Nữ Phụ Có Thể Thấy Bão Bình Luận - 3
9
Lúc tôi trở lại phòng bệnh, kết quả kiểm tra đã có.
Lâm Doãn Ninh quả nhiên đang mang thai, thật cảm ơn Cao Bình Khải miệt mài “cày cuốc”.
“A Ninh, cậu sắp làm mẹ rồi!”
Lâm Doãn Ninh cùng Cao Bình Khải đều sững sờ.
“A Ninh, bác sĩ nói em bé đã được năm tuần rồi, cũng may không bị tai nạn ảnh hưởng gì.”
Sắc mặt Lâm Doãn Ninh trắng như tờ giấy giật lấy báo cáo trong tay tôi, “À… Quân Quân, không phải tớ cố ý giấu cậu đâu, chủ yếu là vì cậu mới sảy thai, tớ sợ cậu buồn bã rồi lại suy nghĩ linh tinh.”
Nói hay lắm, nhưng dù trong lời giải thích của Lâm Doãn Ninh giấu “dao Thái Lan” cũng không thú vị bằng những bình luận trước mắt.
[Cốt truyện hỏng rồi, nữ phụ bình an vô sự, nữ chính có quan hệ bên ngoài trong hôn nhân, độ cẩu huyết này đúng là khiến người ta không mở mắt ra nổi!]
Tôi xoay người ra đóng cửa phòng lại, “A Ninh, bây giờ ở đây chỉ có tớ với lão Cao, cậu nói thật đi, đứa trẻ này là của ai? Mạc Thân nửa năm chưa trở về rồi.”
Lâm Doãn Ninh dường như không nghĩ tôi sẽ nói vậy, lập tức sửng sốt.
Cao Bình Khải đang định lên tiếng, tôi trực tiếp trừng mắt lườm hắn: “Anh đừng nói gì, em là muốn tốt cho cậu ấy. Mạc Thân người này, ngày thường không tốt với A Ninh, nếu biết bị đội nón xanh, không chừng có thể gi//ết ch//ết A Ninh ấy chứ.”
Tôi ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay của Lâm Doãn Ninh, tiếp tục nói: “A Ninh, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu, cậu yên tâm đi. Nếu là bị người khác ép buộc, cậu cũng đừng sợ, lão Cao có quen biết một số người, chúng tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”
Lâm Doãn Ninh đỏ mắt nhìn Cao Bình Khải, bình luận trước mắt tôi một dòng lại một dòng nhảy ra, đều là than thở nữ phụ có hai chiếc bàn chải, ngăn cản tất cả lời lẽ thẳng thắn của Lâm Doãn Ninh.
“Quân Quân, tớ… tớ sợ lắm.” Lâm Doãn Ninh oà khóc, lao vào vòng tay tôi.
Cao Bình Khải ở bên cạnh xoa xoa tay, đây là hành động mỗi khi hắn khẩn trương.
“Không phải sợ, cậu nói rõ tình hình trước đã, chúng tớ mới có thể đưa ra biện pháp tối ưu nhất. Cậu xảy ra tai nạn, chắc chắn cảnh sát giao thông đã liên hệ với Mạc Thân rồi.” Tôi xoa xoa mái tóc mềm mượt của Lâm Doãn Ninh, yên lặng nhắc nhở.
Nhân vật phản diện sắp giá lâm, tình yêu đích thực phải chuẩn bị thật tốt đấy.
Kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi.
10
Ngày thứ hai Lâm Doãn Ninh nằm viện, Mạc Thân trở về.
Đây là lần thứ hai tôi gặp anh ta, lần đầu tiên, chính là ở hôn lễ của anh ta cùng Lâm Doãn Ninh.
Sau một thời gian bôn ba bên ngoài, bây giờ khí định thần nhàn xuất hiện trước cửa phòng bệnh, rõ ràng đã biết đầu mình mọc đầy cỏ xanh nhưng vẫn có thể cho Lâm Doãn Ninh một vẻ mặt yêu thương ấm áp, nhân vật phản diện này không đơn giản chút nào.
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng chúng tôi diễn kịch quá xuất sắc.
Bởi vì ngày hôm qua, Lâm Doãn Ninh thừa nhận với tôi, cô ta bị người ta cưỡng bức.
Nhưng cô ta vẫn ấp úng không chịu nói rõ mọi việc.
Cô ta luôn được Cao Khải Bình bảo vệ cẩn thận, ngay cả nói dối cũng không biết.
Vẫn là tôi lãng phí rất nhiều tế bào não, thay cô ta nghĩ ra một câu chuyện đi ra ngoài một mình bị người ta cưỡng bức.
Tôi cùng lão Cao là người cô ta gọi điện thoại cầu xin sự giúp đỡ, cũng là nhân chứng.
Về phần đứa trẻ có được sinh ra hay không, còn phải xem thái độ của Mạc Thân nữa.
Chúng tôi còn tưởng Mạc Thân sẽ nổi bão, dù sao thì Lâm Doãn Ninh vẫn thường nói, chồng cô ta hơi tí là mắng mỏ chửi bới cô ta.
Nhưng anh ta chỉ bình tĩnh tiếp nhận lời nói dối của chúng tôi, lại còn rất dịu dàng với Lâm Doãn Ninh.
Trong lòng tôi thầm đoán, đừng nói là anh ta vô sinh nên muốn nuôi đứa con này chứ?
Có điều, anh ta thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn tôi, giống một con rắn âm hiểm độc ác đang ngắm con mồi của mình.
Tôi định đọc bình luận để tìm hiểu một chút thông tin về Mạc Thân, nhưng trên bình luận đều cảm khái nam nữ chính thật khó khăn, không đề cập đến một thông tin quan trọng nào cả.
Thật đáng tiếc, không tiếp tục đào sâu ở đám fan CP này nữa rồi.
Nỗi bất an của tôi, khi nhìn thấy email được trả lời, lập tức trở nên đỉnh điểm.
Mạc Thân trả lời tôi, chỉ có năm chữ, [Xin chào, Phương Tử Quân.]
Nếu anh ta tra ra được, tôi liền đơn giản hẹn gặp riêng với anh ta.
Mạc Thân vẫn giữ ý cười trong suốt, thoạt nhìn là dáng vẻ toàn thân vô hại.
Tôi ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ anh ta lên tiếng.
“Phương tiểu thư, cảm ơn cô đã nhắc nhở, chỉ là tôi có chút không rõ, làm sao cô biết trước thời điểm xảy ra tai nạn?” Giọng nói của Mộc Thân lạnh lẽo, không xứng với tướng mạo của anh ta, nhưng lại có chút khí tức của nhân vật phản diện.
“Mạc tiên sinh chắc chắn đã điều tra rồi, tôi cùng vụ tai nạn này không hề có quan hệ gì, hơn nữa, tôi cũng không phải biết trước, chỉ là muốn kéo Mạc tiên sinh về nước thôi.” Tôi nói cho có lệ, dù sao chuyện có thể đọc được bình luận, ai dám tin tôi cơ chứ?
“Được, mặc kệ ý đồ của Phương tiểu thư là gì, chỉ sợ là tôi không giúp cô được. Tôi rất yêu A Ninh, có thể bỏ qua những lỗi lầm nho nhỏ của cô ấy.” Mạc Thân vẫn mỉm cười như cũ.
Tôi cũng không hề lo lắng, hồ ly phải ngửi được mùi gà nướng mới chịu rời hang.
“Tôi đang nắm giữ 5% cổ phần nhà họ Cao.” Tôi xuất ra thành ý.
Đây chính là sính lễ bố chồng đã tặng cho tôi ngày tôi kết hôn với Cao Khải Bình.
Cao Bình Khải luôn rất tin tưởng tôi, hắn cho rằng tôi sẽ bảo vệ thật số tốt cổ phần này, cũng như cuộc hôn nhân nực cười của chúng tôi.
11
Ngày đó, Mạc Thân hỏi tôi, tôi muốn kết quả như thế nào.
“Tôi phải khiến bọn họ từ đỉnh cao ngã xuống, có được sau đó lại mất đi, vĩnh viễn sống trong hối hận cùng tranh cãi!”
Mạc Thân cho tôi số điện thoại của anh ta, tôi biết, kịch có thể chính thức bắt đầu.
Cao Bình Khải nằm viện theo dõi ba ngày, sau đó mới trở về công ty.
Lâm Doãn Ninh hiện đã về nhà dưỡng thai, Mạc Thân làm ra vẻ một người cha hoàn hảo, cả ngày ở nhà chăm sóc Lâm Doãn Ninh, lại nói thời gian tới sẽ không đi công tác nước ngoài nữa, phải chờ đến khi đứa bé an toàn chào đời.
Tôi thỉnh thoảng tới thăm Lâm Doãn Ninh, khuyên cô ta cố gắng sống tốt cùng Mạc Thân, không cần ghi hận tên khốn đã cưỡng bức cô ta.
Cô ta mắt ầng ậng nước, nói với tôi cảm giác ốm nghén thật khó chịu.
[Huhu, nữ chính thật đáng thương, mang trong mình đứa con của nam chính mà đến mặt của nam chính cũng không thể thấy.]
Tôi cúi đầu che dấu ý cười, Mạc Thân với Lâm Doãn Ninh như hình với bóng không rời, Cao Bình Khải căn bản không tìm được cơ hội để gặp gỡ Lâm Doãn Ninh.
Mà tôi, mỗi lần đi thăm Lâm Doãn Ninh trở về, đều nói với hắn rằng Lâm Doãn Ninh mang thai vất vả ra sao, nhìn hắn nhíu chặt chân mày không tự giác lộ ra vẻ đau lòng, trong lòng tôi lại càng thêm hưng phấn.
Chân tình gian nan của nam nữ chính, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Mạc Thân nói, anh ta đã cố ý tạo ra vài trở ngại nho nhỏ cho công việc của Cao Bình Khải.
“Nếu anh ta đủ cố gắng, có thể thành công.” Dưới sự dò hỏi của tôi, Mạc Thân khinh miêu đạm tả nói như vậy.
Nhưng bây giờ Cao Bình Khải gấp đến chân không chạm đất, thậm chí còn phải bán sắc mà ăn tối với tổng giám đốc của công ty A.
Đêm Cao Bình Khải nói ở lại công ty tăng ca, Mạc Thân gửi cho tôi video hắn đỡ một người phụ nữ quyến rũ động lòng tiến vào khách sạn.
Tôi liền khóc lóc với Lâm Doãn Ninh, nói lão Cao có phụ nữ khác ở bên ngoài.
Tôi vừa khóc vừa đưa video cho Lâm Doãn Ninh xem.
Nhìn lồng ngực cô ta tức giận phập phồng, tôi âm thầm vui vẻ.
Tức giận đi, hoài nghi đi, cô vất vả mang thai con của hắn, hắn lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.
Hắn có thể phản bội tôi, thì cũng có thể phản bội cô đấy!
12
Lại qua một đoạn thời gian, cứ cách vài ngày tôi lại tìm đến Lâm Vãn Ninh khóc lóc, nói Cao Bình Khải đã thay lòng rồi, không quan tâm tôi nữa.
“A Ninh, chắc chắn anh ấy đã có người khác ở bên ngoài, lúc trước anh ấy yêu tớ yêu cả đường đi, tình huống của cậu như thế nào cũng cẩn thận hỏi han, mà bây giờ, một lời cũng không ngó ngàng đến.” Tôi siết khăn giấy Lâm Doãn Ninh vừa đưa qua, hai mắt đỏ hoe thêu dệt chuyện li gián.
Tôi không quan tâm chuyện Lâm Doãn Ninh sẽ đi chứng thực, một là Mạc Thân lấy lí do sóng điện từ không tốt cho sức khỏe, kiểm soát điện thoại cô ta; hai là Cao Bình Khải bây giờ bận đến gần như phải ngủ ở công ty, đúng là không có lòng dạ nào hỏi han tình huống của Lâm Doãn Ninh.
[Huhu, nữ phụ này lại phá đám rồi.]
[Nhưng thật ra tôi lại cảm thấy, nữ phụ làm như vậy rất được, chuyện tình tiểu tam mà tác giả viết ra thành vĩ đại như vậy, đúng là vỡ nát tam quan.]
Bình luận lại nhảy ra, tôi cảm thấy rất thú vị, xém chút nữa đã quên phải khóc lóc.
“Quân Quân, cậu phải tin tưởng lão Cao chứ, anh ấy khẳng định là vì công việc bận quá, cậu đừng nghĩ lung tung.” Lâm Doãn Ninh không biết là đang an ủi tôi hay an ủi chính mình.
“Nhưng mà… Nhưng mà anh ấy vào khách sạn cùng người phụ nữ khác, lại còn không chỉ một lần, cậu bảo tớ phải tin tưởng anh ấy như thế nào bây giờ, hu hu hu.”
Tôi còn đang khóc lóc đau đớn, thình lình phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.
Tôi bị doạ cho nhảy dựng, ngoảnh đầu nhìn thì thấy Mạc Thân đang đứng trước cửa.
“Phương tiểu thư, cô nhất thiết phải đem chuyện này đến nói với A Ninh sao, em ấy đang mang thai, tinh thần không được chịu kích thích.”
Lâm Doãn Ninh thấy tôi ngại ngùng, nhíu mày đuổi Mạc Thân ra ngoài, “Chồng à, bọn em vốn là chị em nói chuyện phiếm thôi, anh đừng có nghe lén.”
Mạc Thân đưa cốc sữa trong tay cho Lâm Doãn Ninh, “A Ninh, em uống sữa trước đi. Phương tiểu thư, tôi đã liên hệ với Cao tiên sinh, hôm nay hai người ở lại ăn cơm, có gì vướng mắc nói cho rõ ràng là tốt rồi, đừng có ở đây phỏng đoán này nọ, cũng đừng quấy nhiễu vợ tôi dưỡng thai.”
Tôi trừng mắt nhìn dáng vẻ “chồng đảm” Mạc Thân, không thể không nói, vẫn là anh ta làm việc kín kẽ.
Trách không được tôi chỉ là một nữ phụ pháo hôi, còn người ta là một nhân vật phản diện sống đến tận cuối.
13
Chân tình nên gặp mặt, đó là tôi đề nghị với Mạc Thân.
Tôi muốn nhìn những bình luận mới, cũng muốn để hắn cố gắng thêm một chút, mau chóng đuổi kịp tiến độ, sự nghiệp cùng hôn nhân cùng đến đỉnh cao.
Bằng không cứ ngồi không chờ đợi như vậy, cũng có chút buồn chán.
Mạc Thân cũng không lo lắng, rất hưởng thụ quá trình mèo vờn chuột này.
Nhưng anh ta nói, chịu không nổi tiếng ồn của hai người phụ nữ ôm nhau khóc lóc, nên vẫn phối hợp diễn kịch cùng tôi.
Cao Bình Khải đến rất nhanh, vừa nhìn thấy chính là đã dụng tâm chải chuốt một phen.
Tiểu biệt thắng tân hôn, đáng tiếc Mạc Thân cùng tôi đều chắn ở đây, tình cảm sôi trào chỉ có thể truyền đạt bằng ánh mắt.
Lần gặp mặt này, nói không chừng chân tình mãnh liệt có thể chứng thực nghi ngờ của chúng tôi.
Để tạo cơ hội cho hai người họ ở riêng với nhau, tôi giả vờ đi nghe điện thoại, Mạc Thân cũng lấy cớ ra ngoài hóng gió để giải rượu.
Tôi đứng ở ban công, bọn họ an đang ngồi trên sofa ngay sau lưng tôi.
Tôi có thể nghe thấy loáng thoáng bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cụ thể thế nào thì không rõ.
Cũng may tôi còn có kĩ năng xuất thần, đó là đọc bình luận.
[Thật ngọt ngào, Doãn Ninh bảo bối cuối cùng cũng được gặp nam chính, nào, nhanh hôn nhau đi.]
[Đúng, nam chính rất thông minh, khiến cho Mạc Thân phạm phải sai lầm, như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, bằng không, hai người bọn họ không có cơ hội nhìn thấy nhau rồi.]
Ha, hiểu rồi, đôi trẻ này đang chơi kế vặt, thú vị đấy.
[Ngọt ngào chết tôi rồi, hu hu, sắp hôn rồi sắp hôn rồi!!!]
Tôi nhìn thấy bình luận này thì xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Doãn Ninh hai má đỏ bừng, cùng Cao Bình Khải đang chà xát bàn tay.
Chân tình không cần thời gian địa điểm gì ráo, cũng không sợ Mạc Thân đột nhiên trở lại.
“Vợ ơi, em xem, ngày đó trong khách sạn còn có trợ lý của Lý tổng cùng Tiểu Lưu, anh thật sự không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào cả, em đừng có đi ra ngoài nói linh tinh nữa.” Cao Bình Khải muốn di dời lực chú ý, đưa ra ảnh chụp làm bằng chứng.
Lời giải thích này mơ hồ ý trách móc, khiến tôi lập tức đỏ mắt, “Chồng à, em vì quá yêu anh nên mới suy nghĩ lung tung như vậy, về sau em sẽ không như vậy nữa.”
[Nữ phụ này, đúng là hèn mọn như bụi đất vậy.]
Tôi túm lấy tay áo Cao Bình Khải, diễn một màn kịch hoa tươi nở rộ trong bụi trần, đổi lấy một tiếng thở dài của hắn.
Một bữa cơm kết thúc, bốn con người nham hiểm ai cũng có kế hoạch riêng, đều thu được cảm giác thành công mỹ mãn.