NỮ PHỤ HÔM NAY CŨNG ĐANG CỐ GẮNG LY HÔN - 3
9.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa, tôi từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
Ngón chân vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng cơ thể lại khô ráo và dễ chịu một cách lạ thường.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, bỗng bật dậy khỏi giường.
Lúc về nhà tôi đang mặc váy dạ hội mà?
Sao bây giờ lại thành đồ ngủ rồi?
Bình thường tôi không thích có người lạ ở trong nhà, nên không thuê giúp việc ở hẳn, mà chỉ thuê người đến dọn dẹp theo giờ.
Nói cách khác, bộ đồ ngủ này là do Tạ Minh Lễ thay cho tôi khi tôi đang ngủ…
“Á á á á á á! Tạ Minh Lễ! Trả lại trong sạch cho tôi!”
Tôi lê cái chân phải bị thương chạy từ trên lầu xuống.
Tạ Minh Lễ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc.
Còn bố anh ta thì đang ngồi đối diện, nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.
Nửa tiếng sau, ba chúng tôi ngồi quây quần trong phòng khách.
“Chuyện lần trước, bố không yên tâm về hai đứa, nên đến xem sao.”
Tôi cười gượng gạo, “Bố, chuyện của chúng con không sao đâu, bố đã lớn tuổi rồi còn phải lo lắng nhiều như vậy…”
“Uẩn Uẩn, chuyện này không trách con được, đều là lỗi của thằng nhóc này.”
Bố Tạ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Tạ Minh Lễ trách móc.
“Ừm, lỗi của con.” Tạ Minh Lễ cũng không phản bác.
“Con bỏ Uẩn Uẩn một mình chạy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, bây giờ phải bù đắp cho con bé thật tốt.”
“Vâng, con biết rồi.”
Bố Tạ tức giận nói:
“Nếu không phải tại con thì bây giờ bố đã được bế cháu rồi!”
Tạ Minh Lễ gật đầu, đứng dậy, tiện thể kéo tôi đứng lên:
“Đều là lỗi của con, con sẽ cố gắng hết sức để bố sớm được bế cháu, nhưng mà nói chuyện tiếp nữa thì con trễ giờ đi kiếm tiền sữa bột cho con mất…”
Mặt tôi đỏ bừng, bị Tạ Minh Lễ ôm eo bế đi.
Ở trước cửa, tôi thắt cà vạt cho Tạ Minh Lễ.
Nếu như không phải vì bố Tạ ở đây, với mối quan hệ hiện tại của hai chúng tôi, tôi nhất định sẽ không làm chuyện như thế này.
“Lão công, không phải anh thay cho em chứ?”
Tạ Minh Lễ không khỏi bật cười, “Đây là định tính sổ sau à?”
Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi.
“Làm sao có thể chứ, chỉ là hỏi một chút thôi mà.”
[Nếu anh dám nói là anh thay, tôi sẽ bóp chết anh ngay lập tức!]
“Là anh thay.” Anh ta thản nhiên nói, “Sợ em ngủ không thoải mái, nên anh đã thay cho em.”
“Lão công, anh thật chu đáo, cảm ơn lão công.”
[Chết tiệt, thật sự là anh ta thay sao, tôi muốn lấy mạng anh ta!]
Tạ Minh Lễ suy nghĩ một chút, vui vẻ nhận lời.
“Ừm, không có gì.”
Tạ Minh Lễ ngày càng mặt dày.
Tôi không nhịn được siết chặt chiếc cà vạt trong tay.
[Tên khốn này, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ ly hôn với anh…]
Tạ Minh Lễ cúi đầu mỉm cười.
Sắp xếp quần áo xong, tôi đẩy anh ta ra, mỉm cười lịch sự, nói lớn:
“Cà vạt thắt xong rồi, lão công lái xe cẩn thận, tạm biệt.”
[Tên khốn này, nếu không ly hôn thì tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.]
Tôi vừa định xoay người trở về phòng, Tạ Minh Lễ bỗng giữ lấy gáy tôi, một bóng đen bao phủ trước mắt tôi.
Đôi môi ấm áp hôn lên khóe miệng tôi, mang theo hương bạc hà thoang thoảng.
Tạ Minh Lễ khép hờ đôi mắt, hàng mi dài khẽ lướt qua khuôn mặt tôi, khiến trái tim tôi ngứa ngáy.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, anh ta không dừng lại quá lâu, nhưng tôi lại như trải qua cả một thế kỷ.
Anh ta hơi lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại không dám nhìn anh ta.
[Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?]
[Anh ta hôn tôi? Tại sao anh ta lại hôn tôi? Anh ta thích tôi sao?]
[Tôi không tin, tôi không tin, tôi nhất định là đang nằm mơ, trừ khi anh ta hôn tôi thêm lần nữa…]
Cơ thể Tạ Minh Lễ khẽ run lên, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên nụ cười.
Anh ta lại một lần nữa hôn lên môi tôi.
Và lần này, anh ta không còn bằng lòng với việc chỉ dừng lại ở bên ngoài cánh môi nữa.
Anh ta tấn công thẳng vào thành trì, thăm dò, dịu dàng…
Khi tôi kịp phản ứng lại thì anh ta đã lùi ra.
Anh ta vuốt ve dái tai nóng hổi của tôi, nhìn xuống bàn chân bị thương của tôi:
“Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi ngây ngốc gật đầu, đầu óc xoay chuyển một nghìn tám trăm vòng, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
[Tên khốn này sẽ không phải là đang giở trò với tôi đấy chứ?]
[Thấy dụ dỗ bằng trí tuệ không được nên chuyển sang dụ dỗ bằng sắc đẹp sao?]
[Chết tiệt, anh ta không nhìn nổi tôi thì có thể chết quách đi, tại sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy chứ!]
Tạ Minh Lễ khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người, sau đó mở cửa bỏ chạy.
10.
Tạ Minh Lễ giận rồi.
Mấy ngày liền, ngoại trừ việc đúng giờ đến thay thuốc cho tôi, anh ta không nói với tôi một lời nào.
Giống như kiểu tra nam vô tình rút lui vậy.
Đáng tiếc là tôi không ăn miếng đó đâu.
Anh ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, tôi sẽ chơi trò biến mất không dấu vết.
Nhân lúc anh ta tăng ca, tôi hẹn mấy cô bạn thân đi bar.
Bạn thân tôi dạo này đào hoa nở rộ, hẹn hẳn bốn năm anh chàng sinh viên trường nghệ thuật đến chơi với chúng tôi.
Uống được vài ly, tôi bắt đầu say, chỉ vào anh chàng đẹp trai nhất trong số đó:
“Cậu chơi nghệ thuật, chị đây chơi cậu, gọi là đi sâu vào nghệ thuật.”
Cô bạn thân hốt hoảng bịt miệng tôi lại: “Bà cô ơi, bà say rồi thì bớt nói lại đi, mất mặt quá!”
Tôi mặc kệ, kiên quyết thả bay bản thân, tu ừng ực một hơi cạn sạch ly rượu:
“Có nhiều đối tượng một chút thì đã sao? Chị đây gõ chữ nhanh chứ có phải chưa từng yêu ai đâu.”
“Chị dùng tiền của chồng nuôi các cậu…”
Nghĩ đến việc dùng tiền của Tạ Minh Lễ để nuôi trai đẹp, tôi lại thấy vui trong lòng.
Tôi mơ màng dựa vào quầy bar.
Trong cơn say, tôi dường như nhìn thấy một bóng người, rất giống Tạ Minh Lễ.
“Dùng tiền của tôi để nuôi trai đẹp?”
Tôi gật đầu.
“Một lúc chơi với nhiều người?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, lại gật đầu.
Sắc mặt Tạ Minh Lễ ngày càng u ám.
“Vậy tôi là cái gì?”
Tôi nhíu mày:
“Sao đàn ông sao cứ phải đòi hỏi danh phận vậy? Chẳng phải tôi đã cho anh rồi sao? Anh còn chưa hài lòng cái gì nữa, đừng có tham lam quá…”
Cô bạn thân hít một ngụm khí lạnh, giơ ngón tay cái với tôi.
Tạ Minh Lễ lạnh lùng bế tôi lên.
Tôi lại mơ màng, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười toe toét:
“Sao anh lại đến đây?”
Khóe miệng anh ta khẽ giật giật, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:
“Đến đón con ma men về nhà.”
Tôi vùng vẫy trong lòng anh ta.
“Anh biết nhà tôi ở đâu mà đón tôi về nhà? Nhà tôi ở lâu đài phép thuật, tôi sẽ bảo búp bê ma thuật bắn chết anh!”
Tạ Minh Lễ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lật tôi lại, vác lên vai.
11.
Gió lạnh thổi qua, tôi hơi tỉnh táo lại một chút.
Để tránh bị đánh, tôi nằm im thin thít trên vai Tạ Minh Lễ.
“Chân còn chưa khỏi đã chạy đi uống rượu, em giỏi thật đấy.”
“Phụ nữ không thể nói mình không giỏi được…”
Được rồi, tôi vẫn bị mắng rồi…
“Ơ kìa, hai đứa làm sao thế này?”
Bố Tạ nửa đêm dậy uống nước, vừa hay gặp Tạ Minh Lễ cõng tôi về, liền hỏi một câu.
Giọng Tạ Minh Lễ vẫn lạnh lùng: “Không có gì, chỉ là đi giải cứu thiếu nữ bị lạc đường thôi.”
“Em không phải thiếu nữ, anh mới là thiếu nữ, thiếu nữ đấy!”
Tôi gào lên, vùng vẫy muốn xuống.
“Chậc, đừng có lộn xộn!”
Tạ Minh Lễ cảnh cáo siết nhẹ bắp chân tôi, tôi lập tức ngoan ngoãn.
“Không có việc gì đâu bố, cô ấy chỉ là đi chơi uống hơi nhiều rượu thôi, con chăm sóc cô ấy được rồi, bố đi ngủ đi.”
Nói xong, anh ta bế tôi lên lầu.
Cửa phòng đóng sầm lại, tôi bị ném lên giường.
Tạ Minh Lễ thở dài, quay người đi vào phòng tắm lấy nước.
Anh ta dùng khăn lau mặt, lau tay cho tôi, cuối cùng cởi tất ra, rửa chân cho tôi.
Trong lúc đó, không biết nghĩ đến chuyện gì, anh ta bỗng bật cười.
“Anh cười cái gì?”
Anh ta lắc đầu.
“Nghĩ đến chuyện trước đây em hẹn mười anh chàng người mẫu đi mát xa chân, bây giờ lại thành ra anh mát xa chân cho em, thấy hơi buồn cười thôi.”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Hình như nhận ra tâm trạng của tôi, Tạ Minh Lễ ngẩng đầu nhìn tôi, “Sao vậy?”
Tôi bĩu môi, oa một tiếng khóc òa lên.
“Tạ Minh Lễ, em không vui.”
Tạ Minh Lễ có vẻ buồn cười, “Dùng tiền của anh đi chơi với trai đẹp mà còn không vui sao?”
Tôi khóc nức nở, mãi mới thốt ra được một câu:
“Em không vui vì anh giận, Tạ Minh Lễ, rốt cuộc anh giận vì cái gì vậy?”
“Em không biết sao?” Tạ Minh Lễ hỏi ngược lại tôi.
“Em không biết mà…” Tôi ngã người ra sau, “Tạ Minh Lễ, chẳng phải anh muốn câu em sao? Bây giờ anh thành công rồi, em nhận thua…”
“Nhưng mà anh có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng đối xử với em lúc nóng lúc lạnh, đừng giận dỗi, hãy nghe em giải thích, em có thể bịa chuyện cho anh nghe…”
Vừa nghiêm túc được ba mươi giây, tôi lại bắt đầu nói năng lung tung.
Tạ Minh Lễ bật cười, ghé sát tai tôi, hôn lên má tôi.
Men rượu trong người tôi bỗng chốc dâng lên, tôi giơ chân đạp thẳng vào mặt Tạ Minh Lễ.
“Anh lại hôn tôi, đồ vô liêm sỉ!”
Bị đạp một cái, Tạ Minh Lễ tối sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, kéo chăn lên trùm kín đầu tôi…
12.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại của cô bạn thân đánh thức giấc.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, Tạ Minh Lễ chắc là đi làm rồi.
“Sao rồi chị em, còn sống không đấy?”
Say rượu khiến tôi đau đầu như búa bổ, tôi chẳng buồn trả lời cô ấy, nhắm mắt lại đáp: “Còn sống.”
“Chậc chậc chậc, cái tướng uống rượu say của bà…” Cô bạn thân ấp úng, “Bị thương nhẹ là chuyện thường, tay chân còn lành lặn là may mắn lắm rồi, cũng chỉ có Tạ tổng mới chịu đựng được bà thôi.”
Nhắc đến Tạ Minh Lễ, tôi đang ốm yếu bỗng ngồi bật dậy, trong đầu hiện lên một số hình ảnh tối qua.
Tôi kêu lên một tiếng: “Xong rồi, tối qua hình như tôi đá trúng mặt Tạ Minh Lễ rồi…”
Cô bạn thân trầm ngâm một lúc, đề nghị tôi:
“Hay là bà đến bệnh viện chụp X-quang đi, biết đâu lại bị nội thương thì sao.”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tạ tổng đối xử với bà tốt thật đấy, tối qua cuộc họp còn chưa kết thúc đã đến đón bà…”
Tôi lập tức nhận ra có gì đó không đúng, “Sao cô biết anh ấy tối qua tăng ca họp hành?”
Cô bạn thân ấp úng, “Lúc đó bà say quá, tôi sợ không giữ nổi bà, nên đã gọi điện thoại… Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bà nghĩ thế nào, bà có thích Tạ Minh Lễ không?”
“Tôi thích tiền của anh ấy.” Tôi thành thật đáp.
“Bà đúng là…”
13.
Để chuộc lỗi, tôi quyết định tự tay làm cơm hộp mang đến công ty cho Tạ Minh Lễ.
Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng làm xong hai món ăn gọi là tạm được, hình thức cũng khá ổn, nhưng tôi không dám nếm thử mùi vị.
Cứ coi như là món quà bất ngờ dành cho Tạ Minh Lễ vậy.
Hài lòng đóng gói cơm nước xong xuôi, tôi bắt taxi đến công ty anh ta.
Trên đời vốn dĩ không có từ ngữ thô tục, đến công ty rồi mới có.
Điều này tôi có kinh nghiệm sâu sắc.
Bởi vì cô lễ tân chết tiệt kia nhất quyết không cho tôi vào!
Tôi đi đi lại lại trước cổng công ty hồi lâu, bất đắc dĩ đành phải nhắn tin cho Tạ Minh Lễ.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa thang máy.
Diệp Hàm?
Chẳng phải cô ta bị điều đến chi nhánh ở thành phố khác rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Hay là Tạ Minh Lễ lừa tôi, anh ta vốn dĩ không nỡ để Diệp Hàm rời đi, cho nên đã điều cô ta về lại rồi?
Nữ chính rốt cuộc vẫn là nữ chính, định mệnh là phải tu thành chính quả với nam chính.
Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn phải đi xin lỗi anh ta đã.
Tạ Minh Lễ mãi không trả lời tin nhắn, tôi vội vàng đuổi theo, muốn nhờ Diệp Hàm dẫn tôi vào công ty.
Vừa mới bước ra khỏi cổng công ty, mắt tôi tối sầm lại.
Một mùi hắc nồng xộc vào mũi, toàn thân tôi bủn rủn, ngất lịm đi.