Phù Hoa Thanh Mộng - 1
1
Trên đại điện, một thiếu niên tài tuấn tham gia tuyển tài đang tấu nhạc đối thơ.
Trong thiên điện, các quý nữ trong kinh đều cách một rèm ngọc lưu ly mà lén nhìn thiếu niên trong đại điện.
“Thường nghe Thôi nhị lang tài hoa xuất chúng, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.” Khương Uyển Ngọc phe phẩy cây quạt, cảm khái nói.
Những người khác lập tức trêu ghẹo, “Chỉ sợ không phải là Thôi nhị lang không tài hoa xuất chúng, chẳng qua dung mạo không lọt được vào mắt Quận chúa mà thôi.”
“Nếu nói về phong tư, Mộ Dung tam lang mới thật sự là bất phàm.” Khương Uyển Ngọc nhìn về phía ta, mỉm cười nói, “Hoàng tỷ thường thích nói cười, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy?”
Ta ngẩng đầu, cố ép xuống tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, cười cười nhìn các nàng, “Các vị tài tuấn này tuy nhiều nhưng đều là tâm cao khí ngạo. Không bằng chúng ta cược một ván, cược xem trong cuộc thi ba tháng sau, ai có thể giành được hạng Nhất?”
Khương Uyển Ngọc nghe xong, yêu kiều mà oán giận, “Hoàng tỷ là Trưởng Công chúa, bệ hạ nghe lời tỷ nhất, Hoàng tỷ nói ai đứng đầu, người nào dám không công nhận đây?”
Ta liếc nàng một cái, “Trung thư tỉnh lựa chọn tài tuấn xuất sắc nhất thông qua kết quả tổng hợp của nhiều cuộc thi khác nhau, cho dù ta quyền khuynh triều dã cũng không thể chỉ nói một câu là sửa lại được quyết định của Trung thư tỉnh.”
(*) Trung thư tỉnh: Cơ quan chịu trách nhiệm hình thành, thảo luận và soạn thảo chính sách giúp Hoàng đế
Sau đó, ta trải danh sách các vị tài tuấn tham dự tuyển tài trên điện ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào một cái tên, “Nếu cược thì cược lớn một chút, ta chọn người cuối cùng. Ba tháng sau, ta cược hắn sẽ đạt hạng Nhất!”
Mọi người nghe vậy đều nghiêng đầu lại nhìn.
Người cuối cùng chính là một đệ tử hàn môn, Chu Tồn Quân.
“Đó là người đứng cuối hàng, gầy gò đen đúa, nghèo khó khắc khổ.” Một quý nữ nhỏ giọng nói, “Người như vậy sao có thể đứng đầu được?”
“Hoàng tỷ chọn như vậy chẳng phải chính là hai tay dâng phần thắng lên cho muội sao.” Khương Uyển Ngọc đảo mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, “Nếu vậy, chúng ta cược gì?”
“Ai có thể cước thắng hạng Nhất, ta sẽ chia một phần đất phong cho nàng đó.” Ta ung dung nói.
Trong nháy mắt, các quý nữ xôn xao sôi nổi.
Đất phong chính là tài sản lưu truyền của Hoàng tộc, đương nhiên trang sức hay xiêm y đều không thể so sánh.
“Nếu như vậy, muội nhất định sẽ cược với Hoàng tỷ.” Ngón tay Khương Uyển Ngọc dừng ở ba chữ ‘Mộ Dung Liên’.
Ta biết, nhất định nàng sẽ chọn Mộ Dung Liên.
Khi đó, Hoàng triều biến động, Thanh Hà Quận vương mang quân binh đến bao vây Hoàng thành, Khương Uyển Ngọc lạnh nhạt nhìn ta, “Hoàng tỷ, ta và Mộ Dung Liên vốn là lưỡng tình tương duyệt, nếu như không phải vì ngươi có danh tôn Công chúa, ngươi tưởng Mộ Dung Liên sẽ phí sức liếc ngươi một cái sao?”
Ta không ngờ, vị đường muội luôn cao ngạo trầm tĩnh này lại có dụng tâm như vậy.
Trong sinh một lần, coi như thành toàn cho bọn họ cũng tốt.
Dù sao, ta còn có việc quan trọng hơn cần làm.
2
Khảo hạch kết thúc, các thiếu niên bước ra, bị chúng quý nữ oanh oanh yến yến cản đường.
“Tỷ tỷ!” Hài tử vận y phục hoàng kim nhảy xuống khỏi long tọa, ba bước thành hai nhào vào lòng ta.
“Khụ khụ!” Thái phó ho khẽ một tiếng.
Khương Duyên Tễ lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc uy nghi.
Chúng quý nữ lập tức nhún người thi lễ, “Thần nữ bái kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.” Khương Duyên Tễ hơi gật đầu, cẩn thận nhìn Thái phó một cái, thấy ông ta không còn nghiêm mặt nữa mới nhẹ nhàng thở ra, thân thiết nắm ống tay áo của ta, “Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới tiền điện?”
Mọi người đều biết, Tiên đế lâm bệnh nặng mà tráng niên tảo thệ, khi tiểu Hoàng đế đăng cơ cũng mới vừa sáu tuổi, cực kì ỷ lại trưởng tỷ, cũng chính là ta.
Ta nói, “Hôm nay bổn cung cùng các quý nữ du ngoạn trong Ngự hoa viên ngắm nhìn non nước chim hoa. Mặc dù bệ hạ xưa nay bận nghị sự kinh lược trị quốc, nhưng thi từ ca phú cũng rất quan trọng, chi bằng hôm nay bệ hạ hạ chỉ mở yến, bạn thưởng cho các vị tài tuấn đây chiêm ngưỡng phong mạo Ngự hoa viên, cũng cho chúng ta được đại khai nhãn giới hiểu biết một chút về các nhân tài Đại Ngụy ta.”
Với lời ta nói, xưa nay Khương Duyên Tễ vẫn luôn nhất nhất nghe theo.
Trong các vị tài tuấn, một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng dừng lại trên người ta.
Là Mộ Dung Liên.
Kiến nghị này của ta, đối với những thiếu niên đang mong chờ được biểu hiện tài hoa mà nói, chính là cơ hội trời ban.
Nhưng trong mắt Mộ Dung Liên tâm cao khí ngạo, sợ rằng chỉ là siểm mị mà thôi.
(*) Siểm mị: Nịnh nọt bợ đỡ, quyến rũ lấy lòng
3
Trong Ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, trúc liễu đong đưa.
Ta ngồi trên xích đu dưới gốc lê, gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa lê trắng như tuyết phiêu phiêu du đãng, chầm chậm phủ lên mặt đất.
“Thảo dân tham kiến Công chúa điện hạ.” Có người thi lễ.
“Miễn lễ.” Ta gật đầu, “Ban tọa.”
“Thảo dân thân phận thấp kém, không dám lĩnh ân.” Hắn vội vàng bái.
Ta có chút bất đắc dĩ, “Chu công tử, tuy nghi lễ cung đình coi trọng tôn ti, nhưng nam tử Đại Ngụy ta đều một lòng trung nghĩa báo ơn đất nước, nếu đã là lòng mang trung nghĩa, vậy đâu cần khách khí những lễ thức hư vô này.”
“Đa tạ Công chúa.” Chu Tồn Quân không từ chối nữa, quy củ ngồi xuống.
Ta cẩn thận đánh giá hắn, mũi cao mắt sáng, không khỏi hỏi, “Chu công tử có huyết thống người Hồ?”
Dù sao dung mạo của hắn cũng mang những nét đặc trưng mà người Hán không có.
Chu Tồn Quân dường như có chút bất an, nhưng vẫn đáp, “Hồi bẩm Công chúa, mẫu thân thần chính là một người Hồ trốn nạn xuống phía Nam, phụ thân thần là người Hán.”
Tỳ nữ đứng cạnh ta không khỏi biến sắc.
Người Hồ chiếm giữ phương Bắc, buộc người Hán lui xuống phía Nam, giữa người Hán và người Hồ có mối huyết hải thâm thù không chết không thôi, Chu Tồn Quân lại có huyết thống người Hồ, quả thật khiến cho người ta không khỏi hoài nghi lập trường của hắn.
Kiếp trước, hắn vì thân phận khó xử nên vẫn luôn bị chèn ép, không được trọng dụng.
Sau này, trong trận chiến Tứ Thủy với người Hồ, hắn chỉ dùng vẻn vẹn hai vạn quân đánh bại mười vạn đại quân Hồ, nhất chiến thành danh.
Hắn và Mộ Dung Liên chính là sinh tử chi giao.
Một người vì huyết thống mà bị kì thị, một người khác lại là thiên tài tài sắc vẹn toàn bị cô lập.
Hai người bọn họ tinh tinh tương tích, hỗ trợ hậu thuẫn cho nhau, một người trở thành lãnh tụ văn quan, một người lại là võ tướng trọng thần.
(*) Tinh tinh tương tích: Những người thông minh tài hoa thấu hiểu lẫn nhau.
Chỉ đáng tiếc, mối tri kỷ tương giao ấy, đời này sẽ không xuất hiện.
Thật ra thế gian này không phải chỉ có Mộ Dung Liên là có thể vượt qua rào cản chủng tộc, Khương gia ta cũng không quá coi trọng chuyện này, đáng tiếc bởi vì quyền lực trong tay các thế gia đại tộc quá lớn, khiến cho Hoàng quyền không có cơ hội tiếp xúc với hàn môn, vì vậy Chu Tồn Quân bị chèn ép giữa các thế gia chỉ cảm thấy Hoàng thượng là hôn quân.
“Trước buổi yến tiệc này, ta đã cược với các quý nữ Kinh thành, cược xem trong cuộc khảo hạch của Trung thư tỉnh trong ba tháng nữa, ai sẽ trở thành người xuất sắc nhất.” Ta lên tiếng.
Chu Tồn Quân sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, “Công chúa cược thần?”
“Không chỉ như vậy, ta còn dùng đất phong để cược.” Ta mỉm cười.
Hắn kinh hoảng, “Công chúa, trong các tài tuấn, Mộ Dung công tử tài hoa xuất chúng, nhất định sẽ đạt được hạng Nhất. Cuộc cá cược này, quả thật không đáng.”
“Ánh mắt của người đời thế nào thì tuyệt đối là thế ấy? Mọi người thường nói, ‘Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị’, ngươi cũng tin như vậy sao?” Ta thản nhiên nói, “Ta cược ngươi thắng, ngươi nhất định phải thắng. Nếu ngươi thắng, đất phong kia bổn cung sẽ ban cho ngươi. Đó chính là cơ hội để ngươi thoát khỏi số mệnh cơ cực, bước chân vào tầng lớp quý tộc.”
(*) Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị: Người không cùng chủng tộc ắt sẽ có tâm tư khác thường
Trọng thưởng là động lực lớn nhất cho sự can đảm.
Chu Tồn Quân đáp ứng.
4
Trong lầu thủy tạ, Mộ Dung Liên chỉ yên lặng ngồi một bên.
Trong hồ cá bơi từng đàn, nhưng cảnh sắc ấy lại chẳng thể khơi dậy chút cảm xúc nào của hắn.
“Mộ Dung công tử thật có nhã hứng.” Ta mỉm cười bước tới.
Hắn đứng dậy hành lễ, nghiêm cẩn mà xa cách, “Tham kiến Công chúa điện hạ.”
“Chốn này sơn thủy hữu tình, sao công tử lại ảm đạm vây mình trong một đình vắng như vậy? Chẳng lẽ cảnh sắc Ngự hoa viên không được vinh hạnh lọt mắt xanh của công tử?”
“Cảnh sắc hiếm thấy, nhưng lại quá mức phô trương rực rỡ, vi thần không quá yêu thích những phù hoa diễm lệ.” Mộ Dung Liên thản nhiên nói.
Phù hoa diễm lệ, không phải đang nói ta đấy chứ?
Trước đây, ta luôn cảm thấy người này thánh khiết như trích tiên, hắn nói thế nào chính là thế ấy.
Nhưng hiện tại, tình ái trở thành dĩ vãng, đối mặt với lãnh ngạo của hắn, ta lại chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Ta cười trào phúng, “Mộ Dung công tử không thích phù hoa diễm lệ nhưng lại vận lễ phục may từ lụa ánh trăng xa hoa hơn cả gấm Vân Cẩm mấy phần, bạch ngọc đeo ở thắt lưng cũng là hiếm có khó tìm, hóa ra những thứ này đối với Mộ Dung công tử mà nói lại không tính là phù hoa diễm lệ. Bổn cung thụ giáo.”
Sắc mặt Mộ Dung Liên lập tức biến đổi, “Lời này của Công chúa có ý gì?”
“Mộ Dung công tử tài hoa xuất chúng, ngạo cốt tranh tranh. Nhưng, một khi ngươi gia nhập chốn triều đường, cho dù là vì thiên hạ xã tắc hay vì vinh quang gia tộc, tất cả đều là tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Nếu ngươi nhất định mang theo ngông cuồng cố chấp tiến vào triều đình thế tục, sợ là phải chịu không ít thiệt thòi.”
Chẳng qua, những thiệt thòi lẽ ra hắn phải chịu ở kiếp trước đều bị ta dùng địa vị Trưởng Công chúa giúp hắn ngăn cản mà thôi.
“Thì ra Hoàng tỷ ở đây, làm muội đi tìm thật lâu.” Vân Khê Quận chúa cười cười bước đến, ánh mắt lại thủy chung phiêu đến bóng dáng Mộ Dung Liên, “Mộ Dung công tử cũng ở đây?”
“Tham kiến Quận chúa.” Mộ Dung Liên thi lễ.
“Lúc nãy thấy hai người nói chuyện, không biết Mộ Dung công tử đã sáng tác được bài thơ hay nào, nên muội muội mới cố ý tới đây muốn cùng nghe.” Khương Uyển Ngọc nói.
“Thần ở ngự tiền thất nghi, mạo phạm đến Công chúa, xin Công chúa giáng tội.” Mộ Dung Liên quỳ xuống nói.
Khương Uyển Ngọc che miệng kinh ngạc, “Có chuyện gì vậy? Mộ Dung công tử hiểu lầm rồi, Hoàng tỷ trạch tâm nhân hậu, sao có thể dễ dàng bị mạo phạm như vậy?” Sau đó, nàng nhìn về phía ta, “Bệ hạ đích thân thiết yến, Hoàng tỷ không định làm mất mặt bệ hạ đấy chứ?”
“Nếu Thanh Hà Quận chúa muốn che chở cho ngươi, vậy chuyện này coi như kết thúc.” Ta xoay người rời đi, sau khi ra khỏi đình mới không nhanh không chậm nói, “Không phải bệ hạ nói những người này đều là lương tài sao? Thế nào lại nhiều kẻ cô danh điếu dự như vậy?”
(*) Cô danh điếu dự: Mua danh chuộc tiếng, mưu cầu danh dự
Tâm phúc bên cạnh lập tức cười nói, “Công chúa cũng nghiêm khắc quá rồi, người này xét tài xét mạo đều xuất chúng, sao người còn yêu cầu cao như vậy?”
“Đại Ngụy ta trị quốc cũng không phải nữ tử tuyển tế. Hai quân giao chiến, dùng dung mạo có thể ép lui binh? Chăm lo bách tính, có thể dùng nhan sắc để giải quyết chuyện cơm áo?” Ta nhẹ giọng than, cùng tỳ nữ rời đi.
Không cần nghĩ cũng biết hiện tại sắc mặt của Mộ Dung Liên thế nào.
Trước đây, tình cảm mà ta dành cho hắn, lại bị hắn coi là sỉ nhục.
Vậy thì sỉ nhục bây giờ, không biết được tính là gì.
5
Tài tuấn vào triều, theo lệ thường sẽ phải rèn luyện ở lục bộ trước.
(*) Lục bộ: Gồm bảy bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công
Mộ Dung Liên chọn Lại bộ, Chu Tồn Quân lại muốn tới Binh bộ.
Trong Ngự thư phòng, nhìn tấu chương trên án, ta dùng bút đỏ phê mấy chữ, một Lễ bộ, một Công bộ.
“Mộ Dung Liên mạo phạm bổn cung, rõ ràng là chưa quen thuộc nghi lễ, nên đến Lễ bộ trước để học lại cung quy.” Ta ngồi nghiêm chỉnh trên ngự tòa, trong ngực ôm Khương Duyên Tễ, “Chu Tồn Quân tính tình ngay thẳng, tài sơ học thiển, nên đến Công bộ rèn luyện một thời gian. Thái phó có dị nghị gì không?”
Thái phó có chút bất mãn ta can thiệp quá sâu, theo bản năng trầm mặt mà nhìn về phía Khương Duyên Tễ, “Không biết ý bệ hạ thế nào?”
“Trẫm cảm thấy lời của Trưởng Công chúa có lý.” Khương Duyên Tễ nghiêm trang nói.
Ta xoa xoa đầu hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Rời khỏi Ngự thư phòng, Thái phó trực tiếp lên tiếng, “Trưởng Công chúa điện hạ, ngài là người thân cận nhất với bệ hạ, thần tin những việc ngài làm đều là muốn tốt cho bệ hạ. Có điều, quyết đoán của Thiên tử không được phép bị người khác can dự dễ dàng như vậy.”
“Tín nhiệm bổn cung chính là quyết đoán của bệ hạ, đương nhiên sẽ không bị người khác can dự dễ dàng.” Ta giả bộ không hiểu thâm ý của hắn, khoan thai xuất cung.
Sau khi tân đế đăng cơ, thân là Trưởng Công chúa, ta cũng có phủ đệ của riêng mình.
Chỉ là Khương Duyên Tễ vẫn còn nhỏ tuổi, cần có ta dỗ mới có thể ngủ yên, nên ta thường lưu lại trong cung.
Hôm nay quyết định xuất cung, bởi vì ta đang chờ hai người tới bái phỏng.
Vốn dĩ ta có thể âm thầm quyết định vị trí lịch luyện của bọn họ, nhưng hôm nay quang minh chính đại nói với Thái phó, đơn giản vì ta muốn tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài.
Rất nhanh, tiểu tư tới bẩm báo, Mộ Dung Liên cầu kiến.
Lần này, hắn vận một kiện ngoại bào xanh nhạt kiểu dáng đơn giản, tay áo thêu họa tiết thanh trúc giản dị, thắt lưng đeo một hà bao màu trắng, so với bộ y phục ngày ấy bị ta chế nhạo, rõ ràng là thanh tố hơn nhiều.
Chỉ là Mộ Dung Liên dung mạo tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, cho dù y quan đơn giản cũng không che giấu được phong tư bất phàm, khiến tỳ nữ trong phủ đều không tự chủ mà đỏ mặt cúi đầu.
“Vi thần tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ.” Hắn thi lễ.
“Ngươi muốn hỏi việc ta điều ngươi tới Lễ bộ đúng không?” Ta nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.
Đôi môi mỏng của Mộ Dung Liên mím thành một đường, “Đúng vậy.”
“Bổn cung thấy lễ nghi của ngươi chưa đủ kính cẩn kỹ lưỡng, nên cố ý kiến nghị với Hoàng thượng để ngươi đến Lễ bộ rèn luyện thêm.” Ta nhìn hắn, “Ngươi là cảm thấy bổn cung đang coi thường ô nhục ngươi, vẫn là cảm thấy bổn cung an bài bất công với ngươi?”
Hắn nâng mắt nhìn ta, “Công chúa nhận định lễ nghi của vi thần không đủ kính cẩn kỹ lưỡng, dám hỏi Công chúa, đây là vì chuyện ở trong đình? Xuân hoa thu nguyệt, bách bản phong tình, có người yêu xuân hoa xán lạn, có người cảm động thiều quang dịu dàng, thế nhân vốn không giống nhau, sao có thể nói là cung quy sơ sót?”
(*) Bách bản phong tình: Muôn vàn cảnh đẹp, đa dạng phong phú
(*) Thiều quang: Ánh sáng mùa xuân
Hay thật, quả nhiên là ẩn nhẫn oán khí không ít đi.
Ta buông chung trà, tiến lên nâng tay chạm vào khuôn mặt hắn.
Cảm xúc mát lạnh truyền qua đầu ngón tay.
“Mộ Dung công tử dung mạo bất phàm, thiên tư như vậy, nên gia nhập Khương thị mới đúng.” Ta ôn hòa cười.
Toàn thân hắn cứng đờ, trong mắt ẩn ẩn giận dữ, còn có cả khuất nhục, hai tai cũng nhiễm một mạt hồng, cắn răng lạnh lùng nói, “Công chúa điện hạ xin tự trọng, thần không có ý phàn long phu phượng.”
“Ha ha ha!” Ta cười thành tiếng, thu tay đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, “Ngươi cũng nói thế nhân vốn không giống nhau, giữa phong cảnh vô biên, ngươi thưởng thức thiều quang bình dị, ta lại thích thiếu niên phong lưu, vì sao yêu thích này của ta ở trong mắt Mộ Dung công tử ngươi lại trở thành ô nhục rồi? Đây chẳng phải chính là phán xét cảm xúc của người khác hay sao? Thật buồn cười là rõ ràng trong thâm tâm ngươi đã tự có thứ bậc cao thấp, ngươi muốn bản thân cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, lại cũng mong chờ những người thân phận cao quý hơn ngươi đối xử với ngươi bình đẳng. A, Mộ Dung công tử đúng là thú vị.”
Mộ Dung Liên sửng sốt nhìn ta, hai tay siết chặt.
“Lục bộ đều là cánh tay của triều đình, giá trị của các ngươi phụ thuộc vào việc triều đình đang cần điều gì, chứ không phải là xem ý niệm cá nhân của các ngươi. Lễ bộ không quan trọng sao? Kính trời yêu dân, yên ổn xã tắc, tuyển trọng hiền tài, minh đức quy lễ, có lĩnh vực nào không cần thiết với xã tắc? Ngươi muốn đến Lại bộ chưởng quản chuyện khảo hạch quan viên, nắm giữ hạch tâm triều chính, có khác gì những người theo đuổi phù hoa hiển hách? Làm như vậy có gì cao quý hơn so với việc một lòng ra sức vì thiên hạ thương sinh? Với những người không thể bước chân trên mặt đất, triều đình không phải là nơi để các ngươi nằm mơ. Cho dù các ngươi xuất thân thế nào, ta đều sẽ đích thân đạp các ngươi ra khỏi Tử Cấm thành!” Ta liếc nhìn hắn một cái, sau đó lướt qua bên người hắn bỏ đi.
6
Bên ngoài hành lang, Mộ Dung Liên xoay người bỏ đi.
Bầu trời trong vắt một màu thiên thanh sạch sẽ tựa như vừa có một cơn mưa vừa gột rửa qua.
Đó là màu sắc mà hắn yêu thích nhất, đơn giản, thanh tịnh.
“Lời dạy của Công chúa, vi thần thụ giáo.” Chu Tồn Quân đứng bên cạnh ta, khom người thi lễ.
Trước khi Mộ Dung Liên tới, ta đã phái người cho triệu Chu Tồn Quân.
Sau khi Mộ Dung Liên tới bái kiến ta, Chu Tồn Quân đứng ngay tại hòn giả sơn bên hành lang, những lời nói với Mộ Dung Liên, ta cố ý muốn hắn cũng nghe được, như vậy đỡ phải nhắc lại lần thứ hai.
“Chu Tồn Quân, ta không quan tâm đến xuất thân của ngươi, cũng không coi trọng căn cơ của ngươi, ta cần một người có thể trung thành tận tụy vì Đại Ngụy. Ngươi muốn chưởng binh, nhưng không có căn cơ, không có gia thế, bây giờ ngươi muốn tòng quân nhất định kết quả sẽ rất thê thảm. Công bộ tuy nhiều khó khăn gian khổ, nhưng thành tường vững chãi quan trọng cho cả công và thủ. Công bộ chính là toàn vẹn nhất, đánh giặc không chỉ dựa vào cầm quân, phòng thủ cũng rất quan trọng, ngươi nên chú trọng rèn luyện.” Ta nói.
“Vâng.” Hắn đáp lời, sau đó chợt lên tiếng, “Công chúa là người trọng hiền, ban nãy ngài khuyên nhủ Mộ Dung công tử, thật ra đều là suy nghĩ cho tiền đồ công danh của hắn, nhưng với tài hoa của ngài, hoàn toàn có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn, như vậy Mộ Dung công tử không chỉ có thể dễ dàng tiếp nhận mà cũng sẽ cảm động và ghi nhớ công ơn của Công chúa.”
Ta nhíu mày nhìn hắn, “Thế nào mà ngươi lại nhìn ra là ta khuyên nhủ hắn?”
“Mộ Dung công tử tài phú hơn người, là tài tuấn xuất chúng nhất trong chúng ta, chẳng qua cứng quá dễ gãy, chung quy cũng phải trải qua chút khổ ải mới có thể trưởng thành. Công chúa lời lẽ khắc nghiệt chính là muốn giúp hắn tôi luyện tâm tính. Nếu có thể thay đổi được nhược điểm này, nhất định Mộ Dung công tử sẽ trở thành rường cột nước nhà, vì Đại Ngụy mà một lòng cống hiến.”
Đúng vậy, một lòng cống hiến.
Sau khi Mộ Dung Liên gia nhập triều đường đã cải cách chính sách tuyển chọn quan lại, đổi tiến cử thành ứng thi, từ đó có thể thu hút được một lực lượng rất lớn các đệ tử hàn môn, được bọn họ cung phụng thành ân sư. Sau này hắn vây cung đoạt quyền cũng chỉ áp chế thế gia, xây dựng lên thế lực văn nhân hùng hậu, sợ rằng sau trăm tuổi sẽ được công thần lập miếu tưởng nhớ, muôn đời thờ phụng.
Mà ta, chẳng qua chỉ là một quý nữ hào môn phải chết theo sự thay đổi của lịch sử mà thôi.
Tình nghĩa phu thê trong mắt hắn vốn bạc như giấy, mỏng như sương, có hay không cũng không quan trọng.
“Ta không có lòng tốt giúp người khác tôi luyện tâm tình. Người tự có số mệnh của mình, có thể vì ta sở dụng là chuyện tốt, nếu không thể, vậy thì tự sinh tự diệt thôi.” Ta thản nhiên nói.