Ốc Sên Dụ Tình - Chương 2
Tối qua tôi ngủ không ngon nên muốn đi ngủ sớm.
Nhưng không ngờ tôi vừa vào giấc, nhà bên kia lại bắt đầu ồn ào.
Cô hàng xóm la hét không nao núng, thậm chí còn to và giải phóng mình hơn.
Âm thanh ấy rất gần như thể nó ở ngay phòng bên cạnh.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chính cô hàng xóm có sở thích đặc biệt hay không.
Làm tình cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghĩ, dù là các nhân vật trong tiểu thuyết cũng không bất cần như họ.
Có điều tôi buồn ngủ quá nên nhét khăn giấy vào tai rồi trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
Khi tôi mơ màng tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, trận chiến bên kia đã dừng.
Tắm rửa xong, tôi sang phòng bên cạnh gõ cửa đánh thức chồng thì không có tiếng trả lời.
Sợ anh lại sốt, tôi vội mở cửa thì chỉ thấy trên giường có vết ướt hình người, quần nằm ở đó.
“Làm cái quái gì vậy!”
Tôi tức giận đi qua cầm cái quần lên kiểm tra, phát hiện quần lót vẫn còn bên trong.
Khi chồng tôi cởi đồ, quần áo chưa từng phẳng tắp như vậy.
Tôi gọi điện cho anh với sự nghi ngờ, nhưng lại thấy điện thoại đang ở chế độ im lặng nhấp nháy trên bàn cạnh giường ngủ.
Tôi theo thói quen đá văng đôi dép của anh.
Không lẽ mới sáng sớm anh lại đi chạy bộ bằng chân trần?
Lòng tôi chợt có linh cảm chẳng lành.
Tôi vừa gọi tên anh vừa vội đi kiểm tra các phòng khác nhưng không có ai trong nhà.
Cuối cùng, nhìn dấu vết trên giường, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ buồn cười mà tồi tệ.
Tôi vội gọi cho quản lý chung cư và yêu cầu họ kiểm tra giám sát hành lang.
Quả nhiên tôi không thấy chồng mình ra ngoài.
Tôi lập tức báo cảnh sát.
Ngay lúc quản lý chung cư dẫn cảnh sát tới, tôi mở cửa, vẫn như trưa qua, cô hàng xóm ở đối diện hé cửa, dò đầu ra, đôi mắt đỏ ngầu, nở nụ cười kỳ lạ.
Lần này đứng gần, cuối cùng tôi cũng phát hiện tại sao mình lại có cảm giác nụ cười của đối phương quái dị.
Khi hé môi, cô ta không có răng, trong miệng chỉ có một màu đen giống như trống rỗng, dường như có thứ gì đó mềm và dài như nước mũi ở cả hai lỗ mũi đang cố thò ra.
Trên người cô ấy, mùi rượu thuốc đã nhạt dần, nhưng mùi hôi tanh lại nồng nặc, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy.
“Cô nhìn gì đấy?” Cảnh sát trưởng tò mò nhìn theo ánh mắt của tôi.
Nhưng cô hàng xóm lập tức co rúm lại như rắn, đóng cửa lại.
Tôi nghĩ đến sự mất tích kỳ lạ của chồng mình, không quan tâm đến cô hàng xóm nữa.
Tôi vội dẫn cảnh sát đi xem vết ướt trên giường.
Đến giờ nó đã khô, chỉ còn lại vết trắng giống như chất nhầy của ốc sên.
Cảnh sát cũng bối rối.
Quản lý chung cư sợ phải chịu trách nhiệm nên vội giao giám sát hành lang: “Chúng tôi đã kiểm tra video ghi hình, kể từ hôm kia anh ta không hề ra khỏi nhà.”
Tôi giật mình.
Quản lý chung cư nói chồng tôi không ra ngoài?
Tôi vội phản bác: “Không phải sáng và trưa qua anh ấy ra ngoài chạy bộ sao?
Rõ ràng tôi đã thấy anh đi vào từ cửa mà?
Quản lý chung cư sợ tôi không tin nên vội chuyển camera giám sát ở hành lang cho tôi xem.
Anh ta vừa tua nhanh vừa nói: “Cô xem đi, tầng này chỉ có mình cô ra ngoài thôi, không còn ai khác cả.”
“Không phải còn người phụ nữ đối diện đợi thang máy chung với tôi sao? Sao chỉ có mình tôi…”
Còn chưa nói dứt lời, tôi đã thấy hình ảnh một mình mình đứng trước thang máy trong video giám sát, thỉnh thoảng liếc sang trái sang phải, lắc lắc màn hình di động.
Người phụ nữ ở căn nhà đối diện đứng bên trái tôi không hề tồn tại!
5
Tôi giật lấy di động của quản lý để xem video thật cẩn thận.
Trong giám sát…
Đêm hôm kia, tôi và chồng lẻn đến trước cửa nhà họ, nhưng camera chỉ quay lại hình ảnh của tôi.
Người chồng rõ ràng đứng bên cạnh tôi hoàn toàn không tồn tại!
Không có ai “chạy” về, cũng không có ánh mắt kỳ lạ của cô hàng xóm thò đầu ra khỏi khe cửa.
Cũng không có hình ảnh tôi và cô ấy gặp nhau mấy lần ở trước thang máy…
Tôi không dám tin vào sự thật này, vội giải thích: “Ngày nào cô ấy cũng bị b,ạo h,ành, cứ đến tối lại khóc lóc thảm thiết rồi mây mưa với chồng, không quan tâm xung quanh, không tin anh có thể hỏi dân cư ở tầng trên là biết. Còn nữa, sáng qua lúc vào thang máy, tôi còn giữ cửa cho cô ấy. Chị gái ở tầng 18 có mặt, chị ấy còn giục tôi, mọi người có thể đi hỏi chị ấy.”
Nhưng quản lý chung cư lại nói: “Đối diện không có phụ nữ nào cả, chỉ có một nam tác giả viết báo mạng, cậu ta hầu như không bao giờ ra khỏi nhà. Nếu thật sự xảy ra b,ạo h,ành hay cuộc sống vợ chồng ảnh hưởng đến người khác thì sao chỉ có mình cô nghe thấy chứ?”
Tôi hoảng loạn.
Đúng thế, những chuyện như vậy ít nhất cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho người dân ở đây.
Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.
Chẳng lẽ cô hàng xóm kia không tồn tại?
Không thể nào!
Nếu cô ấy không tồn tại, tại sao trên người chồng tôi lại có mùi rượu thuốc, mùi tanh và cả chất nhầy này trông giống hệt cô ấy khi người đầy mồ hôi vậy.
Hình như sau khi xuất hiện hai mùi lạ kia, camera giám sát mới không ghi lại.
Thế có nghĩa chúng có gì đó không ổn!
Trước sự nài nỉ của tôi, quản lý chung cư đành gọi bà chị ở tầng 18.
Ngờ đâu chị ta lại nói: “Sáng qua? Cô ta giữ thang máy, cứ nhìn ra ngoài. Tôi tưởng cô ta đợi chồng nhưng chồng cô ta mãi không đến nên tôi mới thúc giục. Rõ ràng bên ngoài không có ai cả. Không tin thì cứ kiểm tra giám sát thang máy. Chẳng lẽ tôi thúc giục vì có ác cảm với cô ta sao?”
Tuy vậy, tôi vẫn nhất quyết không tin.
Quản lý chung cư bất lực, chỉ đành dẫn tôi và cảnh sát đến gõ cửa nhà đối diện.
Cánh cửa vừa mở, tiếng nhạc êm dịu cùng mùi trầm hương thoang thoảng bay ra làm cho con người ta dễ chịu.
Ở tiền sảnh đối diện cửa ra vào không hề có chiếc chum cổ nào cả.
Một thanh niên với vẻ ngoài hiền lành tươi tắn mặc bộ đồ ở nhà thỏa mái lịch sự mỉm cười với tôi: “Hàng xóm, cô không sao chứ?”
Nụ cười của anh ta vô cùng dịu dàng.
Nhưng sống ở đây đã hơn ba năm, tôi lại chưa từng gặp anh ta.
Có vẻ anh ta biết tôi thì phải?