Ta là Trưởng Công chúa Đại Ngụy, chết trong cuộc chính biến cung đình.
Trên triều, vị phu quân trong trẻo lạnh lùng tựa trích tiên cao cao tại thượng của ta phất tay áo, hất tay ta ra.
Hắn nói, “Khương Vãn Ninh, mười năm kết hôn với ngươi chính là nỗi ô nhục nhơ bẩn trong cuộc đời ta, ngươi tưởng rằng giữa hai chúng ta thật sự có thứ gọi là ‘tình nghĩa phu thê’ sao?”
Phía sau hắn, triều thần cúi đầu bái, “Trung thừa đại nghĩa.”
Tới khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh.
Khuôn mặt trong trẻo và lạnh lùng của thiếu niên khiến ta cảm thấy như đã qua mấy đời.
Hắn lạnh lùng nói, “Công chúa điện hạ xin tự trọng, thần không có ý phàn long phu phượng.”
(*) Phàn long phu phượng: Ý nói bám víu, dựa dẫm vào những thế lực cao quý