Nữ Phụ Có Thể Thấy Bão Bình Luận - 2
5
Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Lâm Doãn Ninh vẫn không chịu đưa phương thức liên hệ của Mạc Thân cho tôi.
Tôi cũng không nhắc lại, dù sao cũng là nhân vật phản diện, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy chứ.
Dưới yêu cầu của tôi, Cao Bình Khải đưa Lâm Doãn Ninh trở về.
Tôi yên lặng tính toán, tôi cùng Lâm Doãn Ninh sinh nhật cùng ngày, là ngày Hai lăm tháng Mười một.
Cách sinh nhật của chúng tôi chỉ còn nửa tháng nữa.
Dựa theo nguyên tác, vào ngày đó tôi sẽ mất mạng, vì bảo vệ Lâm Doãn Ninh.
Đúng là kinh tởm!
Hy vọng Cao Bình Khải có thể tận dụng thời gian, đừng để tôi thất vọng.
Dù sao, chỉ có một mình tôi thân cô thế cô, nếu không có một bằng chứng xác thực, thật khó để kéo chồng của Lâm Doãn Ninh – nhân vật phản diện độc ác của quyển truyện này ra tay.
Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện lắp camera trong nhà, nhưng không thể thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành chuyện này được.
Nếu không chắc chắn mười phần, tôi sẽ không dại dột đả thảo kinh xà.
“Vợ ơi, anh về rồi.”
Cả đi cả về chỉ mất nửa giờ, xem ra lần này hai người bọn họ không bám dính lẫn nhau.
“Chồng à, hạng mục ở nước H rất quan trọng với em, em có thể làm việc ở tầng Mười một được không?”
Tôi vẫn có công việc của riêng mình, dù đã kết hôn, tôi cũng không muốn ở nhà làm một bà nội trợ toàn thời gian.
Đối với chuyện này Cao Bình Khải vẫn có chút bất mãn, luôn nói muốn tôi học Lâm Doãn Ninh, quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
Bây giờ suy nghĩ lại, đúng là đã có dấu vết từ trước.
Canh dưỡng sinh Lâm Doãn Ninh đích thân nấu, chỉ sợ cũng đã được Cao Bình Khải uống vào trong bụng.
“Vợ à, em không cần vất vả như vậy đâu, em xem Lâm Doãn Ninh không cần làm việc, chẩng phải rất thoải mái vui vẻ sao.”
Đúng vậy, tất nhiên là vui vẻ rồi, được nuôi dưỡng bởi tình yêu đích thực cơ mà.
“Em chỉ muốn dùng công việc khiến cho bản thân tê liệt đi, nếu có thời gian rảnh rỗi, em không tự chủ lại nghĩ đến bé con của chúng ta.”
[Vợ cũ của nam chính có con sao? Nam chính không sạch sẽ, không muốn đọc tiếp nữa!]
[Lầu một khẳng định chưa đọc phần đầu, đứa con của vợ trước không phải ngoài ý muốn mà sảy đâu, là nam chính muốn nữ chính an tâm nên đã cố tình an bài, không phải hắn đã nói rồi sao?]
[Lầu hai nói đúng đấy, khi ấy nam chính còn nói với nữ chính rằng, đứa con do chân tình sinh ra mới đáng được mong đợi.]
6
Tôi rốt cuộc không chịu nổi, đẩy Cao Khải Bình ra, chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn khan.
Thật kinh tởm, đôi chân tình đáng ch3t này!
Vốn dĩ tôi chỉ muốn khiến Lâm Doãn Ninh có thai, chọc giận Mạc Thân, báo thù hai người bọn họ, sau đó sẽ li hôn, trải qua cuộc sống độc thân vui vẻ của mình.
Nhưng bây giờ, tôi phải khiến hai người họ trả giá, vì đứa con không thể chào đời của tôi, vì cái gọi là “chân tình” của bọn họ.
Tôi đoán, trước mắt hai người họ chỉ có thể lén lút, không dám đề nghị li hôn, bởi vì e ngại nhân vật đại phản diện Mạc Thân này.
Bọn họ sợ bị báo thù, muốn chờ Cao Khải Bình hoàn toàn nắm trọn sản nghiệp của nhà họ Cao trong tay mới tính tiếp.
Mà tôi, lại là lá chắn để minh oan cho chân tình của bọn họ, cho nên Cao Khải Bình mới phải “nhẫn nhục chịu đựng” chăm sóc tôi.
Ví dụ như bây giờ, Cao Khải Bình ở bên ngoài cửa giả mù sa mưa quan tâm tôi: “Vợ ơi, em sao thế, anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Tôi không thèm ngó ngàng tới, nghe thấy giọng nói của hắn lại càng buồn nôn.
Những bình luận spam đầy trước mắt, tôi nhìn thoáng qua, hơn nửa đều là mắng tôi vì sao còn chưa biến đi.
Trước mắt đột nhiên nhảy ra một bình luận khiến tôi chú ý: [Sao cả nữ phụ cùng nữ chính đều nôn vậy? Nam chính mau đến chăm sóc cho Doãn Ninh bảo bối đi chứ.]
Ha, Lâm Doãn Ninh cũng nôn sao?
Tôi là bị Cao Khải Bình làm cho ghê tởm, còn cô ta?
Có phải là nôn nghén không?
Trong nháy mắt tôi hưng phấn trở lại, đồng thời bên ngoài cũng truyền đến giọng nói gấp gáp của Cao Khải Bình: “Vợ ơi, công việc xảy ra chút vấn đề, anh phải đến công ty một chuyến, anh đã đun nước rồi, nhân lúc còn nóng em uống cho dễ chịu nhé.”
[Tôi biết Cao Khải Bình sẽ đi tìm Doãn Ninh bảo bối mà, hahaha.]
Tôi bình tĩnh trả lời: “Được, em không sao, anh đi đi.”
Cao Khải Bình đi rồi, bình luận trước mặt tôi cũng biến mất.
Tôi nhìn chằm chằm cặp cốc tình nhân cùng bàn chải đánh răng đôi trong nhà vệ sinh, trong lòng không hề gợn sóng.
Tôi luôn có thói quen chuẩn bị tâm tình cho tình huống tồi tệ nhất, cho nên, sau khi biết chuyện của Cao Bình Khải cùng Lâm Doãn Ninh, tất cả những chuyện mà tôi nghĩ đến chính là gậy ông đập lưng ông, mượn tay Mạc Thân báo thù đôi chân tình kinh tởm này.
Về phần khuyên Cao Bình Khải quay đầu là bờ, tôi chưa từng nghĩ đến.
Tra nam sẽ không bao giờ biết hối cải, chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích của mình mà thôi!
7
Đồng hồ điểm mười một giờ, Cao Bình Khải nhắn tin tới bảo tôi đi ngủ trước, sự tình vẫn chưa xử lý xong, đêm nay sẽ ngủ ở lại công ty.
Tôi tốt bụng dặn hắn phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó, gửi một email tới Mạc Thân.
Số điện thoại cá nhân của anh ta rất khó tìm, nhưng muốn biết địa chỉ email thì vô cùng dễ dàng.
Tôi cũng không hề nói chuyện Lâm Doãn Ninh tằng tịu với Cao Bình Khải, mà cho anh ta biết, Lâm Doãn Ninh sẽ gặp tai nạn xe vào ngày Hai lăm tháng Mười một.
Đồng thời, còn có một niềm vui bất ngờ chờ đợi anh ta, đề nghị anh ta nhanh chóng về nước.
Tôi không bận tâm chuyện anh ta sẽ tra ra địa chỉ IP hay những thông tin gì khác, Cao Bình Khải vô cùng chú ý ở khoản bảo mật này, cho nên hệ thống máy tính cùng internet trong nhà cực kì an toàn.
Tôi cũng không quá kì vọng Mạc Thân để ý đến tôi, hoặc là sẽ tin tưởng tôi vào lúc này.
Dù sao, email như vậy, càng giống uy hiếp hơn là cảnh báo.
Tôi chỉ muốn sau khi xảy ra tai nạn vào ngày Hai lăm tháng Mười một kia, anh ta sẽ chú ý một chút.
Hoặc là nói, muốn anh ta để tâm nhiều hơn đến người vợ hợp pháp của anh ta.
Để Cao Bình Khải cùng Lâm Doãn Ninh có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, tôi lại chủ động xin đi công tác.
Mạc Thân quả nhiên không trả lời email của tôi, nhưng ngày mai đã là ngày Hai lăm tháng Mười một rồi.
Hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm không thể ngủ được.
Cao Bình Khải nói để đuổi kịp tiến độ hạng mục, phải ở công ty tăng ca.
Nhưng theo bình luận của độc giả, hắn chính là đang tổ chức sinh nhật cho Lâm Doãn Ninh.
Tôi tính toán vô cùng kỹ càng, ngày Hai lăm tháng Mười một này, dù trời có sập xuống cũng sẽ không bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
Tôi cũng không tin kịch bản có thể trực tiếp dùng ảo thuật di chuyển tôi đến hiện trường tai nạn xe cộ kia.
Nhưng tôi vẫn là xem thường tác động của kịch bản, mẹ chồng đột nhiên muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, ở khách sạn trung tâm thành phố.
Tôi vốn định lái xe tới đó, nhưng vừa xuống lầu liền thấy Cao Bình Khả cùng Lâm Doãn Ninh ngồi phía sau xe.
Tôi thú vị dừng lại, muốn nghe xem lí do họ mới nghĩ ra là gì.
“Quân Quân à, mau đến đây, bác Cao cũng mời tớ đến dự tiệc, chúng ta cùng đi nhé.”
Ha, còn không có lí do lòng vòng gì luôn, nữ phụ không xứng đáng được giải thích tình tiết phải không.
Tôi cự tuyệt, tại nạn này, Lâm Doãn Ninh chỉ bị thương nhẹ, mà tôi sẽ mất mạng, có ngu mới ngồi cùng cô ta.
8
“A Ninh, tớ còn phải chờ một người, mọi người cứ đi trước đi.”
Toàn bộ quá trình Cao Bình Khải không hề mở miệng nói chuyện, bởi vì Lâm Doãn Ninh có thai, bọn họ phải gìn giữ kết tinh của tình yêu này.
Cho nên, gần đây hắn vẫn luôn bận rộn cả ngày lẫn đêm.
Hắn đã giữ 35% cổ phần của nhà họ Cao, ngang bằng với Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Hắn rất chắc chắn có thể trở thành người nắm quyền mới của nhà họ Cao.
Người vợ như tôi đã không còn nhiều tác dụng, hoàn toàn không cần cố kỵ suy nghĩ của tôi.
[Nữ phụ không lên xe thì làm sao bảo vệ bảo bối Doãn Ninh được? Rồi làm thế nào mà đi lĩnh cơm hộp đây?!]
(*) Lĩnh cơm hộp: Đi đời nhà ma
Bình luận hiện lên liên tiếp, nhưng mà Cao Bình Khải đánh xe đi rồi, tôi cũng được yên tĩnh.
Tôi lên lầu đổi một đôi giày thể thao thuận tiện cho việc chạy bộ, sau đó chậm chạp ăn cơm trưa, chờ điện thoại báo tin tức.
Cách thời gian Cao Bình Khải rời đi không đến hai mươi phút, tôi liền nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông.
Bọn họ quả nhiên bị tai nạn giao thông, chẳng qua đúng là vận khí của nam nữ chính không thể đùa được, hai người họ chỉ bị thương nhẹ, trước mắt đang kiểm tra ở bệnh viện.
Sau khi tôi đến bệnh viện liền kéo cho tóc xõa tung, lại xoa xoa mặt, làm ra dáng vẻ kinh hoảng thất thố.
“Bác sĩ, bác sĩ, một nam một nữ bị tai nạn giao thông tình hình thế nào rồi? Người đàn ông là chồng tôi, tên Cao Bình Khải, người phụ nữ là bạn thân của tôi, cô ấy tên Lâm Doãn Ninh.”
Người đi qua đi lại đều bị tiếng hô của tôi thu hút sự chú ý.
Tôi chính là muốn để lại thêm nhiều dấu vết một chút, thuận tiện cho Mạc Thân điều tra sau này.
Khi tôi tìm được Lâm Doãn Ninh, tất cả mọi người ở đại sảnh bệnh viện đều biết chồng cùng bạn thân tôi xảy ra tai nạn giao thông.
Ngôn ngữ quả là có sức mạnh vô cùng lớn, người nói chỉ nói một nửa, người nghe liền tự nhiên liên tưởng đến nhiều chuyện khác.
Lâm Doãn Ninh nằm trên giường bệnh, thấy tôi tới liền nở một nụ cười yếu ớt.
Người phụ nữ mỏng manh như sứ, chính là cần người đàn ông mạnh mẽ như Cao Bình Khải cứu vớt.
Cho nên, tôi mượn việc đi hỏi bác sĩ, nhường lại phòng bệnh cho đôi uyên ương bất hạnh vừa gặp tai nạn kia, “Bác sĩ, em bé của bạn thân tôi không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ đang đứng một bên xem xét báo cáo nghe nói như vậy thì ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng thao tác một loạt động tác trên máy tính, “Chúng tôi không biết cô ấy mang thai, để tôi yêu cầu làm kiểm tra lại, rất nhanh sẽ có kết quả.”