NHẬN NHẦM PHU QUÂN RỒI SA VÀO TU LA TRÀNG - 3
14
Hoắc Diên Thanh phát điên rồi.
Hắn bắt ta trở về.
Y phục xốc xếch, hắn đè ta trên giường, dùng hết sức lực.
Hắn siết chặt eo ta, khiến ta mấy lần suýt nghẹt thở.
Ta cào cấu hắn.
Móng tay cào trên bờ vai căng cứng của hắn, Hoắc Diên Thanh dường như không cảm thấy gì.
Chỉ từng câu từng chữ, trút ra sự bất mãn và cố chấp của mình.
“Đừng hòng bỏ ta lại!”
“Nàng thích gì?”
“Kim ngân châu báu? Ta có! Ta có rất nhiều! Đều cho nàng!”
“…”
“Nàng đừng hòng chạy!”
“Đừng rời xa ta, được không?”
“Đừng bao giờ…”
Hoắc Diên Thanh nói năng lộn xộn, sức lực lại càng không gì sánh được.
Tai ta ù đi, linh hồn cũng bị chấn động đến mức không thể nào ổn định.
Khoái lạc tột cùng và phẫn uất đan xen, ta vừa cào vừa cắn, cuối cùng mệt mỏi đến bất tỉnh.
Khi ta mở mắt ra, ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao.
Ta bị Hoắc Diên Thanh giam chặt trong vòng tay.
Ta hơi cử động chân một chút.
Hửm?
A!!!
Ta quay phắt đầu lại, hàng mi như lông vũ của Hoắc Diên Thanh khẽ rung động.
Ta vỗ một cái vào ngực hắn.
“Huynh ra ngoài trước đi!”
Ta vừa thẹn vừa giận.
Nghĩ lại sự điên cuồng mất kiểm soát của hắn đêm qua, ta càng thêm bực bội.
Buột miệng hỏi hắn.
“Huynh như vậy, Vân Tịch Nguyệt không để ý sao?”
Hoắc Diên Thanh chậm rãi mở mắt.
Trong đáy mắt đen láy tràn đầy vẻ thỏa mãn và lười biếng.
Hắn khẽ cười, không lùi mà còn tiến tới.
“Vân Tịch Nguyệt là người của Hoắc Tầm Chương, liên quan gì đến ta?”
Hửm?
Đầu óc ta chậm chạp hoạt động.
Lời này, rõ ràng không có vấn đề gì.
Nhưng lại hình như có chỗ nào đó không đúng.
Ta tỉ mỉ nghiền ngẫm từng chữ.
Vân Tịch Nguyệt, là người của Hoắc Tầm Chương.
Liên quan gì đến hắn?
Liên quan gì đến hắn???
Ta bỗng chốc căng thẳng thần kinh.
Xoay người lại định hỏi hắn.
“Huynh không phải Hoắc Tầm Chương?!!”
“Suỵt… ngoan, đừng động…”
Hắn lập tức nhíu mày.
Vẻ thỏa mãn trong mắt cũng biến mất trong nháy mắt.
Thay vào đó là khát vọng mãnh liệt.
Hắn giữ chặt eo bụng ta, cả người chậm rãi áp sát.
Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.
Một giọng nam ôn nhuận vang lên bên ngoài.
“Nhị thúc.”
“Ta là Tầm Chương.”
“Nghe nói, Nguyễn gia tiểu thư đang ở trong phòng thúc?”
15
Hoắc Tầm Chương?
Nhị thúc?
Trong đầu ta như sấm sét giữa trời quang.
Trợn mắt nhìn Hoắc Diên Thanh.
Sắc mặt Hoắc Diên Thanh cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ánh mắt hắn có chút lảng tránh, nhưng càng nhiều hơn là sự đường hoàng, chính đáng.
“Không sai, ta là nhị thúc của Hoắc Tầm Chương, Hoắc Diên Thanh.”
Dừng một chút, hắn lại bổ sung.
“Nhị lang của nàng.”
Ta: “…??!!! “
Vậy, người ta ngủ cùng là nhị thúc của nam phụ thâm tình ư??
Thế giới này sao lại thành ra thế này?
Trong sách không phải nói là Hoắc Tầm Chương vì áp lực gia tộc mới đến bến tàu đón vị hôn thê sao?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ta còn đang chờ xem tu la tràng của nam chính và nam phụ cơ mà.
Kết quả tu la tràng lại chính là ta??
Hoắc Diên Thanh nhìn ta chằm chằm.
Đôi mắt hắn sinh ra đã vô cùng xinh đẹp.
Hẹp dài, sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch lên, khi không tức giận thì ẩn chứa thâm tình, khi tức giận lại mang theo sát khí kinh thiên động địa.
Hắn còn nắm tay ta đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình, di chuyển lên xuống.
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, như đang cố ý dụ dỗ, lại như uy hiếp hung dữ.
“Lần này nàng không thể giả vờ hồ đồ, phải chịu trách nhiệm với ta!”
Trong mắt ta đều là khuôn mặt tuấn tú của hắn, cùng với dấu răng lốm đốm in trên yết hầu tinh xảo.
Cảm giác nóng bỏng cứng rắn từ lòng bàn tay, khiến ta tâm thần rung động.
Đầu óc nóng lên, ta gật đầu.
“Chịu—”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cắt ngang màn dụ dỗ mỹ sắc của Hoắc Diên Thanh.
Đầu óc ta nhất thời tỉnh táo.
Hoắc Diên Thanh lúc này bực bội rồi.
Hắn nhíu mày, gầm lên về phía cửa.
“Gõ cái gì mà gõ? Đánh canh à?! Cút!”
Bên ngoài im lặng một lát.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cốc cốc cốc, kiên trì chẳng kém gì Vân Tịch Nguyệt đêm đó.
Hoắc Diên Thanh hết chịu nổi.
Hắn vỗ nhẹ lên vai ta, an ủi.
“Còn ngủ nữa không?”
Ta ngáp một cái.
“Ừm.”
“Vậy nàng ngủ thêm chút nữa đi.”
Sau đó, hắn đắp chăn kín cho ta, tự mình mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
16.
Hoắc Diên Thanh cũng không đi xa, vẫn ở trong sân.
Ta mơ mơ màng màng nghe hắn hỏi:
“Ai báo tin cho ngươi? Vân Tịch Nguyệt?”
Hửm?
Vân Tịch Nguyệt?
Hôm đó ở rừng cây nhỏ sau khi bị Hoắc Diên Thanh cảnh cáo, Vân Tịch Nguyệt rất đau lòng, cuối cùng cũng không lẽo đẽo theo sau chúng ta nữa.
Nhưng không ngờ, nàng ta lại truyền tin cho Hoắc Tầm Chương thật.
Xem ra còn nói cho Hoắc Tầm Chương chuyện ta và Hoắc Diên Thanh dây dưa, khụ, chuyện ở bên nhau.
Nhưng mục đích Vân Tịch Nguyệt làm như vậy là gì?
Lại liên hệ với sự nhiệt tình của nàng ta đối với Hoắc Diên Thanh…
Xì——
Ta có một suy nghĩ không biết có nên nghĩ hay không.
Cô nương này cũng tham lam thật đấy.
Cố Chi Lâm, Hoắc Tầm Chương vẫn chưa đủ, trong lòng còn nhớ thương Hoắc Diên Thanh?
Nói không chừng Hoắc Diên Thanh còn là bạch nguyệt quang trong lòng nàng ta.
Nếu vậy, đám thích khách nhắm vào ta, nói không chừng cũng là do Vân Tịch Nguyệt sắp đặt.
Bên ngoài cửa, Hoắc Tầm Chương dĩ nhiên là phủ nhận.
Ngược lại còn chỉ trích Hoắc Diên Thanh:
“Ta và Nguyễn gia tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước, nhị thúc làm như vậy, bảo người trong thiên hạ nhìn Định Quốc Công phủ ta thế nào? Đều nói Nguyễn gia thanh quý, gia phong nghiêm cẩn, không ngờ…”
“Câm miệng!”
Hoắc Diên Thanh lạnh giọng cảnh cáo hắn.
“Nàng ấy sau này chính là nhị thẩm của ngươi, hành xử cung kính một chút.”
“Tổ phụ, tổ mẫu sẽ không thừa nhận, nàng ta đừng hòng bước vào cửa Định Quốc Công phủ ta!”
“Định Quốc Công phủ khi nào đến lượt tiểu tử thối nhà ngươi lên tiếng? Còn để ta nghe thấy ngươi ăn nói hỗn xược, hừ, chuyện hoang đường ngươi làm vì Vân Tịch Nguyệt kia, phụ thân ngươi còn chưa biết đâu.”
“Nhị thúc…”
“Cút! Kéo hắn đi!”
Hoắc Diên Thanh vừa dứt lời, trong sân liền xuất hiện thêm tiếng bước chân của một người, sau đó là tiếng rên rỉ bị bịt miệng kéo đi của Hoắc Tầm Chương.
Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Hoắc Diên Thanh đi vào, ta nằm sấp trên gối mềm hỏi hắn:
“Lời hắn nói cũng có vài phần đạo lý, huynh định làm thế nào?”
Ai ngờ, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
17.
“Nàng vừa nói cái gì?” Hoắc Diên Thanh áp sát ta.
Ta ngờ nghệch.
“Huynh định làm thế nào?”
“Câu trước đó.”
“Hắn nói cũng có vài phần đạo lý…”
“Nàng cảm thấy hắn nói đúng?”
Trong mắt Hoắc Diên Thanh, bão tố cuồn cuộn, hắn tiến sát lại gần ta, hỏi lại lần nữa:
“A Lăng, trong lòng nàng, ta không bằng tiểu tử đó sao?”
Ta: “…???”
Ta đã nói những lời này sao?
Không phải, ý ta là vậy sao?
Hoắc Diên Thanh là đã thức tỉnh bản tính ghen tuông rồi sao??
Chưa đợi ta lên tiếng, hắn lại tự mình bày ra các quân cờ của mình.
“Ta sai người đem chìa khóa tư khố đưa tới rồi, ngoài ra còn có địa khế của mấy chục trang viên trong ngoài kinh thành, đều ở đây cả.”
Hoắc Diên Thanh như biến ảo thuật, đưa cho ta một cái hộp lớn.
Mở ra, bên trong là một chuỗi chìa khóa dài, cùng một xấp dày khế ước.
Ta còn chưa kịp nhìn rõ, hắn lại tiếp tục:
“Ta chỉ lớn hơn hắn hai tuổi. Hắn chỉ biết vùi đầu đọc sách, chính là một tên bạch diện thư sinh, không giống như ta…”
Vừa nói, hắn xé mở y bào, phô bày thân hình cường tráng trước mắt ta, nhìn một lần là thấy hết, không sót gì.
Ta: “…”
Nuốt nước miếng, ta ép mình dời mắt, nghiêm chỉnh nói:
“Sao huynh lại nghĩ ta như vậy? Ta là loại người coi trọng sắc đẹp sao?”
Trời ạ, Hoắc Diên Thanh nắm bắt cũng quá chuẩn xác rồi chứ?
Ta là người rất nông cạn.
Chỉ thích sắc đẹp và tiền tài.
Lúc ban đầu động tâm với Hoắc Diên Thanh, cũng là bắt đầu từ dung mạo và dáng người của hắn.
Khi Vân Tịch Nguyệt kiên trì đeo bám Hoắc Diên Thanh, ta đã hiểu lầm sự bực tức của Hoắc Diên Thanh là muốn cự tuyệt nhưng lại đón nhận Vân Tịch Nguyệt.
Ta liền có chút phiền não.
Muốn rút lui khỏi cuộc hoan lạc ngắn ngủi này.
Nhưng bây giờ…
Ta lại một lần nữa đáng xấu hổ mà động tâm.
Ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn, ta hỏi ra vấn đề cuối cùng:
“Huynh thành thân chưa? Có hôn ước không? Thanh mai trúc mã thì sao?”
Đối với Hoắc Diên Thanh, trong sách chỉ nhắc đến vài câu, cho nên ngay từ đầu ta hoàn toàn không nhớ tới cái tên Hoắc Diên Thanh này.
Trong cốt truyện hình như có một lần nam phụ vì nữ chính làm ra chuyện gì đó quá khích, bị nhị thúc xách gậy đánh cho một trận tơi bời, mười ngày không xuống giường được.
Còn về việc tại sao nam chính Cố Chi Lâm lại cung kính với Hoắc Diên Thanh, cũng đã có đáp án.
Hoắc Diên Thanh nắm giữ quyền thế, là tâm phúc của đương kim hoàng thượng.
Mà về tình trạng tình cảm của Hoắc Diên Thanh, thì một chữ cũng không nhắc đến.
Cho nên ta phải hỏi rõ ràng.
Hoắc Diên Thanh giơ ngón tay chỉ trời thề:
“Ngoại trừ nàng ra, ta và bất kỳ nữ nhân nào đều không có dây dưa tình cảm.”
Ta đầu óc nhất thời nóng lên: “Nam nhân thì sao?”
Sắc mặt Hoắc Diên Thanh sau một thoáng trống rỗng, liền tối sầm lại.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Ta thích nữ nhân hay nam nhân nàng không biết sao?? Vậy chứng minh lại một lần nữa!”
Thấy hắn sắp bổ nhào tới hóa thân thành sói, ta vội vàng cầu xin tha thứ.
Sau một hồi náo loạn, ta toàn thân như nhũn ra, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không còn.
Hoắc Diên Thanh lại thần thanh khí sảng.
Hắn vừa xoa bóp eo cho ta, vừa trả lời câu hỏi lúc trước của ta:
“Nàng cứ việc vui vẻ, những chuyện khác cứ giao cho ta.”
Ta híp mắt gật đầu.
Được rồi.
Độc thân, có tiền, có nhan sắc, còn có kỹ năng.
Vậy thì cứ thử quen xem sao.
Không hợp thì chia tay.
18
Nhưng ta ngàn tính vạn tính, lại không tính đến việc Hoắc Diên Thanh vậy mà lại xin một đạo thánh chỉ tứ hôn!
Ta vừa đặt một chân đến cửa Định Quốc Công phủ, thánh chỉ tứ hôn đã tới rồi.
Trời ạ, lúc ấy cả người ta đều tê dại!
Thánh chỉ tứ hôn, vậy sau này còn làm sao hòa ly được nữa?!
Bên cạnh, Hoắc Diên Thanh còn ra vẻ cầu khen ngợi mà gãi gãi lòng bàn tay ta.
Ta: “…”
Lão gian cự hoạt, lão mưu thâm toán!! (già dặn, gian xảo và tính toán sâu xa)
Ta trừng mắt nhìn Hoắc Diên Thanh, từ phía trước một lão phu nhân tóc mai điểm bạc đi tới.
Đúng là Định Quốc Công phu nhân, thân sinh mẫu thân của Hoắc Diên Thanh, bà bà tương lai của ta rồi.
Bà ấy hùng hổ đi tới.
Ta cứ tưởng sẽ có một màn tranh đấu bà bà – nhi tức, không ngờ bà bà tương lai lại trực tiếp nắm lấy tay ta, hai mắt đẫm lệ.
“Một đường vất vả rồi phải không? Nhanh nhanh nhanh, mau vào nhà!”
Định Quốc Công cũng nghiêm mặt.
“Có chuyện gì thì vào nhà rồi hãy nói.”
Cứ như vậy, ta mơ mơ màng màng được nghênh đón vào cửa, rồi lại được nhét thêm mấy hòm vàng bạc châu báu, địa khế ngân phiếu.
Bà bà tương lai nói.
“Diên Thanh làm việc có chút hồ đồ, nhưng nó là người thuần khiết, không có nhiều tâm cơ như những người khác. Nó là người biết thương yêu người khác, con sau này sẽ biết.”
“Ta biết những thứ này từ nhỏ đến lớn con đều đã thấy quen rồi, cứ nhận lấy để tiêu khiển. Ta còn có hai mươi gian cửa hàng, năm cái trang viên, đều cho con.”
Ta mím môi cười.
“Đa tạ lão phu nhân.”
“Ôi chao, gọi lão phu nhân thì khách sáo quá phải không? Con ngoan, mau nhận lấy đi! Nếu con không ngại sớm, bây giờ cứ gọi ta là mẫu thân đi.”
Ta: “…Mẫu thân!”
Số tiền đổi giọng này, đừng nói là gọi mẫu thân, dù có gọi là tổ tông, ta cũng không chút vấp váp!
Định Quốc Công phu nhân vui vẻ đáp lại.
Cả người bà ấy đều hớn hở hẳn lên, trực tiếp ấn định ngày đại hôn vào mười ngày sau.
Ta vỗ tay: “Mẫu thân, cứ theo sự sắp xếp của người!”
Ta hiểu chuyện như vậy, Định Quốc Công phu nhân cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt lại nhiều thêm mấy đường.
Trở về sân, tôi hỏi Hoắc Diên Thanh.
“Chàng nói với người nhà như thế nào?”
Sao mẫu thân hắn lại ra vẻ như sợ ta không cần hắn vậy.
Hoắc Diên Thanh ở thị trường hôn nhân lại kém giá đến vậy sao?
Không nên như thế chứ.
Nữ chính Vân Tịch Nguyệt còn nhớ mãi không quên hắn ta mà.
Hoắc Diên Thanh đang cầm mấy chiếc váy ướm trên người ta xem cái nào đẹp hơn.
Nghe vậy, hắn ta ngay cả lông mày cũng chẳng động đậy.
“Cũng chẳng có gì, chỉ nói nếu không cưới được nàng, ta sẽ xuất gia làm hòa thượng.”
Khóe miệng ta giật giật.
Lời uy hiếp kém cỏi thế này mà cũng có tác dụng?
Quả nhiên, lão tử đại tôn tử, là mạng căn của lão thái thái.
Hoắc Diên Thanh liếc ta một cái.
“Đây không phải là uy hiếp.”
Hắn ôm ta vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ ta, hít sâu một hơi.
“Nếu không cưới được nàng, ta còn không bằng xuất gia gõ mõ.”
“Thích ta đến vậy sao?”
“Ừ, thích đến tận xương tủy.”
Ta ngây người.
Đây chẳng phải là não tình yêu thuần túy sao?
Nhưng nói gì thì nói, nghe xong lời này trong lòng vẫn ngọt ngào.
(Chính văn hoàn)