Ông Chồng Khó Tính Nhà Giàu Của Tôi - 1
1
“Trình Chính, nghe nói cậu mới cưới à, quen biết bao nhiêu năm, cũng không biết tặng gì…” Gã đàn ông cười nham nhở, ánh mắt dò xét tôi đầy ẩn ý: “Nếu cậu ta không được, anh em tôi có thể thay thế ‘động phòng’ giúp.”
Tôi cũng cười: “Thế nào? Muốn chui gầm giường nghe lén à? Góc nhà có cái chuồng chó rất hợp với anh đấy.”
Tôi khinh thường liếc hắn một cái: “Chỉ là loại như anh, chúng tôi không nuôi đâu. Người ta nói chó cắn người không sủa, anh sủa ing sủa ỏi thế này, chắc chỉ là loại ‘súng ống’ vô dụng, làm chó cũng không đạt tiêu chuẩn.”
Gã đàn ông bị tôi chọc tức đến đỏ mặt tía tai: “Cô cô cô…”
Tôi thẳng thừng cắt ngang: “Mọi người ơi, nhà vệ sinh tạm thời ngừng sử dụng.”
Giọng tôi không lớn, chỉ thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.
Tôi quay sang gã đàn ông, cười khẩy: “Bởi vì trong miệng vị tiên sinh này có cái bồn cầu, nếu không sao lại thối như vậy.”
Gã đàn ông tức nhảy dựng lên: “Sao cô thô tục thế!”
Tôi thản nhiên: “Vậy đã là lịch sự lắm rồi đấy, còn có thể khó nghe hơn nữa cơ, anh muốn nghe không?”
Sau khi đuổi được gã đàn ông kia đi, Trình Chính ngồi trên xe lăn khẽ cảm ơn tôi.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối, dễ bắt nạt của anh, tôi không khỏi động lòng thương xót, vội vàng an ủi: “Yên tâm, sau này em sẽ bảo vệ anh.”
Trình Chính cũng cười, giọng nói dịu dàng: “Vậy thì phiền em rồi, vợ à.”
Tôi đỏ mặt vì cách gọi “vợ à” của Trình Chính.
Chuyện kết hôn với Trình Chính nói ra thật nực cười.
Hôm đó là một ngày hè bình thường, tôi được nghỉ về nhà, giặt giũ một đống quần áo.
Vì mới về nên tôi không kịp xem tin nhắn của trưởng thôn, thế là đến lúc máy giặt chuẩn bị xong xuôi thì… mất điện!
Tôi đành ngậm ngùi lôi đống quần áo đầy bọt xà phòng ra, bê cái thau đầy ắp ra sân xả nước.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ:
“Những đứa trẻ trong làng này, cả đời cũng không thoát khỏi được cái làng này.”
“Con gái thì mù chữ, chỉ có thể sớm lấy chồng sinh con, hầu hạ cả nhà chồng.”
“Ví dụ như cô gái trước mắt này, tuổi còn trẻ, gầy gò ốm yếu, vậy mà phải giặt giũ quần áo cho cả nhà chồng.”
“Hãy cho họ thấy thế giới mà họ chưa từng được thấy, mang đến cho họ hơi ấm, đó chính là ý nghĩa tồn tại của buổi livestream này.”
Không thoát khỏi được cái làng này?
Mù chữ?
Giặt giũ quần áo cho cả nhà chồng?
Tôi đầy đầu dấu chấm hỏi, tự động gắn cho mình biểu cảm “Tôi á?”.
Tên kia vừa quay vừa livestream, bên cạnh có một người đeo balo, cầm đèn hỗ trợ, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu.
Thật sự là kiểu ‘có mỗi cái ảnh, còn lại bịa hết’ mà?
Nghe hắn ta càng ngày càng bịa đặt, thậm chí còn nhân cơ hội xin quà, tôi không nhịn được nữa, xách luôn cái gậy đập quần áo xông ra.
“Mày #**!”
Một tiếng quát lớn, tên streamer ngây người, cả phòng livestream cũng ngây người.
Tiếp theo, tôi trình diễn một màn chửi tục không ngượng mồm.
Suốt hai tiếng đồng hồ, không một câu chửi nào trùng lặp.
Cuối cùng còn lôi cả tên streamer và thằng quay phim đang suy sụp tinh thần ra xem bằng tốt nghiệp đại học của tôi.
Thực ra tôi vẫn chưa chửi đã, chỉ tiếc là phòng livestream vì quá nhiều lời lẽ dung tục nên bị khóa.
Kiểu livestream bôi nhọ người khác để câu view này, bị khóa cũng đáng.
Tôi hả giận xong thì về nhà, không ngờ lại nổi tiếng.
Có người cắt đoạn video đó ra, phong cho tôi danh hiệu “Nữ sinh đại học đanh đá số một”.
Thậm chí bên dưới còn có một đống người thuê tôi đi chửi người khác.
Tôi không để tâm lắm, nhưng mấy hôm sau, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
Đối phương nói ngắn gọn:
“Một triệu tệ, gả cho con trai tôi.”
2
Nghe như trò đùa vậy.
Cho đến khi tôi đứng trước căn biệt thự ba tầng của họ.
Không phải chứ, thật sự muốn tôi gả đấy à?
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói với tôi, con trai út của bà ấy gặp tai nạn xe hơi cách đây không lâu, tuy giữ được mạng sống nhưng sau này chỉ có thể ngồi xe lăn.
Vì vậy, có rất nhiều người công khai hay lén lút chế giễu, bà ấy rất cần một người như tôi, mắng chửi lại tất cả bọn họ.
Tôi vừa có học thức, vừa biết mắng chửi, quả thực là cỗ máy chiến đấu được chọn lựa kỹ càng, à không, là cô con dâu trời ban.
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong sự hoang đường lại ẩn chứa vài phần hợp lý.
Tôi ngập ngừng: “Kết hôn dù sao cũng là chuyện lớn…”
“Mười triệu tệ.”
“Hay là, tôi có thể gặp con trai bà trước được không?”
“Một tháng mười triệu tệ.”
“Vâng ạ, mẹ.”
Một tháng mười triệu tệ, đối phương có là cóc ghẻ tôi cũng nhịn được.
Đương nhiên, Trình Chính không phải cóc ghẻ, thậm chí còn đẹp trai hơn mấy anh chàng hot boy tôi hay xem livestream.
Quan trọng nhất là, lúc đó Trình Chính ngồi trên xe lăn, tuy ôn hòa nho nhã, nhưng vẫn bị vài người chế giễu.
Ban đầu tôi không hiểu, gia đình giàu có như vậy, không nể mặt Trình Chính thì cũng phải nể mặt gia tộc chứ, sao lại bắt nạt người ta như thế; cho đến khi nhìn thấy Trình Mai – anh trai của Trình Chính – đứng giữa trung tâm được mọi người vây quanh, trong lòng tôi chợt hiểu ra.
Nhà giàu thật lắm sóng gió.
Sắc mặt Trình Chính đã tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Diệu tôi không sợ đánh nhau, không sợ chửi bậy, chỉ sợ kiểu đáng thương tủi thân này, hễ gặp phải là lòng tôi lại mềm nhũn.
Lúc đó tôi bỗng nóng máu.
Người này, tôi bảo kê!
Trình Chính là người có tính tình rất ôn hòa, mặc dù gặp phải tai nạn bất ngờ, anh ấy không oán trời trách đất, cũng không trút giận lên người khác.
Ngược lại là tôi, ngày đầu tiên vào biệt thự đã mắng cho ba cô hầu gái giở trò xấu xa khóc lóc thảm thiết.
Bọn họ thấy Trình Chính bị gãy chân, sau này không còn hy vọng thừa kế gia sản, bèn ra sức nịnh bợ Trình Mai, để lộ tin tức bên này của Trình Chính như cái sàng.
Tôi lạnh lùng sa thải từng người một, Trình Chính ngồi bên cạnh, sau khi kết thúc còn đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Khát nước rồi à?”
Nhìn xem, người tốt như vậy mà bị bọn họ bắt nạt.
Buổi tối, Trình Chính càng ân cần chu đáo hơn:
“Anh biết em không có tình cảm với anh, gả cho anh là thiệt thòi cho em. Anh tuyệt đối không có ý mạo phạm em, biệt thự nhiều phòng, em cứ thoải mái chọn một phòng mà ở, nếu em thích phòng ngủ chính này, anh sẽ dọn ra ngoài.”
Tôi nghiêm mặt từ chối ý tốt của anh ấy:
“Bây giờ anh đi lại bất tiện, em phải ở bên cạnh chăm sóc anh.”
Lo lắng đè lên chân Trình Chính, tôi dứt khoát kê một chiếc giường nhỏ bên cạnh giường anh ấy.
Nửa đêm ngủ mơ màng, tôi cảm giác như có người đang nói chuyện.
“Không cần giữ lại.”
“Nó tưởng chết là xong chuyện à?”
“Chết rồi cũng phải nhả ra cho tao.”
Cái gì mà “chết là xong chuyện”, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc.
Chẳng lẽ sự dịu dàng, vui vẻ của anh ấy đều là giả vờ, thật ra anh ấy đã chán nản đến mức muốn tự tử rồi?
Tôi vội vàng mở mắt, quay đầu lại nhìn, Trình Chính đã không còn trên giường.
Tôi cuống cuồng chạy ra ban công, thấy Trình Chính đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn bã.
Ưu phiền, đáng thương, cô độc.
Nghe thấy tiếng động, Trình Chính quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, anh ấy nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Nhìn cây gậy bị ném trên đất và chiếc xe lăn ở đằng xa, tôi đau lòng vô cùng:
“Anh không về được à?”
“Không về được thì gọi em, em ngủ rất ngon, không sợ bị đánh thức đâu.”
Tôi đẩy xe lăn lại, cẩn thận đỡ anh ấy lên.
Nằm trên giường, tôi vẫn trằn trọc không yên.
Trong đầu toàn là câu nói “chết là xong chuyện” của anh ấy.
Không ngờ, chúng tôi đồng thời lên tiếng:
“Em nghe thấy gì rồi?”
“Anh phải sống thật tốt!”
Im lặng.
Sau khi chúng tôi đồng thời lên tiếng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến chết chóc.
Tôi chỉ nghĩ Trình Chính buồn bã trong lòng, bị tôi bắt gặp nên càng thêm suy sụp.
Nghĩ vậy, tôi trèo xuống khỏi giường nhỏ, leo lên giường Trình Chính.
Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy:
“Em biết anh khó chấp nhận chuyện này trong thời gian ngắn, ngày mai chúng ta sẽ tìm bác sĩ hỏi cho rõ, trên đời này chắc chắn có danh y.”
“Hơn nữa, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, bây giờ không có cách nào không có nghĩa là sau này không có cách nào.”
“Còn sống thì còn hy vọng.”
Tôi siết chặt tay anh ấy, phải nói là, công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, da dẻ sờ vào thật mịn màng.
Mãi đến khi Trình Chính ho khan một tiếng, tôi mới thoát khỏi trạng thái mê trai, tiếp tục nói:
“Còn về mấy kẻ không biết giữ mồm giữ miệng kia, anh yên tâm, em sẽ dạy cho bọn họ cách làm người.”