Ốc Sên Dụ Tình - Chương 6
11
Khi tỉnh dậy hơi thở của tôi đầy mùi tanh như mùi của giun đất hay ốc sên bò ra khỏi bãi cỏ công viên sau trận mưa lớn.
Toàn thân tôi đau nhức, nhất là đôi chân như bị xé toạc, mềm nhũn không thể cử động.
Tôi thở dài, theo phản xạ duỗi tay để xoa bóp đôi chân đau nhức.
Nhưng ai ngờ bàn tay lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh kỳ lạ.
Tôi choàng tỉnh nhìn, chỉ thấy một màu đồng sẫm, lập tức cố gắng đứng dậy.
Nhưng tôi phát hiện chân mình rất đau, khi cử động còn tạo ra tiếng sột soạt và có mùi đất nồng nặc.
Tôi vội nhìn xuống thì thấy chân mình…
Phủ đầy chất nhầy, gập ngược trong một cái chum!
Không đúng, nói chính xác thì đó không phải cái chum!
Nó là một cái vỏ ốc sên khổng lồ!
Tôi đẩy mạnh cái vỏ ốc đi, cố kéo cơ thể mình ra ngoài.
Nhưng khi nhúc nhích, trong vỏ ốc lại phát ra tiếng nam nữ hoan ái.
Vân ốc xoay vòng nhưng trông chúng không giống vân ốc mà như những cặp nam nữ tay chân đan vào nhau, trên khuôn mặt tràn ngập sự khao khát dục vọng.
Từ thắt lưng tôi trở xuống, tất cả đều bị nhét vào trong vỏ, chỉ có nửa thân trên của tôi nằm lộn ngược bên ngoài.
Tôi sợ hãi muốn hét lên, nhưng khi thử phát ra âm thanh thì đó chỉ là một giọng khàn khàn, tôi không nói được gì cả.
Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy cái giọng rụt rè của cô hàng xóm: “Tỉnh rồi à? Vẫn còn thời gian!”
Tôi quay đầu nhìn thì đập vào mắt là cô nữ hàng xóm dang trần truồng, người nhầy nhụa đang đứng giữa hàng cây xanh tươi mỉm cười nhìn tôi.
“Ưm…” Tôi sững sờ.
Thời gian gần đây hầu như ngày nào tôi cũng ở đây nhưng chưa từng gặp cô ta.
Cô ta đã trốn ở đâu?
“Mới thế đã sợ rồi à?” Cô ta khẽ cười.
Cô hàng xóm lắc vai lắc eo, từng miếng thịt trên người đều run rẩy như không xuống, chất nhầy chảy ào ào như thác.
Một lúc sau, cô ta biến thành chàng trai tối qua ân ái cùng tôi.
Tôi sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, chỉ muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại mềm nhũn, chân vẫn bị nhét trong vỏ ốc.
Anh ta cứ trần trụi như thế đi từng bước về phía tôi: “Cô vừa tan xương thành thịt tạo thành vỏ, dây thanh quản chưa phát triển nên chưa nói chuyện được. Cơ thể đang đau nhức yếu ớt không có sức đúng không? Đợi đến khi trời sáng là được, có điều tôi lại không thể đợi đến sáng.”
Anh ta vươn tay vuốt ve vỏ ốc.
“Tôi thực sự không biết cái vỏ này là gì, tôi cũng giống cô và chồng cô bị lừa tình rồi mắc kẹt trong cái vỏ này. Người lừa tôi vào vỏ ốc chỉ nói nó là vỏ ốc sên bí ẩn. Ốc sên là loài lưỡng tính, khi chui vào vỏ, cơ thể sẽ tự tổ chức lại, dù là đực hay cái thì nó vẫn bị vỏ ốc điều khiển, suy cho cùng thì ốc sên là động vật thân mềm. Nhưng không phải ai cũng sở hữu được cái vỏ này, ít nhất khi ân ái vẫn phải có cảm xúc. Như chồng cô, anh ta chỉ muốn quan hệ không chỉ một lần mà còn hai lần, vậy nên khi trở về, anh ta đã biến thành một vũng nhầy. Còn cô…” Anh ta cúi xuống, nghiêng người như một con ốc sên, “Khi làm tình với tôi, cô có cảm xúc đúng không? Thế nên cô đã có được cái vỏ này. Đương nhiên nếu cô không sở hữu nó, tôi sẽ không thể thoát ra, mãi mãi mắc kẹt bên trong, không rời đi được. Nếu muốn ra ngoài, cô chỉ cần bôi rượu thuốc làm tan chảy da thịt trên cơ thể rồi bò ra.”
Nói rồi anh ta lấy một chai rượu thuốc trong tủ máy tính đổ chút ít lên eo tôi.
Khi rượu thuốc chạm vào cơ thể, tôi lập tức có cảm giác như xát muối vào vết thương, đau đến không thốt nên lời, theo bản năng ôm chặt vỏ ốc.
Có điều phần eo dính vào vỏ ốc thật sự đã lỏng ra đôi chút.
Tôi thử bò ra ngoài, một cảm giác nóng rát lướt qua, những chỗ dính rượu thuốc đã bắt đầu cử động được.
Thảo nào mỗi lần xuất hiện trên người cô hàng xóm luôn đầy mùi rượu thuốc và mùi tanh.
Chẳng trách căn nhà này luôn đốt trầm hương.
Tôi nằm trên vỏ ốc, đau đớn co giật, cảm xúc lẫn lộn không rõ là hận thù, hối hận, sợ hãi hay hoang mang…
“Có đau không? Nhưng đây là cách duy nhất để ra khỏi vỏ. Tất nhiên là không thể đi quá xa, nhiều nhất là trong tòa nhà này. Cô cũng biết đấy, chất nhờn này có thể giúp giám sát không quay được hình ảnh của cô. Nhưng cô phải nhớ rõ khuôn mặt này, bộ dáng này, chỉ có bộ dáng này mới có thể xuất hiện trước mặt người khác, còn những bộ dáng khác nhất định phải tàng hình để tránh phiền phức.”
Trong mắt anh ta có sự đồng cảm nhưng nhiều hơn là sung sướng vì thoát được.
Anh ta vươn tay chạm vào mặt tôi, vẫn dịu dàng nói: “Nhớ lấy, đàn ông thích cứu những cô gái yếu đuối, hay bị bắt nạt nhưng ở trên giường lại quyến rũ. Còn phụ nữ thì thích những người đàn ông sạch sẽ chỉnh chu, đối xử với mình nhẹ nhàng và tình cảm. Tất nhiên cô có thể thay đổi ngoại hình theo tính cách của những con mồi khác nhau để dụ chúng vào vỏ, sau đó cô sẽ được tự do.”
Nói tới đây, trên mặt anh ta lộ nét u sầu: “Đúng là mâu thuẫn, những kẻ vô cảm độc ác lại không thể vào vỏ, còn rung động thật thì bị giữ chân ở đây.”
Anh ta thở dài, đặt chai rượu thuốc lên bàn máy tính, rồi nói: “Cái vỏ này rất nặng, nhưng chỉ cần biến hình ổn định cô có thể cõng nó trên lưng. Trong máy tính có công thức làm rượu thuốc và một số kinh nghiệm tôi viết. Thời buổi này internet đã phát triển, cô cần học cách giải quyết mọi việc trong nhà và sử dụng các phần mềm xã hội. Dù gì thì…”
Anh ta lắc vai lắc eo, lại biến thành một mỹ nhân ầco gầy với thân hình nóng bỏng, “Con mồi cũng sẽ tự tìm đến cửa. Nhưng người chân thành sẽ không làm bậy, người có hành động bừa bãi lại sống không có tình cảm. Trước khi dụ được cô, tôi đã ngủ với gần trăm người. Chúc cô sớm ngày thoát ra.”
Anh ta bắt lực thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó cúi xuống hôn tôi rồi xoay người bỏ đi không chút tiếc nuối.
Tôi bị bỏ lại trong cái vỏ ốc bí ẩn, cả người đau đớn rã rời.
12
Cả hai vợ chồng ở nhà đối diện đều mất tích.
Khi cảnh sát và quản lý bất động sản đến tìm, tôi khéo léo dùng rượu thuốc để thoát khỏi vỏ ốc.
Tôi vẫn giấu cái vỏ trong ghế sofa, đốt trầm hương, mở nhạc và để máy tính phở giao diện chờ.
Cảnh sát hỏi tôi rất kỹ, tôi chỉ trả lời những câu mình có thể nói, ngoài ra với những câu hỏi khác, tôi chỉ bảo mình ở trong nhà.
Quản lý chung cư nói chuyện giúp tôi nên cứ thế tôi qua được ải này, anh ta chỉ lấy làm lam khi đôi vợ chồng trẻ ở đối diện đột nhiên biến mất.
Tôi cố nén cơn đau rát khắp người do rượu thuốc gây ra, vừa tiễn cảnh sát và quản lý chung cư đi, tôi lại nghe thấy tiếng ồn ào từ phía đối diện.
Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy bố mẹ chồng và một nhóm người dọn dẹp ngôi nhà mà họ đã đập phá mấy hôm trước.
Bà ta vui vẻ nói cười với bố chồng, cả hai trông không có vẻ gì là buồn bã cả.
Tính ra nếu con trai và con dâu cùng biến mất, ngôi nhà đương nhiên sẽ rơi vào tay họ.
Không phải mẹ chồng luôn mắng tôi vô liêm sỉ, bố chồng luôn hung dữ với tôi sao?
Thế thì…
Bắt đầu thực hành với họ.
Mấy ngày sau, tiếng nam nữ ân ái lại vang lên.
Khi bố chồng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, ông ta tình cờ gặp một dì quyến rũ bước ra từ cửa đối diện, thẹn thùng mỉm cười. Bố chồng năm nay đã ngoài năm mươi luôn nghiêm túc thế mà lại đỏ mặt.
Lúc mẹ chồng đi chợ về, bà ta vô tình đụng trúng một ông chú ở lối vào thang máy. Đối phương nhẹ nhàng đỡ lấy bà ta, còn xin lỗi rồi giúp bà ta nhặt rau, sau đó đỡ bà ta vào nhà, bôi thuốc, để lại phương thức liên lạc và nhắn tin chào hỏi mỗi sáng và mỗi tối.
Còn về danh tính thì đều do tự đặt.
Không biết đến khi nào tôi mới đợi được người sở hữu vỏ ốc thay mình.
Có điều không đổi cũng tốt…