NHẬN NHẦM PHU QUÂN RỒI SA VÀO TU LA TRÀNG - 4
Ngoại truyện
Cố Chi Lâm nhận được tin tức, nói Vân Tịch Nguyệt ngấm ngầm phái người ám sát Nguyễn Lăng.
Hắn lập tức tìm Vân Tịch Nguyệt hỏi rõ ràng.
“Nàng phái người ám sát Nguyễn gia tiểu thư?”
Vân Tịch Nguyệt vốn định phủ nhận.
Nhưng thấy Cố Chi Lâm vẻ mặt chắc chắn, dường như đã nắm được bằng chứng xác thực.
Trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh Hoắc Diên Thanh ôn nhu che chở Nguyễn Lăng, lòng ghen ghét của Vân Tịch Nguyệt bùng lên dữ dội.
Nàng ôm lấy ngón tay Cố Chi Lâm, ngẩng mặt cầu hắn.
“Mấy tên sát thủ đó quá vô dụng, ta nhớ Cố gia nuôi dưỡng một đám tinh nhuệ, chàng cho ta mượn vài người.”
Cố Chi Lâm giật mình.
“Nàng muốn làm gì? Vẫn muốn trừ khử Nguyễn Lăng?”
Vân Tịch Nguyệt dậm chân làm nũng: “Bất quá chỉ là nữ nhân thủy tính dương hoa thôi, ta chính là nhìn nàng ta không vừa mắt.”
Cố Chi Lâm rất khó hiểu.
“Nhìn không vừa mắt liền sai người giết nàng ta? Nàng có biết vạn nhất bị Hoắc Diên Thanh tra ra sẽ liên lụy đến Cố gia không?”
Hoắc Diên Thanh là tâm phúc của Hoàng thượng, tay nắm trọng quyền.
Huống chi hắn phụ trách giám sát bách quan, trong tay nắm giữ huyết mạch của các thế gia đại tộc.
Vạn nhất bị hắn ghi hận, e là phải lột một lớp da.
Vân Tịch Nguyệt lập tức nổi giận.
“Trong lòng chàng, Cố gia quan trọng hơn ta? Ta đối với chàng đào tâm đào phế, chàng lại không che chở ta mà còn trách ta!”
Cố Chi Lâm day day mi tâm.
“Ta không trách nàng. Chỉ là Hoắc Diên Thanh coi Nguyễn Lăng như châu như ngọc, ta hy vọng nàng vì ta mà thu liễm tính tình, cùng Nguyễn Lăng giao du nhiều hơn, hòa hoãn quan hệ.”
Vân Tịch Nguyệt không thể tin nổi: “Chàng bảo ta đi lấy lòng tiện nhân đó?”
Lời lẽ chua ngoa của nàng khiến Cố Chi Lâm chán ghét.
Cố Chi Lâm: “Sao lời nói của nàng lại trở nên chua ngoa cay nghiệt như vậy? Từ khi gặp Nguyễn Lăng, nàng như biến thành một người khác. Là vì nàng ta có hôn ước với Hoắc Tầm Chương sao? Hay là vì Hoắc Diên Thanh đối với nàng ta tình hữu độc chung, si tâm điên đảo?”
Vân Tịch Nguyệt sững người.
Tâm tư giấu kín bấy lâu bị vạch trần, nàng lập tức mất bình tĩnh.
“Chàng có ý gì? Đến bây giờ chàng còn hoài nghi tấm lòng của ta đối với chàng? Cố Chi Lâm, chàng rốt cuộc có tâm hay không?”
Cố Chi Lâm cũng tự biết mình lỡ lời.
Hắn ôm Vân Tịch Nguyệt, ôn nhu dỗ dành nàng.
“Sao ta lại hoài nghi nàng? Chỉ là, nếu Hoắc Diên Thanh đối phó với Cố gia, e là hôn sự của ta và nàng cũng sẽ sinh biến.”
Sắc mặt Vân Tịch Nguyệt đại biến.
“Chàng đang… uy hiếp ta?”
Cố Chi Lâm vội vàng phủ nhận: “Không, ta…”
Vân Tịch Nguyệt đẩy hắn ra.
“Nói cho cùng, chàng chính là không muốn cưới ta nữa, phải không? Được thôi, ta không miễn cưỡng chàng, có rất nhiều người đang chờ cưới ta!”
Quát xong, Vân Tịch Nguyệt che mặt bỏ chạy.
Cố Chi Lâm tức muốn chết.
Nhưng cũng chỉ nghĩ Vân Tịch Nguyệt đang nói lời giận dỗi.
Nhưng ai ngờ, Vân Tịch Nguyệt thật sự chạy đi tìm Hoắc Tầm Chương.
“Ngươi có muốn cưới ta không?”
Vân Tịch Nguyệt lạnh lùng hỏi Hoắc Tầm Chương.
Hoắc Tầm Chương sau thoáng ngây người liền gật đầu lia lịa.
“Đại hôn cứ định vào nửa tháng sau đi.”
Nói xong, Vân Tịch Nguyệt kiêu căng quay người, ung dung rời đi.
Cố Chi Lâm khi nhận được tin tức, thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Chỉ vì vài câu cãi vã, Vân Tịch Nguyệt thật sự muốn gả cho Hoắc Tầm Chương?
Vậy mấy năm thâm tình của hắn và nàng xem như cái gì?
Nàng ta lúc trước còn nằm trên ngực hắn, thề non hẹn biển nói với hắn ‘không phải chàng không gả’!
Cố Chi Lâm muốn đi tìm Vân Tịch Nguyệt hỏi cho rõ ràng.
Lại vô tình gặp Vân Tịch Nguyệt say rượu.
Vân Tịch Nguyệt nói.
“Vì sao hắn thà cưới Nguyễn Lăng đó cũng không muốn nhìn ta lấy một cái? Ta kém nàng ta ở chỗ nào? Rõ ràng đều họ Hoắc, tại sao Hoắc Tầm Chương lại không có được một chút phong thái của hắn?”
“Cố Chi Lâm cũng vô dụng! Đã lâu như vậy, ngay cả Trạng nguyên cũng không thi đỗ! Phế vật!”
Cố Chi Lâm toàn thân lạnh toát.
Giây phút này, những nghi hoặc mơ hồ trước kia, tất cả đều sáng tỏ.
Hóa ra, Vân Tịch Nguyệt vẫn luôn do dự giữa chàng và Hoắc Tầm Chương, là bởi vì cả hai người họ đều không phải là lựa chọn tối ưu trong lòng nàng ta!
Tốt.
Tốt lắm.
Nàng ta không phải muốn gả cho Hoắc Tầm Chương sao?
Vậy thì gả đi!
Vân Tịch Nguyệt vốn còn ngồi đợi Cố Chi Lâm đến cướp dâu, đến lúc đó sẽ hảo hảo nắm thóp hắn.
Nhưng ai ngờ, cho đến khi nàng ta được đưa vào động phòng của Hoắc Tầm Chương, Cố Chi Lâm, thậm chí cả Cố gia, đều không có một ai lộ diện.
Vân Tịch Nguyệt lúc này mới hoảng sợ.
Nàng ta muốn hối hôn, lại bị Hoắc Tầm Chương say rượu như nhặt được chí bảo đè xuống dưới thân.
Ván đã đóng thuyền, đại cục đã định.
Nhưng Vân Tịch Nguyệt rốt cuộc vẫn không cam lòng.
Nàng ta lại bị Hoắc Tầm Chương nâng niu chiều chuộng quen rồi, đến nỗi trong việc lớn việc nhỏ đều sinh ra tính khí.
Hôm nay chê bà bà đối với nàng ta không đủ nhiệt tình, ngày mai lại nói đồ ăn nhà bếp đưa tới không tih tế bằng đồ của Nguyễn Lăng.
Vài lần như vậy, Hoắc Tầm Chương cũng hết kiên nhẫn.
Một lần, giữa lúc hai người cãi nhau, Vân Tịch Nguyệt buột miệng nói ra nỗi oán giận chất chứa trong lòng.
“Nếu không phải giận dỗi với Chi Lâm, ta mới không gả cho chàng! Chàng còn không biết trân trọng ta!”
Lần này đến lượt Hoắc Tầm Chương vỡ lẽ.
Lần thứ ba Vân Tịch Nguyệt làm ầm ĩ muốn hòa li với Hoắc Tầm Chương, vậy mà lại chạy đến tìm Hoắc Diên Thanh!
Lúc đó ta đang kiểm kê tiểu kim khố đầy ắp.
Vân Tịch Nguyệt trực tiếp xông vào sân.
“Nhị thúc, Diên Thanh! Diên Thanh! Hoắc Tầm Chương khi dễ ta, chàng thay ta làm chủ a–“
Âm cuối run rẩy, khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất đáng thương.
Ngay cả ta cũng nhìn đến ngây người.
Hoắc Diên Thanh lại ra vẻ như bị phân chó dính vào giày, trực tiếp ném một khối nghiên mực ra ngoài.
Vừa vặn đập trúng vai Vân Tịch Nguyệt.
Bước chân nàng ta đang chạy vụt dừng lại, loạng choạng ngã xuống đất, mực đen đặc sệt vẩy đầy đầu đầy mặt.
Hoắc Diên Thanh cũng không nhìn nàng ta, chỉ lạnh giọng nói với Hoắc Tầm Chương đang đuổi theo.
“Mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, người mà ngươi như chó liếm đuổi theo mấy năm trời là thứ đức hạnh gì?! Bây giờ hối hận? Muộn rồi!”
Sau đó, Hoắc Diên Thanh đi một chuyến đến đại phòng.
Chưa đầy nửa canh giờ, Hoắc Tầm Chương và Vân Tịch Nguyệt đã bị đại phòng thu xếp đưa đi Tây Nam.
Tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, ta hỏi Hoắc Diên Thanh.
“Mỹ nhân ngày đêm mong nhớ, chàng thật sự không chút động lòng sao?”
Huống chi Vân Tịch Nguyệt không phải mỹ nhân bình thường, là nữ chủ của thế giới này đấy.
Hoắc Diên Thanh mặt đen lại véo eo ta.
“Tâm ý ta đối với nàng trời đất chứng giám, lúc này nàng còn hoài nghi ta? Không được, nàng phải bù đắp cho ta.”
Nói xong, hắn bế ta lên đặt ngồi ở eo mình, ung dung ngả người ra sau, ra vẻ mặc sức nàng nỗ lực.
“Hôm nay đổi lại để nàng vất vả một chút, tự mình tới ăn đi.”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, lấy chân đạp hắn, lại bị hắn nắm chặt cổ chân, một nụ hôn rơi xuống lòng bàn chân ta.
Tê dại, mềm nhũn.
Ta trách hắn.
“Chàng làm gì vậy? Có bẩn không?”
Hoắc Diên Thanh bỗng nhiên cười.
Hắn vừa ưỡn eo, vén váy ta lên, vừa cười không đứng đắn.
“Chỗ nào của nàng mà ta chưa từng hôn qua?”
Ta cắn chặt môi, không mắng ra được một câu.
Đêm khuya lay động, ánh trăng như lụa.
Mỹ nhân mỹ cảnh, lưu luyến không quên.
Thật sự, không uổng phí một kiếp nhân gian.
(Toàn văn hoàn)