Ốc Sên Dụ Tình - Chương 5
9
Càng ngày tôi càng quen với việc tỉnh giấc vào nửa đêm rồi sang nhà đối diện gõ cửa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ kể lại chuyện mình nghe thấy gì, đôi khi tôi sẽ kể cho chàng trai nghe ngày xưa mình gặp chồng thế nào, có lúc tôi lại kể về những áp lực trong công việc.
Rất nhiều lần tôi đều ngủ quên.
Khi tỉnh dậy, tôi đã được bế đến chiếc ghế dài bên cạnh và đắp chăn đàng hoàng.
Thanh niên kia đang chạy trên máy chạy bộ, mồ hôi lăn dài trên cơ thể cường tráng, lấp lánh như những giọt sương trên lá cây xanh khiến người ta muốn đưa tay ra chạm vào.
Chồng tôi rất lười biếng, ba năm chung sống, anh ngày càng luộm thuộm, bụng cũng to rõ rệt
Mặt tôi nóng lên, cổ họng khô khốc.
Là một người phụ nữ trưởng thành, tôi đương nhiên biết mình bị sao.
Tiếng chuông báo động lập tức vang lên trong lòng!
Đúng lúc này, thanh niên kia lau mồ hôi, nói: “Cô dậy rồi à? Tôi có nấu cháo đấy, cô đi tắm rồi quay lại ăn chút gì đó hẳn đi làm.”
Trong bếp thoang thoảng mùi cháo.
Mọi thứ đều rất tự nhiên.
Những ngày sau đó, tôi theo thói quen sống nhà đối diện, leo thẳng lên sofa nhà anh ta sau khi đã tắm rửa và thay đồ ngủ.
Bằng cách này, tôi có thể ngủ ngon đến sáng hôm sau.
Nhưng vẫn chưa có tin gì về chồng. Cảnh sát cũng thấy bất thường, khoảng thời gian đầu họ thường hay gọi điện cho tôi, sau đó còn chủ động đến gõ cửa nhà, lấy đi bộ quần áo chồng để lại và tấm ga trải giường dính chất nhầy trắng khô.
Cảnh sát trưởng hỏi tôi thêm một số chi tiết trước khi chồng tôi mất tích nhưng tôi vẫn khẳng định việc này có liên quan đến cô hàng xóm kỳ lạ ở nhà đối diện mà camera giám sát không thể ghi lại.
Tôi bảo họ tìm kiếm chiếc chum đồng mà một người không thể ôm nổi.
Nếu cô hàng xóm là tưởng tượng của tôi về việc chồng lừa dối mình thì cái chum cổ chắc chắc không phải.
Hôm đó đi nhìn trộm chỉ là ngẫu nhiên.
Tôi thậm chí còn nhớ hoa văn trên cái chum trông như vỏ ốc.
Tôi cũng nhờ cảnh sát tìm họa sĩ phác thảo lại theo mô tả của tôi.
Nhưng khi các cảnh sát nhìn hình vẽ, họ đều lắc đầu bất lực.
Bởi vì mọi thứ tồn tại đều có mục đích.
Cái chum cổ đó không có tác dụng gì đặc biệt trong cuộc sống cả.
Trước sự nài nỉ mạnh mẽ của tôi, cảnh sát lại gõ cửa và hỏi thăm thanh niên vài vấn đề.
Anh ta luôn tỏ ra hiền lành, thậm chí còn cho cảnh sát vào xem xét.
Nhưng lần nào cũng không tìm thấy gì hết.
Khi vợ hoặc chồng m,ất t,ích, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là nửa còn lại.
Dù gì cũng đã có quá nhiều trường hợp kinh dị như giấu x,ác ch,ết trong tủ lạnh, ch,ặt x,ác rồi thả trôi sông.
Các buổi lấy lời khai của cảnh sát càng ngày càng có mục tiêu hơn.
Cứ như tôi đã giết chồng mình và ch,ặt anh thành từng mảnh vậy…
Không phải!
Họ nghĩ tôi dùng th,uốc hoá học để hoà tan chồng mình thành một vũng chất nhầy rồi để khô.
Tôi hết sức phẫn nộ.
Mỗi lần đuổi cảnh sát đi, toàn thân tôi đều run rẩy.
Chàng thanh niên đứng ngay cánh cửa hé mở phía đối diện, cười bất lực.
Sau khi cảnh sát đi, anh ta đều bước đến, vỗ nhẹ vào vai tôi hoặc nắm lấy tay tôi để tiếp thêm sức mạnh.
Sau đó, anh ta sẽ đưa tôi về nhà, ấn tôi xuống chiếc sofa đơn rồi pha cho tôi cốc cacao nóng.
10
Sau khi xác nhận chồng tôi mất tích, cảnh sát lần lượt đến công ty tôi và chồng tôi để kiểm tra, có lẽ họ đã hỏi thăm cả bố mẹ và bạn bè hai bên.
Rất nhiều cuộc gọi chia buồn gọi đến.
Một ngày nọ, bố mẹ chồng và một đám họ hàng đột nhiên kéo đến nhà.
Nhận tin báo từ quản lý chung cư, tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát rồi chạy về.
Về đến nhà, tôi thấy tủ quần áo, ghế sofa, thậm chí cả trần nhà trong phòng khách và nhà vệ sinh đều bị dỡ bỏ, cứ như vừa có một cơn bão đi qua, mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Thấy tôi ngơ ngác đứng trước cửa không có phản ứng gì, mẹ chồng lao tới, giơ tay tát tôi một cái, giật tóc tôi: “Chí Thành làm gì có lỗi với mày hả? Sao mày lại t,àn nh,ẫn g,iết nó? Mày giấu nó ở đâu?”
Quản lý chung cư và cảnh sát vội kéo bà ta ra.
Người thân của chồng tôi khăng khăng tôi đã giết chồng vì tiền, đồng thời yêu cầu kẻ sát nhân như tôi phải trả giá bằng mạng sống. Họ còn nói thi thể chắc chắn đã bị chia nhỏ, nếu không tại sao lại sống nhưng không thấy người, ch,ết không thấy xác chứ?
Trong hành lang chật hẹp, rất nhiều người chửi bới, vô số ban tay vươn tới.
Trong lúc xô xát, có một bàn tay ôm lấy eo tôi kéo tôi vào trong góc.
Một thân hình mang mùi trầm hương quen thuộc lập tức đứng chắn phía trước bảo vệ tôi.
Mẹ chồng liền hét lên mắng tôi ngoại tình, chắc chắn chồng tôi đã phát hiện nên mới bị tôi g,iết người chặt x,ác.
Cảnh sát, ban quản ly chung cư và bảo vệ phải cố thuyết phục họ mới chịu ra về.
Trước khi đi, mẹ chồng vẫn không quên để lại lời cay nghiệt: “Một ngày không tìm được Chí Thành, mày sẽ không được sống yên đu, cứ chờ đấy.”
“Tạm thời cô đừng về nhà nữa, qua nhà tôi đi, tôi giúp cô chườm đá.” Chàng thanh nên ôm tôi vè nhà.
Má trái tôi đỏ bừng sưng tấy sau khi bị mẹ chồng tát.
Chàng trai đặt tôi ngồi xuống sofa, chườm đá cho tôi rồi giúp tôi xử lý vết thương do móng tay cào.
Tôi đã không còn nhớ lần cuối mình được quan tâm như thế này là khi nào nữa.
Tôi tựa vào sofa, nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt mình.
Khi suy nghĩ trong đầu tôi mỗi lúc một bay xa, anh ta ngẩng đầu, tay ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của tôi, ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng: “Còn đau không?”
Tay anh ta mát lạnh làm tôi theo phản xạ úp mặt vào lòng bàn tay ấy để xoa dịu cơn đ,au.
Cứ thế, cả người tôi ngã vào vòng tay anh.
Mặt dần kề sát, đôi môi chạm nhau, hơi hé mở…
Mọi thứ vô cùng tự nhiên.
Khi trời đất đảo lộn, cơ thể tôi bị đè xuống, trong lúc mơ màng, tôi dường như lại nghe thấy tiếng của cô hàng xóm.
Lắng tai nghe kỹ hơn, đó hình như là tiếng của chính tôi.
Chiếc sofa đơn mà tôi đang vịn chặt bằng hai tay dần biến thành một thư hình trụ bằng ren đồng, hoa văn dày đặc bắt đầu xoay như xoáy nước.
Hết vòng tròn này đến vòng tròn khác roi từ ghế sofa xuống sàn rồi lan sang tường.
Cứ như cả căn nhà là một cái chum…
Thời gian cứ trôi, mùi trầm hương dễ chịu trên người chàng thanh niên dần chuyển thành mùi r,ượu th,uốc vừa hăng vừa tanh.
Nhưng ý thức của tôi đã hoàn toàn không còn…