Ông Chồng Khó Tính Nhà Giàu Của Tôi - 5
9
Trình Chính có vẻ không vui lắm.
Về đến nhà, tôi chắc chắn anh ấy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn không nói gì.
Anh ấy ngồi trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên buông một câu:
“Vợ à, hay là em mắng anh một trận đi.”
?
Còn có yêu cầu này nữa à?
“Anh cảm thấy em không thích anh, em chỉ yêu tiền của anh thôi.”
Trời đất chứng giám! Lời này thật oan uổng cho tôi quá.
“Tối nào em cũng ôm cơ bụng sáu múi của anh không rời tay, sao lại không yêu anh được?”
“Không phải,” Trình Chính nghẹn họng: “Không phải kiểu không yêu như vậy.”
“Anh cảm thấy em không thật lòng với anh.
“Em xem, lúc trước anh giấu em bí mật lớn như vậy, em cũng không mắng anh, chứng tỏ em không hề thật lòng với anh.”
Đây là logic gì vậy?
Tôi dè dặt hỏi một câu:
“Vậy thì sao? Em nên làm gì?”
“Buồn bã, tức giận, đau lòng, không để ý đến anh, lạnh lùng nhìn anh cầu xin.”
“Rồi sao nữa?”
“Cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh, sau đó chúng ta gương vỡ lại lành.”
“Đúng rồi,” tôi vỗ đùi: “Bây giờ chúng ta đã đến bước cuối cùng rồi, đoàn tụ viên mãn.”
Trình Chính còn muốn nói gì đó, bị tôi đưa tay véo má.
“Trình Chính, em biết anh đang băn khoăn điều gì, đầu tiên, anh không hề có lỗi với em.
“Hơn nữa, em sống đến bây giờ, luôn dám yêu dám hận, không giả tạo, không tự dằn vặt bản thân. Em sẽ chọn lựa điều có lợi nhất cho mình, cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác.
“Nói em thực dụng cũng được, em không quan tâm. Bởi vì em vô cùng chắc chắn, em đang cùng người mình thích, cùng nhau tiến về phía trước.
“Em sẽ không vì quá khứ mà hủy hoại hiện tại.
“Niềm vui hiện tại, quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
Ngoại truyện: Trình Chính
Chuyện bị gãy chân nhanh chóng lan truyền, mọi chuyện đều diễn ra như anh dự đoán.
Trình Mai đắc ý đến mức sắp không giấu nổi đuôi nữa rồi, không ít người bên cạnh cũng ngay lập tức thay đổi thái độ.
Trình Chính cười lạnh trong lòng, như vậy cũng tốt, đến lúc đó tính sổ cùng một lượt, ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Điều nằm ngoài dự đoán của anh, chính là “cô vợ” từ trên trời rơi xuống.
Ban đầu, anh tưởng rằng đây là nội gián do Trình Mai hoặc người mẹ kia phái đến, nhưng sau vài ngày quan sát, anh đã có kết luận.
Chắc chắn không phải người của Trình Mai.
Vậy thì chính là ham tiền.
Một tháng mười triệu tệ, mẹ anh ra tay cũng hào phóng thật.
Nhưng cũng chỉ là nước mắt cá sấu, nếu không bà ta đã không ngăn cản việc điều tra vụ tai nạn, nhất tâm bảo vệ con trai cả rồi.
Vì vậy, anh cố ý dặn dò quản gia, để quản gia nói mập mờ mười triệu tệ là chi tiêu chung của hai người, còn đưa cho cô ấy hóa đơn đồ xa xỉ với giá trên trời.
Quả nhiên, biết được tin tức này, cô ấy lo lắng đến mức nhảy dựng lên, âm thầm cắt giảm một khoản chi tiêu lớn của biệt thự.
Cũng chỉ là một người phụ nữ hám danh hám lợi, ích kỷ.
Nhưng anh lại có chút động lòng.
Đặc biệt là mỗi khi cô ấy đứng ra chắn trước mặt anh.
Đã quen với sự giả dối, nguy hiểm trong giới hào môn, cách làm việc thẳng thắn này của cô ấy thật sự rất…
“Sảng khoái.”
Lúc nói ra, chính anh cũng giật mình.
Rõ ràng biết cô ấy là người như thế nào, vậy mà bản thân cũng bị cô ấy đồng hóa, lây nhiễm lúc nào không hay.
Ở bên cạnh cô ấy, là một niềm vui rất thuần túy.
Nếu như không phải cố ý giả vờ đáng thương.
Trong mắt anh, những kẻ luôn thương hại, xót xa cho người khác, chính là lòng tốt vô dụng và ngu ngốc.
Nhưng anh vẫn liên tục lợi dụng lòng thương hại và xót xa của cô ấy.
Dường như chỉ bằng cách này, anh mới có thể thu hút được ánh nhìn của cô ấy nhiều hơn.
Sau này, anh nghĩ lại, có lẽ từ lúc anh giả vờ đáng thương, mối quan hệ này, đã định sẵn anh sẽ không nắm giữ thế thượng phong.
Bề ngoài là cô ấy luôn tiến tới phía anh, nhưng thực tế, anh phải tốn không ít tâm tư, mới có thể nhận được thêm một chút quan tâm, thêm một chút yêu thương từ cô ấy.
Cho đến khi vở kịch phá sản diễn ra, trong niềm vui sướng cuối cùng cũng được thu lưới, anh lại có chút tiếc nuối và bất an.
Cô vợ bé nhỏ đến vì tiền, liệu có bỏ rơi anh lúc này không?
Vậy thì thật đáng tiếc.
Không phải tiếc vì đã giả vờ bấy lâu mà không thành, mà là tiếc vì bản thân không thể tiếp tục diễn vai người chồng mặn nồng với cô ấy nữa.
À, cũng không cần phải tiếc nuối.
Dù sao cô ấy cũng thích tiền, đợi anh giải quyết xong mọi việc, tìm lại cô ấy là được.
Uy hiếp, lợi dụng, chỉ là cô ấy đã bỏ rơi anh một lần, thủ đoạn của anh sẽ không khiến cô ấy thoải mái đâu.
Anh cứ nghĩ linh tinh, lại có chút mong chờ.
Tuy nhiên, sự thật lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của anh.
Cô vợ bé nhỏ mà anh ngỡ rằng chỉ yêu tiền, lần này, lại kiên định chọn anh.
Thậm chí anh còn tưởng cô ấy đã lén lút động tay động chân vào chi tiêu, hóa ra chỉ là chuẩn bị cho ngày này.
Người tâm tư thâm trầm, sợ nhất là gặp phải người trong sáng.
Bởi vì cô ấy sẽ giống như một tấm gương, phản chiếu tất cả những gì tối tăm và xấu xa nhất của anh.
Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, anh lại cố ý trì hoãn việc thu lưới.
Anh bỗng nhiên không dám nói, không dám để cô ấy biết tất cả.
Liệu cô ấy có thể chấp nhận sự tối tăm và thâm độc của anh không?
Hóa ra đây chính là cảm giác “gần quê lại sợ”.
Cô ấy vui vẻ chấp nhận một cách bất ngờ, anh lại không vui mừng cho lắm.
Có phải cô ấy không quan tâm đến anh nhiều như vậy không? Sao cô ấy không hề mắng anh?
Trình Chính, người luôn có thể ngủ ngon giấc kể cả khi đang giăng bẫy, đột nhiên mất ngủ.
Anh cố ý dùng vị hôn thê cũ để thử cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thờ ơ.
Nghe cô ấy nói, anh cuối cùng cũng hiểu ra, ngay từ đầu, Nguyễn Diệu đã là một người trong sáng, thông tuệ.
Cô ấy ấm áp, chân thành, nhiệt huyết, luôn sống hết mình với hiện tại.
Cô ấy dùng sự tử tế lớn nhất để đối xử với mọi người, sẽ thương hại, sẽ xót xa, không để tâm, không cầu kỳ.
Cô ấy sẽ mãi mãi rực rỡ như mặt trời, còn anh nguyện ý theo đuổi mặt trời, xua tan bóng tối.
(Toàn văn hoàn)