt kia rốt cuộc có thể bền vững dài lâu tới mức nào.
Rất nhanh sau đó, lại bắt đầu một đợt tuyển tài mới.
Không ngoài dự đoán, các thế gia đều dùng quyền lực của mình để đề cử nhi tử tới tham gia tuyển chọn, mà những đệ tử hàn môn hầu hết bị áp chế.
Ta nhớ trong số hàn môn có một đệ tử rất có năng lực, đáng tiếc là tác phẩm của hắn bị công tử hào môn cướp mất rồi ngụy trang thành thi từ của mình, sau đó còn hại hắn bị nhốt vào đại lao.
Tin tức này, sao ta có thể sơ suất mà không truyền tới cho Mộ Dung Liên.
Hắn đích thân đến Hình bộ và Quận vương phủ, sau đó đều phải thất vọng mà về.
Khương Uyển Ngọc khuyên hắn không nên dấn thân vào vũng nước đục này, tiếc là Mộ Dung Liên quá mức ngay thẳng, hắn nghe không nào.
Mộ Dung Liên lại tới cầu kiến ta.
Gặp lại hắn, ta cũng không tốn công bày ra một sắc mặt hòa nhã, “Mộ Dung Liên, hiện tại ngươi đã kết hôn với muội muội của bổn cung, cho dù là thân thích, bổn cung cũng không hy vọng sau này người tới tìm ta vì chính sự trên triều. Bổn cung xưa nay không thích quản chuyện bao đồng.”
“Công chúa không phải là người mắt lạnh bàng quan như vậy.” Mộ Dung Liên nói.
Ta cười lạnh, “Bổn cung chỉ giúp người có tâm, không giúp người không quan trọng. Ngươi muốn nhờ ta ra tay, vậy phải có trao đổi tương ứng.”
Mộ Dung Liên là người có năng lực.
Hắn dùng sổ sách đồn điền để trao đổi với ta.
Đây cũng là một trong những thành tựu của hắn kiếp trước.
Ta sai người mang những số sách này tới phương Bắc, có được chính sách đồn điền, hợp nhất binh nông, như vậy cực kỳ có lợi cho việc mưu tính chiến thuật, có thể đảm bảo việc nuôi binh huấn mã.
Để trả giá, ta đích thân cứu giúp đệ tử hàn môn kia, cũng thu hắn về làm người của ta.
16
Trên triều, ta bắt đầu âm thầm tìm cách áp chế thế lực của Thanh Hà Quận vương.
Tài sản đất phong, quan hệ thế lực, ta đều đã tìm hiểu được đại khái.
Sau khi Ngự sử điều tra các địa phương đã phát hiện, ông ta tập trung lực lượng ở hầu hết các quận Đông Hải, sát hại không ít hào cường.
(*) Hào cường: Người tài hoa dũng cảm.
Đời trước, việc này là do Mộ Dung Liên làm.
Hắn cấu kết với Thanh Hà Quận vương, đương nhiên cũng che giấu với ta chuyện này.
Đời này, việc khống chế những địa phương đó sẽ do ta đảm nhiệm.
Thế lực của Thanh Hà Quận vương suy yếu dần, trên triều cũng trở nên nội liễm ẩn nhẫn hơn hẳn.
Mộ Dung Liên cầu xin ta giúp hắn tiến hành chính sách cải cách quan viên, ta đồng ý.
Một bản tấu chương của hắn, khiến cho triều dã xôn xao.
Đời này, hắn đã không còn là Phò mã của Công chúa nữa, mà chỉ còn là Quận mã của Quận chúa mà thôi.
Thế gia bắt đầu mâu thuẫn đối địch với Thanh Hà Quận vương, bọn họ đều nhận định việc này là do ông ta đứng ở phía sau.
Lại một lần nữa, Thanh Hà Quận vương bị người người chỉ trích.
Ông ta căm hận Mộ Dung Liên thấu xương, ép buộc Khương Uyển Ngọc hòa ly với Mộ Dung Liên.
A, lại là vinh quang gia tộc và lưỡng tình tương duyệt.
Khương Uyển Ngọc cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn.
Khi tin tức truyền tới phủ Công chúa, ta chỉ cười nhạt.
Lưỡng tình tương duyệt có thể so sánh với thân phận Quận chúa sao?
Không còn thân phận Quận mã, lại đắc tội với các thế gia, đời này, hắn tuyệt đối không thể khôi phục được quang mang kiếp trước.
Nhưng như vậy chưa đủ, ta muốn cho hắn biết, những việc hắn không có năng lực làm, ta lại thừa khả năng thực hiện. Nhưng chúng ta đã không còn liên quan nữa, ta cũng không có sở thích giúp người khác may giá y.
(*) Giúp người khác may giá y: Ý chỉ lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người khác vô cớ
Hắn đã mất hy vọng, vậy đến lượt ta thực hiện.
Thật ra chuyện trọng dụng hàn môn chỉ là sớm muộn, Hoàng tộc lại không phải là ngu ngốc.
Trước đây ta một lòng ủng hộ Mộ Dung Liên, cũng là mong có thể dựa vào các tài tuấn hàn môn để cân bằng lại với thế lực hào môn, như vậy sẽ giúp Hoàng tộc ta tăng mạnh quyền uy.
Tung hoành triều thượng lại bại dưới tình nghĩa phu thê, cuối cùng dẫn tới chính biến mà mất đi tính mạng.
Trọng sinh một đời, dựa vào quyền thế trong tay, ta có thể dễ dàng chèn ép Mộ Dung Liên và Khương Uyển Ngọc, tiêu trừ thế lực của Thanh Hà Quận vương. Nhưng ta biết, đó không phải là con đường ta muốn đi.
Ta là Trưởng Công chúa Đại Ngụy, nghĩa vụ của ta là giúp đỡ Khương Duyên Tễ yên ổn ngai vàng.
Ta muốn nắm giữ quyền lực Đại Ngụy chứ không phải quấn mình trong những mối tình hư ảo.
Với ta mà nói, Mộ Dung Liên chẳng qua chỉ là một món công cụ tuy đã từng tổn thương ta, nhưng chung quy sử dụng vẫn tương đối thuận tay.
Chỉ cần hắn hữu dụng, ta nhất định sẽ cho hắn cơ hội phát huy giá trị, để hắn giúp ta ổn định giang sơn Đại Ngụy.
17
Ta đích thân chủ trì chính sách cải cách quan chức, Mộ Dung Liên và những người khác thi hành.
Những xôn xao chỉ trích của quan viên trong triều bị Chu Tồn Quân dùng thắng lợi hiển hách trong đại chiến Tứ Thủy trực tiếp phá tan.
Nếu bọn họ không muốn thu liễm, vậy cứ để binh khí trong tay những tướng sĩ Tứ Thủy làm bọn họ câm miệng.
Trước mặt võ tướng, quan văn vẫn là tương đối yếu thế.
Vì vậy, một con đường mới được mở ra cho đệ tử hàn môn, để bọn họ có cơ hội dấn thân vào chính trị.
Vì vậy, một con đường mới được mở ra cho những người hỗn huyết, để bọn họ không còn bị kỳ thị coi thường, đầu quân đánh giặc.
Ta tin tưởng với hai con đường này, trăm năm cơ nghiệp của Đại Ngụy ta có thể uy nghi đứng vững.
Sau khi đại công cáo thành, Mộ Dung Liên chủ động xin từ chức.
“Công chúa tài trí hơn người, thần cũng không còn tác dụng gì với triều đình nữa, xin được cáo lui.”
Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Mộ Dung Liên trở nên chín chắn trưởng thành, nam nhân xưa nay vốn trong trẻo lạnh lùng cao cao tại thượng cuối cùng cũng đã ôn hòa nội liễm hơn.
“Trước đây thần từng nói, thần đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.” Hắn nói.
“Trong mộng, thê tử của thần là quý nữ Hoàng gia. Thần không tham mộ Hoàng quyền phú quý, chỉ mong báo ân Thiên tử, nhưng bởi vì bị nàng coi trọng, thần đã trở thành Phò mã.”
“Mọi người đều nói, nàng chẳng qua chỉ là coi trọng dung mạo của thần, lời này khiến thần thật sự rất khó chịu, giống như ngoại trừ vẻ bên ngoài, thần chẳng còn chút giá trị nào cả. Vì vậy, vui vẻ hạnh phúc của nàng, đối với thần mà nói, đều là tra tấn sỉ nhục.”
“Nhưng thần muốn dấn thân vào chính sự, nàng không ngăn trở, lại tận tâm hậu thuẫn chu toàn. Cho dù thần rất ít khi trò chuyện cùng nàng, nhưng tâm ý của nàng, thần đều hiểu.”
“Nhưng trong giấc mộng đó, thần phạm vào một sai lầm lớn. Một Quận vương dấy binh tạo phản, thấy đại cục đã không còn vãn hồi được nữa, Quận chúa của ông ta đột nhiên nói nàng đã ngưỡng mộ thần từ lâu, chỉ cần thần nguyện ý thừa nhận với mọi người thần và nàng lưỡng tình tương duyệt, nàng đồng ý sau chính biến sẽ tha cho thê tử của thần.”
“Thần đáp ứng, tiếc là thê tử của thần lại tưởng là thật, lao đầu vào cột ngay trên điện mà chết.”
Mộ Dung Liên nhìn ta, khóe mắt phiếm hồng, nụ cười lại càng giống khóc, “Công chúa điện hạ, thần không thể hiểu được, giấc mộng này rốt cuộc là có ý nghĩa gì?”
Ta mỉm cười nhìn hắn, cười đến vô cùng bình tĩnh, “Mất ngủ mộng nhiều là bệnh, nên trị.”
18
Mộ Dung Liên không biết, kiếp trước ta một lòng gả cho hắn là bởi vì biết chính sách cải cách quan chức của hắn đã khiến thế gia nổi giận.
Thế gia đã thực hiện âm mưu báo thù với hắn, nếu không kết hôn với ta, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng bị giam vào đại lao, vĩnh viễn không thể trở ta.
Đó không phải là sỉ nhục, đó là cứu vớt.
Ta vốn cao ngạo, không hề có ý định mang những chuyện đã làm ra kể lể với người khác.
Làm cũng đã làm, sai cũng đã sai.
Hắn tâm mang hy vọng tới trước mặt ta, nói chuyện mộng cảnh cựu tình còn có ý nghĩa gì đây.
Phu thê mười năm, hắn không hề biết ta thật sự mong muốn điều gì.
Ta không sợ cung đình chiến biến, cũng không tham sống sợ chết.
Phu thê đồng lòng, đồng cam cộng khổ mới là điều mà ta mong chờ.
Đã không thể đồng lòng, vậy tình cảm cũng không cần nhắc tới nữa.
Hắn mất đi thê tử, nhưng lại được văn nhân muôn đời thờ phụng.
Cái giá này, ta nguyện ý trả.
Ta nguyện cả đời không cần động nhân tâm, nắm giữ thiên hạ, vĩnh viễn cô đơn.
Ha ha, kết cục như vậy cũng không tệ.
Mộ Dung Liên rời đi, ta không giữ lại.
Chu Tồn Quân tới bái kiến ta, bị ta hạ lệnh phái đi tiếp tục cầm quân đánh giặc.
“Đây gọi là lòng không biến động, quyết đoán như thần.” Ta ngắm nhìn tỷ ấn trong tay.
Tỷ ấn đại biểu quyền lực tọa ủng thiên hạ này, lại giống như một món đồ chơi chuyển qua chuyển lại trong tay ta.
Khương Duyên Tễ chống cằm ngồi bên cạnh, “Lúc trước có người muốn đề thân với Chu Tướng quân, lại bị hắn nghiêm mặt đuổi trở về. Hắn nói thiên hạ chưa an, Trưởng Công chúa vẫn còn vì bách tính ưu sầu chưa nghĩ chuyện lập thất, sao hắn có thể ngông cuồng đàm chuyện tư nhân.”
“Tuyển tài năm nay đệ nên tham gia, bài thi của bọn họ đệ cũng nên tự mình phê duyệt, bọn họ đều là môn sinh của đệ.” Ta nhét tỷ ấn lại trong tay hắn, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, “Bổn cung phải cắt cử Ngự sử tuần tra, đi trước một bước.”
Ngoài cung, tuyết rơi đầy trời, giống như hoa lê ngày xuân trắng muốt.
Thụy tuyết triệu phong niên, năm sau nhất định sẽ thái bình yên ổn.
(*) Thụy tuyết triệu phong niên: Trận tuyết cát tường sẽ mang lại một năm bội thu
TOÀN VĂN HOÀN