Ốc Sên Dụ Tình - Chương 3
6
Tôi nhìn chàng trai hiền lành trước mặt, lắng nghe tiếng nhạc du dương, ngửi mùi trầm hương thoang thoảng, nhưng không hiểu sao huyệt thái dương lại đập dữ dội.
Thấy tôi ngơ ngác, quản lý chung cư định nói gì đó thì bị cảnh sát chặn lại, anh ta lấy thẻ công vụ của mình ra đưa cho chàng trai xem: “Chúng tôi muốn vào nhà anh xem một lát có được không?”
Dù ánh mắt lộ sự phản đối nhưng anh ta vẫn mỉm cười gật đầu: “Được thôi, mọi người đều là hàng xóm mà.”
Nhưng trước đây tôi chưa từng gặp anh ta!
Được anh ta đồng ý, tôi lập tức chạy vào.
Bên trong không hề bừa bộn và tối tăm như tưởng tượng, thay vào đó căn nhà vô cùng sạch sẽ, trông rất nghệ thuật và có phong cách riêng. Ban công tràn ngập cây xanh, rất nhiều chậu cây được treo trên tường. Nửa phòng khách chứa đầy thiết bị tập thể dục, nửa còn lại là những tủ sách lớn. Trên bàn làm việc ở góc ban công có thắp hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Không có chum cổ, cũng không có mùi rượu thuốc hay mùi tanh!
Không lẽ chuyện của cô hàng xóm chỉ là tưởng tượng?
Nhưng còn chồng tôi, tại sao anh lại mất tích?
Nhất quyết không từ bỏ, tôi chạy sang các phòng khác, mở từng cánh cửa ra kiểm tra.
“Nè! Đừng có chạy lung tung…” Quản lý chung cư sợ làm mất lòng nam thanh niên nên đuổi theo cản lại.
“Không sao đâu.” Anh ta nói, “Chắc nhà cô ấy mất đồ hả? Lo lắng cũng dễ hiểu thôi.”
Tôi nghi ngờ liếc xéo anh ta nhưng anh ta vẫn mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy vừa ấm áp vừa thân thiện khiến lòng tôi nhẹ nhàng khó tả.
Nhưng tôi vẫn lục tung khắp nơi, thậm chí còn tìm trong tủ đồ nhưng không hề có cái chum cổ nào.
Thất vọng trở lại phòng khách, tôi vốn định tra hỏi nam thanh niên kia thì lại thấy cảnh sát đã lấy lời khai xong, hương trà còn vấn vương trong không khí.
Thấy tôi tuyệt vọng quay lại, thanh niên đứng dậy đưa cho tôi cốc cacao nóng: “Tôi đã nghe cảnh sát nói rồi, đừng lo, uống chút cacao nóng đi. Có lẽ chồng cô chỉ đang đùa cô thôi, anh ấy sao có thể biến mất được chứ? Biết đâu anh ấy sẽ về liền.”
Giọng của anh ta dịu dàng đến khó hiểu.
Cộng thêm tiếng nhạc êm dịu, hương trầm sảng khoái, môi trường ấm áp dễ chịu, mùi thơm của trà và cacao nóng…
Tôi dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có cảm giác được thư giãn sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Tôi cầm cốc cacao nóng nhấp một chút, thật sự rất ngon và ngọt ngào, vì vậy tôi uống hết bằng một hơi, cơ thể theo đó ấm dần, mọi sợ hãi và bối rối đều biến mất.
Nhưng trong thâm tâm tôi biết chồng mình đang lẩn trốn hay mất tích!
Thậm chí tôi còn có suy nghĩ anh đã biến thành chất nhờn rồi bốc hơi!
“Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Chàng trai chỉ vào chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, anh ta còn kê một chiếc gối lưng để tôi có thể ngồi thoải mái hơn.
Người này đúng là cẩn thận tỉ mỉ, không giống chồng tôi suốt ngày vứt quần áo bẩn khắp nơi, còn đôi tất hôi hám thì hay vứt trên sofa.
Tôi đã góp ý rất nhiều lần nhưng anh không chịu nghe.
Trước khi kết hôn, tôi sống một mình, mọi thứ vô cùng thoải mái.
Nhưng từ khi lấy nhau…
Chồng thì bừa bãi, bản thân thì bị áp lực công việc nên dần dần tôi không còn dám nhớ lại quá khứ nữa.
Thấy tâm trạng tôi đã ổn định lại, cảnh sát khéo léo bày tỏ sự lo lắng.
Theo manh mối hiện có, họ vẫn chưa thể khẳng định chồng tôi mất tích, cũng có thể anh chỉ đang đùa giỡn với tôi.
Và tất nhiên, chính cảnh sát cũng không rõ tại sao camera giám sát không ghi lại cảnh chồng tôi ra ngoài mà biến mất khỏi tầng 22.
Họ đã kiểm tra giám sát xung quanh chung cư, nếu có tin tức sẽ báo tôi ngay.
Còn tôi nếu có tin gì thì cũng phải báo với họ.
Mặc dù cứ có cảm giác không ổn nhưng cảnh sát sắp xếp như thế cũng đúng.
Ngay khi cảnh sát chuẩn bị ra về, tôi đứng dậy tiễn họ thì cảnh sát trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý: “Môi trường sống không tốt, công việc áp lực, vấn đề sinh con cùng những lo lắng khác dễ khiến con người ta căng thẳng quá mức, hai vợ chồng ngủ riêng cũng không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu có thời gian, cô cố gắng nghỉ ngơi rồi đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Tôi sững người.
Ý anh ta là tôi bị t,âm th,ần?