Ốc Sên Dụ Tình - Chương 1
Cô hàng xóm mới chuyển đến ở nhà đối diện liên tục bị b,ạo h,ành, lần nào sau khi tiếng khóc th,ảm th,iết vì bị đ,ánh đều là tiếng nam nữ làm tình.
Nghe có vẻ như sự giải phóng ham muốn một cách thô bạo, hoặc cũng có thể là sự sỉ nhục hay sở thích đặc biệt nào đó.
Chồng tôi không chịu nổi nên nửa đêm kéo tôi dậy, háo hức tranh tài.
Tôi tình cờ gặp cô ta mấy lần ở thang máy, khuôn mặt nhỏ nhắn đó lúc nào cũng đầy vết bầm tím khiến cô ta trông càng đáng thương, trên người thì thoang thoảng mùi rượu và mùi tanh, có lẽ là do vết thương mới chồng chất vết thương cũ.
Chồng tôi mắng tên đàn ông nhà hàng xóm không đáng là con người, có cô vợ xinh đẹp như vậy cũng nh,ẫn t,âm ra tay đ,ánh.
Hôm nay khoảng 22 giờ, tôi vừa định vào giấc ngủ thì đối diện lại có tiếng hét của cô hàng xóm, đèn cảm ứng được kích hoạt nên sáng lên.
Chồng tôi nhảy ra khỏi giường, muốn đi xử lý vụ cãi vã.
“Người ta còn cuộc vui phía sau, biết đâu đây là sở thích đặc biệt thì sao?” Tôi vội khuyên anh.
Nhưng anh vẫn mặc quần rồi ra ngoài, không nghe tôi ngăn cản.
Tôi vội thay áo ngủ, đuổi theo thì thấy chồng mình đang cúi người, nắm tay nắm cửa nhìn qua khe cửa.
Tiếng hét đã biến thành tiếng kêu la rên rỉ làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
Ngoài những âm thanh này còn có tiếng rít như của tiếng kéo nhớt.
Tôi không khỏi thắc mắc: Sao bên đó không đóng cửa? chẳng lẽ họ thật sự có sở thích kỳ lạ à?
Tò mò, tôi nghiêng người muốn xem, nhưng vừa nhúc nhích, một mùi tanh nồng nặc và mùi rượu thuốc ập thẳng vào mặt khiến người ta buồn nôn.
Đến gần cửa, tôi thấy một cánh tay dài trắng trẻo, mềm mại như không xương lấm lem mồ hôi đang bám vào một cái chum lớn.
Cái chum màu đồng lớn hơn các bể sen thông thường, bề ngoài cũ kỹ, bên trên khắc đầy hoa văn xoắn ốc làm tôn lên cánh tay trắng nõn kia, khiến nó trở nên quyến rũ đến mức cổ họng người xem phải khô khốc.
Vì quá mãnh liệt, cô hàng xóm suýt rơi vào cái chum.
Cô ta bám vào thành chum bằng cả hai tay, cơ thể lắc lư liên tục, đầu thì cúi xuống nên không nhìn rõ mặt, mái tóc đen dài đung đưa trông vô cùng quyến rũ.
Tôi thậm chí mặc kệ cái mùi kỳ lạ khiến mình buồn nôn, hiếu kỳ rúc đầu vào khe cửa, trong lòng lóe lên một suy nghĩ: Mới nhìn thấy một cánh tay thôi đã khiến người ta rạo rực thế này, không biết khuôn mặt cô ta thanh tú của cô ta lúc này trông thế nào đây?
Nhưng tôi vừa đến gần, chồng tôi lại sợ hãi nhảy dựng lên, mồ hôi nóng ròng ròng trên khuôn mặt đỏ bừng.
Anh cẩn thận đóng cửa lại rồi kéo tôi về hệt như đang bỏ chạy.
Vừa về đến phòng, anh ta liền ngã xuống giường, kéo chăn đắp kín mít.
Tôi hỏi: “Anh có thấy chồng cô ta trông thế nào không?”
Loại người thích b,ạo h,ành trước rồi thỏa mãn d,ục vọng chẳng khác nào b,iến th,ái.
Không biết hắn là kiểu người trông hiền lành nhưng b,ại h,oại hay có bề ngoài thô bạo hung dữ sẵn.
Có điều mới nghĩ như vậy, tôi lại nhớ đến tấm lưng xinh đẹp gợn sóng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen óng mượt đung đưa như thác nước, cánh tay trắng như tuyết cùng cái chum với họa tiết xoắn ốc.
2
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi tôi lại thấy khát nước, cộng thêm tiếng la hét từ phía đối diện, tôi theo bản năng vòng tay qua ôm eo chồng: “Sao tối nay chúng ta không tranh tài nhỉ?”
Nhưng mới chạm vào người chồng, thắt lưng anh lại ướt đẫm mồ hôi.
Phải miêu tả thế nào đây…
Nó lành lạnh, mìn mịn, còn hơi dính dính như cầm một con cá chạch.
Chồng tôi có vẻ rất sợ hãi, toàn thân run rẩy: “Anh không được khỏe, sang phòng bên cạnh ngủ đây.”
Tôi không khỏi tức giận.
Có phải vì thấy dáng vẻ quyến rũ của cô hàng xóm nên không còn thích tôi nữa phải không?
Tôi phẫn nộ đến mức đá anh ta ra khỏi giường rồi thuận tiện lau tay vào gối của anh ta, sau đó bịt tai lại để không còn nghe âm thanh của trận chiến ác liệt bên kia nữa.
Nhưng tiếng động lớn đến nỗi dù bịt chặt hai tai vẫn lờ mờ nghe thấy.
Nhắm mắt lại, tôi chỉ có thể nhớ tới hình ảnh cô hàng xóm ôm cái chum lớn chúi đầu xuống.
Tôi thức đến tận bình minh, tiếng động bên kia vẫn còn.
Tôi thật sự không hiểu cô hàng xóm gầy gò này lại có thể chịu đựng được một đêm giằng co dài như vậy.
Nếu không phải hôm qua tận mắt nhìn thấy, tôi chắc chắn đã nghi ngờ họ mở đĩa CD suốt đêm.
Kìm nén cơn giận, tôi sang phòng bên định xem chồng mình đã dậy chưa, kết quả lại phát hiện anh ta không ở đây, chăn đệm cũng không động vào.
Tiếng hét của cô hàng xóm nhà đối diện càng lúc càng cao rồi đột ngột dừng lại.
Tôi thở phào, lấy di động ra gọi cho chồng thì lại nghe tiếng chuông cửa.
Chồng tôi từ bên ngoài trở về, người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, chân run rẩy, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi rượu trên người cô hàng xóm kia.
Trực giác mách bảo có điều chẳng lành, tôi hỏi: “Anh đi tìm cô ta à?”
Chồng tôi bối rối: “Em nói vớ vẩn gì vậy? Chồng người ta đang ở đó, anh đi gặp làm gì?” Lúc nói chuyện, anh ta ngồi xuống thay giày: “Tối qua anh sốt nên sáng mới ra ngoài chạy bộ.”
Cũng đúng.
Từ tình hình của nhà đối diện, chắc chắn người đàn ông kia có tính sở hữu rất cao. Ngay cả khi có sở thích đặc biệt, hắn cũng không thể chia sẻ chồng mình với người khác.
Thấy chồng mình có vẻ mệt, tôi chạy đi tìm nhiệt kế đo cho anh thì anh sốt nhẹ.
Có điều tôi vẫn phải đi làm, vì vậy tôi để lại thuốc và bữa sáng rồi ra ngoài làm việc.
Trong lúc chờ thang máy, tôi đụng phải cô hàng xóm ở ngay cửa.
Nghe cô ấy kêu la cả đêm, suýt chút tôi không xuống giường được.
Nhưng cô ấy bị đ,ánh, còn hừng hực đến tận sáng mà vẫn ra ngoài bình thường.
Mây mưa xong, có vẻ cô ấy không đi tắm, sắc mặt hồng hào, người đầy mồ hôi, vừa đến gần, cái mùi th,uốc r,ượu lại ập tới.
Tôi theo phản xạ lùi lại, nghĩ tới nghĩ lui, cái mùi này hệt như mùi của chồng tôi khi nãy.
Nhưng sao cô hàng xóm này lại vội vã ra ngoài, ít nhất cũng phải đi tắm chứ?
Nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt, hình như tôi chưa từng gặp chồng cô ấy thì phải.
Định nhìn kỹ hơn, nhưng vừa quay đầu, tôi lại thấy trên mặt cô ấy có thêm vết thương mới.
Khóe mắt bầm tím, hốc mắt đỏ ngầu, mắt phải chảy m,áu.
Bị tôi nhìn, cô ấy rụt rè lùi sang một bên.
Thấy cô hàng xóm như vậy, tôi lập tức gạt đi nghi ngờ ban đầu, thay vào đó là sự đồng cảm.
3
Tôi ngẫm nghĩ vài giây, lấy di động ra tìm bài viết “Bạo lực gia đình chỉ có thể không xảy ra hoặc xảy ra N lần” đưa cho cô ấy, sau đó ho một tiếng, hạ giọng hỏi: “Cô có số điện thoại của bảo vệ chung cư không? Lần sau nếu còn bị đ,ánh, tôi báo cảnh sát giúp cô nhé?”
Cô hàng xóm có vẻ rất sợ, toàn thân căng thẳng, vội cúi đầu xuống.
Thang máy đến, bên trong có rất nhiều người, tôi vội vào trong.
Thấy cô ấy không vào, tôi đã cố giữ cửa thang máy, nhưng cô ấy chỉ từ từ ngẩng đầu, mỉm cười với tôi.
Nói thế nào nhỉ…
Nụ cười ấy xấu xí và kỳ lạ như đang khóc.
Nhất là con mắt bên phải đỏ hoe, khi cô ấy ngẩng đầu, con mắt đó hình như chảy m,áu.
“Còn đợi ai à?” Có người trong thang máy giục tôi.
Thấy cô ấy không vào, tôi nghĩ chắc do cô ấy bị th,ương với mùi r,ượu th,uốc quá nồng nên không muốn làm ảnh hưởng, vì thế chỉ đành thả nút thang máy.
Theo cửa thang máy đóng lại, nụ cười của cô ấy càng sâu, toàn bộ mắt phải như được nhuộm đỏ.
Tôi không đành lòng nhìn nữa, may mà cửa thang máy đã đóng lại hoàn toàn.
Tôi đã nói cho cô ấy biết giải pháp, chúng tôi chỉ có chút xã giao ít ỏi, tôi không thể yêu cầu cô ấy báo cảnh sát hay ly hôn.
Đến trưa, dù vẫn còn giận nhưng nghĩ đến việc chồng đang ốm, tôi vẫn đến quán cháo mà anh thích, mua ít cháo rồi mang về.
Có điều về đến nhà, tôi lại không thấy anh đâu.
Tôi đang định gọi điện thì lại nghe tiếng của cô hàng xóm ở đối diện vang lên.
Lần này không còn la hét ầm ĩ như trước, chỉ có tiếng hai người vui vẻ bên nhau.
Sáng sớm mới kết thúc, giữa trưa đã bắt đầu rồi sao?
Cơ thể cô hàng xóm kia làm bằng sắt thép à?
Tên đàn ông nhà cô ấy rốt cuộc có phải người không?
Tôi kìm nén sự sốt ruột của mình, gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy.
Tiếng kêu rên của cô hàng xóm đối diện to hơn những lần trước.
Thấy lại gần đến giờ đi làm, chồng thì không trả lời, tôi nhắn tin rồi ra ngoài thì lại gặp chồng mình đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ngay trước cửa.
Mùi mồ hôi và mùi rượu thuốc trên người anh khiến tôi cực kỳ khó chịu.
“Không phải anh nói mình bị bệnh không ra khỏi giường được sao? Anh đi đâu vậy? Em gọi điện anh cũng không thèm nghe máy!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
Anh ngồi xuống ghế thay giày, thở hồng hộc: “Anh ra ngoài chạy bộ.”
Nhớ đến tiếng hét của cô hàng xóm khi nãy, tôi không khỏi nghi ngờ.
Nhưng nhớ đến vẻ ngoài bị thương cùng tiếng rên rỉ ấy, có lẽ không phải ngoại tình.
Hơn nữa vì đang vội đi làm nên tôi đành thôi.
Khi tôi đến thang máy, cánh cửa đối diện phát ra âm thanh nhẹ.
Cô hàng xóm thò đầu ra khe cửa, mái tóc dài che phủ hai bên mặt, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng cô ấy vẫn cười toe toét.
Có điều khi cười, hình như có gì đó không ổn.
Đúng lúc thang máy tới, khi tôi quay đầu để nhìn kỹ thì cửa đã đóng lại.
Vào thang máy, tôi thầm nghĩ nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh sát.
Vợ chồng họ có thể chịu đựng những trận chiến ác liệt hằng đêm nhưng tôi thì không thể chịu được thêm nữa.
Nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy, hy vọng chồng cô ấy biết điểm dừng.