Phù Hoa Thanh Mộng - 2
8
Trên đường trở về, hoa nhẹ nhàng bay, một trận gió thổi qua, những cánh hoa đong đưa tựa như hạ tuyết.
Ta trông xa xa, chợt thấy một bóng dáng trường thân ngọc lập.
(*) Trường thân ngọc lập: Dáng cao da đẹp, thanh thoát như ngọc.
Ta xuống kiệu, sau đó hạ lệnh cho một kiệu phu, “Bây giờ không xuất cung, bổn cung muốn đến thủy tạ nghỉ chân, ngươi mời Vân Khê Quận chúa tới đây.”
Vì vậy kiệu chuyển hướng rẽ vào lầu thủy tạ, thân ảnh kia cũng bị bỏ lại phía xa.
Trong ngự hà, bầy cá chép muôn hình muôn vẻ nhẹ nhàng bơi lượn, ta thả xuống một nắm thức ăn, chúng nó lập tức nhảy lên tranh đoạt.
“Hoàng tỷ thật có nhã hứng.” Khương Uyển Ngọc tới, vừa thi lễ vừa mỉm cười, “Bệ hạ thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Ta thản nhiên nói, “Muội chọn được trang sức chưa?”
“Thần muội tay mắt vụng về, đã xem qua mấy món, muốn chờ Hoàng tỷ nhìn thử một chút.” Khương Uyển Ngọc nói.
Ta liếc nhìn nàng, “Uyển Ngọc, muội cũng đã đến tuổi cập kê, đã có ý trung nhân chưa?”
Khương Uyển Ngọc lập tức e thẹn, vội dùng quạt che mặt, “Hoàng tỷ hỏi vậy, muội muội biết phải trả lời ra sao?”
“Nghĩ sao nói đó là được, nếu muội có ý trung nhân, bổn cung sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, dù sao hôn lễ của muội cũng phải phong quang vô hạn mới xứng đáng với thân phận của muội.” Ta nói, “Mặc dù Hoàng thúc yêu thương muội, nhưng không khỏi có chút chuyên quyền, sợ là sẽ bỏ lỡ chuyện cả đời của muội. Nếu muội có người trong lòng mà không được Hoàng thúc đồng ý, ta nhất định sẽ nghĩ cách thành toàn cho muội.”
Khương Uyển Ngọc rũ mắt, mỉm cười ra chiều không hiểu, “Muội muội vẫn còn nhỏ. Không biết Hoàng tỷ đã ưng ý ai chưa? Ta thấy tài tuấn năm nay nhiều người tài hoa xuất chúng, Hoàng tỷ cũng không thấy động lòng sao?”
“Duyên Tễ còn nhỏ, ta muốn phò tá hắn ngồi vững ngai vàng, sợ rằng trong mười năm nữa cũng không có tâm tư thành gia lập thất. Vì vậy, muội không cần bận tâm đến ta.” Ta nhìn nàng, “Muội muội nói “nhiều người tài hoa xuất chúng”, xem ra là động lòng với một trong số các tài tuấn sao?”
Khương Uyển Ngọc suy tư thật lâu, đúng lúc chuẩn bị lên tiếng lại có thị nữ tiến vào báo Mộ Dung Liên cầu kiến.
Bởi vì không chờ được ta ở trên đường xuất cung, nên hắn đành phải tự mình tới đây.
“Truyền.” Ta nói.
Mộ Dung Liên tiến vào trong đình, khom người thi lễ.
Hắn là công tử thế gia, đương nhiên lễ nghĩa chu toàn.
Khương Uyển Ngọc vừa nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức rạng người.
Chẳng qua, hắn vừa lên tiếng, đã đánh nát toàn bộ vui vẻ chờ mọng của nàng.
9
Mộ Dung Liên nói, “Thần có việc quan trọng muốn nói, hy vọng có thể nói chuyện riêng với Trưởng Công chúa điện hạ.”
“Không sao, Thanh Hà Quận chúa là Hoàng muội của bổn cung.” Ta đã sớm biết hắn muốn nói gì, cố ý muốn đè ép khí thế của hắn.
Mộ Dung Liên trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt ta, thưa, “Thần muốn tâu riêng với Trưởng Công chúa điện hạ.”
“Bổn cung nói, không sao.” Ngữ khí của ta cao thêm một chút, tỏ vẻ không chuẩn.
Khóe mắt Khương Uyển Ngọc đã phiếm hồng, nhưng vẫn cố gắng vẽ ra một nụ cười mà đứng dậy, “Hoàng tỷ, hôm nay nhập cung cũng khá mệt mỏi, hiện tại thần muội xin phép hồi phủ nghỉ ngơi trước, hôm khác sẽ cùng Hoàng tỷ thưởng ngoạn sau.”
“Được.” Ta gật đầu.
Chờ Khương Uyển Ngọc rời đi rồi, Mộ Dung Liên mới từ ngực áo lấy ra một phong cẩm thư.
Không cần mở ra xem, ta cũng đã biết, đó là thư cải cách hắn thảo ra để tuyển chọn quan lại.
Ta không nhận, ngược lại nhìn hắn, “Mộ Dung Liên, hiện tại ngươi đã là quan lại trong triều, nếu có văn thư, ngươi nên đưa tới Trung thư tỉnh chứ không phải là ta.”
“Việc này Trung thư tỉnh không thể quyết được.” Mộ Dung Liên nói.
“Đã là việc Trung thư tỉnh không thể quyết, bổn cung lại có quyền hành gì đây?” Ta cười cười.
Mộ Dung Liên kiên định nhìn ta, “Công chúa có thể. Công chúa có mưu lược, có quyết đoán, dám làm những chuyện mà người thường không dám nghĩ tới.”
“Kể cả vậy, vì sao bổn cung phải giúp ngươi?” Ta hỏi.
Ánh mắt hắn bừng lên sự quyết tâm, “Bởi vì thần tự tin rằng chuyện này có ý nghĩa lớn cho giang sơn xã tắc. Những chuyện quan trọng cho giang sơn xã tắc đều sẽ có lợi cho bệ hạ, mà chuyện có lợi cho bệ hạ, nhất định Công chúa sẽ làm.”
Ta gật đầu, “Ngươi quả thực rất thông minh.”
Sau đó, ta đảo mắt ra hiệu, tỳ nữ lập tức tiến lên nhận lấy văn thư.
Mộ Dung Liên nhìn ta, nhưng ta vẫn chưa có ý định mở quyển văn thư ra, chỉ nhẹ nhàng phất tay, “Ngươi lui xuống đi.”
10
Ngày hôm sau, Mộ Dung Liên nhận được điều lệnh tới Lại bộ.
Đó chính là nơi mà hắn muốn thể hiện tài hoa của mình.
Không chỉ một lần Khương Uyển Ngọc dò hỏi chuyện đã xảy ra trong lầu thủy tạ ngày ấy, nhưng ta một chữ cũng không nhắc tới.
Mộ Dung Liên lại tới phủ của ta muốn bái kiến, nhưng bị ta từ chối.
Chu Tồn Quân tới bẩm báo sự vụ, ta thấy hắn đã thành thục hơn rất nhiều, liền hạ lệnh chuyển hắn sang Hộ bộ tôi luyện. Hắn lập tức tham gia cuộc tổng điều tra về đất đai, sau đó được cử đi nơi khác.
Ngay sau khi hắn được lệnh rời đi, ta cũng chuẩn bị xe ngựa cùng lên đường với hắn.
“Ta có đất phong ở Tây Bắc, thuộc phía nam Tứ Thủy.” Trên đường đi, ta nói, “Ta định sau này phái ngươi tới chưởng binh ở Tứ Thủy. Nếu ngươi thật sự có năng lực, chúng ta sẽ tới Tứ Thủy, chiếm lại mã trường ở phía bắc. Nếu ngươi không có năng lực, vậy thì đất phong này của ta coi như từ bỏ, cũng là trả giá cho việc ta có mắt không tròng.”
“Công chúa có lệnh, thần nhất định sẽ chiếm lại mã trường.” Chu Tồn Quân trảm đinh tiệt thiết nói.
Ta không khỏi mỉm cười.
Ta biết, trước đây hắn bị vây khốn ở Tứ Thủy, khi ấy triều đình nội đấu liên miên, không thể phái viện binh tới trợ giúp hắn.
Nhưng, hắn vẫn có thể lấy ít địch nhiều.
Hiện tại ta toàn lực duy trì, hắn nhất định có thể giúp ta khai cương thác thổ.
(*) Khai cương thác thổ: Mở mang bờ cõi, lãnh địa
Nghĩ vậy, ánh mắt ta nhìn hắn cũng nhu hòa hơn ít nhiều, “Đến lúc đó, chúng ta có thể nuôi ngựa, tôi luyện kỵ binh, sau đó tiến bắc, giành lại đất đai đã mất.”
“Thần xin thề, cuộc đời này nếu chưa bình định được đất Bắc, quyết dùng da ngựa bọc thây, vĩnh túc sa trường!” Hắn bình tĩnh nói.
.
Tứ Thủy sông nước trong xanh, hai bờ cỏ cây tươi tốt.
Ta ở đất phong thoải mái an nhàn, không được mấy ngày, Khương Uyển Ngọc đã hai mắt đẫm lệ chạy tới tìm ta.
11
Sau khi Mộ Dung Liên tới Lại bộ, đã trực tiếp đề xuất lên Thượng thư phải cải cách quan chức.
Đáng tiếc quan viên trong triều hầu hết đều là hào môn thế gia, sau khi nghe sau này phải khảo hạch bất luận thế gia hàn môn, đều cảm giác gia môn bị uy hiếp, liền bắt đầu nhằm vào Mộ Dung Liên.
Vốn Mộ Dung gia cũng là thế gia, tuyệt đối không muốn trở thành địch thủ của các hào môn khác, vì vậy dùng gia pháp mà trừng phạt Mộ Dung Liên.
Nhưng Mộ Dung Liên quyết không đổi ý, cho dù bị phạt cũng muốn trình thư.
“Hoàng tỷ, Mộ Dung Liên một lòng vì giang sơn xã tắc, bọn họ lại nói hắn tâm tồn tạp niệm, tỷ nhất định phải giúp đỡ hắn!” Khương Uyển Ngọc khóc đến hai mắt sưng phù, dung nhan tiều tụy vô cùng đáng thương.
Ta liếc nhìn nàng, “Thanh Hà Quận vương rất có địa vị trong triều, chỉ cần ông ta lên tiếng, triều thần sẽ không quyết liệt như vậy.”
Khương Uyển Ngọc lắc đầu, nghẹn ngào nói, “Phụ vương không đồng ý, ông ấy cũng giống như những triều thần khác, cảm thấy Mộ Dung Liên muốn phá bỏ căn cơ triều đình.”
Ta cùng nàng hồi kinh, đích thân đến Mộ Dung phủ.
Với thân phận Trưởng Công chúa của ta, không ai dám ngăn trở bên ngoài.
Trong từ đường, Mộ Dung Liên lưng quỳ thẳng tắp, trên người loang lổ vết máu.
Ta chưa bao giờ thấy hắn chật vật tới như vậy.
Ta nghĩ hẳn bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ, nào ngờ trong lòng chỉ toàn là bình đạm hững hờ.
“Mộ Dung Liên, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải dùng hôn sự làm giao dịch.” Ta nói từng tiếng.
Hắn nâng mi nhìn ta, song mục liễm diễm, con ngươi sâu thẳm, tất cả đều phản chiếu bóng dáng của ta.
Trong đôi mắt đó thoáng chốc trào dâng những tình tự không nói lên lời, cuối cùng lại lặng lẽ chìm xuống.
“Được.” Hắn lên tiếng, thanh âm trầm thấp còn có chút khàn khàn.
“Đây là hôn thư, ấn dấu tay đi.” Ta lấy trong tay áo ra hôn thư đã chuẩn bị sẵn, thậm chí không cần dùng đến mực dấu, dùng ngón tay ướt máu của hắn ấn xuống, khiến hắn đau đớn tới mức hít sâu một hơi.
Dấu tay ấn xuống, ta lập tức thu lại hôn thư xoay người rời đi.
12
Ta gọi Khương Uyển Ngọc tới, đẩy hôn thư tới trước mặt nàng.
“Hoàng tỷ, này là…” Nàng có chút kinh ngạc.
“Mộ Dung Liên đã ấn dấu tay vào hôn thư, nhưng chưa có tên của người còn lại.” Ta mỉm cười, “Có thư này, hắn sẽ không chết được. Chỉ cần một quý nữ nguyện gả cho hắn, nhưng vậy Hoàng gia sẽ ra mặt để giữ mạng cho hắn. Ta định mời các vị đường muội của chúng ta tới xem có ai nguyện gả cho hắn hay không. Như vậy, một vị tài tuấn một lòng vì giang sơn xã tắc sẽ không tráng niên tảo thệ, mà muội cũng không cần phải quá lao tâm vì quốc sự nữa.”
Mấy chữ “lao tâm vì quốc sự” khiến cho Khương Uyển Ngọc không nói lên lời.
Nàng cố gắng trấn định lại, cười nói, “Nhưng hôn sự này vội vàng như vậy, cảm giác rất giống một vở kịch. Thật ra không cần phiền toái đến thế, chỉ cần Hoàng tỷ ra mặt, nhất định Mộ Dung gia sẽ không dám trái ý.”
“Quận chúa ra mặt cũng như vậy. Nhưng muội lựa chọn che giấu công danh, hẳn trong lòng cũng rõ ràng, việc xã tắc không phải chuyện mà nữ nhi chúng ta có thể tùy ý nhúng tay vào.” Ta cầm lại hôn thư, “Ta gọi muội tới đây cũng là vì báo cho muội một tiếng, không cần lo lắng, hắn sẽ không chết.”
Nói xong, ta đứng dậy muốn rời đi.
“Hoàng tỷ.” Khương Uyển Ngọc kịp thời ngăn ta lại.
Nàng thỉnh cầu ta lưu hôn thư lại.
Nàng nói sẽ giải quyết chuyện này.
Ta không biết nàng đã dùng phương pháp nào, nhưng cuối cùng, Thanh Hà Quận vương bầm mặt tới Mộ Dung phủ.
Mộ Dung Liên được phép rời khỏi từ đường.
Hắn tới phủ ta cầu kiến, nhưng ta không tuyên triệu.
Ngày ta nắm tay hắn ấn vào hôn thư, có lẽ hắn đã nghĩ, ta muốn gả cho hắn. Cuối cùng không ngờ, hôn sự của hắn chẳng qua chỉ là một vở kịch mà ta thuận tay vẽ lên mà thôi.
Trước đây hắn cảm thấy kết hôn với ta chính là sỉ nhục hắn, vậy thì cuộc đời này, ta sẽ thành toàn cho hắn.