Ông Chồng Khó Tính Nhà Giàu Của Tôi - 3
5
Sự thật chứng minh, cơm không thể ăn bừa, lời cũng không thể nói lung tung.
Nửa tháng sau khi tôi và Trình Chính trêu chọc nhau là cặp vợ chồng phá sản, nhà họ Trình bất ngờ gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.
Lẽ ra một gia tộc có nền tảng vững chắc như nhà họ Trình, không đến mức sụp đổ nhanh chóng như vậy, ai ngờ lại bị thu hẹp tài sản, chuỗi vốn đứt gãy hoàn toàn.
Mặc dù tôi không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ.
Cho đến khi Trình Chính nói với tôi, Trình gia phá sản rồi, e rằng không nuôi nổi anh ấy nữa.
Trong lòng tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ Trình Mai vì muốn rũ bỏ em trai, tự biên tự diễn vở kịch này?
“Anh không muốn liên lụy đến em, nếu em muốn, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào.”
Trình Chính nói những lời này với vẻ mặt bình thản, nhưng ngồi một mình ở đó, trông anh ấy còn yếu đuối, đáng thương hơn ai hết.
“Sao lại thế được? Anh đừng suy nghĩ lung tung.”
Tôi đưa tay ôm lấy anh ấy, chìm đắm trong nỗi đau lòng khi chứng kiến anh ấy bị gia đình bỏ rơi, hoàn toàn không để ý đến tia sáng lóe lên trong mắt Trình Chính.
Tôi đưa Trình Chính về quê nhà của tôi.
Ngôi nhà của tôi tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Trình Chính điều khiển xe lăn đi khắp sân, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Thế nào, không tệ chứ?”
“Tất cả đều do em tự tay thiết kế đấy.”
Tôi đẩy Trình Chính giới thiệu cho anh ấy, vừa giải thích:
“Sau khi cãi nhau với người nhà, em đã dọn ra ngoài ở riêng, từng chút một hoàn thiện ngôi nhà nhỏ này.”
Trình Chính hỏi tôi lý do cãi nhau.
“Trọng nam khinh nữ, ở nhà em giống như con bò con ngựa cho em trai, đến sách cũng không được xem. Nên em dứt khoát bỏ đi.”
“Họ không đồng ý? Vậy thì đánh nhau với họ, anh nghĩ kỹ thuật mắng chửi của em là bẩm sinh à? Đương nhiên là luyện tập trong thực chiến rồi.”
“Bọn họ đều là loại người ức hiếp kẻ yếu, ngoài mạnh trong yếu, nếu không thì sao phải dạy dỗ con gái phải tam tòng tứ đức, chính là sợ chúng tôi mạnh mẽ lên, trở thành con hổ cái, bọn họ sẽ không thể kiểm soát được nữa.”
Trở về lãnh địa của mình, tôi đã lâu không cảm thấy an lòng như vậy, liền nói chuyện nhiều hơn với Trình Chính.
Buổi tối, ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, tôi bật đèn ngủ.
Ánh đèn ngủ le lói, tạo nên một không gian vô cùng mờ ảo.
Trình Chính nằm dựa vào giường, ánh mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi hào hứng nhảy lên giường:
“Nào, chúng ta làm một việc quan trọng.”
Tôi lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi nhỏ: “Cho anh xem tài sản của chúng ta này!”
Vẻ mặt dịu dàng như nước của Trình Chính rạn nứt.
“Một tháng mười triệu tệ với người giàu các người không là gì, nhưng với chúng ta, cả đời cũng không kiếm được, mấy tháng nay em đã cắt giảm rất nhiều chi tiêu, chính là để phòng ngày này.”
Sắc mặt Trình Chính hơi thay đổi.
“Anh trai anh coi anh là cái gai trong mắt, người sáng suốt đều nhìn ra được, còn mẹ anh, tuy anh là con trai bà ấy, bà ấy thương anh, nhưng sau này dù sao cũng phải dựa vào anh trai anh, đến lúc cần thiết, vẫn sẽ từ bỏ anh.”
“Nếu không thì khi anh bị người ta chế giễu, bà ấy nên đứng ra bảo vệ anh, chứ không phải cưới em về làm bia đỡ đạn.”
Tài sản của nhà họ Trình đã mất hơn một nửa, Trình Mai đang cố gắng giữ lại phần còn lại, còn mẹ của Trình Chính, sau khi nhà họ Trình gặp chuyện đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Anh yên tâm, số tiền này đủ cho chúng ta sống tốt quãng đời còn lại.”
6
Tôi và Trình Chính cứ thế an ổn sống tại căn nhà nhỏ. Giờ đây, có tiền, rảnh rỗi, trước mặt lại có anh chồng đẹp trai, ôn nhu như vậy, tâm trạng tôi tốt không thể tả.
Số phận dường như luôn ưu ái tôi, trong lúc tôi đang hạnh phúc nhất, nhà hàng xóm lại chuyển đến một anh chàng đẹp trai khác. Nghe nói anh chàng này là con trai của họ, đi học đại học ở xa, nay được nghỉ hè nên về nhà.
Chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống, lễ phép đến nhà tôi mượn đồ, nhìn thế nào cũng thấy dễ mến.
“A…”
Đang lúc tôi mải mê trò chuyện với anh chàng hàng xóm điển trai, trong nhà bỗng vang lên tiếng kêu đau đớn của Trình Chính.
Tôi hốt hoảng chạy vào trong:
“Có chuyện gì vậy?!”
Sắc mặt Trình Chính hơi tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi:
“Anh không sao, chỉ là chân hơi đau một chút.
Có khách đến nhà à? Mời anh ấy vào nhà ngồi đi.
Mấy hôm trước, chúng ta mới phơi trà xong, pha cho khách một ấm.”
Lúc này, tôi nào còn tâm trí đâu mà để ý đến ai khác. Từ ngày chuyển đến nhà mới, chân của Trình Chính chưa từng đau lần nào. Nơi này cái gì cũng tốt, chỉ có điều kiện y tế là hơi kém. Tôi lo lắng có phải do không thường xuyên mời bác sĩ đến kiểm tra, chân của anh ấy lại có vấn đề gì hay không.
Tôi vội vàng xoa bóp chân cho Trình Chính.
“Anh không sao đâu mà, đừng lo lắng.”
Tuy anh ấy nói không sao, nhưng mấy ngày sau đó, chân vẫn thi thoảng lại đau. Từ đó, tôi gần như bám lấy Trình Chính 24/7, không rời anh ấy nửa bước.
Dù vậy, tôi vẫn không thể nào yên tâm. Trình Chính đi lại bất tiện, tôi phải thu xếp ổn thỏa cho anh ấy rồi mới yên tâm ra ngoài mua thuốc.
Lúc tôi trở về, Trình Chính đang ngồi trong sân, nói chuyện với anh chàng hàng xóm qua bức tường.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt anh chàng kia biến sắc, cuống quýt như muốn trốn tránh điều gì đó, sau đó vội vàng quay người bỏ chạy.
Chỉ còn lại Trình Chính ngồi đó, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Đợi tôi lại gần, Trình Chính mới ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Nguyễn Nguyễn, nếu em gặp được người đàn ông tốt, có thể chăm sóc cho em, hãy cứ rời xa anh, anh sẽ không trách em đâu.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng mong em được hạnh phúc.”
?
Tôi khó hiểu: “Sao tự nhiên anh lại nói vậy? “
Chẳng lẽ anh chàng sinh viên kia đã nói gì với Trình Chính?
Nhưng dù tôi có gặng hỏi thế nào, Trình Chính cũng không chịu hé răng nửa lời.
Buổi tối hôm đó, tôi không thấy động tĩnh gì của Trình Chính. Tìm khắp phòng ngủ mà không thấy, tôi lo lắng, vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra.
Trình Chính đang ngâm mình trong bồn tắm, khẽ ngước mắt nhìn tôi, rồi lại cụp xuống.
Theo ánh mắt của anh, trong làn hơi nước mờ ảo, tôi nhìn thấy làn da trắng nõn, quyến rũ của Trình Chính.
Không tập thể dục thường xuyên mà dáng người vẫn đẹp như vậy, thật đáng ghen tị.
Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi nhìn Trình Chính chằm chằm, ánh mắt có chút thẳng thừng.
Trình Chính khẽ cười:
“Nguyễn Nguyễn, em muốn sờ thử không? “
Trời ạ, ngại chết đi được!
Mặc kệ, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng “cơ hội” đến tận cửa thì không thể bỏ lỡ. Tôi mau chóng tiến lại gần, đặt tay lên người anh ấy.
Trình Chính thoải mái nằm trong bồn tắm, dang tay mặc cho tôi sờ soạng.
Vào lúc tôi càng sờ càng mê mẩn, mất cảnh giác, anh ấy đột nhiên dùng sức, kéo tôi vào bồn tắm.
Tôi theo bản năng vùng vẫy, nhưng bị anh ấy ôm chặt eo:
“Vợ à, đừng nhúc nhích.
Em thương chân anh nhất mà, không muốn nó bị đau, phải không?”