Ốc Sên Dụ Tình - Chương 4
Tôi biết điều này thật buồn cười, nhưng họ không thấy chồng toi biến mất để lại một nhầy khô sao?
Chẳng trách trong cả quá trình cảnh sát thậm chí còn không tịch thu vật chứng, không hỏi tôi quá nhiều mà cứ thế bỏ đi.
Bọn họ không hề tin tôi!
“Những gì tôi nói đều là sự thật!” Tâm trạng tôi lần nữa mất bình tĩnh.
Chàng thanh niên xua tay vơi tôi, mỉm cười an ủi: “Đồng chí cảnh sát tin cô, anh ấy chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi.” Như sợ cảnh sát và quản lý chung cư lại chọc tức tôi, anh ta vội đẩy quản lý chung cư đi, “Tôi tiễn anh ra ngoài trước rồi quay lại đợi cùng cô ấy đợi chồng về. Nếu có tin gì tôi sẽ báo cho anh ngay.”
Quản lý chung cư gật đầu, thì thầm với anh ta vài lời ở ngoài cửa.
Tôi không thể nghe rõ, chỉ thấy đầu ngày càng đau nhưng có cái gì đó giật giật trong huyệt thái dương muốn nhảy ra.
Tôi bực bội giơ tay ấn nhưng đầu ngón tay cũng đau nhức, cơn đau ở đầu không hề thuyên giảm mà mỗi lúc một đau.
Tôi vừa rút tay về thì có một đôi bàn tay lành lạnh đặt ngay đầu tôi.
Ngón cái anh ta khéo léo ấn vào huyệt thái dương, chỉ sau hai lần vuốt, cảm giác đau nhói đã vơi đi nhiều.
Tôi ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt cười của thanh niên ấy: “Nhiều lúc viết bài tôi cũng nhức đầu nên học được phương pháp này, cô đỡ hơn chưa?”
Đôi mắt anh ta trong veo, thái độ hào phóng, mỉm cười dịu dàng, lực tay vừa phải tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác chìm đắm vào.
Tôi dứng bật dậy: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi về trước.”
Nhưng lòng tôi đề phòng theo phản xạ.
Hơn nữa tôi đến đây để tìm cô hàng xóm kỳ lạ không tồn tại trong mắt người ngoài và chiếc chum đồng.
Không hiểu sao tôi lại mất cảnh giác, thậm chí có thể thản nhiên ngồi trên sofa nổi giận nữa?
Tôi gần như quên bẵng sự biến mất của chồng mình.
Tôi còn thấy thoải mái khi được anh ta xoa huyệt thái dương.
Ngoài ra còn có cảm giác tim đập loạn nhịp không giải thích được!
8
Tôi chạy về nhà như bỏ trốn.
Vào phòng chồng nhìn vết nhầy đã khô, cảm giác khó chịu đó lại ùa về.
Tôi dựa vào cửa, nhìn chiếc quần vứt dưới đất, mùi tanh vẫn còn.
Có điều mùi trầm hương dịu nhẹ trên người khiến tôi không còn buồn nôn nữa.
Ba ngày sau vẫn không có tin gì về chồng tôi.
Tôi hỏi thăm đồng nghiệp ở công ty anh và một vài người bạn, thậm chí tôi còn kiểm tra điện thoại di động và máy tính nhưng không có tung tích gì.
Cứ như anh nằm trên giường rồi biến thành Vũng nhầy, khô lại thành vết trắng đó.
Buổi tối, nằm trên giường, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sung sướng của cô hàng xóm.
Có điều lần này không hề ồn ào, thay vào đó là tiếng rên nhẫn nhịn, kìm nén nhưng thỉnh thoảng vẫn mất kiểm soát, không thể khống chế.
Trong tiếng rên của người phụ nữ còn có tiếng thở hổn hển của người đàn ông.
Âm thanh này rõ ràng là của vợ chồng họ
Sợ mình nghe lầm, tôi cố mở tai lắng nghe, thậm chí còn lấy di động ra ghi âm.
Âm thanh phát ra từ nhà đối diện, nói không chừng chồng tôi đang trốn trong căn phòng bí mật nào đó vui vẻ với cô hàng xóm.
Hai lần tôi bắt gặp anh thở hổn hển từ been ngoài trở về, trên người còn có mùi của cô hàng xóm, chắc chắn có gì đó không đúng.
Xác nhận tình hình xong, tôi lập tức báo cảnh sát, sợ cảnh sát đến trễ nên tôi còn gọi cho quản lý chung cư.
Nhưng rõ ràng khi kiểm tra ghi âm tôi đã nghe thấy tiếng của vợ chồng họ, nhưng đến lúc đưa cho cảnh sát và quản lý chung cư thì không có gì cả.
Cả cảnh sát và quản lý chung cư vừa tức giận vừa bất lực nhìn tôi.
Cứ như tôi là kẻ tâm thần.
Nhưng tôi thực sự đã nghẹ thấy.
Bị tôi nài nỉ, bọn họ lần nữa gọi cửa nhà đối diện.
Nửa đêm, chàng thanh niên cởi trần để lộ cơ thể trẻ trung cường trắng ngái ngủ ra mở cửa.
Sau khi nghe công an giải thích, anh ta cười bất lực, đồng ý để tôi vào trong kiểm tra.
Đương nhiên là vẫn không tìm thấy gì.
Anh ta pha trà cho cảnh sát và cacao nóng cho tôi.
Trước khi tôi đi, anh ta an ủi tôi mấy câu, thậm chí đưa cho tôi ít nhang thơm, cười nói: “Mấy anh công an với quản lý chung cư cũng mệt lắm rồi, lần sau có nghe thấy âm thanh như vậy mà thấy nghi ngờ thì cứ qua gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ để cô vào xác nhận. Tôi hiểu tâm trạng của cô, còn hâm mộ chồng cô nữa. Anh ta mất tích, đâu biết có người vợ lo lắng đi tìm anh ta khắp nơi như vậy.”
Nghe đối phương nói mà tôi cũng phải thấy áy náy.
Cộng thêm việc mọi người và mọi bằng chứng đều phủ nhận sự tồn tại của cô hàng xóm, tôi bắt đầu nghi ngò chính mình.
Những ngày sau đó, dù có uống thuốc hay thắp nhang thơm vào ban đêm, tôi vẫn bị đánh thức bởi tiếng vợ chồng hàng xóm vui vẻ.
Kìm nén, nhẫn nhịn, có khi loáng thoáng rồi biên mất nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa dựa theo sự hiểu biết của mình, từ tiếng rên trầm thấp này, tôi còn biết họ đang trong tư thế nào.
Nhưng cảnh sát không tin nên tôi có báo họ cũng vô ích.
Có điều việc chồng mình mất tích cùng việc biết cô hàng xóm không tồn tại, nỗi bất an trong lòng, sự nghi ngờ bản thân, sự dằn vặt không thể phân biệt đâu là ảo giác đâu là thật khiến trái tim tôi như bị cào xé, như kiến trong chảo nóng không có cách nào thoát ra được.
Cuối cùng, tôi chỉ đành sang nhà đối diện gõ cửa lần nữa.
Thanh niên vẫn nhìn tôi với ánh mắt bất lực.
Tìm kiếm một vòng, tôi chẳng tìm thấy gì cả, vẫn thất vọng trở về phòng khách.
Anh ta pha cacao nóng, kê gối cho tôi, thắp nhang thơm đặt trên bàn trà.
Anh ta không nói gì, chỉ vừa nghe nhạc vừa viết sách.
Tôi không dám về nhà, tôi sợ mình lại nghe thấy những âm thanh đó.
Chỉ khi đến đây, tôi mới biết chắc chồng mình thục sự đã mất tích, anh ấy không hề trốn cùng cô hàng xóm kỳ lạ không tồn tại
Ở trong môi trường ấm áp thoải mái này, nghe nhưng bản nhạc dịu êm cùng tiếng bàn phím nhẹ nhàng, tôi dần bình tĩnh lại.
Đôi khi tôi sẽ kể cho chàng trai nghe về cô hàng xóm và nhờ anh ta viết ra mọi chi tiết, để anh ta đứng từ góc độ của mình phân tích giúp tôi xem đây có phải ảo giác hay không.
Anh ta không nóng vội như cảnh sát hay quản lý bất động sản mà kiên nhẫn lắng nghe từ từ phân tích: “Nếu cô hàng xóm kia thật sự tồn tại thì đừng nói là chồng cô, một cô gái xinh đẹp cao gầy, khuôn mặt sở hữu đường nét thanh tú, vừa trông đáng thương lại vừa quyến rũ chắc chắn là một cám dỗ chết người với tất cả đàn ông. Có điều cô ấy lại bị chồng mình bạo hành, dù là người đàn ông nào thì cũng đều muốn cứu cô ấy khỏi biển khổ. Có lẽ chồng cô cũng nghĩ như thế khi nghe cô ấy kêu la… Khụ khụ. Có lẽ phụ nữ các cô sẽ thấy đồng cảm, nhưng đàn ông chúng tôi chỉ là những người bình thường thôi. Còn vè chiếc chum kỳ là mà cô nói, tôi không biết nó có tác dụng gì, có thể nó chỉ dùng để trang trí hoặc có chức năng gì đó mà chúng ta không biết.”
Thật ra tôi biết anh ta muốn nói gì.
Nhưng vậy thì sao?
Ngoại trừ sự biến mất của chồng tôi, mọi thứ khác dường như chỉ là sự tưởng tượng.